Chương 91: Ai mới là người hay giở trò lưu manh đây?
Chương 91: Ai mới là người hay giở trò lưu manh đây
Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua bức màn dày nặng, từng tia sáng mỏng manh chiếu vào phòng.
Tiếng chuông di động vang lên không ngừng, Film cau mày không vui chui đầu vào chăn.
Nhưng người gọi điện hình như đang giằng co với cô vậy, không bắt máy sẽ tiếp tục gọi.
Hơn nửa ngày sau, Film không thể không vươn tay vuốt điện thoại.
"Alo." Giọng cô mới dậy rất nặng hỏi.
Quản lý nghe giọng thì cười nói: "Em còn chưa dậy à?"
Film: "...Dạ.""
P'Ying: "Tối qua làm gì mà ngủ muộn vậy?"
"!!!"
"???"
Film sửng sốt, lập tức mở bừng mắt. Hình ảnh tối hôm qua tràn về.
Sau khi cô không sợ chết mà trêu chọc anh, Allan một chút cũng không khách khí mà chiếm không ít tiện nghi. Đến cuối cùng, chờ cô mặt đỏ tai hồng ánh mắt né tránh không dám nhìn anh, Allan mới buông tha cho cô.
Lúc ấy giống như cô không còn suy nghĩ như bình thường, còn nắm lấy áo Allan lưu luyến không rời hỏi: "Không hôn nữa à?"
Allan cười một tiếng, cúi đầu vén vài sợi tóc lôn xộn của cô ra sau tai, giọng khàn khàn: "Còn muốn anh hôn nữa à?"
Lông mi Film run run, rất thành thật: "Ừm."
Cô thích cảm giác lúc Allan hôn cô.
Allan dừng một chút, ánh mắt thâm thúy mà nhìn cô, hầu kết lăn lăn nhắc nhở: "Ngày mai em không muốn bước xuống giường hả?"
"..."
Đến cuối cùng, hai người ngọt ngấy một hồi Film mới bị Allan ôm vào phòng ngủ.
Còn anh... Lập tức đi phòng tắm, sau đó...không còn sau đó nữa, Film ngủ mất rồi.
Allan dậy rất sớm, hẳn là nói trên cơ bản anh không ngủ.
Từ phòng tắm đi ra bạn gái đã yên tĩnh nằm trên giường ngủ rồi, gương mặt hồng hồng, xinh đẹp lại hấp dẫn.
Allan cúi đầu nhìn một hồi lâu, duỗi tay đắp chăn cho cô rồi mới tắt đèn ra khỏi phòng, đi phòng dành cho khách cách vách.
Mới vừa ngủ không lâu.
Bốn giờ, Yat điện thoại tới.
...
Sau khi kết thúc set chụp poster, Allan nhéo nhéo giữa mày.
Đạo diễn Toef nhìn anh, hỏi: "Tối hôm qua cậu làm gì thế? Quầng thâm mắt đen như vậy." Ông liếc Allan, một chút cũng không khách khí nói: "Dù còn trẻ nhưng cũng đừng quá phóng túng nha!"
Allan: "..."
Anh dở khóc dở cười, hiếm khi giải thích một câu: "Yên tâm, không đến mức đó."
"Chỉ là ngủ không ngon thôi."
Đạo diễn Toef cười cười: "Đi ăn cơm trước, buổi chiều chụp thêm mấy suột nữa, nhiệm vụ của em hôm nay không nhiều, chỉ một cảnh kết cho MV nhạc phim thôi."
Allan gật đầu: "Được."
Phim điện ảnh mới của đạo diễn Toef bấm máy, cử hành vô cùng khiêm tốn, phóng viên được vào phim trường cũng không nhiều, tất cả đều có quan hệ không tệ với ông.
Phỏng vấn cũng là mấy câu hỏi theo lệ thường, còn sau khi bắt đầu quay đạo diễn Toef càng sẽ không cho bọn họ ở lại xem. Allan là khách quen của đoàn phim ông, có thể nói phần lớn phim của ông ấy đều do Allan phụ trách âm nhạc.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, Yat đi theo Allan vào xe, vừa đi vừa lải nhải: "Tối hôm qua mấy giờ em mới ngủ?"
