Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Kết thúc rồi!

Chương 85: Kết thúc rồi!

Cuối tháng năm, Tập đoàn Nvidia bỗng nhiên đánh hơi được mùi thơm của thịt ở bên kia phía bên kia đại dương mà tìm đến LP. Tech. 

Họ đề nghị mua lại 85% cổ phần của với giá 300 triệu USD và đồng ý giữ lại toàn bộ nhân viên cũ.

Nhưng điều kỳ diệu là Authur nhất quyết không đồng ý, cậu ta thà tự chôn sống chứ nhất quyết không chịu bán công ty. 

Đối với chuyện này, Simon rất khó hiểu. 

Anh có thể hiểu được sự cố chấp của Authur nhưng công ty đã không thể cầm cự nổi.

Việc bán công ty cho con cá mập lớn phía bên kia trời Âu rất có lợi cho họ trong giai đoạn này.

Đầu tuần, cả nhóm chen chúc nhau trong căn phòng họp chật kín.

Tài sản của công ty gần như đã bán hết đến màn hình và thùng máy tính dự trữ cũng bán nốt để trả lương cho mọi người rồi. 

Nếu bây giờ Authur còn kỳ kèo, có thể LP. Tech sẽ phá sản thật sự.

Waranya nhìn báo cáo dòng tiền của công ty, khoé môi giật giật: 

"Không có nổi một xu á?"

Simon đau xót nói: "Ừ, không còn tiền vận hành nữa rồi."

Waranya nghẹn lời nhìn Authur, đã túng đến mức này rồi sao?

Astrid ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Nat bên cạnh uể oải thở dài thườn thượt: "Bây giờ còn nợ chú Tor hai tháng tiền thuê nhà nữa."

"Hừ." Một tiếng cười khẩy khinh thường vang lên vô cùng chói tai trong phòng họp bé tẹo.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy Kai ngồi trong góc. 

Simon không biết Authur và Waranya thương lượng với cậu ta thế nào, dù sao sau khi xảy ra sự việc kia một tuần, Kai đã đến LP. Tech làm việc.

Nat hơi nóng tính một chút, chỉ vào Kai mà mắng: "Mẹ kiếp, cậu còn dám cười à. Nếu không tại cậu phá hoại hệ thống của công ty chúng tôi thì bây giờ đã không rơi vào tình cảnh túng quẫn thế này."

Kai bị người ta xỉ vả, sắc mặt trắng bệch, cố cãi: "Liên quan gì đến tôi, tôi chỉ xâm nhập máy chủ nhưng đâu phá hỏng dữ liệu."

Nat tức giận nói: "Cậu còn định phá hỏng dữ liệu nữa cơ à?"

Mặt Kai tái mét, môi run run nói: "Có gì to tát đâu, chỉ là tiền thôi mà, các người cần bao nhiêu, cho tôi con số đi."

Cậu ta vừa nói xong, mọi người lại quay đầu nhìn Waranya. 

Waranya đã sớm miễn dịch với kiểu ăn nói của cậu ta rồi, cô lười lên tiếng, chỉ giơ tay chỉ về phía vách tường cuối phòng họp. 

Trên tường là một biểu ngữ do cô treo lên ngay từ ngày đầu tiên Kai đến công ty.

Xét thấy gần một nửa thành viên công ty này đều có khả năng phạm tội, thói quen sinh hoạt của Kai trước nay, cũng như cách giải quyết vấn đề kinh hồn táng đảm của Astrid, Waranya cảm thấy phải luôn luôn nhắc nhở họ từng thời từng khắc.

Cô in câu thứ Sáu trong "Mười điều răn của Google".

YOU CAN MAKE MONEY WITHOUT DOING EVIL - Không cần làm chuyện xấu cũng có thể kiếm tiền.

Từ đó cái biệt danh Kiểm sát Wan đã lan truyền khắp công ty.

Kai cúi đầu im thin thít. Lúc này Authur lại lên tiếng.

"Nvidia chỉ là nhà đầu tư, họ không thể trở thành ông chủ của chúng ta."

Nếu đồng ý với họ, mọi công nghệ lõi sẽ bị mang đi. Cá mập luôn biết cách nuốt chửng những miếng mồi có tiềm năng. Mặc dù hiện tại LP. Tech đang túng quẫn nhưng rõ ràng vẫn là miếng mồi thơm trong mắt họ, anh vẫn còn có không gian để thương lượng.

