Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I - Sen

Phương vừa dậy từ tờ mờ sáng, đã phải đi quét dọn nhà cửa. Từ sáng tới chiều tối, nó chỉ bỏ bụng được một bữa, còn lại là đói. Lại nhớ tới mấy ngày nó còn cha còn mẹ, còn ba bữa một ngày. Thời đấy nó sướng nhất, mà lúc đấy chả biết gì.

- Ê thằng ở - Hắn vứt mấy quyển sách lên phảng, lên ngồi nhìn nó.

Nhưng nó không thèm mảy may tới. Hắn biết nó làm lơ mình, liền ngồi dậy, tiến tới đánh vào đầu nó một cái thật đau.

Nó chỉ nghiến răng, nước mắt ầng ậng. Lặng lẽ quét dọn rồi bỏ đi. Hắn không chịu, chạy tới nắm cổ áo của nó.

- Sao tao gọi không trả lời?

- Muốn gì?

Phương siết chặt cán chổi. Đưa con mắt cam phẫn nhìn hắn. Thấy vậy, tên nhóc đành buông cổ nó ra.

Mà tới lúc cơm trưa kìa. Nó bưng cái mân đặt lên phảng, nhìn mấy người đó với cái mân đầy ắp thức ăn, nó chỉ biết quay mặt sang chỗ khác.

Thực ra nó cũng muốn ăn mà.

- Mày chưa ăn hả?

Hắn bỏ đũa xuống, nhìn nó. Thấy vậy, Phương vội lắc đầu, chạy đi mất. Tên nhóc mặc mẹ gọi lại, nhanh chân tìm nó.

Dưới xó bếp, lại thấy nó ngồi một góc. Không nói gì mà cuộn tròn ngồi đó ủ dột. Hắn liền chạy lên nhà, đem chén cơm còn sót, rồi một mạch chạy xuống kêu nó.

- Đói thì nói đại đi, còn tỏ vẻ.

Định đưa tay lấy chén cơm mọn, nghe hắn nói thế nó liền rụt tay lại. Giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

- Mày như con gái ấy, bày đặc giận - Nhóc ngồi dậy lấy dũa - Thế có ăn không?

- Ăn.

Nhóc cầm đũa đưa cho nó, lén lút phì cười. Phương vừa cầm được cái chén cái đũa liền sáng mặt. Nhìn nó hối hả ăn lấy ăn để cái miếng cơm hắn bỏ mứa đó, trong lòng lấy khó chịu. Nhưng không bày ra mặt, vênh váo nói với nó.

- Mày ăn cơm thừa của tao thì sau này mày phải hầu tao suốt đời.

- Ờ, biết rồi.

Phương bỏ chén cơm xuống, mới mấy đũa đã xơi hết. Dù gì cũng ngon hơn mấy chén nước lả hồi sáng. Hắn nghe nó trả lời liền cáu lên, giơ tay muốn tát nó. Nhưng nhớ tới cảnh nó khóc tức tửi liền thu tay lại.

- Mày phải gọi tao là cậu.

- Cậu.

Hắn gật gật đầu, phải thế chứ. Chợt nhớ ra hồi sáng mẹ đi chợ có mua cho hắn cái bánh đa, bây giờ mới nghĩ tới. Đem ra ngồi ăn ngay trước mặt nó.

- Tao sẽ nói với má, bắt mày phải hầu hạ cho tao. Còn nữa, mày phải nghe lời tao.

- Không nghe thì sao? - Nó đưa mắt nhìn cái bánh, chép miệng.

- Mày thấy thằng Tuất không? Hôm kia nó vừa bị cha tao đánh gần chết, còn bị bỏ đói tới bữa nay. Mày không nghe thì mày giống vậy đó.

Nó nghe vậy liền tỏ ra sợ sệt. Hôm đó nó đứng nép ngay cột mà xem. Ghê lắm, nghe tới đây thôi cũng đủ để mấy lời của hắn lọt vào lỗ tai nó rồi.

- Nghe hiểu chưa? - Hắn lớn giọng.

- Hiểu rồi.