Allan ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh đoán đi?"
Yat tức muốn hộc máu nói: "Anh đoán cái con khỉ chứ đoán!" Anh ta trừng mắt nhìn Allan, thấp giọng nói: "Em muốn yêu đương gì đó anh có thể mặc kệ, nhưng em đừng có mà làm xằng bậy."
Anh ta dừng một chút nói: "Anh không hy vọng từ chỗ truyền thông biết được cuộc sống cá nhân của em đâu."
Allan: "..."
Anh dừng chân quay đầu lại.
"Em muốn làm gì?"
Allan nhướng mày, ra vẻ thâm trầm: "Em đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với anh mới tốt đây."
"Cái gì?"
Allan cúi đầu gửi tin nhắn cho Film, bình tĩnh nói: "Anh chuẩn bị phương án đi, nếu bị chụp được trực tiếp thừa nhận luôn."
Yat trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vẫy vẫy tay nói: "Phương án..." bỗng dưng trong phim trường vang lên tiếng gầm giận dữ: "Allan Siributr, em nói cái gì!"
Yat kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bình tĩnh trước mặt: "?!"
Allan ghét bỏ mà liếc anh ta, nhướng mày hỏi: "Không phải đã nghe rồi sao?"
"...anh... em..." Yat nói lắp nửa ngày mới phun ra một câu: "Hai đứa có dự tính gì?"
Allan nhướng mày: "Có ý gì?"
Yat như bà mẹ già lo lắng cho con nói: "Hai đứa bọn em muốn công khai có từng nghĩ đến phản ứng của fans chưa?" Anh ta phân tích: "Nếu chưa nghĩ thì nghiêm túc suy nghĩ cho anh, bây giờ thì hẹn hò cẩn thận một chút, đừng để phóng viên chụp được."
"Ừm"
"Còn nữa" Yat liếc anh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sau này về nhà hoặc là ở khách sạn thì điều đầu tiên em phải làm là kéo màn cửa, anh không muốn nhìn thấy video hai đứa bọn em hôn môi trong khách sạn đâu, hay trong nhà riêng."
Nghe vậy, Allan càng ghét bỏ nhìn Yat: "Anh nghĩ nhiều quá rồi đó."
Yat: "..."
...
Lúc Allan gửi tin nhắn đến, Film đang ở công ty cùng Namtan.
Cô híp mắt nhìn, trả lời một câu: [dậy rồi, anh xong việc rồi sao?]
Allan: [vừa xong, chuẩn bị đi ăn cơm, em ăn cơm trưa chưa?]
Film: [chưa...bọn em ăn sáng trễ nên chưa ăn trưa.]
Hai người qua lại mấy câu, Film lưu luyến không rời hỏi: [bộ phim điện ảnh này của anh phải thu âm hết bao lâu vậy?]
Allan rũ mắt cười: [Khoảng chừng một tháng]
Film bĩu môi: [Lâu quá vậy]
Allan: [nhớ anh hả?]
Không biết vì sao chỉ là nhìn tin nhắn này, Film có thể liên tưởng đến vẻ mặt Allan lúc gõ mấy chữ này. Mặt mày anh dịu dàng, đôi mắt sáng ngời chứa đầy tinh quang, ngón tay thon dài thong thả ung dung mà gõ chữ, khóe môi nhếch lên ý cười, tựa như ôn nhu lại sủng nịch.
Tưởng tượng đến cảnh tượng kia Film liền kích động muốn che mặt.
Allan quả nhiên là yêu nghiệt mà.
Mặc dù người không ở bên cạnh cũng không quên quyến rũ cô.
Film nhấp khóe miệng, phản hồi: [không nhớ!!!] Cô nghĩ một đằng trả lời một nẽo.
Nhìn thấy tin nhắn bạn gái gửi tới, khóe môi Allan cong lên, cúi đầu trả lời: [ừm, nhưng mà anh sẽ rất nhớ em.]
