Chương 114: Anh có chút nóng lòng gọi em là Vợ ơi!
Chương 114: Anh có chút nóng lòng gọi em là Vợ ơi!
Buổi tối hôm ấy, James nhịn không được mà chọn một bức ảnh đăng lên trang cá nhân đã phủ bụi mấy lớp của mình, đến tận giờ phút này khóe môi anh chưa từng hạ xuống.
Esther nghe tiếng tim đập rộn ràng của người bên cạnh, cô nằm trong vòng tay anh cảm nhận niềm vui của anh cũng cho anh cảm nhận niềm vui của mình.
Nữa đêm, Esther cũng lặng lẽ đăng một trạng thái mới trên vòng bạn bè. Sau đó mới thoải mái tìm tư thế trong ngực anh để ngủ.
Trong lúc hai người chìm sâu vào giấc mơ ngọt ngào, ở bên kia bán cầu rất nhiều người không ngủ được vì họ.
Min ở nơi Bangkok xa xôi lướt được tấm hình, nhanh chóng zoom to lên.
Hai người trong bức ảnh mặc áo khoác cùng màu, nhìn qua rất giống đồ đôi người đàn ông ôm lấy vai cô gái, chỉ để lộ một nửa sườn mặt. Nhưng Esther trong bức hình đó lại nhìn thẳng về ống kính, bàn tay dưa ra, nét mặt rạng rỡ.
Min nhìn bức hình rất lâu, gần như không nhớ được, lần trước nhìn thấy biểu cảm này của Esther là khi nào?
Cô ấy mở album trước đây của mình ra, thời gian kéo lùi dần về trước, từ lúc tốt nghiệp cho đến đại học năm cuối, đại học năm thứ năm, năm tư, năm ba, năm hai, năm nhất. Sau đó là đến thời gian cấp ba. Năm cuối trung học, lớp mười một, lớp mười. Đó là khi Esther đang thích ứng với cuộc sống trung học, cùng bạn bè tụ tập, chơi đùa mới có được nụ cười tươi tắn như thế.
Sau này khi bố cậu ấy qua đời, đã từ rất lâu Min không còn thấy nụ cười ngọt ngào đó. Thời gian đã biến Esther trở thành một con người hoàn mỹ. Mọi người chỉ nhớ tính cách cô nhu thuận, khi vui thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ, hoàn hảo không khuyết điểm, nhưng lại bị ngăn cách bởi một ranh giới nhìn không thấy, chạm không tới.
Mãi đến năm khi bọn họ kết thúc sáu năm dài dằn dẵn ở trường Y, Min sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy nụ cười tưởng chừng đã xa vời đó. Chỉ là vẫn còn thiếu, thiếu một chút gì đó mà cô mãi chẳng thể cảm nhận nổi.
Những người tiếp xúc với cậu ấy sẽ vị dáng vẻ đông lạnh như trời phủ tuyết ấy dọa sợ, họ sẽ lặng lẽ mà rút lui. Min cứ nghĩ sẽ là mãi mãi, có lẽ Esther sẽ chẳng thuộc về ai trên cõi đời này, cậu ấy sẽ mãi là là một ngôi sao xa vời vợi đó. Giống như Dunk nói, cậu ta mãi mãi là Quỷ thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, lâu lâu sẽ bố thí cho chúng ta vài ánh mắt, còn lại sẽ chết dí trong phòng mổ mà giành giật sự sống với vị thần chết kính yêu nơi địa phủ.
Thế nhưng giờ đây trên tấm ảnh này, dường như cô ấy có thể nhìn thấy một Esther vui tươi, hoạt bát vô ưu vô lo khi ấy.
Hóa ra, Esther không phải không biết yêu, chỉ là cô mãi không thể nhìn thấy dáng vẻ yêu thích của cậu ấy trực tiếp mà thôi.
Mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy gián tiếp như thế này.
Cũng may là, cuối cùng đã có người chăm sóc Esther.
