Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Người yêu của anh*

Chương 116: Người yêu của anh

Sau Tết âm lịch, lại đến ngày diễn ra Concert của Allan. 

Lần này concert diễn ra ở HongKong, Film lại vụng trộm bay đi vào tối hôm trước.

Concert thứ ba cũng là buổi cuối cùng trong tour diễn, fan đều rất quý trọng cơ hội này, rốt cuộc kết thúc buổi diễn này xong, hết năm nay cũng không còn cơ hội tham gia hoạt động chỉ dành riêng cho idol và fan này nữa.

Cô đi dạo Super Topic, phát hiện rất nhiều masternim và tổ chức tiếp ứng đều chuẩn bị đủ loại merch muôn vàn kiểu dáng, nào là quạt trong suốt, standee, móc chìa khóa, card kỷ niệm, banner thiết kế riêng, Film xem tới mức thèm nhỏ dãi.

Loại merch miễn phí do fan tự chế để phát ở concert này đúng là chỉ có một lần duy nhất, hơn nữa số lượng có hạn ai tới trước được trước, nếu mỗi loại mình có một cái thì tốt biết bao nhiêu huhuhu.

Ấy, tại sao lại không thể chứ? Từ sau khi bình yên trà trộn vào hai buổi concert mà không bị phát hiện, lá gan của đồng chí nhỏ Film Rachanun rõ ràng lớn hơn rất nhiều, dù sao ở Bangkok không có người nhận ra cô thì ở một thành phố xa lạ như Hongkong này cũng sẽ như vậy.

Film thay xong quần áo, tìm mũ và khẩu trang mang cẩn thận, ngó trái ngó phải trước gương, cảm thấy thế này căn bản sẽ không bị ai nhận ra đâu!

Kim Đồng Hồ cũng không thể suốt ngày săm soi ảnh chụp và video của cô được. Tuy rằng họ đều biết cô trông như thế nào, nhưng cũng không tới nông nỗi nhìn thoáng qua dáng người là nhận ra được.

Hơn nữa các cô tuyệt đối đánh chết cũng không thể tưởng tượng được Film Rachanun lại đi xem concert live lãnh fan merch......

Tưởng tượng như vậy, cô lập tức cảm thấy hơi phiêu, đeo vòng tay màu vàng kim lên, hưng phấn chạy tới sân vận động.

Vừa đến gần sân vận động, khắp nơi toàn là những đám người túm năm chụm ba, trên người ai cũng có một món đồ màu vàng kim tượng trưng cho Kim Đồng Hồ. Họ lao tới từ khắp nơi thậm chí còn có fans trong nước, hẹn hò với nhau ở ngoài khu vực diễn.

Film xuống xe, sờ sờ khẩu trang và mũ, có cảm giác lo lắng như chuột vào ổ mèo. Mãi đến khi cô thành công tìm được masternim đầu tiên phát merch, cũng xen lẫn trong đám fan xếp hàng mười phút nhận được túi quà cho fan, đối phương còn mỉm cười với cô, cô đồng chí nhỏ Rachanun liền hoàn toàn bung lụa, trắng trợn táo bạo đi dạo khắp xung quanh.

Giương mắt nhìn lại, bốn phía toàn là fan tụ tập, chẳng những có merch phát miễn phí, mà còn có cả đồ tiếp ứng được bán đặc biệt. Cô dí sát vào gần, chọn chọn lựa lựa mua mua, thật là hận không thể mua bổ sung toàn bộ cả hai buổi concert lần trước.

Lúc tìm được fansite cuối cùng, ba lô của cô đã chứa đầy, khi hàng dồn lên tới lượt cô, thì chỉ còn thừa một túi quà merch cuối cùng. Đối phương đưa cái túi màu vàng kim qua, cười nói: "Cậu may lắm nhé, đây là phần cuối cùng rồi đấy."

Film duỗi tay nhận lấy, ngẩng đầu vui vẻ nói: "Cảm ơn!"

