Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Tình yêu nở rộ ở Ngoại tổng quát rồi!

Chương 72: Tình yêu nở rộ ở Ngoại tổng quát rồi!

Không lâu sau, xe James cũng dừng trước cổng nhà Siributr.

Esther có chút mệt sau ca phẫu thuật buổi chiều, vừa nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. 

Bình minh gõ cửa mang theo ánh nắng tràn vào nhà, đồ ăn nóng hổi thơm hương phưng phức theo gió toả khắp nhà, vài món ăn được bày ngăn nắp trên bàn, trong bếp có bóng hình mẹ Hoa đang bận rộn.

Esther đi đến cửa phòng bếp, cất tiếng gọi: "Mẹ ơi."

"Xong ngay bây giờ đây." Mẹ Hoa quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng kéo giãn thành một nụ cười, giọng nói dịu dàng vô cùng.

"Andrea, Allan chuẩn bị ăn sáng thôi."

"Dạ"

Tiếng đáp lại vang lên trong căn bếp quen thuộc, Alex cùng Authur nhanh chóng mang bát đũa ra bàn.

Lúc ăn cơm, cả nhà bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Hôm nay con lại phải trực nữa đúng không?"

"Dạ, cả tuần dồn lại, nhiều việc lắm ạ."

"Lúc nào có thời gian thì nói trước với em, gần đây có một bộ phim mới ra rạp rất được, cả nhà mình đi xem". 

Allan biết Esther thích không khí ở rạp chiếu phim, chỉ là không thích đến nơi quá đông người, sợ bị nhận ra. Vừa hay câu lạc bộ chiếu phim tư nhân Andrea giới thiệu rất được, cũng rất riêng tư, lâu rồi cả nhà không ra ngoài chi bằng dịp này tranh thủ cùng đi.

"Được đó, chủ đề là gì vậy anh?" Authur thắc mắc.

"Thể loại tâm lý, chắc chị Hai sẽ thích."

Allan nhấp một ngụm nước cam, ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: "Hình như là câu chuyện về một bác sĩ tâm thần chữa trị cho một bệnh nhân có rối loạn nhận thức, nhưng rồi chính bác sĩ lại bắt đầu bị ám ảnh ngược trở lại.

Andrea khẽ nhướng mày, ánh mắt hứng thú: "Nghe hấp dẫn đấy. Nếu cuối tuần không có chuyện gì đột xuất thì bọn anh sẽ đi cùng."

Alex bên cạnh cười nhẹ nhìn Andrea: "Anh mời chị Tu đi à?".

Không đợi anh trai đáp lời, Alex nở một nụ cười nhẹ nơi khoé môi, đôi tay vừa bóc quýt ánh mắt điểm mặt từng người trong bàn, "Thế anh Allan có mời chị Film đi không? Authur thì sao, mời Prim đi chung luôn chứ hả? À phải rồi, chị Hai chị mời luôn Tiến sĩ James nhé!"

Authur bật cười, trước sự trêu ghẹo của Alex, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cậu đáp lời bằng giọng điệu như thường: "Chị Tu có khả năng cao đấy, chị Film thì để xem anh Allan bản lĩnh đến đâu, Prim thì chưa được đâu, cô ấy không thoải mái, em cũng không muốn ép buộc cô ấy."

Anh nhìn anh trai và chị gái ở ngồi ở đối diễn, khoé môi tủm tỉm nói ra mấy lời trêu chọc thường ngày: "Anh bảo chị Hai mời người đó? Anh có muốn xem phim nữa không hả Alex? Định chuyển từ tâm lý sang chiến tranh của các vì sao à?"

Esther đỏ mặt, tay khẽ vân vê ly sữa "Chị không chắc là James có thời gian," cô nói, trong lòng không khỏi nghĩ tới cảnh tượng tối qua.

"Ôi trời, đã 'hộ tống' chị về tận nhà, sao lại không có thời gian?" Alex nói đùa, nhận được ánh mắt trách yêu từ Esther. "Được thôi, xem như em không hỏi."

Allan tiếp tục nhấp một ngụm nước cam và cười nhẹ, như để xoa dịu bầu không khí đang trở nên quá mức 'hài hước'.

"Vậy được rồi, kế hoạch là cuối tuần nếu không có chuyện gì đột xuất, chúng ta sẽ ra rạp. Ai mời ai thì cứ sắp xếp riêng nhé. Nhắn cho em, vé em sẽ lo."