Waranya hỏi: "Cậu định làm gì?"

Authur: "Tôi sẽ cho Oat mã nguồn của hệ thống mới."

"Gì cơ?"

Waranya khó che giấu được nỗi kinh ngạc, dự án lần này do một mình Authur triển khai, tốn rất nhiều thời gian, đồng thời cũng là khoản thu lớn nhất hiện giờ của LP. Tech sau khi Light 14 bị vô hiệu hóa.

Nhưng cô lập tức nhớ lại, lúc trước cô đọc mã nguồn của dự án này, phát hiện rất nhiều chỗ kỳ lạ. Trước đây Authur lập trình vô cùng chú trọng tính đơn giản và rõ ràng, nhưng lần này anh lại thường sử dụng những cấu trúc phức tạp. Các hàm lệnh càng đặc biệt thì càng nhiều cạm bẫy. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, Authur đã bắt đầu chuẩn bị đưa bọn chúng vào tròng từ lâu rồi.

Authur: "Bây giờ tôi không có nhiều thời gian, đợi lát nữa sẽ nói cho cậu biết."

Kai gãi ót nhìn cô ái ngại: "Cũng không có gì, cậu ta định tuồn mã nguồn ra ngoài đấy. Nhưng không thể đưa trực tiếp cho họ được nên mới phải thông qua cách gián tiếp chứ sao."

"Hai người đang giở trò quỷ gì thế?"

Kai khẽ ngoắc ngón tay với cô: "Đến đây."

Anh lấy máy vi tính trong ba lô ra, rồi lấy thêm một đám dây nối nữa, lấy tai nghe cắm vào máy tính, đưa Waranya một chiếc.

Waranya đeo tai nghe vào, lập tức nghe thấy cuộc đối thoại giữa Oat và Kai.

Rõ ràng cuộc gọi trực tuyến rõ ràng người còn ở đây. Cái người đang nói chuyện trong ống nghe rốt cuộc là ai?

Waranya bỗng nhiên nghĩ đến con Chat bot Authur đã làm.

Con Chat bot chuyển đổi giọng nói của Kai rồi hoạt động như một giao dịch viên với Oat.

Waranya bỗng chốc toát mồ hôi, cô cảm thấy hối hận khi kết nối Kai và Authur. 

Rõ ràng nếu hai người này đồng tâm hiệp lực thì sức phá hoại là không thể tưởng tượng nổi.

Simon lơ mơ nãy giờ cuối cùng cũng hiểu ra Authur là định dùng đồ giả bán lộn ngược lại cho Watchathip. 

Cậu ấy vô hiệu hoá Light 14, hệ thống giả bên kia trực tiếp treo máy. 

Họ dùng hệ thống để phát triển game, nếu máy chủ bị treo cổ chẳng phải kế hoạch phát hành cái trò chơi cùi bắp đang quảng cáo rầm rộ trên trang chủ của họ trực tiếp bị khai tử hay sao?

Nhưng anh vẫn thắc mắc, Authur rốt cuộc làm như thế nào, anh hỏi:

"Cậu định để họ lấy được mã nguồn bằng cách nào, Oat sẽ trực tiếp sao chép rồi đưa vào sử dụng sao?"

Authur nghe anh nói xong, rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Chuyện này cậu không cần lo, tuy trình độ của Oat cũng khá nhưng đã quen đi đường tà đạo nên cũng tạo thành thói xấu. Watchathip chỉ chú trọng đến lợi nhuận trước mắt, chọn cách thay da cho những Light 14 chính là ví dụ. Công ty họ có thể duy trì là vì thị trường game hiện tại đã quá loạn. Lượng người chơi game trong nước rất lớn, mọi người mới tiếp xúc với những thứ này đương nhiên sẽ thản nhiên chấp nhận chất lượng của trò chơi kém rồi."

Simon bưng cốc nước, lẳng lặng suy nghĩ.

Authur nói tiếp: "Nhưng rỗng tuếch thì cuối cùng vẫn rỗng tuếch, con người không ai ngu mãi được. Đến khi người dùng đã có hiểu biết, những trò chơi do công ty không có khả năng tự đưa ra ý tưởng, xây dựng và phát triển như chúng sẽ đi vào đường cùng ngõ cụt thôi."

Simon: "Nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi người dùng cũng không thể có hiểu biết sáng suốt được."