Vừa thấy gương mặt đối phương, đôi mắt dưới vành mũ trợn tròn.

Lại còn là admin fans couple của cô và Allan. Lại là trạm interfans duy nhất nữa chứ?

Còn tại sao Film nhận ra chuyện kể rất dài, chuyện là đêm giáng sinh năm ngoái cô và Allan ra ngoài du lịch không cẩn thận bị chụp được ảnh couple đường phố, người chụp chính là cô bé này.

Sau đó toàn bộ hành trình của hai người đều bị cô ấy chụp được, lúc đó Allan còn hiểu nhầm là fans cuồng bám đuôi. Anh liền gọi về trong nước cho Yat báo tình hình để chuẩn bị phương án đối phó truyền thông, kết quả lại lòi ra là một fans couple hơn nữa lại là Kim Đồng Hồ lâu năm. 

Film nghĩ thầm, chắc chắn là cô ấy không nhận ra mình, nhận merch xong là định đi ngay. Ai dè cô giựt hai cái, cô bé kia vẫn túm chặt chiếc túi vàng kim không bỏ ra, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt kinh hoàng khó tin như gặp động đất.

Film nhìn ánh mắt của cô bé thì biết, em ấy nhận ra mình rồi.

Toang rồi, ngàn vạn lần đừng gào lên nhé.

Sau một lúc lâu, fan đứng thu dọn đồ đạc bên cạnh gọi cô bé: "Nong Mee, làm gì đấy?"

Mee bừng tỉnh ngay, nhìn người đối diện đang trốn tránh với ánh mắt phức tạp. Dừng một chút, cô bé không nhịn được bật cười, cô bé thấp giọng nói: "Chị Film... Chị gái, gan của chị cũng lớn quá rồi."

Film nheo mắt với cô bé.

Cô bé buông tay ra, thì thầm bảo: "Chị ơi, chị chờ em tí nhé." Sau đó cô bé xoay người cất cái hộp poster phía dưới đi, nói với bạn bè: "Tớ có tí việc, tí nữa trở về tìm các cậu nhé."

Nói xong, cô bé đứng dậy lôi kéo cổ tay Film bỏ đi.

Qua phố, người hơn vắng đi một chút, Mee đưa cô đến một tiệm trà sữa, sau khi gọi hai ly trà sữa thì ngồi xuống đối diện cô.

Film đang sửa sang lại balo nhét đầy đồ tiếp ứng của mình.

Mee nhìn cô hồi lâu, bụm mặt cười như nắc nẻ, "Thật sự, không thể tin nổi. Chị lại còn là Kim Đồng Hồ, sao chị có thể là Kim Đồng Hồ được chứ?"

Film cong môi hỏi: "Chị không thể à?"

"Chị lại còn tới nhận merch, chị đang làm cái trò gì thế?"

Film: "... Merch tinh xảo thế này chỉ làm một lần rồi thôi, thử hỏi ai mà không muốn chứ?"

Mee lại là cười run bần bật.

Nhân viên cửa hàng bưng lên hai ly trà sữa, cô bé thu ý cười, thần bí nói: "Chị Film, em vẫn luôn muốn nói với chị, chuyện chị và anh của bọn em hẹn hò, mấy đại ca khác trong nhóm Admin hình như đã linh cảm được rồi. Chị phải cẩn thận, nếu bị chụp được sẽ rất thảm..."

Có thể sẽ bị diệc khẩu bên này đấy.

Cô giơ tay xoa đầu Mee: "Đều là người một nhà, bọn họ chắc sẽ không làm gì quá đáng với chị đâu."

Kim Đồng Hồ vĩnh viễn đều là người một nhà.

Mee nhìn cô, dường như hơi muốn khóc, cô bé cũng chẳng nói gì, đưa cốc trà sữa qua, "Em mời chị uống trà sữa."

