Chương 141: Mệt rồi! Muốn về
Chương 141: Mệt rồi! Muốn về
Cuộc vui cuối cùng cũng tan lúc nửa đêm. Tu trước tiên kêu xe đưa Love về nhà, sau đó mới đỡ View đang say khướt ra ngoài.
Prim biết mình bị bệnh, khắc chế nên không đụng đến rượu cho nên lúc này cô vẫn còn rất tỉnh táo. Huống hồ cô còn đang đợi một người, vậy nên sau khi tiễn ba người chị trong nhóm về nhà lại mở máy tính lướt mạng.
Cô search thông tin của Authur. Cư dân mạng đa số đều tò mò, hầu hết các câu hỏi trên X và YouTube đều liên quan đến đời sống tình cảm của anh.
Dưới ánh vàng mờ ấm áp như một lời gọi không thành tiếng, Prim ngồi bó gối trên ghế, cứ thế xem hết video này đến video khác.
Chiếc đồng hồ trên tường đang trôi từng chút một, phát ra những âm thanh "tích tắc" "tích tắc". Prim trước đây thường sử dụng đồng hồ điện tử im lặng, nhưng vài năm trở lại đây, cô đột nhiên yêu thích những chiếc đồng hồ cơ học có thể phát ra âm thanh, bởi vì bằng cách này, cô mới có thể cảm thấy một chút bầu bạn trong đêm khuya những khi mất ngủ.
Cô nhắm mắt thư giãn một lúc, sau đó mở hộp thư công việc ra, thấy rằng P' Som đã gửi email cho cô lúc năm giờ chiều.
Một tiếng trôi qua, Prim cũng không biết bản thân lại check một chiếc mail lâu như vậy.
Bên dưới chung cư, hai người đàn ông ngồi yên lặng bên trong xe ô tô không nói lấy một lời với nhau, ánh đèn trong xe phản chiếu một màu vàng ấm áp qua mi mắt.
Tầng phòng Prim vẫn sáng đèn. Authur nhìn lên đó rất lâu. Đến khi sự kiên nhẫn của Simon hao mòn gần hết, anh mới trầm giọng: "Đi về thôi!"
Simon tức đến nổ phổi: "Con mẹ nó, cậu kêu tôi lái xe đến đây rồi ngồi yên hơn một giờ đồng hồ, bây giờ lại kêu tôi đưa cậu về. Authur Siributr, cậu chơi tôi đúng không?"
Authur dựa lưng vào ghế, giọng anh trầm thấp, như còn vương lại chút lạnh từ cơn mưa: "Không chơi."
Simon cười gằn, hạ kính xuống cho gió đêm lùa vào như để xả cơn bực tức.
"Không chơi con khỉ? Cậu ngồi im re suốt một tiếng, không nói câu nào, không cho tôi mở radio, cũng không cho tôi hút thuốc, chỉ để... ngồi nhìn cái tòa nhà chết tiệt kia?"
Authur không đáp.
Simon nhìn sang, bắt đầu thực sự sốt ruột, "Cậu nói tôi nghe coi, cậu ngồi đây chờ cái gì?"
Vẫn không đáp.
Nửa phút trôi qua, cuối cùng Authur mới mở miệng, giọng rất nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng: "Cô ấy ở trên kia."
Simon sắp nổi bão: "Ý cậu là, Prim đang ở trong cái tòa nhà đó?"
"Ừm!"
Một giây sau, Simon hít sâu, tắt máy xe, quay sang nhìn bạn thân mình như nhìn một bệnh nhân nguy kịch, "Authur... cậu bị gì vậy?"
Anh ngửa mặt nhìn trần xe, tuyệt vọng: "Mẹ nó, đã tới rồi sao cậu không vào?"
Ánh đèn bên trên kia đã tắt, Authur nhắm mắt, ngả đầu ra ghế, cuối cùng thở phào một hơi rất nhẹ.
"Mệt rồi! Muốn về."
Simon cạn lời, anh mở miệng định chửi thêm vài câu, nhưng nhìn sang lại thấy Authur đang nhắm mắt, đành thở dài một hơi: "Cậu tốt nhất đừng hối hận!"
Gió đêm lùa qua cửa kính Simon vừa mở, mang theo hơi nước lạnh lạnh. Authur rụt nhẹ vai lại, không nói lấy một lời, thấy bộ dạng này của của anh, Simon cảm thấy mình tức đến sắp chết rồi, anh rủa thầm một tiếng trong miệng.
