Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều cuối cùng chị có thể làm cho em

Vài tháng đã trôi qua, chắc khoảng 3-4 tháng gì đó, cuối cùng thì Moon Byulyi cũng được phép tháo những lớp băng gạc đầy mùi sát khuẩn và gỡ bớt mấy cái giá định vị ở cổ với ở cẳng tay, cẳng chân

Nằm suốt như cái xác như vậy cũng khó chịu lắm chứ, nhưng Moon Byulyi vẫn cố gắng kiên nhẫn nhìn Bae Joohyun tỉ mẩn gỡ nốt phần băng ở chân rồi đợi chị khám tổng thể mới dám lật đật cố gắng ngồi dậy

"Em chưa được phép di chuyển đâu đấy! Khi nào đến buổi tập thì sẽ có người hỗ trợ, không thì ngồi nguyên đấy cho chị!"

Cô chị họ nổi tiếng là đanh đá dở giọng quát cô em đang tự ý vận động, Bae Joohyun chưa đem em ấy vứt xuống cho cá mập ăn là còn may, chứ cứ cứng đầu khó bảo thế này thì ai mà chịu cho nổi

"Em mà dám tự ý di chuyển là chị bảo Son Seungwan xẻo luôn hai chân em đi luôn đấy!"

Sau khi để người chị của mình cau có rời đi, Moon Byulyi mới bắt đầu lục tìm lại chiếc máy gì âm giờ trông khá là cũ và xước mất vài chỗ của mình. Nó là vật bất li thân của cô nên cô sẽ không bao giờ rời tay khỏi cái máy ấy, Kim Yongsun cũng đã mất tích từ thuở ấy mà không hề có dấu hiệu quay lại. Nhưng Moon Byulyi vẫn không thể ngừng nghĩ và nhớ đến người con gái với mái tóc hồng sáng màu nổi bật nhất trong đám đông, chị ấy đã luôn đến và rời đi như thể một bóng ma lượn lờ rồi biến mất. Moon Byulyi không còn cách khác mà luôn phải nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm trong chiếc máy dù nó chỉ có vỏn vẹn hai đoạn hội thoại dài chắc tầm chưa đến 5 phút

Và vì đã nghe đi nghe lại đến mòn cả máy nên Moon Byulyi đã nhớ rõ từng câu từng chữ, thậm chí là từng hơi ngắt nhịp, từng tiếng thở dài hay là một tiếng nấc nghẹn lên mỗi khi chị ấy trở nên quá xúc động

Hãy nghe theo lời chị dặn, Moon Byulyi. Cách duy nhất để bảo toàn mạng sống của cả chị và em là em phải rời xa Seoul nhất có thể, hãy bay đến một đất nước khác, là Châu Âu thì càng tốt. Em biết đấy, nếu ai đó biết em còn sống, chúng sẽ không ngần ngại hành hạ em để tra tấn chị. Điểm yếu duy nhất của chị là em, và mỗi khi chị không nghe lời thì chúng sẽ tìm đến em để khiến chị trở lại quỹ đạo của mình. Chị xin lỗi vì đã kéo em vào cái mớ hỗn độn này, nhưng chị hết cách rồi Byulyi à, chị sẽ mãi mãi là con rối của chúng, chị đã bán mất linh hồn của mình cho quỷ dữ rồi... Chị rất nhớ em, chị cũng rất yêu em, nhưng điều duy nhất và cuối cùng chị có thể làm cho em đó là chạy trốn và rời em xa nhất có thể. Chị xin lỗi vì đã khiến em ra như thế này, và đối với chị, mỗi giây phút khi chị vẫn còn biết em đang sống trên cõi đời này thì đó là một niềm hạnh phúc to lớn quý hoá lắm rồi. Chị không mong gì nhiều hơn ngoài em phải sống thật an toàn, mạnh khoẻ và hạnh phúc, em còn có cả một tương lai phía trước nữa Moon Byulyi à, em còn có những người bạn, gia đình, còn cả sự nghiệp và ước mơ của em nữa. Đừng hi vọng tìm kiếm một tương lai với chị, chị chỉ là một con đĩ làm những nghề bẩn thỉu vì sự ràng buộc và những lời hứa ghê tởm mà chúng bắt tất cả những ai theo chúng phải thực hiện, em không được rơi vào cái hố sâu nhơ nhuốc này, vì chính em, và cả cho chị nữa. Chị sẽ rất nhớ em, nhưng em phải mạnh mẽ lên thôi, chị biết Moon Byulyi của chị là một người kiên cường. Chị yêu em, rất yêu em!

Sau khi nghe lại hết một lượt hai đoạn ghi âm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, dù không biết là ai nhưng Moon Byulyi hiện tại không có tâm trạng để gặp bất cứ ai lúc này. Cô nằm xuống và chùm chăn quá đầu giả vờ ngủ

Tiếng cửa mở ra, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn những âm thanh cao vút, tiếng kéo ghế loạch xoạch, tiếng ai đó kẽo kẹt ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ ấy...

"Cuối cùng ta cũng được gặp con, Moon Byulyi!"

Giọng của một người đàn bà ngoài 50 vang lên, Moon Byulyi nhớ rằng mình chưa bao giờ gặp gỡ người phụ nữ trung niên nào với nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền cùng dáng người thon gọn mảnh khảnh như vậy. Thoáng qua lớp chăn, cô có thể nhìn thấy bóng người phụ nữ ấy có mái tóc búi cài trâm

"Có lẽ con không nhớ ta là ai, nhưng ta biết con đã từ rất lâu rồi"

Moon Byulyi vẫn im lặng, không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở, người đàn bà ấy giơ tay vén lấy một vài sợi tóc đang xoã xuống, chỉnh lại vạt áo rồi cúi xuống thì thầm những từ ngữ đầy khó hiểu

"Chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi, ta đã để số điện thoại ở trên bàn. Con nên liên lạc sớm vì ta không hề thích chờ đợi, Moon Byulyi~"

Nói rồi người phụ nữ ấy đứng lên và rời đi trong thoáng chốc...

Moon Byulyi với tay lên bàn để tìm xem có tờ giấy nào được để ở đấy không: Một chiếc card trắng đen nhỏ, mặt trước có in hai chữ W, mặt sau là một dãy số lạ hoắc kèm theo là một bức ảnh bông hoa hồng nhuốm đầy máu

Ngắm nghía một hồi, Moon Byulyi quyết định sẽ gạt chuyện này tạm sang một bên để nghe lại thêm một lần nữa hai đoạn ghi âm trong máy rồi chợp mắt cho đến bữa tối

Nhưng Moon Byulyi lại không để ý có một dòng chữ rất nhỏ được ghi mờ mờ bằng bút đỏ

"Điều gì dến thì cũng phải đến, ta biết con vẫn còn thức, Moon Byulyi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com