Andrea liếc nhẹ một vòng quanh ba đứa em trai, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Mẹ và chị thấy sao? Muốn ra ngoài vào cuối tuần cùng cả nhà không? Con sẽ sắp xếp."

Mẹ Hoa gật đầu cười nhẹ, "Mấy đứa cứ sắp xếp đi, mẹ không thành vấn đề, chỉ cần có các con thì mẹ đi đâu cũng được."

Esther nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói : "Nếu cuối tuần không có ca mổ đột xuất thì chị sẽ đi cùng."

Mẹ Hoa nhẹ nhàng gắp thêm miếng trứng cho cô: "Dù bận đến mấy cũng nhớ giữ sức khoẻ, con gầy đi rồi đấy."

Esther mỉm cười, dịu dàng đáp: "Con biết rồi mà mẹ. Hôm nay bệnh viện còn có hội thảo, chắc xong sẽ muộn chút, buổi tối có một ca trực nhưng con sẽ ăn uống đầy đủ, mẹ yên tâm nha. Có thể chiều mai không có gì đột suất thì con sẽ về nhà ăn cơm với mẹ nhé."

Mẹ Hoa định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt bà lại dừng nơi cổ tay Esther. "Con đeo vòng tay này từ khi nào vậy?"

Esther cụp mắt nhìn xuống, là sợi vòng tay vải đơn giản màu tím tro nhạt, nút thắt kiểu cũ nhưng được buộc rất khéo, chính tay James đã thắt cho cô trong lần đầu hai người đi chùa cùng nhau.

Cô chạm nhẹ lên vòng tay, cười khẽ: "Một món quà nhỏ thôi ạ."

Mẹ Hoa gật đầu, ánh mắt có vẻ như đã hiểu nhưng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nhìn con gái mình lớn khôn, bắt đầu có những tâm sự riêng, những nỗi nhớ không tiện nói thành lời.

Sau bữa sáng, Esther thay đồ, rời khỏi nhà.

Trước khi lên phòng khám, cô ghé qua tiệm café ở tầng một.

Quán vẫn còn khá yên tĩnh, không quá ồn ào bên trong có thể nghe rõ tiếng pha cà phê lách tách vài tia ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính.

"Chào bác sĩ Esther!"

"Bác sĩ muốn order như cũ phải không? Latte đá, ít đường?" Nhân viên quầy order hỏi, nhớ rõ sở thích quen thuộc.

Esther gật đầu, đang định trả tiền thì giọng nói trầm trầm từ sau lưng vang lên: "Cộng thêm một ly Americano nóng, không đường nhé. À thêm một mocha đá, một latte đá ít đường."

Cô quay lại đã thấy Will bước tới cùng hai cái đuôi không thể quen thuộc hơn.

Anh không mặc áo blouse mà là áo mỗ, tóc hơi rối, có vẻ rất mệt, nhưng vẫn giữ được phong thái điềm đạm, lịch thiệp,...và...cốt cách của một nhà sư, cả người toả ra hào quang của vị Phật sống trong khi bên cạnh là hai con sâu bòn rút đến tận cùng.

"Chào nhé, Esther!"

"Ừm, chào cậu. Người đàn ông trưởng thành." Esther cười đáp lại.

Dunk:"..."

Will nhướng mày cười, anh bước đến đứng cạnh Esther đợi nước

Nhìn bọng mắt to rõ của anh, Esther nheo mắt hỏi, "Tối qua mổ cả đêm à?."

Will khẽ "ừm" một tiếng: "Cậu đến sớm thế, khám ngoại trú?"

Esther cười cười, gật đầu thay lời đáp. Vừa định nói tiếp đã thấy bên vai nặng nặng, Min tự đầu trên vai cô, xem ra hôm qua không phải đêm trực lý tưởng rồi, có lẽ lại có tai nạn, nhìn bộ đôi thực thần mệt đến mức không đủ sức ồn ào, đôi co qua lại là đủ biết đêm qua là đêm kinh hoàng của hai đứa đó rồi.

"Không lạnh à?" Esther liếc Min hỏi nhỏ khi thấy cô mặc mỗi áo mổ.

"Không."