Khỉ thật.
Anh nhìn bộ dạng dầu muối không ăn của Authur bây giờ, thỏa hiệp nói: "Được rồi, được rồi... đi về."
Sau đó lầm bầm vài tiếng mới chịu khởi động xe, "Mẹ nó tôi thề, cứ như vậy cậu sẽ hành chết tôi trước đấy."
Chiếc Mercedes nhẹ nhàng lăn bánh khỏi khu chung cư, Authur nghiêng đầu dựa lên cửa kính. Ánh đèn hậu đỏ rực lướt qua nền mưa vừa tạnh, kéo theo cái bóng dài im lìm trong làn màng mưa lất phất còn sót lại. Trên mặt đường phản chiếu như một chiếc gương, lấp lánh như những đốm sáng vỡ vụn.
Ở tầng trên, Prim mở điện thoại lần nữa. Màn hình vẫn đen nghịt.
Không một thông báo, càng không có lấy một tin nhắn. Chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ máy tính hắt lên bờ mi cụp xuống của cô.
Trong lòng Prim, vẫn kiên trì giữ lấy một câu nói.
Anh ấy bảo xong sớm sẽ quay lại...
Prim bằng lòng chờ đợi
Chỉ là hình như cô không đợi được Authur...
...
Miệng mắng mỏ không ngừng nhưng Simon vẫn là người mềm lòng, anh thực sự đưa Authur về nhà, sau đó mới lái xe rời đi. Đợi đến lúc về đến nhà đã gần 3h sáng, Simon thầm rủa Authur một tiếng rồi yên lặng thay quần áo lên giường.
Cùng lúc đó, trên tầng hai nhà Siributr.
Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ từ phòng sách phản chiếu lên sàn gỗ hành lang.
Authur lê thân thể mệt mỏi chán chường của mình về phòng, lại bỏ qua ánh mắt lo lắng của người bên trong phòng sách nhìn ra.
Phòng tắm sáng đèn, anh đứng dưới làn nước lạnh, hy vọng cái lạnh có thể dập tắt thứ cảm xúc lộn xộn đang quay cuồng trong đầu mình.
Tắm xong, anh khoác áo tắm, bước ra phòng ngủ. Tất cả im lặng quá mức. Im đến mức khiến anh lại nhớ đến tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ Carrion cũ dưới phòng khách thỉnh thoảng kẽo kẹt lúc mười hai giờ đêm.
Lạ thật.
Trước đây anh ghét tiếng động. Nhưng tối nay, sự im lặng này lại như vắt kiệt hơi thở, tự nhiên Authur lại khao khát nghe thấy một chút âm thanh nào đó.
Anh ngồi xuống gường, mở điện thoại. Có hai tin nhắn hiện hữu bên trong, mãi anh chẳng dám đọc:
[Vẫn chưa xong việc sao?]
[Authur, nghỉ ngơi sớm một chút, chúc anh ngủ ngon.]
Authur lùi người lại, ngả đầu ra giường. Mi mắt nặng trĩu.
Bên ngoài cửa kính, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn từng giọt nước đọng lại trên mép ban công, thỉnh thoảng rơi xuống phát ra tiếng tách nhỏ.
Đêm dài, mà lòng anh thì không yên được. Không yên... vì một người.
Ở phía xa, trong căn hộ của Prim. Cô đặt điện thoại xuống bàn, ngồi im rất lâu. Nghĩ đến câu nói lúc chiều, "Xong việc sớm thì sẽ quay lại."
Prim cười khẽ, không rõ là chua hay là dịu. Dù sao... cô cũng biết trước mà. Hi vọng thường sẽ đến vào lúc trái tim yếu mềm nhất, nhưng rời đi lại nhanh hơn bất cứ ai ngờ tới. Cô im lặng tắt máy tính, đứng dậy kéo rèm cửa sổ.
Màn đêm Bangkok phả hơi lạnh sau cơn mưa. Bên dưới chỉ còn những con đường vắng và ánh đèn xe thưa thớt.
Prim nhìn xuống một lúc, rồi hít sâu, như đang tự ổn định mình.
"Sao lại mong chờ nữa chứ..." – cô tự hỏi chính mình.
Haiz, quả nhiên không thể quá chờ mong.
Càng chờ mong, càng mất mát, càng khổ sở, càng đau lòng.
