Chương 1: Người Tỉnh Giữa Cơn Mơ
Chương 1: Người Tỉnh Giữa Cơn Mơ
Năm 2012.
Mùa đông ở Nam bán cầu lặng lẽ như một lời cầu nguyện đã bị quên lãng.
Trên đỉnh đài quan sát Cerro del Alma, gió thổi qua dải ăng-ten cũ kỹ, mang theo tiếng rít như tiếng thở dài của thời gian. Dưới nền trời đen đặc sao, Diệp Thiên Hà ngồi một mình bên khung kính vòm, ánh sáng từ màn hình thiết bị phản chiếu lên gương mặt hắn, xanh nhợt và trống rỗng.
Bên tai hắn, đồng hồ điện tử vang lên một nhịp lạnh lẽo:
00:00 – 21/12/2012.
Ngày mà nhân loại từng gọi là “ngày tận thế.”
Hắn khẽ bật cười.
— “Thế giới sẽ không diệt vong chỉ vì một tấm lịch cổ đâu.”
Nhưng trong nụ cười ấy, vẫn có một thứ gì đó run rẩy.
Một phần trong hắn — sâu hơn cả lý trí — thì thầm rằng có điều gì đó đang tới.
Kính thiên văn hướng về phương Nam, nơi vệt sáng từ Dải Ngân Hà bỗng như tan ra. Giữa vùng tối sâu thẳm, xuất hiện một vết rách mảnh như sợi chỉ, lan dần ra như ai đó đang vẽ một đường nứt lên nền trời.
Màn hình đo quang dao động điên cuồng.
Một thông số nhảy loạn: “Tín hiệu nền vũ trụ: biến thiên bất định."
Thiên Hà không kịp suy nghĩ.
Hắn bật toàn bộ hệ thống ghi nhận. Ánh sáng tím dị thường từ vết nứt chiếu rọi qua vòm kính, xuyên thẳng vào mắt hắn.
Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh biến mất.
Chỉ còn lại nhịp tim của chính hắn.
*Thình… thịch… thình… thịch…*
Rồi, tất cả tan biến.
---
Hắn “mở mắt” — nhưng không có ánh sáng.
Trước mắt là một khoảng không ngập tràn sương trắng. Không có trần, không có đất. Không có trọng lực.
Chỉ có hắn, và vô số những mảnh ký ức trôi nổi quanh mình như những mảnh gương vỡ , mỗi mảnh phản chiếu một hình ảnh của chính hắn, nhưng không hề giống nhau.
Trong mảnh gương đầu tiên, hắn thấy mình đang ngồi trong giảng đường đại học.
Mảnh thứ hai, hắn lại thấy mình đứng trong một khu rừng ngập nước, tay cầm khẩu súng lục rỉ sét.
Mảnh thứ ba — hắn đang già đi, tóc bạc, ngồi viết gì đó trên bàn, một dòng chữ viết nguệch ngoạc:
“Nếu mơ là thật, thì tỉnh dậy nghĩa là gì?”
Tiếng ai đó vang lên, như vọng ra từ đáy não:
— “Ngươi đã nhìn thấy Rìa của Vũ trụ.
Và khi nhìn vào nó… Vũ trụ cũng nhìn lại ngươi.”
Hắn quay đầu.
Giữa lớp sương trắng, xuất hiện một bóng người mờ nhòe, cao đến mức như chạm vào tận cùng của không gian.
Không gương mặt, không hình dạng rõ ràng — chỉ có vô số con mắt lơ lửng quanh thân, mở ra và khép lại theo nhịp đập trái tim hắn.
Cảm giác kinh hoàng siết chặt cổ họng.
Thiên Hà muốn hét, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
Bóng đó đưa tay ra. Ngón tay của nó chạm nhẹ lên trán hắn.
Trong khoảnh khắc đó — hắn thấy tất cả.
Những thành phố chìm trong mưa lửa.
Những hành tinh nứt vỡ, trôi lềnh bềnh trong bóng tối.
Những con người với khuôn mặt không có mắt, đang cười.
Và trên bầu trời, một bánh xe khổng lồ xoay chậm rãi, từng vòng từng vòng nghiền nát thời gian.
Hắn thấy chính mình rơi vào trung tâm của bánh xe đó —
và rồi vỡ nát thành hàng triệu mảnh ký ức, rải rác khắp các tầng của giấc mơ.
---
Tiếng “tách” nhỏ vang lên.
Thiên Hà mở mắt.
Hắn đang nằm trên nền bê tông lạnh, xung quanh là tường trắng loang lổ, trần nhà gắn một bóng đèn chớp nháy liên tục.
Không có đài quan sát.
Không có vết nứt vũ trụ.
Chỉ có sự im lặng nặng nề như sau một buổi lễ tang.
Hắn khẽ đứng dậy, cảm giác đầu óc nặng trĩu như vừa tỉnh sau cơn sốt dài.
Cửa sổ hé mở. Bên ngoài là một con phố tĩnh lặng — nhưng không một bóng người. Không tiếng xe. Không chim hót.
Giống như cả thế giới đã nằm xuống để mơ.
Hắn nhìn thấy trong túi mình có một tờ giấy.
Trên đó viết dòng chữ bằng chính nét chữ của hắn:
“Nếu ngươi đọc được điều này — tức là ta đã thất bại trong việc tỉnh lại.
Hãy nhớ: Thực tại chỉ là giấc mơ của số đông.
Mọi cơn mơ đều có giá của nó.”
Gió lùa qua khe cửa, tờ giấy run lên.
Ánh đèn nhấp nháy tắt phụt.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng —
và khi hắn quay lại, cánh cửa đã biến mất.
---
“Ngày 21 tháng 12 năm 2012,” hắn thì thầm,
“Có lẽ… thế giới thật sự đã kết thúc.”
Rồi hắn ngẩng lên, nhìn vào khoảng không đen đặc như mực.
Một vì sao đơn độc lóe sáng — và hắn nhận ra, nó đang rơi xuống.
---
[Hết Chương 1 – Người Tỉnh Giữa Cơn Mơ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com