Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Anh phải nhớ kỹ nha.

Chương 86: Anh phải nhớ kỹ nha.

Thời điểm Alex về đến nhà là đã gần hai giờ sáng, anh vừa kết thúc giải Indonesia Open 2025 đã nhanh chóng đặt vé máy bay trở lại Bangkok ngay trong đêm. 

Những ngày gần đây em trai anh không mấy vui vẻ, Alex cũng chẳng còn hứng thú ở lại Jakarta thêm một ngày nào nữa.

Cửa phòng ngủ của Authur được mở ra, nhìn em trai út cuộn tròn trong chăn Alex mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc anh định trở về phòng thì bắt gặp ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ của hai anh trai. Anh bỏ hành lý đi vào.

Esther vừa nâng mắt liền thấy người thanh niên đang đứng trước cửa. Qua mấy giây, cô phản ứng lại, "Em về khi nào?"

Cửa vừa mở cả Andrea và Allan đều giật mình nhìn anh, Alex nhấp môi cười, anh không ngờ chị gái cũng ở đây.

Sau khi đóng cửa lại, Alex tiến đến bên cạnh cô, ngồi xuống: "Em vừa về thôi."

"Xong là về ngay luôn à?" Allan thấp giọng: "Sao không ở lại nghỉ ngơi một ngày rồi hãy về."

Alex khẽ lắc đầu, "Em không yên tâm." Anh liếc nhìn mọi người trong phòng, thẳng thắn: "Mọi người đang bàn chuyện Authur à?"

Andrea gật gật đầu, thấp giọng: "Tháng sau Authur sẽ đến Mỹ, bọn anh là đang lên kế hoạch cho nó."

Alex vội vàng rút tấm thẻ trong túi ra, đúng lý hợp tình nói: "Em có 1.450.000 USD mới nhận thưởng xong, có thể giúp ích một chút."

Bên trong phòng an tĩnh vài giây, Allan khẽ thở dài: "Alex, giữ lại chuẩn bị cho giải Vô địch Thế giới BWF đi. Anh đã chuẩn bị đủ tài chính cho Authur sang đó rồi."

Alex cố chấp: "Vậy thì dùng trả lãi vay, dù sao nhà cũng thế chấp rồi. Không thể để anh chị gánh lãi một mình được."

Esther lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Chị chuẩn bị đủ tiền lãi tháng này rồi."

"Chị hai!"

"Alex! Nghe lời."

Tháng sau Alex phải đến Fremont (California) tập huấn chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào tháng tám, không thể không phòng thủ một ít trong người. Alex cần vào top 5 thế giới trước cuối năm nay nếu muốn giữ suất Olympic. Số tiền này phải dùng đúng chỗ, huấn luyện viên thể lực, thiết bị phục hồi, dinh dưỡng và rất nhiều thứ khác. Đối với việc này Esther rất cứng rắn, cũng không cho anh không gian để thương lượng.

"Chị à..." Đang lúc Alex còn muốn nói gì, Andrea nhanh chóng ngắt lời: 

"Được rồi! Alex. Tiền lãi nhà và cửa tiệm của mẹ anh và chị Hai sẽ lo. Em dùng khoản tiền này chuẩn bị tốt cho giải vô địch sắp tới đã. Em hiểu không?."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả? Chuyện này đã xong rồi. Tháng sau nếu tài chính không đủ, anh sẽ nói với em. Có được không?"

Qua hồi lâu, Alex mới rũ mắt nhìn anh: "Được rồi."

Esther bắt được cơ hội, lập tức kết thúc chủ đề: "Quyết định như vậy nhé. Allan phụ trách vé máy bay và chỗ ở mới cho Authur. Chuyện nhà và lãi ngân hàng chị và Andrea sẽ xử lý. Còn Alex, sau khi em đến California, thời gian nghỉ huấn luyện hãy đến thăm Authur, tiền tiêu vặt của nó giao cho em."

