15
"Hôm nay mày về muộn à?"
"Ừ, còn nhiều thứ cấp trên cần nắm chi tiết."
"Hiểu rồi... chỉ là mỗi hai bọn tao ở lại đây, có hơi..." - Vừa nói Hằng đưa mắt nhìn dáng người nhỏ bé ngân nga vui vẻ mà quét sân mùa lá rụng.
"Chị Bảo Anh có bảo cấp trên sẽ sắp xếp người quanh đây kín kẽ quan sát. Ít nhất có động tĩnh lớn sẽ có thể can thiệp."
Buông lỏng cái túi vải thô vừa cầm, Huyền thở dài nói tiếp.
"Thật ra tao cũng vẫn lo. Những ngày này, bọn mày cứ ở gian sau, ít nhất thì xung quanh khoảng trống này không có nhà dân, không có ai. Gian quán đừng lên kẻo có bất trắc, có người đến có thể nghe được động tĩnh có người ở nhà..."
"Cứ ở đây, làm như căn nhà không chủ, dù là người đến nói lớn muốn mua bàn chuyện mua bán nhà cũng đừng tiếp."
"Ừm... tao biết rồi."
.
.
.
Cứ thế, Huyền dạo nay lại đi sớm về muộn, cũng mấy khi cả đêm không về. Hằng cùng Chi mãi với nhau trong gian nhà treo biển bán, chẳng tiện ra ngoài, cũng chẳng tiếp khách đến hỏi han.
Lắm những khi Chi hỏi Hằng, về anh chị em ở địa đạo, về Út Khờ của đội xưa. Hằng luôn kể với giọng điệu mang nỗi nhớ nhung, say sưa quên cả việc dang dở.
Hằng kể nhiều lắm, đến độ Chi nhớ gần như tất thảy những cái tên mà Hằng nhung nhớ đấy. Mỗi một người lại thêm nỗi xót xa.
Ở đó có đứa trẻ mất mẹ, theo bố mà nên danh trong chiến tuyến. Có người mất nhà vì khói lửa bọn nguỵ mang. Có cậu trai, cô gái cười giả lả khi nói rằng mình bỏ phăng việc học để vác súng trông oai, thật ra lại là người mong được cầm bút đi lên những trang giấy trắng hay ngã vàng...
Có dáng vẻ dữ tợn luôn câu cửa miệng kể rằng rượu mơ khi xưa hay tự ủ còn hơn đống rượu vang ngoài kia. Cũng có kẻ mộng mơ ngắm sao trời thênh thang mà chẳng cần quan tâm tiếng gọi báo động đến hay mặt trời dần lên.
Có đứa trẻ mồ côi nghĩ mình chẳng cần gọi cha xưng mẹ cả đời với ai... nhưng dần tìm thấy gia đình nhỏ...
"Ngày hoà bình, mày phải đến nhà anh ăn bữa cơm đấy nhé!"
Chi nhớ, vì Hằng kể. Là lời của anh Ba, anh cả ở địa đạo, người chồng làm nông của vợ con quê nhà. Anh nói với cái cậu tên Bằng, người nhỏ tuổi nhất đám trai ở đó. Cậu mồ côi, nhưng trên mặt luôn phớ lớ nụ cười.
Khi bị mắng, mấy đứa nhỏ cứng cỏi có thể chẳng khóc, nhưng địa đạo vơi người, mỗi đứa lại tìm lấy một góc riêng mà mặc sức khóc oà, âm ỉ trong đêm. Để rồi sáng hôm sau lại vỗ lưng nhau đứng thẳng.
Cũng có những câu chuyện muôn vẻ tình duyên được nhóm lên. Châm thêm hi vọng vào cái bình nứt vỡ qua nhiều trận càn.
Có lần, Hằng kể về một người gọi là Sáu. Anh cũng dân nhà nông, còn mẹ lớn cùng thằng em trai nơi thôn quê đang chờ. Và nhỏ Quyền hay thêu thắt lụa là, vá áo khâu vải cho mọi người ở địa đạo.
Dưới cái hầm tối ôm đó, anh chàng lậm cậm tay chân chỉ quen cuốc đất, vẫn hay cầm đèn soi rọi con bé mỗi lần kim đường chỉ.
"Em nè... tương lai không xa, Sáu sẽ đón em về nhà. Để mỗi ngày được thấy tay em đan lụa nâng hoa, chẳng còn vác súng đào đất cặn... em nhé?"