Người đã yêu đương cho dù là lạnh lùng đến đâu thì mấy lời âu yếm vẫn có thể không thầy dạy cũng hiểu. Yat từ toilet trở lại phòng ăn, lơ đãng nhìn thấy ý cười trên mặt người nào đó liền trợn mắt.
Ngày nào cũng bị điên cuồng rải cơm chó, cơm vừa ăn đã muốn phun ra. Anh vội vàng lấy di động gửi tin nhắn cho Allan.
[Em mở camera nhìn xem.]
Allan vẫn nhìn di động, không phản ứng.
Yat: [...Tại sao không trả lời tin nhắn của anh chứ?]
Allan: [?]
Yat bất lực đánh chữ: [Em mở camera tự nhìn xem! Nhìn xem em cười có bao nhiêu biến thái hả?]
[Em là đang sợ người khác không biết em yêu đương à!! Cười nhiều như vậy, kiềm chết chút đi.]
Allan: [.]
Yat tiếp tục: [Tuy rằng anh đồng ý với nhan sắc đó của em cười kiểu gì cũng thấy đẹp trai, nhưng mà cười nhiều như vậy không sợ bị rút gân à?]
Allan ngẩng đầu lên, cách một cái bàn nhìn Yat, xuy một tiếng. Ngón tay click mở góc trên bên phải nhấn khiếu nại nhìn mấy lựa chọn hiện ra trước mặt, Allan một chút cũng không khách khí lựa chọn: "Đối phương đang gửi tin nhắn quấy rầy tôi".
Sau khi khiếu nại xong Allan lựa chọn kéo Yat vào danh sách đen.
Động tác liên tiếp nước chảy mây trôi.
Yat vẫn còn đang lải nhải gõ tin nhắn dài trăm chữ gửi đi, IG bất ngờ nhảy ra dòng chữ: [tin nhắn đã gửi nhưng đối phương từ chối nhận]
???
Yat: "..." Á đù! Anh lại bị chặn rồi?
Sau khi ăn xong, đạo diễn Toef bớt thời giờ gặp Allan: "Nhắn tin với ai mà vui vậy?"
Khóe môi Allan cong lên, nhẹ giọng nói: "Anh không quen đâu."
Toef: "..."
Ông còn muốn hỏi thêm, diễn viên nữ cười đã duyên dáng nhìn Allan: "Hình như hôm nay tâm trạng Allan không tệ nhỉ."
Sắc mặt Allan bình thường: "Cũng được."
Nữ diễn viên: "......"
Cô ấy cười cười, cũng không tự tìm mất mặt. Allan đối người không quen thân, phải nói là phụ nữ đều rất lạnh nhạt. Trước kia là như thế, bây giờ có bạn gái tất nhiên càng lạnh nhạt hơn.
Ăn xong một bữa cơm, Allan ngoại trừ trò chuyện với đạo diễn và nam chính thì trên cơ bản không hề nói chuyện với những người khác.
Ăn cơm xong từng người trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cảnh đầu tiên cho buổi chiều.
Buổi tối, Allan cùng Film gọi video.
Cô lải nhải kể hôm nay cô và Namtan làm gì,tập những gì, nhảy như thế nào, ăn gì,... sau khi nói xong đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh nhìn người đàn ông bên kia màn hình: "Hôm nay anh làm gì nha?"
Film nghe giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, hầu kết lăn lăn: "Tham gia nghi thức khai máy, phỏng vấn, ăn cơm, chụp mấy tấm ảnh phối hợp quảng cáo, cắt một đoạn nhạc."
Nói rõ ràng.
Film bật cười, cong cong môi: "Anh cũng không cần phải nói tỉ mỉ như vậy?"
Trong mắt Allan chứa ý cười: "Gần đây em có công việc gì không?"
"A?" Cô sửng sốt, nghĩ nghĩ: "Hình như là không có."
"Sao vậy ạ?"
Allan dừng một lát, thấp giọng hỏi: "Em muốn đến thăm anh không?"
Mắt Film sáng lên, vui vẻ nói: "Có thể chứ? Các anh mới quay ngày đầu tiên mà em đã tới thăm ban có không tốt lắm không?"