Min mất năm năm để từ bỏ thứ tình cảm đầy tội lỗi của mình. Và cũng mất mười năm để chấp nhận Esther sẽ kết hôn sinh con với một người khác.
Kết quả đã được cô dự đoán trước vào ngày hôm ấy, vậy mà không hiểu sao lại buồn.
Xác suất 60%, không phải là tuyệt đối trong chuyện này rồi sao?
"Chị đang xem cái gì đó? Xem nhập tâm như vậy?"
"À..." Một giọng nói dịu nhẹ kéo Min ra khỏi miền kí ức, cô ấy nhìn cô gái ở đối diện, khóe miệng cong lên: "Không có gì, chỉ là xem bạn bè cập nhật trạng thái mới, cảm thấy thú vị."
Nghe thấy lời này, cô gái ấy khẽ nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ lười biếng ngã người tìm điểm tựa, thấy Min im lặng lại "chậc chậc" lên tiếng.
"Thú vị? Dáng vẻ bây giờ của chị còn sầu hơn bị người yêu bỏ nữa. Chị gái thân yêu của em rốt cuộc là bạn bè nào cập nhật trạng thái mới mà làm cho chị xa sút tinh thần như vây. Nói đi có phải thằng cha đạo diễn mắt lồi đó không? Ngày mai em dỡ đoàn phim của hắn cho chị."
Min nhìn em gái ngã ngớn trước mặt mình, đường nét khuôn mặt của Namwan tinh xảo, da trắng nõn nà, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy xuân tâm rạo rực, mê hoặc lòng người. Lời nói ra tràn đầy quan tâm, nhưng Min biết rõ Namwan không thích cô, dáng vẻ bây giờ của nó là châm chọc, nỗi đau là như nhau, cô lấy gì mà đôi co với nó.
Chỉ là cô đã sớm buông bỏ, nhưng hình như em gái cô vẫn còn sống trong quá khứ.
"Hơ...Sao vậy? Đau đến không nói nên lời à? Minwan Kitinthanasarn, chị đúng là đồ vô dụng."
Thời điểm Namwan về Bangkok, điều đầu tiên cô làm là đến Siriraij tìm chị gái. Sau đó, lại đặt lịch khám của vị gia sư năm nào.
Cô còn nhớ, câu đầu tiên sau khi gặp lại Min, đó chính là: "Thời gian lâu như vậy, chị vẫn chưa đạt được điều mình muốn à? Minwan Kitinthanasarn, chị vô dụng thật đấy."
Lúc đó chị gái cô không quan tâm mà ngã người trên ghế, cười nhìn cô: "Lâu như vậy rồi, em vẫn chưa quên sao. Từ bỏ đi, cậu ấy có người yêu thích rồi. Namwan! Không có kết quả đâu."
"Từ bỏ? Chị lấy tư cách gì mà nói tôi từ bỏ. Minwan Kitinthanasarn, chính chị đã cướp đi cơ hội duy nhất của tôi. Chị lừa tôi, chị phải đền bù sáu năm dài dẵn dẵn này cho tôi."
Namwan biết đến James từ khi anh và Esther mới hẹn hò. Tính tới thời điểm cô gặp lại Esther, chị ấy vẫn chưa nhận rõ ràng là có xác lập mối quan hệ người yêu hay không.
Cô ngây ngô cho rằng mình vẫn còn cơ hôi, đợi đến cuối tuần để gặp lại chị ấy, lại nghe chính miệng chị gái trêu chọc về bạn trai của Esther.
Điều tuyệt vọng nhất là, chị ấy vậy mà mĩm cười ngượng ngùng dung túng cho chị gái cô trêu chọc. Một lần nữa cô lại im lặng chờ đợi, đóng vai làm em gái ngoan của bạn thân mà ở bên cạnh chị ấy như trước.
Chị ấy vẫn không nhận ra, đúng hơn sẽ không bao giờ ngờ được, bỏ qua thời gian ngượng ngùng ban đầu, dần dần Namwan bắt đầu xuất hiện xung quanh Esther, trong mỗi dịp cuối tuần Esther đến tìm Min, hay vài buổi ăn trưa ngắn ngủi ở bệnh viện.