Họ trò chuyện những khi bình yên ngắn ngủi, rồi nên một mối tình đã dang dở chỉ còn Hằng nhớ thay.
Hằng bảo, nhiều lúc lại nghĩ đến cảnh khi mà nhỏ Quyền dưới hiên nhà, ngồi trên cái li quăng to nơi phòng khách. Anh Sáu vác trên vai cái chài cuốc đất nông, bước vào từ cổng, thấy nhỏ Quyền qua ô cửa sổ gọi nên hai tiếng "Mình ơi!".
"Viễn cảnh đó... sẽ là một gia đình hạnh phúc cho xem."
"Phải nhỉ..."
Hằng nhìn phía xa, là chiếc lá đang sắp rời cành, hay làn mây đang trôi dần thêm xa? Chi không biết, nhưng trong ánh mắt đó, đang hiện hữu anh Sáu và nhỏ Quyền. Có lúc là anh Ba hay thằng Bằng, có khi thì chị Tư Thắm và chị Ba Thư... mỗi lần kể, họ lại sống trong Hằng nhiều thêm.
...
Một đêm vu vơ chẳng thể ngủ. Chi một mình ra sân sau thắp nên cái đèn dầu, ngồi dưới bóng cây quen thuộc.
Tại dưới gốc cây này, Chi từng dậy nên trong mình những xúc cảm chưa từng được gọi tên, nhận được những ấm áp chưa từng có.
Chi tự hỏi gia đình nàng liệu đang toan tính điều gì, vì suốt bốn hôm này anh ta chẳng đến hối thúc cái hôn sự kia.
Nhắc đến hôn nhân, Chi chợt nhớ đến anh Sáu và nhỏ Quyền. Giữa cái khổ nơi địa đạo, họ vậy mà lại nên duyên hẹn ước. Mối nhân duyên nên sự tò mò về câu chuyện yêu và được yêu.
Chi khi đó hỏi Hằng - "Vậy... yêu một người là như thế nào? Làm sao để ta biết là mình yêu người đó?"
Hằng lúc đó chẳng đáp ngay, cô mỉm cười, nhún vai rồi khẽ lắc đầu, lại tiếp những cái bát đang rửa.
Sẽ chẳng để tâm thêm, nhưng Chi lại càng mang nghi vấn. Khoảng khắc Hằng nhìn sâu vào mắt nàng im lặng, tựa như tim nàng lại thêm nhanh, cũng bẫng đi mấy hồi chậm. Cảm giác đó dai dẳng kéo dài, lại càng thêm rõ ràng những ngày gần nhau trong gian nhà nhỏ.
Rơi vào khoảng không sâu lắng đơn côi, chẳng để ý tiếng cổng trước nhà đã vang lang lên âm thanh ken két của sắt rỉ.
Huyền về muộn, đến nơi gian nhà tối đen quen thuộc lại bóng dáng ai ngồi ngoài sân. Tiến đến vỗ nhẹ lưng khẽ gọi.
"Khuya rồi sao Chi còn ngoài này?"
"À... là Huyền à. Tui không ngủ được nên ra đây ngồi một lúc."
"Hằng nó ngủ ngon rồi nhỉ?"
"Ừ, từ sáng thấy Hằng cứ loay hoay dọn đồ nhiều lắm, giờ chắc mệt nhiều."
"À..." - Huyền lấp lửng đáp hiểu ý, bởi lẽ Chi vẫn chưa biết về cái khoảng hẹn bảy ngày từ hôm đó.
"Tui vào cất đồ trước nhé, Chi cũng tranh thủ vào ngủ nghỉ đi."
Nói rồi Huyền quay lưng, đang định sẽ vào trong thì Chi ấp úng hỏi khẽ.
"Huyền nè... yêu một người là cảm giác... thế nào...?"
Huyền thoáng sững người, rồi ngồi lại bên cạnh Chi, tay chống cằm cười khanh khách hỏi lại.
"Gì thế? Mấy hôm nay ở nhà suốt mà tương tư ai rồi à?"
"Không có... tui tò mò thôi."
"Hmm, xem nào..." - Huyền thôi chồng cằm, ngã người chống hai tay đỡ lấy, ngửa mặt nhìn xa xăm trầm tư.
"Nói đơn giản thì là người mà ta muốn cùng họ cả đời."
"Muốn cùng họ cả đời... à?"