Cô hỏi: "Đến cũng phải có lý do chính đáng đi."
Bằng không bị fans hoặc là phóng viên chụp được, hai người bọn họ lại lên báo. Allan trầm tư vài giây, nhìn cô: "Muốn lý do gì?"
"Trợ lý của anh được không?" Film nghĩ nghĩ hỏi.
Allan lắc đầu: "Không được."
"Vậy thì lý do gì?"
Khóe môi Allan cong lên, nói: "Nếu không thì dùng danh phận bạn gái anh đi?"
Fim: "...?"
Cô dở khóc dở cười, nhìn người đàn ông cách màn hình đang đòi danh phận một cách nhiệt tình. Anh mới tắm xong, giữa trán có vài sợi tóc chưa khô, có vài giọi nước chậm rãi trượt theo sườn mặt xuống, dọc theo xương hàm thanh tú chảy vào cổ áo.
Tưởng tượng đến phong cảnh phía dưới áo, Film có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Cô đỏ mặt, dời mắt ho khan một tiếng: "Lý do này... Anh nói ai mà tin chứ."
Allan mỉm cười, nhướng mày: "Đây là sự thật, họ không tin cũng phải tin."
Film: "..."
Cô khinh thường nhìn Allan, tuy nhiên không thể cãi lại anh.
Trầm mặc một lát, Film liếm môi dưới hỏi: "Anh mệt không?"
Allan bất đắc dĩ lắc đầu: "Không mệt."
Người đàn ông trong màn hình đưa tay đỡ trán. Film không hiểu anh phản ứng như vậy nghĩa là sao?
"Anh sao thế?" Cô quan tâm hỏi thăm.
Allan ngẩng đầu lên: "Muốn hôn em." Không chỉ dừng lại ở hôn.
Film: "Không được nghĩ!!!"
Allan bật cười.
...
Mấy ngày sau đó, Film ngoài ý muốn có chút việc không tính là quan trọng. Cô sắp tới tuy rằng không có quay phim mới, nhưng công việc lại chồng chất không ít.
P'Ying nhìn người đối diện, thấp giọng nói: "Có vài tiết mục tung cành ôliu cho chị, nhờ chị hỏi em có muốn tham gia không."
Film nhướng mày: "Tiết mục gì vậy ạ?"
Ying mở tập hồ sơ ra: "Rất nhiều, xem em thích cái nào."
Cô ấy dừng một chút, chỉ vào một phần trong đó nói: "Cái này rất thú vị, không biết em có hứng thú không."
Film cúi đầu nhìn "Chương trình hẹn hò?"
Ying gật đầu: "Đúng vậy."
Film không còn gì để nói, trở tay chỉ chỉ chính mình: "Em cùng Allan yêu đương mọi người đều biết sao?"
"Không có."
Ying cười giải thích: "Loại chương trình yêu đương này đều là giả, chỉ là để cho fans xem, hợp tác với một nghệ sĩ khác, diễn một ít cảnh lãng mạn để làm tăng thêm hiệu quả thôi."
Film: "..."
Cô lật xem những tư liệu khác, nhàn nhạt nói: "Em không muốn tham gia chương trình yêu đương giả đâu, muốn tham gia cũng phải là yêu đương thật. Hơn nữa chị không sợ fans couple của em và chị Namtan đuổi đánh chị hả?"
Ying: "..."
"Chờ em cùng Allan công khai đi rồi nói."
Film bật cười: "Em chỉ đùa một chút thôi, tạm thời em không có hứng thú tham gia loại chương trình này."
Cô chớp chớp mắt, nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía Ying: "P' Ying ..."
"Nói đi." Ying chịu không nổi nhất là cô như vậy.
Film nhếch miệng, ôm lấy tay Ying làm nũng: "Chị nói xem nếu em đến đoàn phim thăm Allan, nên lấy lý do gì mới thích hợp nhất?"
Cô đã sớm muốn đi thăm anh rồi, hai người hẹn hò đã hơn nữa năm nhưng công việc bận rộn, lại thường xuyên bị tách ra, thật sự quá đau lòng mà!