Nước đã xong lúc Esther vừa chuẩn lấy thẻ ra trả tiền thì bị Will cản lại. Anh đưa một chiếc thẻ màu xanh cho nhân viên phục vụ rồi cầm lấy phần đồ uống.

"Là thẻ của Wat đó!" Will nói nhỏ, nửa thật nửa đùa.

"Watthiem?" Esther nhướng mày, có chút ngoài bất ngờ

"Ừ!"

Esther nghiên đầu sang hỏi Min, "Tớ nghe nhầm à?"

"Không! Tớ cũng nghe như thế! " Min ngóc đầu dậy hỏi lại, "Của thằng Wat thiệt sao?"

"Ừ!" Will chắc chắn.

Dunk bên này cũng không khác mấy, nhanh chóng rời cánh tay của Will xác nhận, "Của thằng quỷ keo kiệt đó thật à?"

Will bật cười, "Ừ, Hôm qua tớ có ca mổ, mà nó lại cần xe ra ngoài. Tớ nhắn trước bảo nó tiện mua giúp tớ đồ ăn tối. Ai ngờ, nó đưa thẻ cho tớ rồi bảo: 'Tự xuống nhà ăn mà mua đi, muốn mua gì ăn đêm thì cứ thoải mái.' Cuối cùng mổ tới sáng, chả mấy khi có dịp xài thẻ nó nên sẵn mời nước các cậu luôn."

Dunk nghe xong thì điên cuồng nháy mắt với Esther.

Buổi sáng còn khá tỉnh táo, Esther bắt sóng rất nhanh, "Tình yêu nở rộ ở Ngoại tổng quát rồi."

Cô nhìn Will, "Đưa thẻ đó cho tớ đi."

Will nhướng mày, ánh mắt tò mò. Bắt gặp ánh nhìn của anh, Esther tiếp tục nói, "Dù gì cũng phải trả cho Wat. Để tớ trả cho." thái độ cô bình thản như chuyện thường, "Chiều có hội thảo chung với Khoa Gan Mật Tụy, Wat cũng tham dự. Để tớ đưa lại thẻ cho cậu ấy."

"Ừ." Will gật đầu, thận trọng đưa thẻ của Wat cho Esther. 

Bên này Dunk đã nhảy qua bên cạnh Min, hai mắt của bộ đôi thực thần sáng rỡ khi Esther cầm được chiếc thẻ ấy trong tay. Có cảm giác cả hai mới đào được một mỏ vàng.

Hai mắt Min sáng như đèn pha oto nhìn thực đơn trên tường kích động.

"Này, hôm nay tận dụng thẻ của Watthiem để cà hết thực đơn đi."

Dunk kiềm nén cảm giác muốn gào lên, kích động nói:

"Tớ sẽ đặt hết, từ mocha trên cùng đến nước éo cam ở dưới dáy, một loại một ly. Mua hết cho cả Khoa cấp cứu luôn." 

Esther nhìn chằm chằm menu, tàn nhẫn thêm vào: "Vậy thì tớ sẽ...đãi hết anh chị em hộ lý ở PICU."

Min kích động mà cầm lấy tấm thẻ xanh trên tay Esther, cô giơ chiếc thẻ xanh lên, như một vị đại sứ được ủy quyền toàn quyền chi tiêu từ quốc gia keo kiệt nhất bệnh viện.

"Rồi rồi, để xem... hôm nay thẻ Wat gánh được tới đâu." Cô nói với giọng nhẹ nhàng mà ánh mắt long lanh tinh quái, đúng kiểu chuẩn bị gây ra một cuộc cách mạng caffein nhỏ trong bệnh viện.

Will đứng cạnh bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ thấy tội nghiệp cho Wat một chút rồi đấy." 

Anh bất lực trước sự náo nhiệt của nhóm bạn, nụ cười chưa tắt trên môi chậm rãi nói ra lời dặn dò "Này, đừng quá tay nhé. Wat mà biết thì khả năng bọn mình sẽ không có lần sau đâu."

"Đáng đời. Ai bảo cậu ta keo kiệt như vậy." Min không chút cảm thông. 

Có trời mới biết cô đợi khoảng khắc này lâu đến nhường nào, má ơi nghĩ đến thôi đã phấn khích quá trời.

Dunk không nói gì, chỉ âm thầm chụp hình lại khoảnh khắc huy hoàng này để chuẩn bị cập nhật lên group chat ban đêm: "Watthiem - thẻ tín dụng vì cộng đồng."