Alex khẽ gật đầu, dù vẫn còn do dự nhưng không tranh luận thêm.

Thời gian đã muộn, Esther đứng dậy: "Giải tán. Nghỉ ngơi sớm đi."

...

Authur xin trường học cho tốt nghiệp trước, không chỉ học chương trình năm cuối bên Khoa Công nghệ, mà anh còn phải học hết chương trình bên Khoa Thương Mại. 

Không học xong, không được viết luận văn.

Anh cũng không phải thánh thần, trong vòng hai tháng cũng không thể một lúc hoàn thành hai bài luận. Chỉ có thể nhịn đau bỏ một thứ, cuối cùng anh chọn Khoa Công Nghệ từ bỏ Khoa Thương Mại.

Hiện tại Authur gần như mỗi ngày đều kín lịch học, nếu không có tiết thì cũng ngâm mình ở thư viện.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một tháng, Authur cuối cùng cũng xong chương trình học bên Khoa Công nghệ, bắt đầu luận văn tốt nghiêp.

Đầu tháng bảy, mưa vừa dày vừa lạnh.

Buổi chiều lên lớp xong, Authur ra khỏi khu dạy học đã là năm giờ rưỡi.

Simon gọi điện thoại cho anh, muốn tìm anh ăn cơm chung.

Điện thoại vang lên vài tiếng, Authur bắt máy.

Simon vội nói: "Authur, cậu tan học chưa? Đang ở đâu? Đến công ty được không, chúng ta đi ăn tối. Bọn tôi đang đợi cậu."

Lúc này Authur đang ở trạm xe buýt chuẩn bị về nha, thấp giọng nói: "Các cậu ăn đi, tôi muốn về nhà ăn cơm. Buổi tối quay lại sau."

Simom ngẩn người, một lúc lâu sau mới đáp, "Vậy được rồi."

Cúp máy, Simon có chút cảm thán.

Waranya ở bên cạnh nhìn, hỏi: "Làm sao vậy? Cậu ấy không đến à?"

Simon gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

Kai đứng bên cạnh, trợn mắt: "Ý gì vậy?."

Simon nhìn hai người: "Không phải không đến, mà tối mới đến được. Bây giờ về nhà ăn cơm rồi."

Waranya thoáng cười, bảo Kai nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Kai dọn dẹp xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Simon ngồi dựa vào tường không biết đang nghĩ chuyện gì, trên mặt vẫn còn nỗi băn khoăn chưa tan.

Cậu ta tò mò hỏi: "Không đi à?"

Simon gật đầu, máy móc đáp: "Đi thôi."

Ba người rời công ty, trên đường Simon nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên ngừng lại.

Waranya lấy làm lạ, quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

Simon rũ mắt nhìn về phía cô, môi mấp mé: "Cái kia, có khi nào đợi Authur đến Mỹ, cậu cũng biến mất như trước không? Hai người định bỏ lại tôi một mình ở đây à?."

Thấy Waranya trầm mặt, Simon la lên: "Không phải chứ? Cậu định về Thuỵ Sĩ thật à?"

Kai ngẩn ra, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, nói: "Waranya cậu lại muốn biến mất như ba năm trước sao?." 

Anh hung ác mà nhìn cô: "Cậu dám biến mất, tôi dám đánh sập hệ thống của cậu."

Năm đó ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp cấp ba anh nhận được thông tin của quản gia rằng sắp tới cô chủ nhỏ sẽ nhập học ở đây nhưng anh đợi suốt một mùa hè, Waranya không đến.

Anh quay về Bangkok, cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Waranya biến mất, như chưa từng tồn tại.

Kai không biết tìm cô ở đâu cũng không còn cách nào tìm được cô.

Trường mà anh học, chỗ ở mà anh có, thậm chí là tấm hộ chiếu Mỹ của anh cũng là gia đình cô cho. 

Kai là trẻ mồ côi, anh được bố Waranya nhận nuôi. 