Nhưng Film lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, đây dù sao cũng là công việc của họ. Làm người công chúng, trách nhiệm này Film vẫn hiểu.
Là cô thích công việc này, hơn nữa Allan cũng thích xem phim cô đóng, cô cũng thích nghe anh ca hát, duy nhất không thích chính là phải tách ra.
Lần này lại một tháng, ai mà chịu nỗi.
Nghe Film nói vậy, ánh mắt Ying sáng lên nói: "Em không nói thì chị quên mất." Chị thấp giọng hỏi: "Trước kia em nói muốn đóng phim điện ảnh giờ còn tính không?"
"Hả?"
Ying nói: "Bộ phim Allan đang thu âm là của đạo diễn Toef. Công ty nói còn thiếu một nhân vật phụ. Họ yêu cầu vừa biết diễn vừa có thể hát được, thật ra chị cảm thấy vai diễn đó rất thích hợp với em, nhưng em vẫn không nói có muốn đi hay không nên chị cũng không hỏi em.".
Film: "???"
Hiện tại Allan đang phụ trách âm thanh cho bộ phim kinh dị cổ trang của đạo diễn Toef.
Trong phim không có quá nhiều cảnh tâm lý tình cảm nhưng có một nhân vật nữ là công chúa thời Ayuthaya.
Yêu cầu của họ là phải biết hát, ban đầu họ tìm kiếm ca sĩ cho vai này nhưng đạo diễn Toef yêu cầu rất cao về mặt diễn xuất nên không ai đáp ứng được cả hai, thêm vào đó nhân vật này phải nói tiếng Miền Bắc nữa.
Họ đã mất thời gian rất nhiều để tìm kiếm nhưng vai phụ như vậy cũng không tính là rất quan trọng, yêu cầu cao như vậy các nữ diễn viên đều không thể đảm nhận được, mặc dù là bản thân nguyện ý, fans cũng không đồng ý.
Cho nên nhân vật đó liền gác lại, sau khi bấm máy nỗ lực tìm xem, thật sự không được cũng chỉ có thể hạ thấp yêu cầu xuống.
Lúc Ying nghe công ty nói về vấn đề này cũng nghĩ đặc biệt thích hợp với Film.
Sau khi nghe xong, Film không chút do dự nói: "Em đi!"
Ying cạn lời, muốn nói thôi lại nhìn cô: "Nhưng cái này... cần phải thử vai."
Film gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Như vậy mới khách quan, thử vai có gì khó, em có thể làm được."
Cô cảm thấy...Kĩ năng diễn xuất của mình hẳn là không đến mức quá kém đi. Còn kỹ năng hát cũng không đến mức tệ- nếu thực sự không được nữa thì để bạn trai dạy cô hát.
Ying gật đầu, "Em là bởi vì Allan mới muốn tham gia hay là thật sự thích?"
Film suy nghĩ, cười nói: "Hai cái đều có." Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Em cũng muốn đa dạng vai diễn."
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, hôm sau, Film cùng quản lý của mình là Ying xuất phát đến đoàn làm phim.
Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng của buổi sáng, Allan tìm đến đạo diễn Toef để đưa demo nhạc cho ông. Sau khi nghe xong, đạo diễn Toef nhìn anh, hỏi "Allan! Chiều nay rảnh không?"
Allan gật đầu: "Sao vậy?"
Toef cười bí hiểm: "Đã có người đến thử vai công chúa Maha. Chiều cậu đi chung với anh xem thế nào, được chứ?"
Allan ngừng một chút, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Film, không chút để ý mà: "Ừm." một tiếng
Allan: [Đang làm gì đó? Em ăn cơm chưa?]
Film mới vừa xuống đường cao tốc, nhìn thấy tin nhắn anh gửi khóe môi liền cong cong: [Còn chưa ăn, anh thì sao?]
Allan: [Không có.] Anh nhìn thời gian: [Chiều mai mọi người không có cảnh quay, anh có thể về Bangkok.]