Authur lắc đầu: "Không cần, miễn tạo được tiếng tăm là có thể giữ chân họ thôi." Anh nói xong liền cầm lấy cốc nước uống một hớp, rồi nói tiếp, "Chắc chắn anh ta sẽ dùng mã nguồn của tôi. Nói đùa chứ nhiều khi Oat còn tin tưởng trình độ của tôi hơn cả chính tôi nữa kìa."

Đến hạn tuyên bố phá sản LP. Tech lại niết bàn trọng sinh. Không biết bằng cách nào LP. Tech lại lấy được một khoảng đầu tư không hề nhỏ từ Nvidia.

Phi vụ mua bán 50 triệu USD cho 25% cổ phần trong đó 5% cổ phần nguyên thuỷ, 20% cổ phiếu chuyển đổi, kèm theo điều kiện Authur phải bán mình cho công ty mẹ 5 năm.

Trong năm năm anh phải trả hết nợ để giữ lại 20% cổ phần nguyên thủy của tất cả mọi người.

Đây là khoản nợ trong thời gian dài, điều trước mắt phải giải quyết là dòng tiền duy trì hoạt động.

Mã nguồn hệ thống máy ảo của Light 14 version 2 mà anh tuồng ra thông qua Kai mà bán cho SAPO của Watchathip. 

Kai thông qua con đường ở nước ngoài trực tiếp mà thô bạo mua thẳng 2% cổ phần của Tập đoàn Watchathip. Số còn lại thông qua pháp nhân kinh doanh nước ngoài chảy về LP. Tech dưới danh nghĩa tiền đầu tư.

Trận chiến này LP. Tech và Watchathip lưỡng bại câu thương.

Authur dùng cách cực đoan nhất để đáp trả.

Tự tổn hại mình một ngàn để hạ đối phương tám trăm, trong hơi thở thôi thóp, LP. Tech dần hồi sinh.

Cứ như cá mắc cạn gặp đại hồng thủy, dòng tiền của công ty sau khi được Nvidia rót vào thì hồi phục nhanh chóng.

Việc tiếp theo của bọn họ là xóa dấu vết, Ông Watchathip không phải người ngu ngốc, đã là cáo già trên thương trường bao nhiêu năm. Cầm quyền cả một đế chế gần ba mươi năm trời sẽ không ngu để một đứa trẻ dắt mũi.

Authur không có tự tin đến mức đó, anh là tận dụng tốt. 

Tận dụng tốt sự coi nhẹ của ông đối với mình, cũng tận dụng tốt sự ngu ngốc của Oat và Nick.

Với một người như ông Watchathip sẽ không trực tiếp tham gia vào chuyện này. 

Ngay từ khi công ty công nghệ của bên họ đưa thông tin bổ nhiệm Nick Watchathip là giám đốc điều hành, Authur đã linh cảm được, canh bạc lần này ông Watchathip xây ra là để cho con trai mình rèn luyện. 

Vậy thì anh cũng không khách sáo nữa, đánh được đến đâu anh sẽ đánh. 

Không những đánh nhanh thắng nhanh, mà còn phải xóa sạch dấu vết. 

Đến khi ông ta phát hiện thì đã trở thành mớ hỗn độn rồi.

Thời gian gần đây, Authur hầu như cắm đô ở công ty. 

Tiến độ của dự án khôi phục Light 14 được tăng nhanh đáng kể, một mặt là do mỗi ngày Authur viết ra hàng tấn dòng lệnh, mặt khác nhờ có sự giúp đỡ của Kai về phần kỹ thuật bảo mật nên hiệu suất công việc cũng tăng vọt. Và cũng nhờ có động lực của bọ họ, Simon trước giờ luôn làm việc trong tâm thế chill chill lại trở nên vô cùng hăng hái, hằng ngày cứ hí hoáy không ngừng, tay nghề code lệnh cũng được nâng cao rõ rệt.

Nếu là trước đây, khi Authur chuyên tâm viết code, chắc chắn Waranya sẽ không quấy rầy anh. Nhưng lần này thì khác, cứ cách dăm ba ngày cô lại tìm anh một lần, đeo bám dai dẳng muốn thám thính tin tức. Trong giờ làm việc, tính tình Authur vô cùng khó chịu, một lần hai lần còn miễn cưỡng qua quýt trả lời cô, mấy lần sau đều lập tức nổi giận vỗ bàn quát tháo, còn suýt nữa lật luôn cả bàn.