Từ nhỏ đến lớn anh là cái bóng của Waranya, nói đúng hơn anh là trái tim dự trữ, là vật chứa mà nhà Adisornkul chuẩn bị cho cô công chúa nhỏ vừa mới sinh ra đã mắc căn bệnh di truyền của dòng họ.

Anh hiểu điều đó.

Kai từng không cam lòng, từ muốn phản kháng. Thậm chí anh từng hận cả gia đình Adisornkul, cũng từng chán ghét cô.

Nhưng đến khi anh tưởng chừng mình sắp phải chết, thì Waranya lại biến mất, biến mất hoàn toàn khỏi mắt anh mà không để lại giấu vết gì cả.

Kể từ đó, Kai bắt đầu mất phương hướng, anh không biết mình sống vì lẽ gì, cũng không hiểu bản thân có nên tồn tại trên thế giới này hay không.

Tiền vẫn đều dặn chuyển vào trong thẻ, nhà anh ở vẫn được đóng thuế hàng năm. 

Trong ba năm cấp ba, mỗi kỳ nghỉ đông anh đều về Bangkok gặp cô. 

Mỗi lần gặp đều hung ác mà sỉ nhục cô rồi hung hãn rời đi.

Đến khi không còn gặp cô nữa, anh bỗng chốc không biết phải làm sao.

Thời gian đó Kai như con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Số phận đưa đẩy, năm nhất đại học đám người đó tìm đến anh, kết bạn với anh. Kai trả qua mùa đông điên cuồng với các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. 

Thời điểm đó, không có quán bar nào ở Cambridge không có dấu chân của anh.

Cuối cùng Kai kết thúc năm nhất đại học trong tù. Ra ra vào vào anh mất ba năm trong trại cải tạo.

Wanranya nghe Kai nói thì trợn mắt, "Cậu dám."

Kai nâng mắt một chút, lẳng lặng nhìn cô.

Cặp mắt kia, không có quá nhiều thâm ý hay cảm xúc, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt cô nhìn vào.

Waranya bị anh nhìn, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Từ bé đến lớn, tính cách bất cần đó vẫn không thay đổi. 

Cô mím môi, trừng mắt nhìn anh: "Cậu dám quay lại đường cũ, tôi sẽ bảo Astrid dìm cậu xuống sông."

Waranya quay đầu nhìn Simon, trấn an: "Yên tâm, tôi không đi đâu. Authur phải đi xuất khẩu lao động trả nợ, tôi cũng không thể bỏ mặt công ty không lo. Nhiều nhất 5 năm, tôi sẽ rời đi."

Thấy vẻ mặt không tin tưởng của Simon, cô nói tiếp: "Được rồi, đợi cậu ta về tôi mới đi. Cậu đã hài lòng chưa?"

Nói xong cô không đợi hai người phản ứng, mặc kệ bọn họ ở lại mà đi thẳng về phía trước.

Kai nhìn bóng lưng Waranya khuất dần dưới ánh đèn vàng nhạt trên con phố nhỏ, một lúc sau vẫn chưa nói gì. 

Simon nhét tay vào túi áo khoác, lẩm bẩm: "Không biết nên mừng hay lo... haizz."

Anh nhảy lên choàng tay qua cổ Kai, cười nói: "Đi thôi, ông đây dẫn cậu đi ăn sập chợ đêm Bangkok."

...

Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, trời mưa suốt cả tuần. 

Mưa làm ướt mái ngói cũ, làm tắc cống thoát nước và khiến cho tâm trạng con người trở nên nặng nề lạ thường.

Authur đang ngồi trước bàn học, trên màn hình là bảng phân tích dữ liệu cho đề tài luận văn. 

Đôi mắt cậu khô mỏi vì thức trắng nhiều đêm liên tục. 

Tách cà phê bên cạnh đã nguội từ lúc nào.

Trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên mái hiên và tiếng gõ phím.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Cậu ngẩng đầu: "Vào đi."

Cửa hé mở, Alex ló đầu vào, tay cầm một ly sữa nóng hổi: "Em ăn gì chưa?"