Dù sao thì Namwan rất giỏi ngụy trang, dáng vẻ của em gái nhỏ được cô diễn đi diễn lại trong quá khứ được tái hiện hoàn mỹ. Cô bằng lòng chờ đợi, đánh cược người bạn trai của chị ấy sẽ không hiểu nổi chị ấy mà rời bỏ đi như bao kẻ theo đuổi khác.
Thời gian đó, Min mắt nhắm mắt mở dung túng cho Namwan, cô cũng có chút suy nghĩ tà ác thoáng qua, nếu James không thể vượt qua được quãng sông đó, anh không có tư cách nhận được tình yêu từ Esther.
Cuối cùng, sự chờ đợi của Namwan kết thúc bằng một bức ảnh, cô lưu lại bức ảnh đó, xem đi xem lại. Nếu như Min chỉ chú ý đến nụ cười của Esther thì Namwan nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Esther.
Giây phút nỗi đau dằn xé, thứ tình cảm mãnh liệt, chiếm hữu, có phần lệch lạc của cô rơi vỡ tan tành. Trước cơn đau đó, ai còn quan tâm đến nỗi đau của kẻ khác, cô cần một đối tượng phát tiết. Vừa hay, tội đồ trong lòng Namwan chính là Min.
Người chị gái kính yêu của cô, người biết rõ Esther từ chối học bỗng du học ở Harvard để em trai được đi MIT vẫn không một lời nói với cô. Người thẳng tay quăng lá thư tình mà cô cẩn thận chuẩn bị vào bếp lò trong đêm giáng sinh tràn đầy nước mắt đó.
Khoảng khắc ông già noel xuất hiện không mang đến món quà cô hằng mong đợi, mà nỗi tức giận kinh hoàng của bố.
Tại sao người được mẹ chọn là chị ấy, tại sao người được gặp Esther trước cũng là chị ấy.
Tại sao tất cả những tình yêu cô hằng mong đợi đều chỉ thuộc về chị ấy.
Cô không trả lời được, vậy nên cô ghét Min.
Cũng vào lúc này, ở bệnh viện Siriraij.
Buổi tối sáu giờ, Dunk cuối cùng mới kết thúc ca cấp cứu cuối cùng trong ngày. Khi đang trên đường trở về phòng nghỉ thay đồ anh đã nhìn thấy trạng thái mới trong vòng bạn bè của Esther.
Không thấy thì thôi, thấy rồi như thấy quỷ, Dunk ấy lập tức chạy đi tìm Wat: "Watthiem! Tin tức độc quyền quan trọng mới nhất đây! Cậu có muốn trao đổi với tớ không nào?"
"Đồng ý." Wat nhàn nhã dựa vào cái ghế mềm, anh vừa kết thúc ca mổ ghép tạng cùng giáo sư, trong dáng vẻ không mấy đoan chính, anh nhướng mày nhìn Dunk nói: "Để xem tin tức của cậu đáng giá bao nhiêu nào."
Dunk phấn khích xoa tay, đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Nhìn thấy tấm hình, Wat ngay lập tức ngồi thẳng dậy: "Kính của tớ đâu rồi."
"Trước mặt cậu đó! Bị đuôi à?"
Dunk phản ứng cực kỳ nhanh, đưa đôi kính tới trước mặt anh.
Wat vội vàng đeo kính, phóng to bức ảnh lên xem, nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Esther gương mặt anh đông cứng như đá lạnh phút thứ 120. Thoáng chống, kính vỡ tan hoang, từng mảnh trái tim anh rơi đầy đất!
"Ôi trời! Quỷ thần sẽ kết hôn!" Dunk gần như gào lên. Anh cảm thấy hình như túi tiền của mình sắp đầy rồi. Con mẹ nó lần này là cuối cùng cũng tới anh rồi.
Lần trước mất 40 ngàn baht vào túi Min, lần này đúng là lấy cả vốn lẫn lời.