Barista phía sau quầy cười đến không thở nổi, tay vừa làm nước vừa hỏi: "Chắc bác sĩ Wat không biết hôm nay anh ấy đang tài trợ cho nguyên cả khoa đâu nhỉ?"

Esther nhún vai, giọng nhẹ tênh: "Biết chứ. Nhưng có khi đến lúc phát hiện thì vương miện cũng rớt rồi."

Will nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy tinh thần được tỉnh táo chút ít. Anh nhận phần nước của mình, rồi đưa thêm một ly mocha cho Min cùng latte đá cho Esther. 

Dunk thì vẫn đang loay hoay đặt thêm, chỉ thiếu mỗi việc mang luôn thực đơn về gạch tick cho xong.

Min hút một ngụm nước đầy:

"Trực xong mà thấy cảnh này, tự nhiên tớ thấy đêm qua không phí." 

Dun gật đầu: "Ừ phải đó, sao tự nhiên tỉnh táo hết buồn ngủ luôn." anh vừa note chọn menu trên điện thoại vừa nói, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời buổi đêm. 

Esther khẽ nghiêng người nhìn Will, "Chiều hội thảo nhớ uống nước đầy đủ, đừng chỉ dựa vào adrenaline."

Anh quay lại nhìn cô, môi cong cong nói: "Cậu cũng thế. Nếu được thì tranh thủ nghỉ chút, đừng quên ăn."

Min với Dunk đứng cạnh quan sát hai người đối thoại qua lại mà mắt liên tục đảo qua đảo lại như đang coi một trận tennis nội bộ đỉnh cao.

"Tớ thề luôn, bây giờ Wat nó đang cầm điện thoại thì chắc chắn sẽ bị tăng huyết áp vì vừa bị Esther 'mổ bụng' mà không cần dao." Dunk lẩm bẩm.

Min gật đầu: "Đúng là đắt tội ai cũng được, đừng đắc tội Esther."

Esther chẳng buồn để ý lời hai cái đuôi đang nói nhảm đó nữa. Làm như chuyện này mình cô bày ra, rõ ràng hai cái mỏ đó tiếp tay, còn ủng hộ nhiệt tình như thế. Lúc làm đồng lõa thì rất sung sức, hậu quả định để mỗi cầm đầu chịu à? 

Cô cầm lấy chiếc túi đựng đầy đồ uống, nửa thật nửa đùa nói: "Tớ ghé qua PICU một chút, buổi chiều không thấy tớ ở hội thảo thì báo cảnh sát nhé, tớ bị Wat "diệc khẩu" rồi."

Will nhìn đồng hồ, gật đầu nhẹ: "Ừ, tớ cũng nên mang nước về Khoa, nước tài trợ dù sao uống cũng ngon hơn nước bình thường."

Cả hai lần lượt bước ra khỏi quán, Dunk và Min đi sau:

"Yên tâm, Esther tớ hốt xác cho. Còn kiếm chỗ tử tế, nhìn sống dựa núi cho cậu." Dunk cười xoà đáp lại

"Tớ nữa, tớ góp 50%." Min cũng tham gia.

Tiếng cười khúc khích vang dọc hành lang bệnh viện buổi sáng. Đâu đó một góc nhỏ ở bãi đỗ xe bệnh viện tiếng thét xé lòng của ai đó vang lên trong tuyệt vọng khi nhìn điện thoại không ngừng báo chi tiêu bị trừ trong tài khoản ngân hàng.

Sáng hôm nay ở bệnh viện Siriraj có linh hồn của một chiếc thẻ ngân hàng vừa bị cà cạn limit đã ra đi trong yên lặng, trở về với vòng tay của Chúa! 

....

Đài truyền hình CH3

Mỗi năm, vào dịp sinh nhật đài 26 tháng 3, CH3 tổ chức các buổi hòa nhạc lớn với sự tham gia của toàn bộ các diễn viên của đài để cảm ơn khán giả. Ngoài ra, đài còn tổ chức nhiều sự kiện lớn bao gồm cả thể thao. 

Năm nay cũng vậy, đài CH3 tổ chức các trận đấu bóng đá nhằm kỷ niệm ngày thành lập. Đây là cơ hội để các ngôi sao của đài tham gia và giao lưu với người hâm mộ.