Cuối cùng, sự chờ đợi vẫn len lỏi vào tim, dù không muốn nhưng vẫn một đêm không ngủ.
...
Buổi sáng, Simon tuân thủ hứa hẹn, đến đón Authur từ sớm.
Trên chiếc xe màu đen, anh nhìn Authur, do dự hỏi: "Cậu thật sự không đi bệnh viện sao?"
Authur nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không có phản hồi sau khi tin nhắn gửi thành công, lạnh lùng lắc đầu: "Không sao, dạ dày không đau, không cần đi".
Simon nghi hoặc: "Tớ không nói riêng về dạ dày. Wan chưa nói với cậu sao?"
Trước đây lúc mới về Bangkok, chỉ khi làm việc quá sức tăng ca kéo dài, Authur mới thỉnh thoảng đau dạ dày, cơ bản cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Nhưng dạo gần đây tầng suất ngày một tăng, buổi sáng nào anh đến phòng làm việc của cậu ta, đều phát hiện có rất nhiều vỏ thuốc giảm đau trong sọc rác ở góc bàn, thậm chí có mấy lần anh ta còn thấy Authur quằng quại trên ghế sopha.
Simon hiểu Authur trước giờ luôn ghét người khác để ý quá sâu đến sức khỏe, sợ đâm phải họng súng nên lập tức lôi thêm người vào: "Là Wan sắp xếp, nghe nói Bumrungrad International Hospital có bác sĩ não khoa mới đến từ Hoa Kỳ rất giỏi, Wan bảo tôi trước mắt đưa cậu đến kiểm tra tổng quát trước, sau đó hẹn lịch bên Khoa Thần Kinh sau."
"Ngoài ra, cậu ấy yêu cầu ngoài kiểm tra dạ dày cậu phải đi kiểm tra gan mật tụy, cuối tuần này có hẹn với bác sĩ Khoa Thần Kinh nữa. Cậu ấy còn nói cậu ấy đã hoàn thành việc thu mua Tebdy và một số công ty nhỏ mà hai người đã bàn trước đó, cũng đã ký hợp tác lâu dài với Kasikorn Bank. Cậu nên ở bệnh viện nghỉ ngơi 1 tháng".
Simon nói xong, lại cực kì nhỏ giọng thận trọng mà thuật lại nguyên văn lời của Waranya: "Cậu ấy nói, nếu cậu muốn chết, thì có thể không đi."
Authur không nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Simon nghi ngờ liếc nhìn qua ghế phụ lái, tiếp tục lải nhải: "Cậu không nói gì là đồng ý đúng chứ, tôi đưa cậu đến bệnh viện trước."
"Ừ"
...
Bốn giờ, Prim kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, ấn vào đôi chân mày đau nhức.
Cô chuẩn bị về nhà, vừa lúc Anong gọi điện rủ cô đi cafe. Quán cafe không quá xa, chỉ cách công ty khoảng 20p lái xe.
Prim theo thói quen gọi một ly Americano, cầm tách cà phê ngồi ở quầy bar bên cửa sổ. Vào giữa đến cuối tháng 10, nhiệt độ ở Bangkok đã dịu hơn, chiều tan nhiệt độ mát mẻ thích hợp để ra ngoài hóng mát nếu không tính cơn mưa bất chợt như bây giờ.
Ngoại trừ những phương tiện chạy như bay trên đường phố, chỉ có một số người đi bộ đội ô đi về phía trước trong tiếng gió gào thét.
Vẫn còn hơn mười phút nữa mới đến giờ hẹn. Prim như thường lệ lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, Authur gửi cho cô một tin báo tối qua anh tăng ca, sáng nay cô đi tờ sớm, vào set và quay đến tận bây giờ nên mới vô tình bỏ qua tin nhắn của anh.
Prim gãi đầu, bất lực thở dài, cổ họng cô đã gần khỏe hẳn, cô muốn gọi cho Authur. Chỉ là chuông đổ vài hồi vẫn không thấy anh phản hồi. Ngắt cuộc gọi, Prim thận trọng nhắn cho Authur một tin nhắn.
[Authur, tối nay anh về sớm không?]
Đợi một lúc, không đợi được lời đáp của anh.
[Em có chuyện muốn nói với anh.]
Vẫn không có tin nhắn trả lời.
Prim ủ rũ lướt xuống xem các tin tức mới nhất.