Dunk to mồm nói tiếp, "Watthiem! Con mẹ nó! Cậu thấy chưa người tiếp theo trong chúng ta kết hôn chính là Esther Nannarpat. Quỷ thần kết hôn thật rồi. Tớ phát tài rồi."
"Chậc chậc! Nhìn cái dáng vẻ hạnh phúc của cậu ấy kìa. Thế nào ngày mai bệnh viện cũng náo loạn cho mà xem."
"Ờ..." Wat chớp chớp mắt thiếu tự nhiên, nhấp môi phụ họa theo: "Đúng vậy, ngày mai bệnh viện chắc chắn sẽ rất loạn."
Dunk kích động, "Thấy không? Tớ nói đúng chứ! Từ lúc cậu ấy bắt đầu yêu đương tớ đã cảm thấy không bình thường rồi. Không ngờ là kết hôn sớm như vậy."
Anh vỗ vỗ vai Wat, thần bí nói: "Cậu đoán xem 11 vị giáo sư ở tầng 5 kia có kéo đến Viên Tim Mahidol mà đòi người không?"
Wat bất đắc dĩ cười một tiếng: "Cũng có thể lắm. 10 vị giáo sư còn lại tớ không biết, nhưng giáo sư Thanmassith chắc chắn sẽ đánh một trận với Viện trưởng Koonlawee."
Không ai biết tối hôm nay có bao nhiêu người ở Bangkok sẽ mất ngủ.
...
Ngày hôm sau, ánh bình minh rơi trên biển. Hai người con người hạnh phúc đêm qua dậy từ rất sớm, cùng nhau trải qua ngày mới đến khoảng chín giờ mới rời khỏi Homestay trở lại thành phố. Nhưng họ không quay về Bangkok ngày, mà sau khi trả phòng khách sạn và sắp xếp hành lý thì quay lại chỗ ở Authur.
Hôm qua chị gái đã nói trong điện thoại rằng sẽ đến gặp mình trước khi về, vậy nên khi hai người xuất hiện trước mặt mình Authur cũng không lấy gì là ngạc nhiên.
Hôm nay Authur về nhà rất sớm, còn chủ động xin nghỉ nữa buổi mục đích chính là khảo sát trận mưa bom bão đạn hôm qua.
Trong nhóm chat riêng của bốn anh em thật sự rất loạn, tấm ảnh hôm qua chị gái đăng lên mạng xã hội thật sự như một trận càn, có thể nói là quét sạch.
Authur vẫn ôm tâm lý chỉ là ảnh du lịch bình thường, bỏ qua chi tiết chiếc nhẫn xa lạ đó, mà trấn an các anh mình, còn vỗ ngực đảm bảo sẽ kiếm chứng chuyện này.
Bây giờ thì sao?
Đập vào mắt là chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay chị gái, mồ hôi lạnh toát, sắc mặt cũng lạnh lại.
Authur liếc James một cái, sau đó nhìn chị gái, nói:
"Chị! Chị theo em vào đây."
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Authur đã trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Chị Hai! Chị dự định kết hôn rồi?"
"Sao em biết?"
"Nhẫn trên tay chói như vậy, ai mà không nhìn ra?" Authur liếc mắt, sau đó trầm giọng: "Huống hồ đêm qua chị thả một trái bom hẹn giờ như vậy, những người hiểu biết chị ai mà không nhận ra. Chị Hai, không phải hôm qua anh Ba đã dặn chị đừng dễ dàng để người khác đạt được mục đích rồi sao?"
Sao chị vẫn để con sói đuôi to đó đạt được mục đích vậy chứ?
Esther khảng khái thừa nhận: "Hôm qua anh ấy đã cầu hôn chị rồi."
Còn việc kết hôn, vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể.
Cô nhìn nét mặt đen lại của em trai, khó hiểu hỏi: "Hôm qua ba đứa em thay phiên gọi cho chị, mục đích là vì chuyện này sao? Mấy đứa biết được từ lúc nào."