Buổi sáng Alex đã có mặt ở đài theo lời mời của nhà sản xuất Khun Dew, hôm nay anh phải quay một chương trình phỏng vấn về chương trình "Khi đàn ông làm việc nhà." mà gia đình Sirubutr đã tham gia vào tháng bảy năm ngoái. 

Sự thành công của chương trình là điều không thể bàn cãi, nên thông qua dịp kỷ niệm này cô đã mời Allan và Alex tham gia phỏng vấn nhỏ cắt nối vào chương trình tri ân của nhà đài dự định phát sóng vào lễ kỹ niệm thành lập.

Vừa vào địa điểm ghi hình, mọi người đã có mặt đông đủ, phần lớn đều là diễn viên của Đài CH3, còn lại đầu là khách mời tương tự Alex. Khi anh vừa xuất hiện, Orm đã nhìn thấy, Alex đã không xuất hiện trong buổi tổng duyệt của chương trình, có thể nói vừa vào là quay luôn.

Hai người gần như cùng lúc nhìn thấy nhau.

Xung quanh là máy ảnh của các nhiếp ảnh gia, và máy quay phim được setup sẵn. Alex vô thức nhìn lên ống kính và khẽ mỉm cười. Nụ cười quen thuộc mỗi khi anh ở trước ống kính hay nơi đông người.

Khum Dew và đạo diễn Toef vừa thấy anh, đã chủ động bắt chuyện: "Alex, đã lâu không gặp."

Alex cười nhạt, gật đầu nói: "Chị Khun, đạo diễn Toef đã lâu không gặp. Anh trai em có công việc không thể đến được, em sẽ thay mặc gia đình phỏng vấn, khoảng một giờ là được đúng không? Em còn một cuộc hẹn với Sport Thailand."

Toef nhìn anh cười đáp: "Được, Allan có nói với anh rồi về công việc của em rồi, bên phóng viên của tờ Sport Thailand cũng đã liên hệ, vì kiểu gì cũng phỏng vấn nên họ sẽ đến đây phỏng vấn em luôn, sẵn tiện sử dụng trường quay bên nhà Đài. Em không cần phải chạy đến trụ sở của toà soạn nữa."

Sau khi trao đổi với Alex, P'Toef quay lại hỏi trợ lý bên cạnh: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

Lily nhìn bảng biểu trong tay sau khi nói chuyện với quay phim thông qua bộ đàm cô nhìn ông, chắc chắn đáp: "Tất cả đã sẵn sàng rồi đạo diễn."

Toef liếc nhìn anh, cười nói: "Allan lâu rồi không ghi hình? Cần làm quen trước một chút với mọi người không?." Vì mối quan hệ với Allan, đạo diễn Toef rất quan tâm đến cảm xúc và sự thoải mái của Alex. Lúc hai người đang trò truyện, 

Khun Dew đã trở lại, Ling Ling và Orm cũng đi theo vào.

Khun Dew đến bên cạnh đạo diễn và Alex, cô nhìn vào mắt anh nói: "Chuẩn bị chúng ta ghi hình, em có hồi hộp không?"

"Em không lo lắng nữa từ khi đến đây."

Khun Dew gật đầu, thấp giọng hỏi: "Chị rất tiếc! Anh trai em không thể tới đây sao? Có thể sắp xếp một buổi khác, chỉ cần phỏng vấn rồi cắt vào."

Alex vẫn nở nụ cười nhìn cô: "Không ạ! Anh ấy rất bận, chị có thể liên hệ với anh Yat, gia đình em không nắm rõ lịch trình của anh ấy hơn anh Yat đâu ạ."

Khun Dew "À" một tiếng, có chút tiếc nuối: "Đây là lần đầu tiên em chịu phỏng vấn ngoài chủ đề thể thao, nếu có Allan nữa thì sẽ rất tuyệt dù gì nhờ cậu ấy tham gia mà chương trình rất thành công."

Alex mỉm cười: "Không dễ gì khi anh ấy đến vì mối quan hệ của mọi người." Anh nhìn đạo diễn Toef và Khun Dew nói ra những lời thật lòng, "Việc hai người lôi anh ấy từ phòng nhạc và sân khấu biểu diễn vào ổng kính show thực tế là đã quá thành công rồi."