Film sửng sốt, thật không ngờ.
Phải biết rằng...
Trước kia cô từng xem qua rất nhiều phỏng vấn Allan cùng fans đánh giá. Allan là một giám đốc âm nhạc rất nghiêm túc trong công việc của mình, mỗi khi anh nhận phụ trách âm nhạc của bộ phim nào, hầu như đều dọn nhà đến phim trường. Tiếp xúc với diễn viên, cảm nhận cảnh quay, tìm linh cảm, viết ra những ca khúc phù hơp với phim nhất. Thậm chí, một số phim đặc thù yêu cầu, anh còn dạy nam nữ chính thanh nhạc để hát được ca khúc chủ đề. Mặc dù là có ngày nghỉ, chỉ cần không có công việc gì quan trọng anh đều sẽ ở lại phim trường. Vậy mà hiện tại...Chỉ được nghỉ nửa ngày, anh lại nói muốn lái xe mấy tiếng để trở về.
Cô cắn cắn môi, đè lại trái tim đang đập nhanh của mình, bình tĩnh trả lời Allan:
[Thật sự muốn về à?]
Allan: [Không muốn anh về hả?]
Film bật cười, cố ý nói: [Tùy anh thôi.]
Một lúc sau, Film cũng không để ý tới Allan nữa, quay người nói chuyện với P'Ying, chỉ còn không đến một giờ là có thể đến địa điểm quay phim rồi.
Nhìn tin nhắn bạn gái gửi, Allan nhẹ giọng cười, có chút không hiểu được suy nghĩ trong đầu cô.
Rõ ràng tối hôm qua gọi điện thoại, còn cùng anh nhão nhão dính dính làm nũng, nói nhớ anh, kết quả là vừa mới qua nửa ngày lại nói tùy anh.
Allan thở dài một hơi, tự hỏi không thể giải thích.
Sau mười hai giờ ánh mặt trời chói chang. Đạo diễn cuối cùng cũng quay xong cảnh cuối hôm nay, ông nhìn Allan đang ở gần đó: "Đi thôi."
Allan nhướng mày, có chút kinh ngạc sao lại gấp gáp như vậy. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều.
"Thử vai ở đâu?"
Đạo diễn Toef tùy tay chỉ: "Bên kia có phòng nghỉ, người đợi ở bên trong." Ông ho nhẹ, lúc đi tới cửa đột nhiên dừng chân lại: "Đúng rồi, anh đi toilet một lát, cậu vào trước đi."
Allan: "..."
Anh không nghĩ nhiều, sau khi gõ cửa liền đẩy cửa đi vào.
Phòng nghỉ không lớn không nhỏ, bày hai cái bàn cùng mấy chiếc ghế dựa, một bóng dáng mảnh khảnh đang đưa lưng về phía anh.
Allan lơ đãng liếc nhìn, đột nhiên không thể dời mắt đi được.
Bóng lưng này.
Cả đời anh cũng không thể quên được.
Tay đang vặn chốt cửa dừng một chút, ánh mắt trầm vài phần, đem cửa đóng lại, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới chỗ người đang ngồi.
Lúc này Film đang cúi đầu nhắn tin với Namtan, cô có chút căng thẳng, đang muốn muốn tìm Namtan phân tán sự chú ý.
Mới vừa gửi một tin nhắn qua, Namtan liền gửi lại giọng nói: "Em khẩn trương cái gì, em là mèo nhỏ thông minh, bất quá là đóng phim điện ảnh mà thôi, không khác truyền hình là mấy, học tập một hai lần cũng sẽ biết, lại còn có Allan, có Allan ở đó không ai dám bắt nạt em."
Film xoa xoa lỗ tai đang nóng lên.
Allan nhìn lỗ tai cô gái nhỏ phiếm hồng, đột nhiên mở miệng gọi: "Rachanun."