Hai năm nay LP. Tech thực sự rất kín tiếng, ngoài tin tức về việc đầu tư vào một công ty Internet mới vào tháng trước thì không còn tin gì cả. Mọi người biết đến nó đều có một ấn tượng duy nhất, kỳ lân mới trong giới công nghệ.
Ban giám đốc của bọn họ là tinh anh trong tinh anh, đều là những người trẻ có chuyên môn cực kỳ cao cao, và LP. Tech là một thánh địa thu hút nhân tài trong giới công nghệ.
Lướt thêm một vòng lại là tin đồn sức khỏe của hai nhà sáng lập, tin gần nhất là ảnh Authur lui tới bệnh viện, còn có hình ảnh Waranya ngất xĩu hồi đầu năm, hình như những sự kiện này phần nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của LP. Tech.
Prim nhíu mày, khi đang định tìm kiếm một số diễn đàn kinh tế liên quan thì nghe thấy cửa kính của quán cà phê bị đẩy ra.
Cô ngước mắt lên, đập vào mắt là cô nàng đến muộn Anong với bộ dáng khoan thai mặt ủ mày ê.
Anong mặc một chiếc áo khoác bông màu trắng đơn giản với quần jean sáng màu và giày cao gót mũi nhọn, rõ ràng là một bộ trang phục đơn giản và thời trang, nhưng do sáng màu nên càng làm cho làn da của cô nàng trở nên tối hơn. Cũng may là cô gái có cái đầu nhỏ, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan sinh động đáng yêu, tổng hợp lại vẫn rất thuận mắt.
Cô nàng hờ hững giơ tay chào Prim, bĩu môi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Nhanh gọi nước uống đi".
Anong để túi xách sang một bên, liếc nhìn ly Americano trên bàn, chán ghét nói: "Prim, tại sao lại uống mấy thứ đắng nghét chán ngắt này? Tớ mà uống hai ngụm thôi là tỉnh tới sang năm".
Cô gái lúc nào cũng phóng đại năm điểm lên mười điểm, Prim lãnh đạm uống một hơi đầy, bộ não hỗn loạn của cô lập tức trở nên tỉnh táo: "Tại vì cậu uống không quen".
Prim nói xong không khỏi cảm thấy mình buồn cười, 5 năm qua, ban đêm thì phải nhờ vào rượu để đi ngủ, ban ngày để tỉnh táo thì nhờ vào cafe, sống thành như vậy cũng thật là châm chọc.
"Không cần biết ngon như thế nào" Anong không thèm đếm xỉa đến, cũng không thèm đứng dậy, nghiêng người về phía quầy bar vẫy tay: "Phục vụ, cho mình thêm một ly Mocha, 2 viên đường. "
Trước khi cafe được mang tới, Prim đánh giá nước da gần như là một màu đồng của Anong. Lần trước tụ họp cùng Ning không thấy da cô nàng rám nắng cỡ này, không biết là nguyên nhân do bọn họ gặp nhau ở quán rượu hay không, dưới ánh đèn mờ ảo cô mới không nhìn rõ như thế.
Prim bỡn cợt cười nói: "Anong, màu da của cậu lúc này thật sự không thích hợp để mặt ủ mày ê. Tớ đoán Ning có lẽ cũng không rám nắng như cậu khi cậu ấy ở ngoài trời trồng hoa. Có chuyện gì không vui à?"
Prim thì thào một cách đau khổ: "Prim, bộ cậu không biết tớ đang rầu vì chưa kiếm được việc sao? cậu biết đó, tớ tốt nghiệp xong là đi Châu Phi, ở một cái là 2 năm, hiện tại CV trống rỗng, mấy cái đơn ứng tuyển của tớ đều bị trả lại."
Cô ấy giận dữ lẩm bẩm: "Mẹ nó, về Bangkok cả năm rồi tớ vẫn chưa kiếm được việc nào ra hồn, tớ ứng tuyển làm trợ lý cũng bị từ chối. Dù sao tớ cũng là sinh viên có thành tích cao với bằng đại học và thạc sĩ của trường top đầu Thái Lan, ok?"
Nhìn thấy bộ dạng u ám của cô, Prim gần như muốn bật cười, cô chỉ vào giỏ đựng rau Christian Dior mà Anong thản nhiên đặt ở góc bàn: "Cho dù cậu kiếm được việc làm thì công ty nào có thể trả lương mỗi tháng 1 cái Dior?"