Ngưng một chút Alex cười nhẹ rồi nói tiếp: "Em cũng vậy, chẳng mấy khi em xuất hiện trước ống kính, thực sự rất khó khăn với em, vậy nên hy vọng lần này sẽ là lần cuối."

Khun Dew nghẹn lại.

Alex không quan tâm, anh bình tĩnh nghịch điện thoại, Adelina gửi cho anh một tin nhắn.

Adelina: [Lát nữa sau buổi tập tôi sẽ đến đài truyền hình của nước anh đó! Hơi phiền phức một tý khi phải phỏng vấn nhưng nghe mọi người nói sẽ có anh nữa nên tôi yên tâm hơn một chút. Giúp tôi nhé, Alex Siributr!]

[Cầu xin anh, tôi sẽ mời anh ăn kem sau khi xong việc.]

[À tôi sẽ không xất xược với anh nữa, sẽ ngoan ngoãn gọi anh là P' Alex.]

Alex: [Phỏng vấn cho tờ Sport Thailand?]

Adelina: [Gật gật...không có cô Elise, tôi sợ quá.]

Alex: [Mấy giờ em phỏng vấn, phỏng vấn ở đâu? Đài truyền hình nào? Bên đó có nói không?]

Adelina: [Khoảng 10h30, họ nói là đài truyền hình CH3. Bên toà soạn sẽ cho người đến đón tôi.]

Alex: [Được. Em cứ đến đi, tôi cũng đang ở đó.]

Adelina: [Thật sao?]

Alex: [Thật 100%, cứ thoái mái đi, không ai bắt cóc hay doạ ma em đâu.]

Alex: [Thế nhé! Lát gặp.]

Adelina: [??...được rồi.]

Adeline: [Cảm ơn anh Alex Siributr]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Adelina trả lời lại, Alex còn chưa kịp đọc điện thoại của anh đã vang lên.

Anh liếc nhìn cuộc gọi, hơi ngạc nhiên.

"Alo."

Anh kinh ngạc hỏi: "Anh... không phải rất bận sao?"

Allan "Ừm" một tiếng: "Em đang ở đài 3 à?"

"Vâng."

Alex cười khẽ, liếc nhìn thời gian: "Lát nữa em mới quay, mọi người đang chuẩn bị."

"Bao lâu nữa?"

Alex nhìn đạo diễn Toef, anh ấy chỉ và nói: "Hai mươi phút."

"Còn một hồi nữa mới đến lượt em ghi hình."

Allan trả lời: "Có cần anh Yat đến với em không? Alex! đừng miễn cưỡng gì hết. Nếu em không thoải mái cứ nói có phỏng vấn và rời đi, chỗ đạo diễn Toef anh sẽ xử lý."

"Tối qua em có nói với anh rồi mà. Anh...chuyện qua lâu rồi, em bình thường rồi. Huống hồ chuyện này anh Yat và chúng ta đã thống nhất nhận lời rồi, em muốn giải quyết cho xong."

Allan ngơ ra một lúc.

Thành thật mà nói, anh đã nghĩ đến chuyện từ chối đạo diễn Toef và nói rằng Alex sẽ không đến. Orm và Ling đang là diễn viên triển vọng của đài, chương trình lần này không thể không có họ, anh sợ em trai anh không thoải mái. 

Chuyện của Alex và Orm anh có biết, mặc dù anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của mấy anh em trong nhà, nhưng vì chuyện gì đó mà em trai không vui, anh cũng không cảm thấy vui vẻ.

Alex là người dễ tính nhất nhà, tính cách của nó như một mặt trời nhỏ. Từ bé đến lớn đều rất ngoan ngoãn, lần đầu tiên em trai tự nhốt mình trong phòng còn uống rượu làm anh có chút khó tin. Có thể nói sau khi bố mất, lần đầu tiên anh thấy Alex buồn nhiều như vậy, thậm chí còn buồn hơn cả lần trượt huy chương vàng ở Olympic Tokyo.

Suy cho cùng người dễ tính nhất lại là người khó thuyết phục nhất, vì những gì có thể chấp nhận, họ đã chấp nhận ngay từ đầu. Kiểu người vừa dễ tính, vừa dịu dàng vô hại như Alex khi thực sự buông bỏ sẽ rất vô tình, vì những gì có thể làm họ đã làm rồi. Trái tim thuần khiết không hối hận, một khi quyết định sẽ không bao giờ quay đầu, đó cũng có thể coi là một kiểu cố chấp.

