Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cá vàng

"Vậy là anh quyết định không đặt tên cho cậu cá vàng dễ thương này sao Marc?"

"Không, gọi cá thôi là được rồi."

Cau mày nhìn vào chú cá vàng nhỏ đang chậm rãi dùng đôi vây mỏng nhẹ nhàng rẽ nước, đó là điều người con trai với mái tóc đen xoăn ngộ nghĩnh làm khi nghe được câu trả lời.

"Anh có chắc không? Đặt tên giúp ta thân thiết hơn với những sinh vật đặc biệt này đó. Có thể đặt tên là-"

"Không là không."

Steven buồn rầu đem rắc vào chậu cá cảnh tươi sức sống trước mắt một chút thức ăn ưa thích của hai chú cá vàng đang tung tăng bơi lội. Qua ảnh phản chiếu của mình trên lớp kính dày, cậu nhìn vào "con người khác" của cơ thể này. Một Marc đang khoanh tay, chằm chằm nhìn chàng trai ngây ngô kia một cách bất lực.

"Vậy là ta sẽ không thể gọi người anh em sống cùng mình bằng tên được sao? Buồn thiệt đúng không Gus?"

Mặc kệ cái ánh nhìn lúc nào cũng như chứa sự buồn bực của người bạn "cùng phòng", Steven gõ gõ ngón tay lên mặt kính, hướng đến phía bé cá vàng nhỏ xinh với một bên vây hầu như đang phải lao động cật lực để duy trì hoạt động dưới nước của mình.

"Thôi được rồi, ta sẽ trễ chuyến xe bus đấy nếu cậu cứ tiếp tục cái ý định kiếm tên cho con cá vàng kia của tôi."

Và vâng, giờ là Marc làm chủ và anh ta đã có thể rời ánh mắt ra khỏi cái chậu cá sặc sỡ mà khoác lên người chiếc jacket xám mỏng.

"Nhưng giờ ta đi đâu?"

"Đi làm. Cậu nghĩ ta sẽ có thể sống nếu chỉ ở nhà ăn và ngủ à? Tôi đã cùng Layla kiếm được một công việc tạm thời ở gần đây cho đến khi mọi chuyện êm xuôi và ta có thể qua lại chỗ ở của cô ấy. Hôm kia đấy, lúc cậu đang ngủ."

"Anh tính đi làm lại ở bảo tàng hả? Nếu vậy thì tôi vẫn hơi lo về bà quản lý dữ dằn kia. Hay là thư viện!? Hay, hay là ở một quán cà phê mà tôi hay đến!?"

Sự phấn khích hiện rõ trong đôi mắt của Steven khi cậu ta chiếm lấy cơ thể chỉ để khoa tay múa chân, sau ngay lúc Marc kịp đóng được cánh cửa căn hộ. Không để gián đoạn sự vội vã của mình, "chủ căn hộ hình người" ngay lập tức ngoi lên lại rồi đem trong túi ra chiếc gương nhỏ. Anh biết rằng việc chuyển đổi này rồi sẽ có lúc khiến cả hai rối đến ngất nếu cậu không chịu ngưng việc quá sung sức và vui vẻ kia. Vậy nên món đồ cầm tay đó là cần thiết.

"Không là nơi nào như vậy hết. Và Steven, cậu cần phải dừng việc hoán đổi đột ngột ngay nếu không muốn người khác nhìn chúng ta với ánh mắt như một kẻ điên."

"Nhưng chúng ta không phải vậy hả?"

"Ughh....Cứ im lặng và để tôi giúp cho cả hai có một cuộc sống bình thường, được chứ??"

Marc nói to trong bất lực, cùng lúc bỏ hết sự bực tức vào chiếc gương và cũng là trong nơi của Steven. Có vẻ điều này có tác dụng khi người bạn nhỏ đã bớt lại đôi chút sự hào hứng thái quá của mình.

Steven cũng biết rằng Marc rất muốn quay lại với vợ mình, hoặc là vợ của cả hai? Ai biết. Nhưng đúng là sau những vụ lùm xùm cả bọn gây ra thì giờ chưa phải thời điểm thích hợp để rời đi. Cả cậu và anh giờ chỉ là người thường thôi, không chơi kiểu phi thẳng một mạch qua nơi khác như trước (dù mới có một lần) được nữa.

"Vậy anh có thể cho tôi biết ta làm việc ở đâu được không để tôi còn suy tính chứ Marc? Anh thấy đó, tôi là người ăn chay mà, nên là yeah...nếu là ở nhà hàng thì-"

Đúng là không nên bắt tên này im lặng vì dù có cố đến mấy cũng chẳng làm được.

Đó là điều cuối cùng Marc nghĩ trước khi cất chiếc gương trên tay đi, để cậu bạn(anh em?) kia nói chuyện một mình với bản thân cho đến lúc tự thấy được câu trả lời rồi rời khỏi căn hộ cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com