Anong nghẹn ngào, sau đó nhanh chóng biện minh: "Cái đó không giống, túi là túi, công việc là công việc, không có xung đột. Prim, tớ cũng cần xã giao mà! Bây giờ cả ngày đều nằm ở nhà, sắp trở thành bà thím già rồi nè. Còn nữa, cậu biết không, Chai rất là an phận, mỗi ngày vừa tan ca liền về nhà, sáng trưa chiều đều gọi cho tớ kiểm tra, tớ cũng không biết là tớ gả cho 1 người chồng hay người giám hộ nữa".
Prim nghe cô tức giận thì đảo mắt nói: "Chai nhà cậu sẵn sàng bỏ lại mọi thứ bên kia để về Bangkok với cậu, vậy còn chưa thấy đủ".
Đừng tưởng cô không biết Anong là rải cơm chó cho cô.
Nhà Chai có quặng, vừa tốt nghiệp đã sang Châu Phi tiếp quản công việc của gia đình. Anong ở lại Bangkok học thạc sĩ, suốt hai năm không ngày nào cô và Ning không nghe cô ấy than vãn, mỗi ngày hai chữ chia tay đều treo trên miệng thế là vừa tốt nghiệp thì tung tăng cuốn đồ theo người ta đến tận Châu Phi. Mãi đến đầu năm nay hai người bọn họ mới quay về Bangkok kết hôn. Chai cũng vì Anong chuyển hẳng về Bangkok.
Anong nghe vậy, khóe môi không tự chủ được mà nở nụ cười. Cô tự biết mình đuối lý mà lè lưỡi vì lúc nãy vô tình khoe mẽ tình cảm ân ái với Prim.
Không bao lâu thì Mocha cũng được mang đến trước mặt Anong, trong nháy mắt cô bắt gặp màn hình điện thoại của Prim vẫn sáng.
"LP. Tech?", Anong nhấp một ngụm Mocha 2 viên đường, mơ hồ lẩm bẩm: "Prim, sao lại kiếm tin tức của LP. Tech?"
Prim ôn nhu nói: "... Không có gì, chỉ tò mò nên tìm kiếm vậy thôi."
Anong không chút nghi ngờ chỉ "Ồ" một tiếng, đột nhiên nhớ tới chuyện cũ năm xưa: "Đúng rồi Prim, nhắc đến LP. Tech mới nhớ. Chậc chậc, tớ nghe nói bây giờ phát triển ghê lắm, Authur cậu ta trở thành người đàn ông kim cương ở đất Bangkok này rồi."
"Phải không?".
Prim không muốn nói về chủ đề này, nhưng cô lại không thể hiện quá rõ ràng nên Anong thực sự không nhìn ra. Cứ thao thao không ngừng mấy thông tin về Authur, chỉ là so với thông tin trên mạng, hình như có vẻ đáng tin hơn nhiều.
Anong là vợ Chai. Chai và Simon cùng Authur đều có quan hệ khá tốt, thậm chí đám cưới của hai người Authur không tham dự nhưng có gửi quà mừng. Sau khi về Bangkok, bạn bè có dịp ngồi với nhau vài ly, nên tin tức về Authur qua miệng Chai đến tai Anong đều là tin thật.
Prim trong lòng đang rất loạn, vô thức cầm que khuấy gõ vào thành cốc.
Cũng may Anong không tiếp tục chuyện này, chần chừ một lát: "Đúng rồi Prim, cậu có biết... Authur bị gì không? Không phải mẹ tớ bị dạ dày sao? Bây giờ lớn tuổi rồi, càng lúc càng nặng hơn. Lúc sáng tớ cùng bà đến bệnh viện để kiểm tra, nhìn thấy Authur và Simon ở Khoa Ngoại. Bác sĩ điều trị của cậu ấy và mẹ tớ là cùng một người, bà ấy là chuyên gia có uy tín nhất về dạ dày ở Bangkok."
"Lúc gõ cửa, tớ nghe bác sĩ nói tình trạng dạ dày của cậu ấy đang chuyển biến xấu, còn nói trước đây phải cắt bỏ một phần dạ dày, cứ để tiếp tục như vậy e là sẽ nguy hiểm bà ấy kiến nghị nên giảm công việc trong vài tháng tới, tốt nhất là đến bệnh viện theo dõi."
"Lát sau tớ bí mật hỏi thăm y tá phòng khám, nhưng chị ta không chịu tiết lộ cụ thể bệnh tình, chỉ nói bệnh nhân này trước đây đã phẫu thuật ở Mỹ, dạo gần đây về Bangkok nên mới chuyển đến bệnh viện này để kiểm tra định kỳ".