Allan hiểu em trai mình, vì vậy anh không hy vọng cảm xúc vừa được ổn định của em trai lại dao động khi gặp lại cô bé đó. Nếu Alex còn rung động, chắc chắn hôm nay sẽ rất khó khăn cho nó. 

Allan không muốn đánh cược, không phải anh không tin em trai mình mà anh biết trái tim có những lý lẽ riêng của nó, không ai biết trước được điều gì. Nhưng nếu đúng như những gì thằng bé nói thì quả là một điều tốt, đứa em trai rực rỡ như ánh mặt trời của anh sắp trở lại rồi.

"Ừm." Allan liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay: "Chuẩn bị cho tốt. Buổi tối gặp ở nhà."

Nghe vậy, Alex khẽ cười, "Biết rồi, anh... em cúp máy đây."

Allan nhìn vào điện thoại đã cúp, cười nhẹ.

Yat quay đầu lại, nhìn anh: "Allan, bên đó đã sắp xếp xong xuôi rồi."

Allan "ừm" một tiếng: "Bắt đầu quay thôi anh, em phải về nhà trước bữa cơm tối."

"Đã rõ."

"Mọi người cùng cố gắng nhé, cố gắng hoàn thành công việc hôm nay sớm nhất. Chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sớm."

Bên này Allan tất bật cho công đoạn cuối của MV, bên kia Alex cũng bước vào phòng chờ trong khi chờ đợi tới lượt quay hình.

...

Phòng chờ rất đông nghệ sĩ của Đài.

Vì chỉ phỏng vấn đơn giản nên Alex không thay quần áo.

Anh mặc bộ quần áo đơn giản, quần jean và áo phông, anh trông vẫn cao ráo và tươi sáng.

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Alex nhướng mắt, là trợ lý đạo diễn: "Alex, sắp đến lượt em rồi."

"Vâng, tôi tới ngay."

Alex bước vào khu vực máy quay, theo bản năng mà tìm kiếm xung quanh một lượt. Bên dưới khán đài ngồi rất nhiều người, đều là diễn viên của Đài 3 đợi quay hình. 

Anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong những giấc mơ của mình, điều kỳ lạ là khoảng 3 tháng trở lại đây anh không còn mơ giấc mơ ở ngọn đồi trơ trọi ấy nữa, cảm giác lạnh lẽo, hoang mang đến chết lặng không còn ám ảnh anh nữa. Cảm giác bất lực, khó hiểu không can tâm cũng từ từ được xoa dịu.

Đến bây giờ khi nhìn thấy giương mặt ấy một lần nữa, anh có chút không biết phải làm sao, theo thói quen trốn chạy.

Tầm mắt Alex nhanh chóng quét một vòng khu vực khán đài

Có hai người đứng trong góc, giống như nhân viên công tác.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô gái nâng mắt lên, bất giác nhoẻn cười, đôi má lúm như ẩn như hiện.

Adelina đang đội một chiếc mũ, che khuất hầu hết ánh sáng. Bộ đồ tập hàng ngày đã được thay ra, hôm nay cô mặt một chiếc áo sweater Mardi màu xám chuột có hoa màu tím nhạt cũng một chiếc váy trắng dài phủ qua chân. 

Lần đầu tiên Alex thấy cô nhóc ấy mặc váy, có chút bất ngờ ánh lên trong đáy mắt của anh.

Hai người nhìn nhau. Alex chớp nhẹ mắt, không nhúc nhích.

Giọng nói của trợ lý quay phim bên cạnh truyền đến: "Alex, đã sẵn sàng chưa?"

Alex lấy lại tinh thần, mở miệng trả lời: "Rồi."

Ghi hình phân đoạn của Alex diễn ra rất thuận lợi, sau khi anh quay xong phần của mình. Đạo diễn Toef cho mọi người tạm nghĩ, vừa để mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, vừa giành thời gian cho trợ lý và nhà sản xuất sắp xếp trao đổi các cặp quay đôi cho buổi ghi hình đầu giờ chiều. 

Bên cạnh đó nhà báo và biên tập viên của tờ báo Sport Thailand đã đến theo thoả thuận họ sẽ phỏng vấn Alex ở đây, sau đó sẽ gặp lãnh đạo đài để quay đưa tin về chương trình đá bóng chào mừng lễ kỹ niệm thành lập 55 năm sinh nhật của Đài CH3.