Esther không biết, sau khi trở về từ nhà bà nội của James. Andrea, Allan và Alex đã hẹn gặp riêng James, cuộc nói chuyện của bốn người đàn ông diễn ra trong bí mật.
Ngoài mặt, bọn họ miễn cưỡng mà chấp nhận James nhưng trong lòng vẫn có chút muốn làm khó dễ anh ấy. James lại nghĩ rằng, anh đã vượt qua ải của ba đứa em vợ, chỉ còn lại đứa cuối cùng là Authur. Vậy nên tối hôm trước, sau khi nói chuyện với Authur xong, có được cái gật đầu từ cậu út nhà Siributr, anh không chút phòng bị mà nói cho Andrea kế hoạch cầu hôn của mình.
Kết quả là, bốn người bọ họ trong tối ngoài sáng gây khó dễ cho James. Chỉ là bốn anh em không ngờ, chị gái kính yêu của họ trực tiếp kéo điện thoại vào chế độ không làm phiền.
Đợi họ biết được, thì mọi chuyện đã vỡ lẻ rồi.
Esther có chút dở khóc dở cười.
Chuyện cô với James hẹn hò không phải mới đây, cô có chút không hiểu bốn đứa nhỏ trong nhà luôn luôn phòng bị bạn trai mình, trước mặt cô thì không tỏ thái độ gì quá đáng, sau lưng lại âm thầm gây khó dễ.
Nếu không có chuyện này, cô sẽ mãi không biết được.
Mấy đứa nhóc đó rất thông minh, nhất là Andrea, Alex lại một bụng đầy ý xấu ngầm, che dấu dưới vỏ bọc đầy ánh sáng chính là phong cách chỉnh người phúc hắc đó. Allan chắc chắn là bị nó mượn đao giết người. James chắc là cũng ăn không ít mệt, nhưng biết làm sao được, lòng bàn tay mu bàn tay chỗ nào cũng là thịt.
Em trai cô càng gây khó dễ cho bạn trai cô thì cô càng đối xử với anh ấy tốt hơn.
Cô không tin James không trị được bốn đứa chúng nó, chỉ cần cô cho anh đủ tự tin, thì ngày tàn của bốn đứa nhóc đó sẽ sớm đến thôi.
...
Sau khi kết thúc kỹ nghĩ, Esther dồn toàn tâm toàn sức vào công việc, hoàn thành tất cả những "Bài tập" đã lên lịch từ trước. Từ đầu tháng hai dương lịch cho đến tết truyền thống chỉ có thời gian chưa đầy một tháng, cô chăm chỉ đi làm không xin nghỉ phép nữa, chỉ tranh thủ thời gian cuối tuần để hẹn hò với tiến sĩ James.
Ngày cô đi làm lại cả bệnh viện náo loạn, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến Esther. Lý do là lịch phẫu thuật của cô kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Đầu tuần khám ngoại trú, khám xong lại mổ, mổ rồi lại trực, trực xong lại sửa luận văn cho nội trú, sửa luận văn xong lại quay lại phòng mổ. Cả ngày như con quay, cũng không có thời gian quan tâm đến lời đồn.
Mà có quan tâm cô cũng không thể đối phó nổi, bốn cái miệng của bốn đứa kia vào giờ nghỉ trưa và trước ca trực tốt đã làm cô đủ đau đầu rồi.
Hôm nay cũng vậy, trở lại phòng nghỉ sau ca mổ kéo dài gần mười tiếng đồng hồ, mí mắt Esther gần như sụp xuống.
Chưa kịp chợp mắt cửa phòng nghỉ của cô bị đẩy ra, Will vừa bước vào đã nói với Wat: "Nhanh lên! Đóng cửa lại khóa trái luôn, hai đứa ma đói kia sắp đến rồi đấy."
Anh vừa quay đầu đã thấy Esther nằm chèo veo trên sopha nhìn hai người, anh ngạc nhiên hỏi:
"Esther! Cậu mổ xong rồi à?"