Authur gật đầu: "Ăn rồi. Anh vừa về à?"

Alex "ùm" một tiếng rồi bước vào phòng. Anh đặt sữa lên bàn và kéo ghế ngồi xuống cạnh em trai.

"Sao vẫn chưa nghỉ?"

"Em muốn hoàn thành sớm một chút."

Alex im lặng một lát, sau đó đẩy ly sữa về phía cậu: "Uống một chút đi."

Authur với tay, uống một hơi dài.

Alex nhìn em trai chăm chú, vệt quầng thâm nơi mắt cậu càng rõ dưới ánh đèn bàn khiến lòng anh nặng trĩu.

"Không ai trách em cả," Alex nói khẽ. "Em cần nghỉ ngơi. Nếu em sụp đổ, thì tất cả những gì em cố gắng cũng sẽ trở thành vô nghĩa."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Rả rích, dai dẳng như nỗi lo lắng trong lòng người.

Một lúc sau, Authur buông tiếng thở dài, quay đầu nhìn Alex, cố nén một nụ cười nhẹ, anh nói:

"Anh đừng lo. Em biết giới hạn của mình. Luận văn xong rồi, em sẽ nghỉ vài ngày."

Alex không đáp, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu em trai, "Anh tin em."

Cử chỉ nhỏ nhưng khiến Authur khựng lại.  Cậu ngẩng đầu nhìn Alex, rồi nhẹ gật đầu, môi mím chặt. 

Không ai nói thêm câu nào. 

Không cần.

Mọi điều họ muốn nói đều đã nằm trong ánh mắt và ly sữa ấm lặng lẽ đặt cạnh nhau giữa đêm tối. 

Sự ăn ý của các thành viên trong gia đình Siributr là điều không thể chối cãi.

Nó là kết quả của những năm tháng sát cánh bên nhau, từ nghịch cảnh cho đến trưởng thành. Tình thân của họ, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền chặt hơn bất kỳ điều gì.

Alex khẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng khi Authur đã cắm cúi vào máy tính trở lại. Trước khi đóng cửa, anh quay đầu nhìn lần cuối, ánh mắt xen lẫn lo lắng chưa tan.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đặn như một bản nhạc nền bất tận cho những nỗi lo thường nhật, nhưng trong căn phòng nhỏ, nơi có ánh đèn vàng dịu sưởi ấm cho mỗi người trong đêm đen.

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Authur lúc này.

Trời ngoài kia còn mưa, em về nhà chưa hay vẫn đang ở đâu?

Trời ngoài kia còn mưa, tin nhắn khi xưa tôi vẫn đang lục lại đọc hết.

Trời ngày mưa lạnh căm, mình chia tay.

Tôi cứ luôn dặn lòng phải quên em đi, phải quên em đi mà sống tiếp.

Nhưng sao khó khăn quá.

Hình như tôi lại làm gia đình đau lòng vì mình rồi.

...

Cánh cửa phòng ngủ tầng hai đang đóng chặt được đẩy ra, Alex bước dài đến bên giường thả người nằm xuống. 

Quen thuộc âm thanh từ bản nhạc The Phantom of the Opera vang lên, Alex mở ra hai tay một chân bật dậy từ trên giường, cả người bỗng nhiên tươi sáng hẳn, nhanh chóng như một tia chớp. 

Chỉ thấy người lúc nãy vẫn còn nằm dài mệt mỏi bỗng nhiên gia tốc, chân phải đạp trên sàn lấy đà, chân trái bước sau đuổi sau vội đến bên chiếc túi thể thao để cạnh cửa sổ.

Khi tiếng chuông kết thúc cũng là lúc giọng nói sáng trong từ bên kia đại dương vang lên.

"Alex Siributr, tôi thi xong rồi đấy, chắc chắn lần này sẽ không rớt nữa!"

Bất giác Alex cong môi khẽ cười.