Chương trình và phỏng vấn đội tuyển quốc gia và các vận động viên Olympic lần này sẽ do phóng viên Chayot Mookdaharn của Đài 3 đảm nhận, liên kết với tờ báo Sport Thailand đưa tin và phát sóng trên khung giờ thể thao sáng của nhà Đài. Vì vậy được lãnh đạo đặc biệt quan tâm.

Trong lúc ekip chuẩn bị khu vực phỏng vấn, phóng viên Chayot và biên tập viên của báo thể thao Thái Lan cùng nhau trao đổi nội dung với đại diện của đội tuyển cầu lông quốc gia và đại diện của tuyển thủ đấu kiếm của đội tuyển Ý.

Có một vài nội dung phải thống nhất trước khi quay.

Alex cũng rời khỏi sân khấu để thay quần áo, lúc quay lại trên người anh đã mặc áo tập của đội tuyển quốc gia, phỏng vấn nhanh chóng được triển khai khoảng 30 phút là hoàn thành. 

Trong lúc Alex đang phỏng vấn, Ling, Orm cùng cặp đôi Alek và Bow đã quay lại khán phòng sau giờ ăn trưa, họ là những người sẽ ghi hình vào set đầu của buổi chiều.

Trong góc tối bên dưới khán đài, Orm không mấy tập trung ánh mắt thỉnh thoảng quan sát bóng lưng của người con trai trong khu vực quay hình phỏng vấn. 

Orm nhìn chằm chằm Alex từ phía sau, tâm tư bay đi xa tít tắp.

Ling ngồi bên cạnh, nhận thấy ánh nhìn của Orm cô khẽ thở dài, cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng hai đứa rất đẹp đôi, thậm chí cô còn ủng hộ hết mình, cuối cùng không đi đến đâu còn gây nhiều tổn thương cho cả hai.

Ling nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng có chút không nỡ. Cô biết rõ nội tình chuyện tình cảm giữa Orm và Alex hơn ai hết. Sau hôm đó, Alex có đến tìm Orm rất nhiều lần nhưng đều bị Khun Dew cản lại, thậm chí có cần suýt chút nữa Orm đã chịu gặp cậu ấy nhưng vì cô, cô bé lại do dự cuối cùng vì đợi quá lâu Alex đã rời đi.

Từ hôm đó trở về sau, cô không còn nhìn thấy Alex xuất hiện ở Đài 3 nữa. Thay vào đó cô chứng kiến hình ảnh Orm ngồi lặng thinh, những lần ánh mắt vô tình dừng lại trên những bản tin thể thao có mặt người đó. 

Ling hiểu, cả hai đều có tình cảm, nhưng lại bỏ lỡ nhau một cách đầy tiếc nuối.

"Em có định nói chuyện với Alex không?"Ling khẽ hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Orm giật mình, quay sang nhìn Ling, thoáng lúng túng: "P' Ling! ...Nói gì cơ?"

"Thì... ít nhất cũng chào hỏi một câu. Em đâu phải không quen cậu ấy."

Orm cụp mắt xuống, mím môi: "Em không biết nữa, chắc không cần thiết đâu."

Ling thở dài, ánh mắt dõi theo bóng lưng Alex. Anh ấy đang cúi đầu nghe phóng viên đặt câu hỏi, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ.  

Nụ cười tươi sáng luôn hiện hữu nơi khoé môi, dù gặp những câu hỏi nhạy cảm hay nhưng vấn đề riêng tư trong chuyện tình cảm, anh đầu nhất quán thẳng thắn đối mặt. 

Những gì có thể nói anh đều thành thật trả lời, những gì không thể trả lời anh kiên quyết bỏ qua.

Một bên vai áo thể thao của đội tuyển quốc gia hơi nhăn lại, chẳng ai để ý, nhưng Orm thì thấy, cô như nhìn thấy cả sự xa cách đã định sẵn giữa họ.

"Chuyện qua lâu rồi." Orm thì thầm, gần như tự nói với chính mình – "Giờ tụi em đâu còn gì nữa..."

Ling không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Orm, như một cái siết tay an ủi. Dẫu biết tình cảm là thứ khó nói thành lời, nhưng nếu mãi lặng im thì những điều chưa kịp nói sẽ mãi là điều tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com