"Hi! Chào nhân vật nổi tiếng tháng này của bệnh viện." Wat cong môi nhìn Esther cười.
Cô nhìn quan sát hai người, ánh mắt đầy mơ hồ, cái dáng vẻ thập thò lúc nãy là sao?
Khi ánh mắt cô đập vào thương hiệu thịt nướng trên bao bì, thì mới hiểu nguyên nhân tại sao như vậy.
Esther đưa mắt nhìn hai người, chỉ tay lên bàn nói: "Các cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé! Cho tớ năm phút, tớ chợp mắt một chút."
Will cùng Wat phối hợp rất nhiệp nhàn, vừa bày toàn bộ chỗ thịt nướng, rau dưa đồ ăn kèm ra bàn xong thì nhanh chóng liếc nhìn về phía cửa.
Nhìn hai cái bản mặt quen thuộc một trên một dưới ngoài đó, Will quyết định giả đuôi, anh nhìn Wat nói: "Mở cửa cho hai đứa kia vào được chưa?"
"Đợi chút!!"
Wat mặc kệ, đưa một cuốn ra cho anh: "Đây! Mau ăn đi, bọn đó mà tràn vào thì không có lá cải mà ăn đâu."
"Ngon quá đi mất!" Will cầm lá xà lách mới trên tay, nhanh chóng gắp hai miếng thịt, vừa nhai vừa nói.
Wat cũng nhanh chóng tự gói cho mình một miếng to, ăn xong thì gọi Esther tỉnh dậy.
Esther mơ hồ mở mắt, còn chưa ngồi dậy đàng hoàng đã được Will đút một cuốn thịt lớn vào miệng.
Wat vừa nhai vừa nói: "Mở cửa cho vào đi!"
"Sao? Chưa mà!"
Cửa vừa mở, hai con quỷ đói đã xuất hiện trên bàn.
Hai đứa chúng nó phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc mà hộp thịt trước mặt chúng nó đã thấy đáy, rau dưa biến mất hoàn toàn. Cứ như bị hồ lô nuốt hết.
Nhìn hai cơn lũ cuốn trước mặt, Will đơ người, anh chậc lưỡi cảm thán: "Thật là. Đúng là bộ đôi thực thần trong truyền thuyết. Đáng yêu dữ thần."
Esther vừa ngáp dài một cái, mở mắt ra hộp thịt trước mặt cô đã bị hai đứa kia xâm chiếm. Cô lấy một miếng dưa leo, bất đắc dĩ lên tiếng, "Này! Từ từ thôi, cẩn thận mắc cổ!"
Wat nhìn hai con ma đói trước mặt, ngán ngẩm nói: "Hai người bị ma đói nhập hay là bị bỏ đói ba năm."
Min không quan tâm đáp: "Tớ kiên thịt một tháng rồi." nói xong lại tiếp tục múa đũa không ngừng.
Dunk cũng đáp ngày sau đó: "Còn tớ bị ma đói nhập."
Ăn xong thì bốn cái mỏ đó bắt đầu nói, Will và Wat còn đở hơn một chút, chỉ càm ràm vài câu. Trong khi cái miệng của Dunk không kéo da non, Min còn nhiệt tình hát bè.
Esther trực tiếp dùng chiêu thức hàng ngày, cứ mặt lạnh mà nhìn lại bọn họ. Nhìn đến khi nào tự động ngậm miệng vào mới thôi.
Cô đã thói quen với sự náo nhiệt của họ, hơn mười năm bên nhau đủ để hiểu rõ tính cách của từng người như thế nào.
Phòng nghĩ của Esther náo loạn cả buổi chiều, đến giờ trực, mạnh đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn về vị trí làm việc.
Đứa nào có ca phẫu thuật thì nhanh chóng vào phòng mổ, đứa trực thì nhanh chóng chạy về phòng trực, đứa nào khám ngoại trú thì bay về khu vực khám.
Esther cũng lê thân xác đau lưng mỏi gối của mình về khu vực trực PICU.
Tối nay có lẽ cũng là một ngày dài.