Đáy lòng Prim rơi lộp bộp, nhất thời phát hiện ra một số chi tiết mà trước đây cô bỏ lỡ.
Lần trước, lúc Authur uống rượu say, Waranya gọi cho cô đến đón anh, trong xe biểu hiện đau đớn của anh rất nghiêm trọng, đau đến mức ngất lịm đi. Sau khi nghe cô gọi lại, Waranya lập tức đến bệnh viện, vừa đến đã yêu cầu gặp bác sĩ. Cô còn nhớ lời cuối cô ấy nói với cô rằng, mấy năm nay, thân thể Authur hao mòn gần hết!
Bữa tiệc tối cuối tuần trước, trong ánh đèn mờ ảo trong căn hộ, Authur giải thích với cô rằng anh chỉ bị mệt mỏi do làm việc quá nhiều, lúc đó biểu cảm và giọng điệu của anh quá tự nhiên nên căn bản là Prim không hề hoài nghi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy có điều gì đó không đúng.
Nếu chỉ là mệt mỏi như anh nói, tại sao Waranya lại đặt biệt lo lắng khi cô báo Authur ngất xĩu? Với lại theo thông tin cô đọc được, dường như không đơn giản như thế, hình ảnh anh xuất hiện ở bệnh viện rất rõ nét, lúc ở Ngoại Khoa, lúc lại ở Khoa Thần Kinh. Có rất nhiền tin đồn liên quan đến bệnh tình của anh, không hiểu sao Prim càng lúc càng thấy bất an.
"Cậu thấy anh ấy ở bệnh viện nào?"
"Bumrungrad International Hospital".
Trong quán cà phê vào cuối tháng mười, điều hòa mang theo hơi ẩm, một bài hát tiếng Pháp đang được vang lên nhưng Prim nghe không hiểu, đầu óc cô lúc này đều đang nghĩ đến người kia.
Anong và Prim quen biết nhau nhiều năm như vậy, lúc này nhìn thấy hàng mi dài của Prim nhẹ chớp, mũi giày lần lượt chạm đất, cô ít nhiều cũng có thể nhìn ra manh mối, vì thế nói: "Hỏi thăm cậu ấy chút không? Tớ có số điện thoại đấy, lần trước tớ và Chai có đến Clara, lúc gặp mặt Authur, Chai gửi lại chìa khóa nhà mà cậu nhờ gửi cho cậu ấy. Cậu ấy vậy mà không nhận, nói rằng cứ trả lại cho cậu, muốn trả thì để cậu tự trả thế nên Chai mới gửi lại chìa khóa cho cậu."
Cô và Chai đi du lịch vào mùa tốt nghiệp, bọn họ đã đến Clara. Lúc đó Authur đã ở đến Mỹ hơn một năm, Anong còn nhớ lúc đó nhìn Authur gầy hẳn, hốc mắt sâu cả người mệt mỏi hẳn xuống, cả người như một chiếc bóng đen tuyền, ít nói ít cười.
Khi bọn họ nhắc đến Prim, Authur lại càng có vẻ trốn tránh, không muốn đề cập đến. Trước khi rời đi, Chai đã đưa chìa khóa cho Authur, Anong còn nhớ lúc đó, chất giọng Authur lạnh nhạt, "Bảo cô ấy trực tiếp vứt đi, muốn trả thì tự mình đến trả cho tôi."
Prim ngẩn ngơ, giật mình ngẩng đầu nhìn Anong, khẽ hỏi: "Cậu nói là Authur nói Chai đưa lại chìa khóa nhà cho mình?"
Vậy tại sao lúc Anong tốt nghiệp, Chai lại bảo rằng Authur đi Mỹ, anh không còn gặp được, mấy năm nay lại bận công việc ở Nigeria cũng không gặp được.
Ruốt cuộc họ đã gặp nhau vào lúc nào?
Anong bị Prim kéo ra khỏi dòng ký ức, cô nhướng mày: "Cậu không biết?"
Cô... không hề biết!
Prim nhớ đến tối ngày hôm ấy, ý nghĩa câu nói đó có phải là anh muốn cô quay lại tìm anh không, căn hộ đó vẫn luôn chờ cô, đúng chứ?
Chìa khóa không thay đổi, anh chưa từng thay đổi?