Film sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn anh, cô luống cuống tay chân muốn tắt điện thoại, nhưng Namtan ngay sau đó còn gửi thêm một tin nhắn giọng nói, cô không cẩn thận click mở, giọng nói Namtan quanh quẩn trong phòng nghỉ:
"Còn nữa, em là bạn gái Allan. Em ấy không dạy thì ai dạy nữa, chị vừa hỏi P'Ying, nhân vật công chúa này còn có cảnh hôn với cầm sư cung đình. Nghe nói đạo diễn Toef đang kiếm diễn viên nam tham gia cameo, em mà được nhận vai công chúa, Allan chắc chắn sẽ đồng ý cameo, em ấy không biết diễn xuất cái này em có thể dạy em ấy, hai đứa dạy qua dạy lại, còn dạy miễn phí cho nhau. Đương nhiên đừng nói là dạy hát, cho dù là dạy hôn thì Allan cũng không ngại đâu!"
"..."
Hai người im lặng nhìn nhau, Film thẹn thùng xấu hổ, cô muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Quá quá quá xấu hổ...
Allan nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, yết hầu lăn lộn, ghé sát vào cô nói: "Chị Namtan nói đúng."
"Hả?" Film kinh ngạc trừng to mắt, "Anh nói cái gì?"
Allan duỗi tay ra, vén tóc cô ra sau tai, ánh mắt thâm thúy nói: "Anh không ngại đâu."
Film: "..."
Đối diện ánh mắt nóng hổi của Allan, cô thật muốn quay lại vài phút trước...thu hồi tin nhắn cầu an ủi về quá đi!
P' Namtan quả thực là...đẩy cô xuống hố mà!
Trời ơi.
Allan nhìn cô ánh mắt né tránh, trong mắt chứa ý cười, giọng khàn khàn nói: "Nhưng mà anh không dạy hát miễn phí đâu."
"Hả?" Lực chú ý của Film bị dời đi.
Cô không quá vừa lòng nhìn Allan, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em là bạn gái của anh...Vì sao không được miễn phí?"
Allan nhướng mày, ra vẻ trầm tư nói: "Dù sao cũng là anh đích thân dạy, cần phải thu học phí chứ."
Nghe vậy, Film "Ồ" một tiếng, bĩu môi nói: "Vậy anh nói đi, muốn thu học phí bao nhiêu?"
Ánh mắt Allan tối sầm, nhìn cô trang điểm tinh xảo, đôi môi ẩm ướt ửng hồng, anh đưa tay ra, xoa xoa vành tai nóng rực của cô, cúi đầu hôn xuống. Film sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Allan sẽ ở đây hôn cô.
"Ưm"
Cơ thể cô cứng đờ, ngửa đầu thừa nhận cùng anh thân mật.
Người trước mặt hôn vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không cho phép cô phản kháng. Hai người hô hấp đan xen, trong phòng nghỉ chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn ái muội của nhau.
Lời Film muốn nói đều bị Allan nuốt đi vào.
Một lúc sau, Film mới tìm về lý trí, đẩy bả vai Allan nhỏ giọng nhắc nhở: "Allan... Có người..."
Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, âm thanh không nhẹ không nặng làm cô không tự chủ được khẩn trương.
Rất khẩn trương, lại có chút hưng phấn nói không nên lời.
Vừa mới nói xong, Allan đã bất mãn cắn xuống khóe môi cô, nói: "Tập trung hôn anh."
Trong lúc hoảng hốt, Film dường như còn nghe được tiếng nói chuyện.
Trái tim cô như nổi trống, khẩn trương nắm chặt áo Allan ... Hoàn toàn không có cách nào trả lời.
Nhưng mà, lá gan Allan rất lớn. Sau khi trừng phạt cô vì tội giấu diếm một hồi, Allan mới cô buông ra, chưa đã thèm mà thân mật dựa vào bên cạnh cô, giọng nói khàn khàn: "Sao lại khẩn trương như vậy?"
Film: "..."
Có thể không khẩn trương sao?!
Allan nhìn mặt cô đỏ đến tận cổ, thấp giọng cười: "Em thật nhát gan."
Film nhìn anh, đôi mắt ướt mênh mông, nhìn vô cùng mê người. Hầu kết Allan lăn lăn, biết rõ đây không phải là nơi thích hợp, anh dời mắt đi, sửa sang quần áo nhăn nhúm và tóc lại cho cô.