Film chỉ chỉ mặt mình nói: "Không dám bỏ khẩu trang."

Mee: "..."

Không được, buồn cười lắm rồi.

Mạo hiểm nguy hiểm bị nhận ra mà vẫn muốn tới nhận merch, đây là kiểu fan tình ý chân thành gì đây?

Film không dám uống trà sữa, bưng cái ly xoay vòng vòng thưởng thức, hỏi cô bé: "Chị rất tò mò. Em vừa là Kim Đồng Hồ vừa là thành viên của fansite Faen Ai* à?"

Trong tiếng Thái: Faen có nghĩa là người yêu. Ai là cách người miền Bắc/Isan gọi "anh". FA vừa là tên viết tắt của Film và Allan ghép lại vừa có ý nghĩa là Faen Ai tức là "Người yêu của anh (miền Bắc)". Film là người miền Bắc, nên dùng từ "อ้าย (Ai)" nghe vừa địa phương vừa dễ thương, fan couple dùng đó làm tên ship đơn thuần họ thích vì có bản sắc vùng miền.

Mee gật gật đầu: "Em phụ trách phần cắt nối biên tập video ạ."

Bản thân cô bé học trong ngành truyền thông, xem như là công việc chuyên ngành của mình, còn là một travel bloger.

Film nói: "Thảo nào video của fansite Faen Ai và Kim Đồng Hồ trạm Hongkong đều có phong cách giống nhau, lần nào cũng cắt ghép đẹp nhất, nhìn rất chuyên nghiệp trau chuốt!"

Mee nói: "Cái này mà chị cũng biết nữa? Chị còn dạo Super Topic ạ?"

Film: "Chị còn cày rank mua vote nữa đấy."

Mee cười sắp ngất đi luôn, lấy di động ra nói: "Em với chị có thể follow lẫn nhau được không ạ?"

Film báo ID clone của mình, Mee vừa nghe đã sợ xanh mặt: " 'Sai Thong' hóa ra là chị à? Trời ơi, chúng em đều siêu thích phong cách chỉnh ảnh của chị, hồi xưa chị trưởng fansite còn hỏi chị đã có nhóm chưa, muốn đào chị đến làm masternim cho hội đấy ạ!"

Film xua xua tay: "Chị chỉ đi được mỗi concert thôi, những buổi còn lại không theo được đâu."

Mee nói: "Cũng đúng nhỉ. Lịch trình của chị cũng nhiều, hơn nữa đi các dịp khác thì có khả năng rất lớn sẽ bị lộ." Cô bé bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hạ giọng nói: "Trời ơi, trước đây không phải chị học cùng trường với anh nhà sao? Chị nhảy hố từ lúc đó à?"

Film: "Chị nhảy hố từ trước lúc Allan debut cơ."

Mee: "!!!"

Cho nên đây là xì tai đu idol mẫu mực gì thế này?

Hệ dưỡng thành sao?

Thấy Mee có xu hướng muốn la lên. Film vội đưa tay nói: "Suỵt suỵt! Nói nhỏ thôi!"

Mee: "..."

Ha ha ha ha ha ha ha vẫn buồn cười quá cơ, trời đất ơi làm sao lại có kiểu minh tinh yêu đương như thế này chứ.

Cô bé hỏi: "Em thấy ảnh chụp của chị lần nào cũng có vị trí rất tốt, lần nào chị cũng cướp được vé vào khán đài trong ạ?"

Film nói: "Cái này thật ra không phải, vé là do Allan cho chị."

Mee: "???!!!"

Huhuhu hâm mộ ghen tức nhưng không ghen ghét.

Mee ôm ngực: "Em hỏi vấn đề cuối nè, anh nhà có biết chị là fan ảnh không ạ?"

Film thần bí nói: "Ảnh không biết đâu, sau này bọn chị hẹn hò anh ấy vẫn không biết chị là Sai Thong trong miệng mọi người."