Sáng sớm hôm sau, Esther tan làm sau ca trực.
Vừa ra cổng bệnh viện, chiếc xe quen thuộc dừng lại bên đường, cô nhanh chóng đi đến mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, kéo dây an toàn theo thói quen: "Hôm nay anh đến sớm vậy?"
"Vừa từ Yale về." Năm giờ sáng, James mang theo không khí từ New Haeven về nhà, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã vội chạy đi gọi cho Esther, anh muốn đến bệnh viện đón cô.
Nhìn đôi mắt mơ hồ của bạn gái, James cong môi cười, anh chống một tay trên vô lăng, quay người nhận lấy dây an toàn từ tay cô, cài vào rồi nói: "Nhiệm vụ lúc trước thầy giao cho anh, hoàn thành rồi."
"Hội thảo thành công chứ anh?"
"Ừm! Rất thành công, dự án bên Viện Tim đã đi vào thử nghiệm rồi."
"Chuyện này rất đáng để ăn mừng! James, anh rất giỏi."
Ai mà không thích được người mình yêu khen ngợi, James cũng không ngoại lệ. Trước ánh đèn lấp lánh, dù cho có bao nhiêu người vỗ tay vì mình, anh cũng không hạnh phúc bằng giây phút này, trong không gian này được cô gái mình yêu thương khen ngợi.
James nhìn đôi mắt đầy quầng thâm của bạn gái có chút xót xa nói.
"Không nói chuyện nữa. Em chợp mắt chút đi, anh đưa em về nghỉ ngơi."
Về đến căn hộ của James, hai người thay đồ ngủ rồi nhanh chóng nằm trên giường đánh một giấc dài.
Cả hai đều mệt mỏi, James cần điều chính lại múi giờ, Esther thì trải qua ca trực dài, thấy giường là ánh mắt sụp xuống, thế nên thay vì cùng nhau ăn sáng, bọn họ trực tiếp ôm nhau nghỉ ngơi.
Esther có vẻ mệt hơn một chút nên ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã đứng bóng. Liếc nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều, cô lò mò bò dậy. Đánh răng rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng ngủ đồ ăn nóng hổi thơm phức được bày trên bàn ăn, trong bếp có bóng hình người đàn ông đang bận rộn.
Esther đi đến cửa phòng bếp, cất tiếng gọi: "James!"
"Em dậy rồi à." Anh quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng kéo giãn thành một nụ cười, giọng nói dịu dàng vô cùng, "Anh xong ngay bây giờ đây."
Lúc ăn cơm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Tuần vừa rồi em bận lắm đúng không?"
"Ừm ừm!" Esther gật gật đầu, cô nói: "Có chút nhiều."
"Lúc nào có thời gian thì nói trước với anh, gần đây có một bộ phim mới ra rạp rất được. Chúng ta đi cùng nhau đi xem."
Lễ tình nhân vừa qua, rất nhiều bộ phim ra rạp trong dịp ấy, bây giờ vẫn còn suất chiếu, lâu rồi bọn họ cũng chưa hẹn hò. James muốn đưa Esther ra ngoài thư giản một chút.
"Đợi em mấy ngày, xong việc rồi sẽ đi chơi. Cuối tuần sau em không có ca mổ, chúng ta có thể sắp xếp ra ngoài vào chủ nhật."
James cong môi, duỗi tay xoa đầu cô: "Được, để anh sắp xếp!"
Hai người lại anh anh em em một hồi mới miếng được miếng mất mà ăn xong bữa trưa.
Sau khi ăn cơm xong thì vẫn còn sớm.
Đúng lúc điện thoại của James vang lên, Esther giục anh nhanh chóng đi nhận điện thoại, còn mình thì thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát.
Dọn dẹp một hồi, Esther kéo áo của James, nói bằng khẩu hình: Em dùng máy tính của anh một lát.
James gật đầu.
Trong lúc cô tìm tài liệu y khoa cho ca phẫu thuật sắp tới, James đã nói chuyện điện thoại xong, mở tủ quần áo đi vào phòng tắm.