"Ừm... là những ngày không gặp, ta vô thức tìm họ giữa vạn người, hay chốn quen... là khi ở bên họ, bản thân ta vô thức mà thể hiện dáng vẻ chân thật nhất của bản thân... là cảm thấy ấm áp khi bên cạnh..."
"Sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau, suy cho cùng họ khiến ta nghĩ đến chuyện cả đời."
Chi dậy nên cảm giác quen thuộc, gần như mọi lời Huyền nói, vừa hay lại đúng với một bóng hình... Một bóng hình quen thuộc nhưng lạ lẫm trong chuyện lứa đôi.
"Vậy... thân thiết cũng có thể như thế mà, đúng không?"
Chi hỏi vì nhớ đến chị Tư Thắm và chị Ba Thư, Hằng kể họ thân nhau lắm. Cũng kè bên nhau chẳng rời. Giữa hai người con gái với nhau, biết chừng chỉ dừng lại ở thân thiết.
Huyền chỉ tay về phía xa ngoài cổng chính, tiếp tục đáp lời.
"Chi nhớ cái bục cửa kia chứ? Có phải dạo này đi chẳng vấp nổi nữa không?"
Chi thoáng sững sờ, hồi tưởng mấy ngày gần đây thì đúng thế thật, từ lúc nào chẳng hay.
"Là cái Hằng làm đấy, nó còn chẳng màng là danh ở nhờ nhà tui cơ, cứ thế cưa luôn." - Huyền nói tới đây thì cười khì.
"Út Khờ của tụi tui đó, nó hiền khô, mà tình cảm lắm."
Huyền không đáp thẳng, so với nhiều điều trước mắt Chi thường thấy, nó đủ để đóng lại cho Chi một câu trả lời.
Hôm sau, mưa trắng cả trời từ sớm. Huyền hôm nay cũng không việc gì phải lên toà soạn.
Mấy khi ở nhà cả ngày, hôm nay lại xem cái đôi bạn một người tránh né một người chẳng hiểu nguyên do.
Từ sáng đã thế, Hằng vẫn quen thói gọi tên Chi, Mỹ Chi lạ khi nay chẳng bình thường đáp lại, cứ lấp lửng mấy câu ậm ừ cho qua.
Hằng thấy lạ, nhưng chẳng hỏi nhiều, nghĩ rằng đột nhiên Chi có nguyên do của riêng. Cứ thế Hằng cũng chỉ dần dừng lại ở ánh mắt, ngơi đi những lời gọi nơi cửa miệng.
Còn hơn 2 ngày nữa thì mỗi đứa một nơi rồi mà nay lại thế đấy. Huyền trông mà thở dài.
Bỗng có tiếng gõ ngoài cửa, chỉ là cái âm bình thường vang nhỏ tới tai. Huyền nghĩ biết chừng khách đến xem vì biển bán, chẳng nói trước với Chi và Hằng, một mình lên gian trước đón khách.
Cánh cửa được mở, dáng người gần ngang tầm mắt hiện lên dưới cái ô đen lấm tấm những giọt mưa còn đọng, khuất đi nửa nét mặt vì vành mũ đang đội.
Một người đàn ông dáng vẻ hoà nhã, trang phục đơn giản với điếu thuốc vừa gỡ xuống trên tay. Đặt xuống mấy cái túi đang cầm, tay anh thu lại cái dù to tướng vẫy lấy vài cái rồi đặt lại ngoài cửa.
Bỏ qua lời chào khách sáo khi vốn là người quen, cả hai cứ thế vào trong. Láo liên đôi mắt, người đàn ông mở lời hỏi chuyện.
"Lâu anh không đến sao nay lại treo biển bán rồi thế Huyền?"
"Em có chút chuyện trên bộ, sau này cũng ít xuất hiện bên ngoài nên bán hẳn anh ạ." - Huyền đáp, tay đóng lại cánh cửa gỗ gian quán.
"Vậy à, tình hình dạo này căng thẳng nhỉ?" - Người đàn ông đặt cái túi lên cái quầy quen thuộc trống trơ, đặt xuống cái mũ kiểu tây, tựa lưng dúi đi điếu thuốc hút dở.
"Vâng, mà... dạo này phía anh thế nào? Đợt này bọn nguỵ về nhiều, phía dân vận cũng vất vả anh nhỉ?"
"Phải rồi... bọn anh được lệnh hoạt động kín kẽ thận trọng, đúng là khó thật."