Nhưng Waranya vẫn không chịu bỏ cuộc, mặc kệ anh tránh né thế nào, cô cứ đeo bám hỏi suốt. Đến cuối cùng Authur cũng đành chịu, nổi giận với cô như đấm vào bông, anh không có cách nào khác, hoặc là nói anh không thể làm gì được cô cả.

"Cậu đi hỏi Astrid có được không?" Authur không thể nhịn nữa nói.

"Tôi không liên lạc được với anh ấy." Waranya trả lời.

Để hợp thức dòng tiền, đã mấy ngày liền Astrid đều không đến công ty cả anh Nat cũng không thấy mặt. 

Sợ hai người bọn họ lại làm điều gì kỳ cục, cô không ngừng hỏi thông tin từ Kai nhưng cậu ta vẫn không trả lời, Simon cũng không biết gì cả. 

Bây giờ Authur không chịu trả lời điều này càng khiến Waranya lo âu hơn.

"Mau về chỗ của mình đi, cậu không phải làm việc à?"

"Chúng ta giải quyết việc này trước đi."

Authur cáu kỉnh đẩy bàn phím ra, lấy tai nghe đeo vào.

Waranya hỏi anh lần thứ hai mươi: "Rốt cuộc các cậu hợp thức dòng tiền bằng cách nào? Sau khi hợp thức được sẽ làm gì? Cậu không làm gì kỳ cục chứ?"

Cô sợ nhất là Authur mất kiểm soát, cậu ta kết hợp với Kai làm mấy chuyện kỳ cục làm cô có chút hoảng loạn. 

Tham gia vào rửa tiền là phạm pháp đã vậy còn dính đến Chao Pho muốn hoạt động phi pháp hay sao?

Authur trả lời cô lần thứ hai mươi có lẻ: "Không có."

Waranya: "Cậu có thể liên lạc với Astrid không?"

"Không được."

"Cậu chưa thử mà."

Authur vỗ bàn: "Cậu có thôi đi không? Yên lặng."

Giọng nói anh vô cùng hung dữ, nhưng Waranya không sợ.

"Tôi liên lạc thử, cậu hỏi anh ấy đi."

"Ngày nào cậu cũng lo lắng mấy thứ vớ vẩn này làm gì cơ chứ."

"Ai nói là vớ vẩn?"

Giọng hai người càng lúc càng lớn, hai người còn lại trong phòng đều đồng loạt quay sang nhìn họ.

Authur ngồi trên ghế còn Waranya thì đứng, nhờ tư thế khác biệt nên khí thế cô nhỉnh hơn một chút. Nhưng Authur cũng lập tức đứng dậy, chiều cao của Waranya cộng thêm đôi giày vẫn lùn hơn anh một khúc nhưng khí thế của hai người không ai nhường ai.

Simon nghiên đầu nhìn bọn họ, mí mắt nhảy múa liên hồi.

Đến, lại đến nữa rồi đấy.

Sắp lật bàn đến nơi rồi đấy.

Anh theo thói quen ngã người ra ghế yên lặng quan sát, Kai thấy anh như vậy thì đánh mắt không ngừng dùng khẩu ngữ: "Làm sao bây giờ?"

Simon nhìn cái tên bốn mắt đang tò mò trước mặt thì nhún vai lắc đầu.

Kai: "..."

"Tôi cảnh cáo cậu lần cuối." Authur gằn giọng, nhìn Waranya chằm chằm, "Dự án đã sắp hoàn thành rồi, cậu muốn hỏi gì cũng được nhưng phải chờ thêm ba ngày đã."

Waranya nhìn thẳng vào anh không hề tránh né, không nhân nhượng mà gào lên: "Chuyện này còn chưa rõ ràng thì cậu đừng hòng làm gì hết."

Authur yên lặng nghiến răng, khi chỉ số tức giận gần như đạt đỉnh, nét mặt của người đối diện bỗng nhiên tái mét, Waranya khó khăn lắm mới lấy lại nhịp thở.

Không biết có phải do mới vừa cãi nhau hay không, mà mắt cô kích động đỏ hoe. 

Thấy cô khó chịu như vậy, Authur dời mắt đi, thở hắt ra một hơi.

Một lúc sau Waranya thấp giọng: "Dự án thì làm lúc nào chẳng được, cái này không tốt chúng ta có thể làm cái khác. Nhưng nếu để bọn họ xảy ra chuyện thì đã muộn, cậu thực sự muốn đi tù à?"