Còn thuận tay... Đè lên cánh môi của cô.
Lông mi Film run lên, cô mím môi, cảm nhận được động tác của Allan.
Sau khi làm xong, vẻ mặt người đàn ông tự nhiên, cúi đầu ho vài tiếng: "Em ổn không?"
Film "Ừm" một tiếng, mím môi hỏi: "Lớp trang điểm của em có bị gì không?"
Khóe môi Allan cong lên, giọng nói chứa đầy ý cười: "Không có." mấy lời âu yếm tự động tràn ra: "Vẫn đẹp như cũ mà."
Film đỏ mặt, cúi đầu mở cái túi nhỏ của mình tìm hộp phấn nước... Cô cảm thấy không thể tin lời Allan nói. Sau khi làm xong hết thảy, cô mới ngẩng đầu nhìn Allan.
Anh hiểu rõ, một chút cũng không chột dạ mà đi mở cửa phòng.
Ước chừng hai phút sau khi mở cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng cười sang sảng của đạo diễn Toef từ bên ngoài truyền đến: "Biên kịch đâu, sao còn chưa tới đây?"
Một người khác trả lời: "Tới ngay ạ."
Đạo diễn Toef: "Vậy chúng ta đi vào trước."
Nói xong, đạo diễn nhìn cánh cửa mở ra cong mắt, thản nhiên cười: "Tới rồi."
Sau khi nhìn thấy Allan trong phòng, ông ra vẻ kinh ngạc: "Allan tới rồi à."
Allan: "... Ừm."
Anh nhìn đạo diễn Toef, lúc ông ấy ngồi xuống bên cạnh, anh thấp giọng nói câu: "P' Toef! Cảm ơn."
Đạo diễn Toef: "... Chậc chậc." Ông ngẩng đầu nhìn về phía Film: "Cô Rachanun Mahawan."
Tuy mặt Film vẫn còn đỏ ửng như cũ, nhưng nếu so sánh với vừa nãy thì...... Cũng coi là bình thường.
Cô mím môi cười, cố gắng giả bộ bình tĩnh nhìn đạo diễn:
"Chào đạo diễn Toef, tôi là Film Rachanun Mahawan."
Đạo diễn Toef gật đầu: "Tôi biết."
Không lâu sau, mấy người khác cũng đều tới.
Lúc nhìn thấy Film, biên kịch và nhà làm phim đều kinh ngạc trong chốc lát. Sao diễn viên nhà GMM lại ở đây, họ rõ ràng bất ngờ nhưng nghĩ đây cũng là quy trình thử vai bình thường, nên cũng không hỏi gì.
Sau khi cô thử vai xong, đạo diễn Toef xem xét, lập tức liền trực tiếp quyết định: "Được! Chọn cô ấy!"
Ở phương diện tuyển người, ánh mắt ông ấy từ trước đến nay đều cực kì khắt khe.
Film sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được chuyện này quyết định nhanh như vậy. Cô kinh ngạc nhìn Allan.
Allan im lặng cong cong môi, thì thầm: [Giỏi lắm]
Biên kịch bên cạnh cũng gật đầu tán thành: "Làm tôi có hơi bất ngờ thật."
Đạo diễn Toef gật đầu: "Hợp đồng tôi sẽ nói trợ lý đi chuẩn bị, tìm người đại diện của cô ký." Ông dừng một chút, nhìn Film: "Hiện tại chưa đến cảnh quay của cô, thời gian tới cô có công việc nào khác không?"
Film lắc đầu: "Tạm thời không có."
Ánh mắt đạo diễn Toef sáng lên, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Nếu không thì trong khoảng thời gian này cô ở đoàn phim học tập đi? Có ảnh hưởng gì không?"
Nghe vậy, Film không chút do dự nói: "Được!"
Cầu còn không được.
Film thuận lợi ở trường quay với Allan một tháng. P'Ying cũng vui vẻ cầm hợp đồng của cô quay về báo cáo với công ty, miếng bánh này đúng là không ngờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com