Anh ta thở dài, thoáng nét mặt như chợt nhớ ra điều gì đấy, ngẩn mặt nhìn Huyền hỏi chuyện.
"Mà hình như... em không còn ở một mình như lần trước nhỉ?"
Huyền khẽ nhíu mày suy tư, lên tiếng đáp - "Em vẫn thế thôi ạ, dạo này có bạn em hay ghé qua thôi anh."
"Thế à, mà danh bọn mình phải kín kẽ lắm, kết thân người ngoài thế nguy hiểm lắm đấy nhớ?"
"Anh đừng lo, huống hồ chi..." - Ba từ lấp lửng kia Huyền nói khẽ, nhìn theo vẻ mặt ung dung người nọ theo cái âm lấp lửng của mình, trực giác nhắc rằng cô cần cảnh giác.
"Em tự biết chừng mực, cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Người đàn ông nhìn theo từ những câu lấp lửng đến nụ cười vừa qua của Huyền. Cũng chỉ khẽ đáp lại dáng cười thiện chí.
"Hôm nay anh ghé qua có gì không ạ?"
"Chà... chỉ là muốn ghé qua gặp gỡ người bạn kia của em thôi."
Huyền nhướn mày không đáp trước lí do của anh, trong lòng bao nhiêu bất an dần hình thành nên câu hỏi không thể thốt.
"Vài hôm trước có người báo với anh thấy gã trai trưởng nhà họ Phương đi vào con ngõ này..."
"Hôm nay đến lại thấy em treo biển bán... có vẻ tên đó thật sự là đã đến đây nhỉ."
"Có khi do anh nghĩ nhiều thôi ạ..."
Những ngày trên bộ, chị Bảo Anh không ngừng nhắc Huyền rằng hiện tại đây vẫn là chuyện mật. Chỉ cấp trên và bọn họ biết, chưa phải lúc để phô trương thông tin.
Người đàn ông châm lại điếu thuốc mới, rít lấy một hơi rồi nói tiếp.
"Anh luôn tin tưởng khả năng của em, dù sao chúng ta đến đấy cùng một đợt... khiến anh nghĩ có phải người bạn của em có phần đặc biệt đấy?"
Huyền im lặng không đáp, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn người đối diện.
Chỉ là không thể kiềm nén, trong một khoảng khắc nhìn về phía tấm rèm đến lối sau, ánh mắt lo lắng đó nhẹ nhàng thu vào tầm mắt hờ hững của người đàn ông kia. Nụ cười nhẹ nhếch nơi khoé môi, rồi đến tiếng cười giả lả khiến Huyền thu lại ánh mắt trong phút chốc.
"Sao thế?"
"À... chỉ là em nhớ ra còn nhiều thứ phải dọn dẹp trước khi đi."
"Bận rộn nhỉ... cần anh giúp gì không?"
"Thế thì phiền anh quá, anh đã cất công đến thăm còn mang cả quà, em sao đòi hỏi nhiều thế."
"Được rồi, khách sáo thế anh ngại phải ở lại quá, ông anh này cũng không làm phiền em nữa."
Nói rồi người nọ đứng dậy, lại dúi đi điếu thuốc như thói quen hoang phí, chẳng bao giờ hút đến đầu lọc thuốc.
"Để em tiễn anh."
"Con bé này, anh có phải chị Bảo Anh đâu mà, bên ngoài đang mưa to lắm, thôi anh về."
"Vâng ạ, hôm nay anh cất công đến nhưng em không kịp chu đáo..."
"Rồi rồi, sau có gặp trong tổng bộ, anh bắt mày mời một bữa đấy. Đồ cô Sáu nấu lên tay lắm, tiếc là anh không ở trong bộ nhiều."
"Hah, vậy em phải tranh thủ mới được, thay cả phần của anh."
"Con bé này, lại được quá nhỉ?"
Chẳng đáng lo, khi anh ta thì ra về, và Mỹ Chi, người mà có lẽ anh ta tò mò đến cũng không gặp được. Và thái độ niềm nở không gượng ép tìm kiếm của anh ta cũng khiến Huyền nhẹ nhõm không ít. Cứ thế Huyền buông đi cảnh giác, cuộc trò chuyện cũng trở nên rôm rã, thoải mái.
Hôm nay liệu có quá đặc biệt, để được bất ngờ ghé thăm không ngơi?
Khi chỉ vừa mở ra cánh cửa gỗ đóng kín. Một bóng dáng đôi phần quen thuộc lại hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com