Kết thúc kỳ tập huấn ở Bangkok, Adelina chưa kịp thở đã bị huấn luyện viên trưởng đội tuyển đấu kiếm Ý Giovanni lôi về Roma ngay trước Tết Songkran.

Vừa đáp sân bay đã bị quăng vào trại huấn luyện tập trung một tháng. Sau khi được đội ngũ bác sĩ và hộ công chăm sóc đặc biệt để phục hồi thể trạng lại bị huấn luyện viên đưa ra đảo hai tuần. Mãi đến cuối tháng năm cô mới được thả tự do. 

Nếu không phải kỳ thi kết thúc học kỳ đã dí sát chắc chắn ông Giovanni sẽ giữ cô lại đến cuối tháng 7 – khi Giải Vô địch Đấu kiếm Thế giới 2025 diễn ra.

Kỳ nghỉ bắt đầu, cũng là lúc kỳ thi ở trường đại học diễn ra. Suốt một tháng, Adelina ngâm mình ở thư viện trường: buổi sáng thức dậy sớm hơn gà để rèn thể lực, ban ngày oằn lưng tiếp nhận mớ kiến thức trên lớp, buổi tối lại vật vã trở lại thư viện đọc bù tài liệu, thâm chí còn ngủ muộn hơn cú.

Mệt thì có mệt nhưng nghĩ đến việc tiếp tục rớt môn, Adelina lại thấy nhục nhã vô cùng. Để chuyện này không tiếp diễn, cô quyết tâm trở thành một chú ong chăm chỉ.

Mỗi ngày, Adelina đều đạp xe quanh bờ biển Ostia một vòng, gió biển ướt mặn mang theo hơi nóng nhẹ lướt qua má, thổi mái tóc dài của cô tung bay trên không trung.

Bộ váy dài màu đỏ rực trở thành phong cảnh đẹp nhất tại bờ biển.

Làn da của Adelina trắng nõn, bộ váy đỏ trên người càng tô thêm vẻ xinh đẹp, toàn thân như một đóa hoa kiều diễm vừa nở rộ, thậm chí bên trên còn đọng vài giọt sương đang rung rinh.

Adelina dắt xe đạp, vừa qua đến chiếc cầu cạnh nhà đã bị cô nhóc Martina nhà hàng xóm kéo đi lướt sóng.

Martina vừa lên sáu tuổi, cô nhóc rất thích chị gái hàng xóm, nhưng chị ấy thường xuyên không ở nhà, cô nhóc muốn chị dẫn đi lướt sóng: "Adelina, dẫn em đi lướt sóng được không?"

Adelina bất đắc dĩ chọc lên mũi Martina: "Không được đâu, bây giờ em còn nhỏ, đợi ba em đến mới có thể dẫn em lướt sóng."

Ba Martina là huấn luyện viên lướt sóng chuyên nghiệp, rất được yêu quý ở bãi biển thiên đường này, bây giờ anh đang dạy người khác lướt sóng, Martina nhăn mũi: "Vậy chị lướt sóng đi, em nhìn chị chơi được không?"

Mẹ Martina ở bên cạnh nói: "Adelina, em chơi đi, một cô gái xinh đẹp như em, nhất định sẽ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người đấy."

Adelina bị Martina quấn lấy, không còn cách nào khác, đành phải thay đồ ôm ván lướt sóng đi đến bờ biển.

Bờ cát vàng, nước biển lam nhạt, lá cọ xanh tươi, một cô gái mặc bộ áo tắm màu trắng, thuần khiết như tinh linh bước ra từ biển cả, cơ thể dẻo dai tràn đầy sức sống, sóng biển đột ngột xô đến khiến Adelina sợ hãi hô lên một tiếng, nước biển đánh vào người mang theo từng đợt ngứa, khiến cô không nhịn được mà nở nụ cười.

Martina đứng bên bờ biển bắt đầu vỗ tay.

Jannik Sinner là một vận động viên chuyên nghiệp, anh vừa trở về Ý sau cùng chiếc cup quả dứa mạ vàng Wimbledon. 