Rốt cuộc là anh bận bịu công việc, chưa có thời gian đổi hay vốn dĩ chưa từng có ý định thay đổi?
Prim nghĩ rất lâu mới nói: "Anong, cậu thấy có phải Authur vẫn còn tình cảm với tớ?"
Xâu chuỗi một loạt những gì xảy ra gần đây, đặc biệt là việc anh không nhận lại chìa khóa, không thể trách cô đa nghi, bởi vì cô và Authur đều biết rõ căn nhà ấy có ý nghĩa thế nào. Dựa theo tính cách của anh, nếu như thật sự hận cô, hẳn là trực tiếp thay khóa, cho thuê hoặc không thèm ngó tới căn nhà ấy mới đúng.
Anong cười: "Không."
Ánh mắt Prim lập tức ảm đạm.
"Tớ thấy cậu ta yêu cậu."
Anong cười nói, cố ý trêu cô.
Trái tim Prim lên xuống trập trùng, đập thình thịch, cô nhìn Anong, Anong lại nói: "Tớ nói rồi, cậu ta không hận mày thì yêu mày. Mà rất hiển nhiên, Authur Nannarpat Siributr không thể nào hận mày."
Đúng vậy, Authur không hận cô, Prim biết.
Cô cúi đầu, buồn bã thở dài: "Nhưng anh ấy đối xử với tớ lạnh nhạt hơn trước kia rất nhiều, cảm giác như bạn học thông thường vậy, lúc trước cũng chưa từng xa lạ thế."
Họ đều là người trưởng thành, Authur sắc bén hơn nhiều, tâm tư càng thêm kín đáo, khác hẳn với chàng thiếu niên dung túng cô ngày xưa. Thậm chí đêm trước còn hôn nhau say đắm, hôm sau lại trở về vạch xuất phát, bình đạm mà xa cách, đến liên lạc cũng khó khăn.
Prim không nhìn thấu anh.
Cho dù hai người về lại bên nhau, cũng khó mà trở lại như thuở đầu.
Còn nữa, những chuyện năm ấy, cô phải nói với anh thế nào đây?
Prim cắn môi.
Anong không nhịn được vỗ đầu cô: "Cậu nghĩ xem, ngày đó Anong nổi điên tìm cậu khắp nơi, cậu bạo lực lạnh cậu ấy, rồi lại tàn nhẫn mà chia tay, mặc dù mọi người không biết cậu ấy hẹn hò với cậu. Nhưng việc nam thần số 1 Chulalongkorn có bạn gái còn bị người ta đá trong lúc sự nghiệp gặp khó khăn, video cậu ta uống rượu đến ngất còn bị lan truyền khắp nơi, bao nhiêu người biết cậu ta bị bạn gái đá, người như cậu ta mà chịu cúi đầu đến mức này là không tệ lắm rồi."
Prim chợt nhớ lại ngày chia tay, Authur hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm cô mà nghe từng lời chà đạp tự tôn của anh.
Trái tim bỗng đau thắt lại.
Authur khi ấy đã cúi đầu đến mức đó, nhưng cô vẫn giẫm nát mọi tình cảm của anh.
Đúng như Chai nói, cô thật vô lương tâm.
Ấy là Authur Nannarpat Siributr đó.
Cô quả thực không còn mặt mũi, cũng không còn dũng khí mặt dày mày dạn đi cầu hòa. Sợ nhất là bị cự tuyệt, đến lúc đó e là hai người còn không thể nhìn mặt nhau nữa. Chỉ là Prim ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, sau chuyến đi New York cùng chị gái, ckhi cô quay lại trường thực sự không còn nhìn thấy Authur nữa.
Lần cuối cùng nghe được tin tức về anh chính là lúc cô biết Authur sẽ đi Mỹ. Anh vừa rời Bangkok là năm năm, mấy năm nay Prim luôn nghĩ rằng đó hình phạt của cô. Không phải cô không muốn gặp anh nữa sao, vậy nên anh trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt cô. Đến cả trong giấc mơ cũng chưa từng xuất hiện.
Cô nói xong, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc: "Prim, cậu phải cho cậu ấy một bậc thang để đi xuống chứ. Tớ thấy giữa 2 người rõ ràng là...
Rõ ràng là còn tình cảm mà.
Sao cứ dày vò nhau như thế?
Prim trầm mặc trong chốc lát, dùng đầu ngược lại của que khuấy gõ lên trán Anong: "Uống cafe đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com