Mee: "Em nói chị nghe anh nhà mình chiều chuộng fan cực luôn! Ảnh thật sự tốt lắm ấy, không chỉ là biểu hiện ra ngoài đâu, mà bình thường cũng lương thiện lắm dịu dàng lắm, anh ấy là người tốt nhất trên thế giới!"

"Ừ! Chị biết. Dù là thần tượng hay là bạn trai anh ấy đều siêu siêu tốt."

"Vậy hôm nay chị đến với tư cách là fans hay là bạn gái vậy,"

"Tất nhiên là fans rồi!!!"

"A a a a a!"

Hai fan đồng thời che tim gào lên.

Đúng là tâm trí cùng chung idol có khác.

Gào xong, Mee lại nảy lên một tâm trạng khó tin, thở dài nói: "Thật sự không bao giờ nghĩ tới, có một ngày em và chị sẽ ngồi chung với nhau thảo luận về anh nhà, chị trông còn u mê hơn cả em..."

Chời ơi không phải lúc trước chị ấy né anh Allan lắm sao, liên kết với các dữ kiện này cuối cùng Mee cũng biết tại sao Film lại xa lánh Allan.

Thần tượng là không thể khinh nhờn.

Không đúng!

Chị ấy trực tiếp hẹn hò với thần tượng thế không phải là thắng đời 1-0 rồi sao?

Film cong mắt: "...Cảm ơn cảm ơn chị em."

Một buổi concert nhận được merch và đi cà phê trà sữa u mê chung với chị em, mới là một buổi concert hoàn chỉnh.

Đến chiều sắp tới lúc vào khán đài, Mee vội vàng tập hợp quay video lời chúc cùng thành viên nhóm fansite, chỉ có thể từ biệt với Film. Trước khi đi cô bé còn bảo đảm: "Em nhất định sẽ không nói chuyện này ra đâu, chị yên tâm!"

Film cười gật đầu với cô bé.

Trời dần ngả tối, Film vẫn để sát mở màn mới đi vào, vừa mới ngồi xuống, di động của cô rung lên, nhận được một tin Line. Cô bật lên thì thấy lại còn do Allan nhắn cho cô.

Anh hỏi cô: [Tới chưa?]

Film: [Tới rồi ạ! A a a anh mau lên sân khấu đi!]

Allan: [Xem im lặng nhé, đừng có gào, đừng để lại bị khản tiếng nữa.]

Film: [Em mang theo kẹo ngậm ho rồi ạ!]

Allan:[...]

Film: [Còn năm phút đồng hồ nữa thôi!! A a a anh mau đi chuẩn bị đi đừng nhắn tin nữa!]

Anh không rep tin nữa. Dàn nhạc vang lên, bắt đầu tiếng nhạc mở màn, tiếng la hét vang lên bốn phía, Film nháy mắt đầu cũng hòa chung bầu không khí, điên cuồng tiếp ứng.

Cuối cùng chẳng có gì bất ngờ lại khản hết cả cổ.

Nhưng không hô thì không được mà.

Bài hát cuối cùng, cô không về sớm như lần trước, cô muốn ở lại, với tất cả người hâm mộ, nói lời tạm biệt với anh trên sân khấu.

Mãi đến khi anh rời khỏi sân khấu bằng thang máy, trong sân vận động vang lên tiếng mời mọi người đi ra theo trật tự, Film mới đứng dậy theo fan rời khỏi khán đài. Cô ra ngoài gọi xe, lao thẳng tới sân bay.

Vừa mới lên xe, cô liền nhận được cuộc gọi của Allan, vừa nghe thấy giọng nói gần như không ra tiếng của cô, anh lạnh giọng nói: "Lần sau còn như vậy, anh không cho em tới xem concert nữa."

Film: "..."

Tuy rằng là concert của anh, nhưng em cũng rất mệt mà.

"Đêm nay về Bangkok à?"

"Ừm, em đang trên trên đường đến sân bay rồi nè."