Hôm nay là thứ sáu Jannik quyết định trải qua kỳ nghỉ ngắn hạn ở một bãi biển xinh đẹp, vì thế anh đã đến Ostia nơi chỉ cách trung tâm Roma khoảng nữa giờ lái xe.

Nhận phòng vào buổi trưa, đến khoảng ba giờ chiều Jannik muốn ra ngoài đi dạo.

Nhìn trời bên ngoài từ cửa sổ, anh dùng tiếng mẹ đẻ thầm chửi, lúc này mà ra ngoài thì có thể bị nắng thiêu khét.

Từ lúc Jannik đến cũng chưa từng ra khỏi phòng, chỉ gọi đồ ăn về rồi cứ thế nằm dài. Nghĩ đến việc kỳ nghỉ trải qua tẻ nhạt, anh có chút không can tâm.

Bãi biển Ostio rất đẹp, bên đó du khách nhiều, mỹ nữ cũng nhiều, nghĩ đến việc tắm nắng trên bãi biển và thưởng thức những khung cảnh tự nhiên ấy lòng anh có chút rung động.

Nghĩ là làm, Jannik quyết định thay đồ ra ngoài.

Men qua những cây cầu nhỏ, đến với đường lớn và cuối cùng là bờ biển xanh ngắt giữa nắng hè.

Khi vừa đến nơi Jannik đã để ý đến một khung cảnh xinh đẹp. Ánh mắt anh rơi trên làn sóng đang không ngừng xô cuồn cuộn, trên đó có một người.

Cô gái mặc một bộ áo tắm bảo thủ nhất, nhưng lại là sự tồn tại bắt mắt nhất giữa đám người, tiếng cười trong trẻo như tiếng dòng suối mát lạnh chảy trong núi rừng.

Không ít người trên bờ biển đều vô tình bị cô thu hút, vài người đàn ông da trắng mon men lại gần. 

Jannik nhìn một hồi rồi dời mắt, bởi vì cô gái xinh đẹp ấy đang đi về hướng quầy nước gần vị trí của của anh.

Nhìn thấy người ấy càng lúc càng gần đôi mắt Jannik có chút ánh sáng, anh biết cô gái này. Adelina De Francisca.

Thiên tài đấu kiếm ngàn năm có một của nước Ý.

Cô gái nhỏ này đã giành hai chiếc huy chương Olympic cho đội tuyển quốc gia năm vừa rồi. 

Mùa hè năm ngoái tất cả các trang báo lớn nhỏ của Roma đều tràn ngập thông tin của cô ấy.

Jannik chưa từng nghĩ sẽ gặp cô ở đây. Uống sạch cocktail trong ly, anh sửa sang lại quần áo, quyết định tới gần.

Sau khi Adelina lướt sóng xong, cả mái tóc đều xõa sau lưng, lộ ra gương mặt thanh tú, khung xương xinh xắn, tập luyện từ nhỏ khiến khí chất của cô trở nên xuất chúng, dù chỉ là áo tắm bình thường nhưng cũng khiến cả người cô như tỏa sáng.

Adelina ôm ván trượt, thấy phía trước có người đàn ông đang đi tới, cô hơi vòng sang bên cạnh, không hề để ý tới dáng vẻ muốn chào hỏi của anh.

Jannik hơi sửng sốt, sau đó đuổi theo Adelina: "Xin chào, cô cũng đến mua nước sao?"

Bước chân của Adelina không ngừng, cô gật đầu, tỏ vẻ không muốn nói nhiều.

Jannik không hề để ý, diện mạo xinh đẹp nên kiêu ngạo một chút là điều rất bình thường: "Tiểu thư xinh đẹp, hay là tôi mời cô nhé?"

Adelina dừng bước, cô nhìn Jannik, khẽ nở nụ cười: "Không cần, cảm ơn."

Nói xong liên đi đến bên cạnh, khách sáo tìm chủ tiệm gọi một ly nước đá cùng một ly nước chanh.