Authur tức tối vứt tai nghe trong tay lên bàn, cầm điện thoại ra khỏi công ty. 

Waranya đi theo sau, Authur vừa đi vừa nói: "Ai nói với cậu là tôi rửa tiền. Astrid là đi đăng ký sở hữu trí tuệ cho toàn bộ sản phẩn của công ty. Anh Nat là kỹ sư phần mềm tất nhiên phải đi theo rồi."

Waranya giật mình, Authur vừa đưa điện thoại cho cô vừa nói: "Nghe đi."

Sau khi cúp máy, Waranya hỏi anh: "Tại sao cậu gọi điện thì Astrid bắt máy còn tôi gọi thì không ai nghe?"

Authur: "Lẽ nào cậu không biết anh ấy cho số của cậu vào danh sách đen à?"

Waranya á khẩu không nói nên lời.

Từ khi biết Astrid là con trai của một thủ lĩnh Chao Pho, ngày nào Wanranya cũng gửi tài liệu luật cho anh, mỗi luật chỉ trích đúng điều khoảng phạt. Astrid càng đọc càng dở khóc dở cười, anh là luật sư đây này, có nhất thiết phải như vậy không.

Ban đầu anh còn phản ứng Waranya, lâu dần vì quá lười nên anh chặn cô luôn.

Authur nói tiếp: "Xác nhận rồi, cậu đã yên tâm chưa?."

Waranya lắc đầu: "Chưa đâu, còn chuyện bán lậu mã nguồn thì sao? Cậu định hợp thức bằng cách nào. Tôi nói cho cậu biết, đừng có học thói xấu của Kai."

Authur bật cười:

"Thói xấu của Kai? Cái đó chắc tôi học không nổi đâu," anh nói, giọng pha chút trêu chọc, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô. "Kai không chỉ xấu, cậu ta còn rất giỏi."

"Đừng đánh trống lảng."

"Không phải tôi không tin cậu," Waranya nói tiếp: "Cậu càng thông minh bao nhiêu, tôi lại càng lo bấy nhiêu. Kiểu như cậu... luôn nghĩ ra những cách khiến người ta không đỡ được."

Authur im lặng. 

Qua một lúc, anh thở dài: "Còn nhớ lần gần nhất chúng ta nói chuyện ở đây không?"

...

Waranya hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa hai người lần trước, là buổi tối ngày Authur gặp ông Watchathip quay về. 

Cô hỏi anh về kế hoạch sắp tới, lúc đó anh nói rằng:

"Oat nghĩ là đã ăn trộm được còn trộm một thứ hàng xa xỉ không có chủ. Đến khi hắn vận hành sản phẩm mới phát hiện ra không thể thì đã muộn rồi. Chìa khóa ở trong tay tôi, tôi muốn vô hiệu hóa lúc nào cũng có thể được."

Waranya ngỡ ngàng: "Ý cậu là...?"

Authur nói tiếp:

"Mã nguồn Light 14 là sản phẩm gốc, đã được đăng ký sở hữu trí tuệ dưới tên LP. Tech. Bất cứ ai sử dụng nó mà không có quyền hợp pháp, đều có thể bị kiện vì vi phạm bản quyền. Họ dám phát hành chúng ta dám kiện lên tòa án quốc tế."

"Vậy còn SAPO? Tại sao cậu lại muốn bán cho họ?"

"Bán cho SAPO là một phần kế hoạch. Một phần vì không có tiền một phần bọn họ là trung gian mà Watchathip lựa chọn bẫy chúng ta. Họ cùng không phải dạng vừa, Light 14 và Princes 134 đều được viết chung một ngôn ngữ. Hệ thống mẹ gặp vấn đề, hệ thống con sẽ tự động kích hoạt bảo mật. Đến lúc đó, không phải có người đối phó Watchathip thay chúng ta rồi sao?"

Waranya nổi giận: "Đó là lý do cậu lôi cổ tôi từ Thụy Sĩ về đây code lưới phòng vệ Princes 134 cho cậu. Cậu...cậu..."

Authur buồn cười, "Được rồi, cổ đông Wanranya ngài đừng tức giận nữa, tức giận hại thân, trái tim cậu chịu không nổi đâu."

...

Waranya giật mình, mở to mắt nhìn anh: "Cậu là muốn... giăng bẫy lần hai?"