"Đi đường cẩn thận."

"Ừm Ừm!"

"Được, cúp nhé." Dừng một chút, anh lại nói thêm: "Về đến nhà thì nhắn tin cho anh."

"Có lẽ lúc đấy khuya lắm rồi, anh cũng ngủ rồi ấy ạ."

"Không đâu." Anh thấp giọng nói: "Anh phải đi tiệc mừng công với mọi người, cũng khuya lắm, phải nhớ nhắn tin cho anh."

"Biết rồi."

Cúp điện thoại rồi, Film lấy một viên kẹo mật ong ngậm ho nhét vào miệng, đang ăn, P' Ying lại gọi điện tới. Cô cũng không dám cho chị ấy biết mình lén tới xem concert, nhấc điện thoại, đầu bên kia hỏi: "Film, đang làm gì đấy?"

"Em ốm, đang ngủ ạ, chị thấy không giọng em khàn cả đi đây này."

"A? Sao lại ra nông nỗi này, có nghiêm trọng không?" Ying bèn nóng nảy, "Uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi ạ, không có vấn đề gì lớn đâu ạ!"

"Aizz, làm sao lại khàn cả tiếng đi thế này? Ngày mai có đi làm được không? Chị nói với em, chị đã giúp em và Namtan giành được slot chụp trang trong và phỏng vấn của Praew Magazine, ngày mai em nhất định phải khỏe lên nhé!"

Những cái gọi là bốn tạp chí lớn năm tạp chí nhỏ trong showbiz đều là tượng trưng cho tiếng tăm và sức ảnh hưởng của nghệ sĩ. Cùng là một tạp chí, nhưng sức ảnh hưởng của việc lên trang bìa và lên trang trong hoàn toàn không giống nhau, Praew Magazine là một trong bốn tạp chí lớn, trang bìa không phải lưu lượng hàng đầu thì cũng là diễn viên hàng đầu. Với sức ảnh hưởng của Film và Namtan bây giờ, có thể nhận được ảnh trong và phỏng vấn ở trang trong thì Ying và công ty đã tốn không ít công sức.

Vốn là định để kỳ tiếp theo, nhưng nghệ sĩ ban đầu của kì này mới sáng nay lại bị bóc phốt, Praew Magazine chắc chắn không thể dùng người đó nữa, vì thế phải để Film và Namtan tạm thời trám slot.

Kết quả giọng con bé khàn tới mức này, ngày mai đi phỏng vấn làm sao được nữa?

Ying sốt ruột nói: "Hay là bây giờ chị qua chỗ em một chuyến, đưa em tới bệnh viện xem thử nhé."

Film: "... Không cần không cần. Phỏng vấn thì cuối cùng vẫn viết ra mà, em vẫn nói chuyện được, không ảnh hưởng mấy đâu ạ."

Ying ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ có thể nói: "Thôi được rồi, vậy em nhớ phải uống thuốc rồi đi ngủ đi nhé, sáng mai chị sẽ nói Namtan tới đón em."

Film vâng dạ nhiệt tình, đến sân bay xong thì thuận lợi lên máy bay mà không bị ai phát hiện, chạy thẳng về Bangkok.

Ôi, đu idol đúng là không dễ dàng.

Về đến nhà đã là rạng sáng, cô xuống lầu mua ít thuốc hạ sốt, uống trước khi đi ngủ, lại nhắn tin báo bình an cho Allan. Quả nhiên anh còn chưa ngủ, reply bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút.

Sáng mai còn có công việc, Film không thức đêm chỉnh ảnh up lên X nữa, tắm rửa xong cô liền đi ngủ.

Những Kim Đồng Hồ follow 'Sai Thong ', giương mắt trông mong hóng ảnh đẹp cả đêm... Nhưng mà Nong Thong của bọn họ đã ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, Namtan đúng giờ tới đón cô.