Esther mãi tập trung vào tài liệu không chú ý động tĩnh của anh, đến khi nghe tiếng động từ cửa phòng tắm cô mới theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy James đi đến trước mặt mình.
Cô sửng sốt, nhìn thấy anh đã thay đồ ngủ, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Sao anh thay đồ ngủ rồi?"
James hơi nhíu mày: "Hả?"
Esther: "?"
James thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, cười nói: "Muốn cùng em ngủ bù!"
Anh rõ ràng là cô ý không đưa cô về nhà. Thật ra sau khi về nhà, Esther cũng có thể ngủ bù, không những vậy chăn êm nệm ấm, mà cô còn một mình một giường tung hoành ngang dọc, không nhất thiết phải ở đây nhường một nữa giang sơn cho James.
Chỉ là James làm sao dễ dàng đưa cô về như vậy được, ngủ một mình với ngủ hai mình khác nhau.
Nhất là được ôm bạn gái mềm mại thơm tho trong lòng, chất lượng giấc ngủ được nâng cao không ít.
James ôm Esther trong lòng, thấp giọng nói: "Lần này anh về có chút đặc biệt."
"Đặc biệt?"
Lần này James về New Haeven, sau khi xong việc ở Viện Đại học anh ở lại nhà hai ngày, chuẩn bị chào tạm biệt với bố mẹ.
Trước lúc đi, bố đột nhiên nói với anh: "Qua một khoảng thời gian nữa, bố sẽ về Bangkok."
James thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Bố, bố chịu rời khỏi đây rồi? Công việc của bố sắp xếp được chứ?"
"Không sắp xếp cũng phải sắp xếp. Lúc trước mẹ con vì con đã nói chuyện với mẹ Esther rồi, bây giờ chính thức hai gia đình gặp nhau, tất nhiên bố cũng phải đích thân về chứ."
Tất cả những gì liên quan đến con cái, trước nay ông không bao giờ qua quýt. Công việc dù có bận rộn, nhưng không phải là không sắp xếp được.
James vui vẻ gật đầu. Cho dù thế nào, bố chịu có thể về được, đã rất khó rồi.
Thấy James mãi không nói, Esther tò mò ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, chọt chọt vào má anh nói: "James, chuyện gì đặc biệt vậy."
Anh nhìn cô, đôi mắt mang theo ý cười: "Trước tết truyền thống, bố mẹ anh sẽ về Bangkok. Gia đình hai bên sẽ gặp nhau."
Esther còn chưa kịp phản ứng, James đã ôm cô trong lòng yết hầu nhấp nhô lên xuống: "Esther, anh có chút nóng lòng gọi em là vợ ơi!"
Cảm giác tê dại khiến Esther mặt đỏ tim đập, cô bị hơi thở của anh làm nhột, thấp giọng: "...Anh đừng có mà giở trò lưu manh."
James cười cười, nhắc nhở cô: "Anh lưu manh sao?"
"Ừm!" Esther gật đầu.
Người nào đó có một tất lại muốn lấn một thước, cọ cọ lên mũi cô, khàn giọng hỏi: "Em không thích sao?"
Esther liếc mắt nhìn anh: "Anh."
Cái người này, đang nói cái gì vậy hả?
James kéo tay cô lại gần, tìm kiếm môi cô rồi hôn lên, vừa hôn vừa dụ dỗ nói: "Ừm! Vậy bây giờ anh định giở trò lưu manh, được không? Hửm?"
Vành tai Esther tê dại, dựa lên vai anh đáp lại: "...Ừm."
James cúi đầu, nhìn người đang đỏ mặt chôn đầu vào hõm cổ mình, cười khẽ một tiếng.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cô, cũng không thật sự giở trò lưu manh.
Dù cô có nguyện ý, thì anh cũng không nỡ.
Hai người ôm nhau một lúc, đến khi cơn buồn ngủ tìm đến, Esther mơ mơ hồ hồ ngủ trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com