Authur gật đầu, anh nhìn sâu vào mắt cô: 

"Đối với một tập đoàn khổng lồ như Watchathip 1 tỷ baht chỉ là con số, nhưng đối với công ty nhỏ như chúng ta 1 tỷ là mạch máu, không những mạch máu của cả nhà tôi mà còn là của cậu, của Simon thậm chí là anh Nat hay anh Astrid. Tôi không để bọn họ nuốt không như vậy được."

Waranya im lặng nhìn anh, hai người không ai nhường ai, sự ăn ý gần như đã in vào trong máu.

Một lát sau, Authur hạ giọng: "Chúng ta sẽ không bán lậu gì cả. Mã nguồn được chuyển nhượng cho một chi nhánh pháp lý của công ty ở Mỹ. Astrid đã làm giấy tờ và hoàn tất hợp đồng sở hữu trí tuệ theo chuẩn châu Âu. Còn phần tiền... chuyển về thông qua đầu tư vốn, không phải giao dịch thương mại."

Dù sao Authur cũng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng bán mạng cho Nvidia 5 năm, chuyện anh rời Bangkok là sớm muộn. 

Trước khi đi anh muốn lấy lại hết những gì của mình. 

Authur đã nhờ Andrea tận dụng mối quan hệ ở Boston thành lập một pháp nhân Công nghệ ở đó. Kai có hộ chiếu Mỹ, việc đứng tên pháp lý ở một công ty trên đất Mỹ không quá khó khăn. Bọn họ hợp thức qua con đường ấy.

"Con mẹ nó cậu còn biết lách luật," Waranya bắt đầu nổi bão.

"Không," Authur lắc đầu. "Lách luật là vi phạm có chủ ý. Đây là tận dụng tối đa vùng xám hợp pháp."

"Chúng ta không phải luật sư," cô đáp. "Tòa án cũng không yêu chiều lý luận đạo đức như vậy đâu."

Hai người bước chậm rãi về văn phòng. 

Gần tới cửa, Authur quay sang, mắt ánh lên tia sắc lạnh nhưng cũng có chút gì đó nài nỉ: "Tôi thề với cậu... đây là lần đầu, cũng như lần cuối."

Wanranya mím môi, thở dài một tiếng.

"Chỉ cần cậu không làm gì phạm pháp, tôi sẽ không ngăn cản."

Một cơn gió nữa thổi qua, khiến tấm poster trên hành lang kêu phật phật dòng chữ đập vào mắt họ:

YOU CAN MAKE MONEY WITHOUT DOING EVIL.

"Yên tâm, CEO Wan," Authur bật cười. 

Waranya nhìn điệu cười trêu chọc của Authur thì tức giận đạp anh một cái.

Lần này Authur không né.

"Chuyện cá nhân xử lý ổn thỏa chưa? Cậu định bao giờ đi Mỹ?"

Authur nhìn cô: "Thủ tục xin tốt nghiệp sớm ở trường đã được thông qua. Kết thúc mùa hè sẽ xong chương trình học, đến cuối tháng bảy có thể đi được rồi."

Quan sát nét cười gượng gạo của anh, cô hỏi: "Thực sự suy nghĩ kỹ rồi à."

Authur lẳng lặng nhìn Waranya sau đó khẽ gật đầu: "Ừm... vậy nên CEO Waranya, LP. Tech trông cậy cả vào cậu."

Waranya cười tự giễu: "Trông cậy vào tôi?" 

Cô tựa vào bên cạnh tường, "Tôi không trâu bò như cậu đâu."

Cũng không biết có thể sống đến lúc đó không.

Nhắc đến chủ đề này, hai người cùng yên lặng chốc lát.

Một lát sau, Authur chậm rãi nói: "Wan! Xin lỗi đã lôi cậu vào mớ rắc rối của tôi."

Waranya cười "xì" một tiếng, "Giữa tôi và cậu còn cần nói mấy lời khách sáo như vậy sao?"

Cô quay đầu nhìn anh, hung hăn nói: "Tôi trông bọn họ giúp cậu 5 năm. Trả xong nợ thì lăn về đây, tôi không muốn tổn thọ."

Authur nheo mắt cười.

Anh đưa tay lên: "Được."

"Bốp!"

...

Một tuần sau đó, mọi chuyện hầu như đã được sắp xếp ổn thỏa.

Mấy ngày này, Authur không đi đâu mà vẫn luôn ở trong nhà, xem hết hai quyển sách chuyên ngành.