Cô đứng trước gương kêu a a hai tiếng, tình hình giọng nói vẫn không tốt lắm, Namtan đương nhiên biết không phải cô ốm mà chỉ là gào khản giọng thôi, cạn lời nói: "Nếu để chị Ying biết em trộm chạy tới HongKong xem concert, em nhất định phải chết."

Film nheo mắt liếc Namtan một cái: "Nếu mà chị Ying biết, thì nhất định là do chị nói, em sẽ giết chết chị."

Namtan: "..."

Mae Đường đắng lòng quá.

Ying chờ cô ở trên xe, còn chuẩn bị cho cô một bữa sáng thanh đạm, vừa lên xe liền hỏi: "Giọng nói thế nào? Nói hai câu chị nghe chút coi."

Film: "A, a, a a."

Ying: "......"

Được rồi câm miệng đi.

Xe chạy thẳng đến studio của Praew Magazine, lúc họ đến, nhiếp ảnh gia chuyên dùng của tạp chí đã đang điều chỉnh thử thiết bị, trang phục để chụp hình cũng đều chuẩn bị tốt.

Tạo hình ảnh chụp bên trong này là do stylist của tạp chí lựa chọn riêng, Praew Magazine đi theo dòng thời trang thời thượng mũi nhọn, trang phục cô mặc cũng là hàng highend mới ra mắt. Chuyên viên trang điểm duỗi thẳng mái tóc quăn của cô, bổ mái chính giữa, lợi dụng eye line kéo dài khóe mắt của cô, cường điệu eye shadow, tân trang cho dung mạo dễ thương trong sáng của cô thêm vài phần sắc bén quyến rũ.

Film nhìn chính mình trong gương, thấy hơi không quen lắm, bối rối hỏi Namtan: "Đẹp không ạ?"

Namtan: "Đẹp! Cô chính là bé gái đẹp nhất trong cái trại này! Còn đẹp trai hơn cả chị. Hôm nay chắc chắn đảng FilmNamtan sẽ rất high cho xem."

Film: "..."

Buổi chụp bắt đầu, Film ít nhiều vẫn chưa thích ứng được với loại photoshoot cho tạp chí thế này, không giống Namtan động tác vẻ mặt của Film đều hơi cứng nhắc. Cũng may nhiếp ảnh gia cũng không vội, chỉ dẫn từng tí một, dần dà cũng khơi được cảm giác tự nhiên của cô.

Có thể gặp được kiểu nhiếp ảnh gia có kiên nhẫn này thì đúng là khá may mắn, sau khi chụp xong Film còn đặc biệt nói lời cảm ơn với anh ta. Nhiếp ảnh gia kia hơn ba mươi tuổi, tươi cười ôn hòa nói: "Đây là chuyện đương nhiên thôi. Đúng rồi Film, anh có thể xin chữ ký của em không? Con gái anh thích em lắm. Đặc biệt thích vai công chúa của em, rất xinh đep."

Film không nói hai lời ký ngay, hỏi anh ấy: "Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi ạ, em viết cho em ấy một câu chúc."

Nhiếp ảnh gia nói: "Bốn tuổi."

"..."

Cô còn định viết lời chúc học tập tiến bộ, bây giờ chỉ có thể viết một câu 'trưởng thành vui vẻ'.

Nghỉ ngơi một chút, phần phỏng vấn đã sắp xếp thỏa đáng, tổ chức ngay ở phòng trà đằng sau studio, camera đều đã lắp xong, phóng viên chuyên mục ngồi trên sofa, thấy họ lại đây, bèn đứng dậy chào hỏi.

Nghe thấy giọng Film khản đặc đi, cô ta quan tâm nói: "Chị bị cảm à? Nói chuyện có đau không ạ?"

Film ngồi xuống đối diện cô ấy, cười cười: "Không đáng ngại, có thể bắt đầu được rồi."