Jannik đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận được vị chanh tươi mát nơi chóp mũi, hoàn toàn bị nụ cười vừa nãy đánh trúng, cả người đều cảm thấy ấm áp, tại sao lại có người mang vẻ đẹp kết hợp giữa thanh thuần và gợi cảm một cách hoàn mỹ như vậy chứ, chỉ là đáng tiếc, người đẹp không muốn để ý đến anh ta.

Adelina cũng không để chuyện vừa nãy ở trong lòng, cô thực sự không quen biết Jannik cũng không muốn dây dưa với bất cứ người đàn ông nào trên bãi biển này.

Huống hồ bây giờ đã có một người bên kia đại dương đang đợi cuộc gọi của cô. 

Ánh mặt trời xuyên qua lá cọ màu xanh, chiếu lên gương mặt tràn đầy sức sống. Adelina rời khỏi quầy nước vẫy tay gọi: "Martina, chúng ta về nhà thôi!"

Adelina ngồi xổm xuống đưa ly nước còn lại cho cô nhóc.

Martina thở hổn hển, miệng nhỏ không ngừng uống nước, một lát sau khóe mắt cô nhóc cong lên: "Cảm ơn." 

Nghỉ đến ngày mai là cuối tuần, Martina kích động: "Adelina, ngày mai lại cùng đến bãi biển có được không?"

Nghĩ đến việc để vài ngày nghỉ ít ỏi trước khi bước vào giải vô địch Thế giới năm 2025 của mình trôi qua một cách tẻ nhạt, Adelina bỗng có chút tiếc nuối.

Có lẽ ngày mai cô sẽ đến bãi biển để phơi nắng?

Adelina cười gật đầu: "Được."

Martina gần như nhảy cẩn lên, cảm xúc đã tăng vọt hơn trước rất nhiều, thậm chí còn chạy về phía trước: "Adelina, mau tới đây."

Thấy dáng vẻ hò reo nhảy nhót như chim sẻ của Martina, Adelina bật cười khẽ khẽ.

Cô bắt đầu đuổi theo, nói: "Chị sắp bắt được Martina rồi."

Trong giọng nói của hai cô gái mang theo sự vui vẻ, quanh quẩn trên vòm trời đã đổ bóng hoàng hôn đỏ rực.

Martina cười khanh khách, lộ ra hai chiếc răng cửa bị sứt. 

Cô nhóc chạy trốn rất nhanh, thoáng chốc hai chiếc bóng một lớn một nhỏ biến mất khỏi tầm mắt của Jannik.

Adelina bị Martian kéo đi dạo một vòng bên bờ biển sau đó mới được về nhà.

Cô về nhà đúng lúc chạng vạng tối, áng mây lớn màu cam phủ kín phía chân trời, lá cọ cũng bị nhuộm màu cam.

Adelin bước ra khỏi phòng tắm, mặc kệ những giọt nước trên mái tóc vẫn còn nhỏ xuống cô vội vàng mở điện thoại gọi cho Alex.

Thời điểm nhìn thấy nụ cười của người kia qua màn hình, khóe mắt cô cong lên, núm đồng tiền như hoa nở rộ trên gò má.

Nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của Adelina, Alex không kìm được, cưng chiều hỏi cô.

"Sao em dễ dàng vui vẻ vậy nhỉ?" 

"Ơ? lên lớp thành công thì không nên vui sao?" Adelina chống khuỷu tay lên bàn rồi chống cằm nhìn anh. Mái tóc dài của cô bị gió thổi tung bay, chiếc điện thoại trên tay vẫn sáng màn hình, Mặt mày Adelina khẽ cong: "Tiếc là anh không ở đây. Hôm nay tôi vui lắm đó, đặc biệt vui luôn."

Alex nhìn ánh mắt đơn thuần của cô gái đối diện, khẽ hỏi:

"Muốn phần thưởng gì không?"