Bởi vì anh học song ngành tài chính và máy tính nên áp lực học tập đè lên bản thân rất nặng, gần đây lại luôn suy nghĩ đến chuyện công ty, tinh thần hầu như đã hao gần hết. Bây giờ lại phải chuẩn bị xin tốt nghiệp sớm nên áp lực càng lớn hơn.

Buổi tối ngày thứ sáu thời điểm ăn cơm, bà Hoa nhịn không được liền hỏi: "Authur, mấy ngày nay sao con không ra ngoài?"

Bà thấy con trai út mấy ngày nay đều ở nhà, tinh thần không mấy vui vẻ. Cánh tay đã tháo bột nhưng dường như không còn hoạt náo như trước. Bà hiểu con trai mình, tính tình trầm lặng, cái gì cũng giấu ở trong lòng không phải là tính cách của nó.

Authur nói: "Chuyện sang Mỹ làm việc con đã nói với mẹ rồi đúng không? Trước khi đi phải hoàn thành xong chương trình học. Con đã xin trường tốt nghiệp sớm, vậy nên thời gian này rất bận. Mẹ à, thời gian này có thể nấu cho con thật nhiều canh sườn hầm không?"

Anh sang đó rồi, sẽ không còn được ăn những bữa cơm này nữa.

Bà Hoa nghe xong lời này liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cảm thấy có chút tiếc nuối, "Mẹ còn tưởng rằng năm nay có thể sẽ náo nhiệt một chút. Kết quả anh con về nhà chưa lâu thì đến lượt con đi."

Mẹ Hoa nhìn anh chăm chú: "Nhất định phải đi sao? Không thể ở lại đây làm việc à?"

Bà không hiểu rốt cuộc Authur đã gặp phải chuyện gì? Chỉ biết anh gặp một rắc rối rất lớn, chuyện tình cảm cũng không đi đến đâu. Mới hơn hai tháng trời, đứa trẻ trước mắt này không biết đã phải trải qua những điều kinh khủng gì mà hao gầy đến mức như thế. Đến nét buồn trong đáy mắt cùng dày đặc u uất hơn.

Authur vùi đầu ăn cơm, không nói gì.

Authur rất gầy, gần như chỉ có da bọc xương, hai bọng mắt kéo dài đến gò má cả người tinh thần sa sút đến mức rệu rã.

Andrea im lặng nhìn em trai một lúc, chậm rãi nói: "Nếu em đã quyết định, anh sẽ hỗ trợ. Authur dù em ở đâu hay làm bất cứ chuyện gì thì phải luôn nhớ rằng cả nhà luôn đợi em phía sau."

Trong ánh đèn vàng của căn bếp, hai anh em không hẹn mà nhìn sâu vào mắt nhau.

Cảm nhận sự nghiêm túc của anh trai, thân thể Authur có chút cứng đờ, anh không chớp mắt mà nhìn Andrea chằm chằm.

Lại qua vài giây, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, "Anh Ba...em biết."

Giọng Authur khẽ như gió thở qua kẽ lá, trong sự trầm lặng ấy còn có cả một bầu trời biết ơn.

Tối hôm đó, sau khi cả nhà đã đi ngủ...

Ánh sáng xanh le lói từ chiếc laptop phản chiếu lên gương mặt hốc hác của Authur. Tập tài liệu "Reorg Strategy_LPTech.v5" mở toang, các biểu đồ chồng chéo, mã hóa tài sản trí tuệ và đề xuất hợp tác chiến lược hiện ra chi chít. Trong cửa sổ nhỏ phía góc màn hình, AI debug của hệ thống máy ảo mới đang báo cáo:

Syntax branch anomaly detected in sandboxed build.
Override patch [A.3.12] injected successfully.

Kai gửi một tin nhắn đến: "Giao dịch bắt đầu lúc 09:00 sáng mai. Dòng tiền từ Boston sẽ về đến Bangkok lúc trưa."

Authur chỉ gõ lại đúng một từ: "Được."

Nhưng khi chuẩn bị đóng máy, anh bất giác dừng lại. Ngón tay chạm nhẹ lên góc màn hình ảnh chụp cả nhóm nhân viên LP. Tech ngày mới thành lập vẫn còn nằm đó.

Ngón tay di chuyển trên màn hình, "Kết thúc rồi!" anh lẩm bẩm: "Thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com