Mấy câu hỏi đáp đều được được sắp xếp ổn thỏa từ trước, đưa cho cả hai bên xem rồi, xác nhận không sai sót gì mới đề cập. Ying cũng làm một bản đại cương trả lời dựa theo mấy câu hỏi này, buổi sáng lúc ở trên xe đã cho Film và Namtan nghía qua rồi, lúc phỏng vấn cứ trả lời theo đại cương, sẽ không có vấn đề gì.

Câu hỏi bắt đầu từ trạng thái gần đây của cô, từ công việc đến đời sống lại đến cảm xúc, đều đang tận lực thể hiện những trạng thái chân thật riêng tư nhất của hai người bọn họ, như vậy fan cũng thích xem.

Điều làm phóng viên bất ngờ chính là, từ ngữ câu cú của cô đều nghe rất văn chương, nghe cô miêu tả những hứng thú yêu thích ngày thường, cái nhìn của cô với các sự kiện abc nào đó đều có thể nhìn ra cô là một người rất có tư tưởng.

Phóng viên đã nghĩ ra tiêu đề và lời mở đầu bài phỏng vấn nên viết thế nào rồi.

Namtan phỏng vấn tương đối trôi chảy, vấn đề quỷ quái nào cũng được cô thông quan, có thể nói là như cá gặp nước.

Đến câu hỏi cuối cùng, phóng viên cười hỏi Film: "Fan của Film đều nói em rất chiều chuộng fan, sẽ nhận thư họ đưa ở sân bay, thư họ gửi em đều sẽ xem, nghe nói tạp chí sắp phỏng vấn em, họ đều comment nhờ chị chuyển lời với Film là họ sẽ yêu em cả đời. Vậy Film, em định vị quan hệ giữa em và fan là như thế nào?"

Đáp án Ying nhắc nhở cho cô là "Người nhà", quay xung quanh từ người nhà này chắc sẽ không sai lầm.

Film ngẫm nghĩ, không trả lời theo đại cương, cô nói: "Em cảm thấy là quan hệ cho nhau sự ấm áp để tự thân trưởng thành. Các bạn ấy cổ vũ và trân trọng em, em cũng cho các bạn ấy ánh sáng và dũng khí."

Phóng viên cảm thấy câu trả lời này của cô rất mới lạ, vốn dĩ đã hỏi xong tất cả các câu, phải tới phần kết thúc rồi, lại không nhịn được hỏi thêm một câu: "Hình như chị rất tán thành quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, vậy chị cảm thấy hành vi đu idol này như thế nào?"

Namtan ở bên cạnh định mở miệng giúp đỡ, Film vẫy tay, ý bảo không sao đâu

Cô cười cười với phóng viên: "Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của chính mình. Em không tán thành cách dùng từ 'não tàn' để định nghĩa xấu về việc đu idol. Các bạn ấy thật ra vẫn còn trong lứa tuổi có thể làm càn. Nhân lúc còn có thể dùng toàn lực không bận tâm, khi vẫn thể nằm mơ, dùng phương thức của chính mình để yêu thương một người mà mình mãi mãi không thể chiếm được mà thôi."

"Một ngày nào đó, các bạn ấy sẽ không còn trẻ nữa, các bạn ấy không thể không đối mặt với những quy ước bảo thủ không thể thay đổi của xã hội này. Các bạn ấy sẽ phải tỉnh lại từ trong giấc mộng, sau đó gói ghém toàn bộ những ước mơ hoang đường thời niên thiếu để đi vào hiện thực."

Phóng viên nói một câu theo bản năng: "Thật đáng buồn."

"Sao lại đáng buồn?" Cô cười rộ lên, khóe mắt cong cong hai chiếc râu mèo lộ rõ, chậm rãi mà chân thành nói: "Bởi vì có thể theo đuổi người đó nên thời thanh xuân bình thường cũng trở nên lấp lánh vô cùng mà."

Khi bạn già rồi, nhớ lại toàn bộ những hành động điên cuồng đã từng làm vì người kia, nhất định sẽ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com