Gương mặt Adelina nhuộm màu hồng nhạt vì kích động, tựa như một giọt màu nước đột nhiên đổ vào trong chén nước, dần dần loang ra, đôi mắt hạnh hơi cong len lén nhìn anh, vô tình lộ vẻ đáng yêu khiến Alex nắm chặt điện thoại.

Về đêm, Ostia mát mẻ hơn không khí khô nóng ban ngày rất nhiều, bên cửa sổ mở toan vẫn còn những tiếng nói cười của khách du lịch phá vỡ màn đêm, bên ngoài ngôi nhà mang kiến trúc Gothic cổ xưa là cả một bầu trời đầy sao.

Hai người bên trong như được ngăn cách với âm thanh huyên náo bên ngoài cứ thế mà nói cười.

Dưới ánh đèn trầm lặng, giọng nói của Alex mang theo từ tính không rõ: "Hử? Tôi hay thất hứa sao?"

Adelina nói: "Đúng vậy, anh thất hứa, đến bây giờ vẫn chưa đưa tôi đi công viên giải trí. Cái bánh xe quay khổng lồ đó tôi còn chưa được ngồi nữa."

Lời hứa đêm hôm đó Alex vẫn chưa thực hiện, không phải anh không muốn mà bởi vì Adelina rời Bangkok trước kế hoạch của anh.

Lòng Alex khẽ động.

Đột nhiên, anh lên tiếng: "Là lỗi của tôi... lần sau sẽ đền bù cho em có được không?"

"Anh phải nhớ kỹ nha."

Ngàn vạn lần đừng quên nữa.

Khóe mắt cô khẽ cong một đường rất câu dẫn người.

Alex thấy đôi mắt cô gái tỏa sáng, trong lòng không khỏi thầm than: Cô bé ngốc này, sao lại dễ dàng thỏa mãn như vậy nhỉ. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Adelina: "Được."

Adelina rất thỏa mãn, vừa ngẩn đầu lên liền thấy Alex đang lẳng lặng nhìn mình.

Cô nâng mép váy, đi tới bên cạnh giường, đôi chân trần đung đưa, hỏi nhỏ: "Alex Siributr mấy giờ rồi?"

Alex nhìn đồng hồ đeo tay: "Gần 1h rồi."

Adelina ngẩn người: "Muộn vậy rồi sao?"

"Mỗi tối đều có người gọi điện cho tôi, phải để người đó nói hết chuyện mới đi ngủ được." Alex cười đáp

Mặt Adelina đỏ lên, nhất định là cô đã làm phiền anh rồi.

Chẳng qua cô chỉ là hàng xóm của anh mà thôi.

Có đôi khi Adelina không hiểu, tại sao sau khi về Ý ngoài nỗi nhớ bố mẹ cô lại muốn nghe giọng của anh.

Hầu như ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau, trở thành thói quen diễn ra tự nhiên đến mức cũng giống như trẻ nhỏ đến tuổi thì mê chơi đồ hàng vậy.

Alex đối xử rất tốt với cô, tối nào cũng nghe cô lảm nhảm.

Bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại trong vài giây. Adelina nhìn gương mặt đầy ý cười của Alex, thầm nghĩ:

"Sao dạo gần đây cứ mỗi lần nhìn thấy Alex là tim mình lại đập nhanh hơn bình thường."

Cô vội lắc đầu, nhanh chóng dời tầm mắt, không tự nhiên nói: "Alex Siributr anh mau đi ngủ đi. Ngủ ngon a!"

Alex a một tiếng, nhìn màn hình tắt ngỏm ở đối diện mà bất đắc dĩ bật cười. 

Cả ngày mệt mỏi, có lẽ Adelina cũng không muốn nói chuyện thêm nữa.

Nghĩ như vậy, sau khi tắt đèn phòng ngủ, Alex cũng quay lại giường nằm.

Lời chúc ngủ ngon mềm mại của Adelina tựa như trộn thêm đường, pha thêm mật, theo anh đi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com