Vậy là từ lúc đó nó kè kè sát bên hắn. Hắn nói gì cũng nghe cũng làm. Đến một hôm, vô tình nó chạy ra ngoài ngay ban trưa. Trời mưa nặng hạt, nó ướt đẫm tay cầm nhánh sen vừa hái mặt hớn hở lắm.

- Cậu, cậu xem nè - Thấy hắn đứng ngay cửa, nó chạy tới khoe.

Nhưng tên đó không nói gì, chỉ quay lưng bước vào nhà. Nghĩ hắn không thấy nên nó liền chạy theo giơ cao nhành sen xanh ấy.

- Lên phảng nằm! - Bất giác tên này quát nó. Làm nó ngạc nhiên.

- Hả?

Nó tròn xoe mắt tỏ ra chưa hiểu. Tay cầm búp sen nắm chặt hơn, trong lòng lo sợ mà lùi lại. Thấy hắn tiến tới, nó liền quay lưng chạy. Nhưng tên này lớn người mà nhanh nhạy, một tay túm lấy cổ áo nó xách thẳng ra nhà, ấn dúi ngay xuống phảng.

- Ơ, sen!

Nó vừa leo được lên phảng thì cũng là lúc hắn vứt ngọn sen ngay trên tay nó ra. Sen nó khó lắm mới hái được, sao nỡ ném đi như thế.

- Cúi xuống.

Thằng Dần vừa đưa cho hắn cây roi vừa dũa nhẵn mới, dài chừng ba tấc. Bọn giai nhân không lấy làm lạ. Ai ở đây từ bé đến bây giờ, ít nhiều cũng một lần nhìn thấy ông bà bá hộ này đánh người. Nhưng số người thấy hắn ra tay đánh người làm cũng chỉ là trên đầu ngón tay.

Kệ đi. Quay lại tình cảnh của Phương lúc này. Nó run rẫy nằm ngay ngắn trên phảng lớn, lâu lâu lại lén lút nhìn ngọn sen ngay trước mắt. Sen của nó nó nâng niu lắm.

- Mày đi đâu từ sáng giờ, hả!

Kết câu, tên này không nhân nhượng quất mạnh một roi làm nó hét lên. Nhưng khi nó vừa la, roi lại chồng lên mấy lớp. Tới lúc đó, nó mới biết chịu đòn là thế nào.

- Phương, trả lời mau!

- Đi hái sen - Nó nghiến răng, siết chạt tay gồng mình chịu đựng.

- Ai cho mày đi?

Hắn quật mạnh xuống mông nó, nó chỉ dám cúi đầu xuống khóc. Hai chân chéo lại kẹp chặt hơn, nó gồng đơ cả người.

Phương nhỏ tuổi, Phương còn con nít. Làm sao nó biết cái gì là cho và cái gì là không cho chứ? Chẳng lẽ việc nó đi ra hồ hái sen cũng phải xin sao? Phương vốn đem sen về cho hắn xem, vậy mà hắn nõ gạt bỏ, còn kéo nó ra giữa nhà đánh thế này. Trong lòng đứa nhỏ vô cùng ấm ức.

- Em đi kiếm sen cho cậu mà - Nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má, Phương quay đầu lại nhìn hắn.

- Mày cãi hả?

Chát! Aaa!

Nó giựt mình, lấy tay vội xoa mông, rõ mồn một cái vết hằn nổi lên ngay trên đó. Nhưng nó làm gì có cơ hội xoa lâu được. Hắn ghì tay đứa nhỏ lên phảng phẳng. Lấy roi quất tới tấp vào lòng bàn tay của nó.

Chát! Chát! Chát!

Chân đạp liên hồi, cố giựt tay khỏi bàn tay rắn chắc đó. Chỉ tới khi hắn nới lỏng rồi, nó mới nhận rõ cái rát tê buốt hằn trên lòng bàn tay hửng tím. Ba bốn vết roi chồng chéo nhau, màu đỏ cũng doạ nó sợ.

Hắn dừng một chút lấy hơi rồi tiếp tục đánh mạnh xuống. Nó càng nghiến răng nghiến lợi, nào dám lên tiếng nữa.

Chát! Chát! Chát!

- Này thì bướng.

Chát! Chát! Chát!

- Cãi tao tao đánh chết mày.

Chát! Chát! Chát!

Móng tay cào trên mặt phảng cũng thấy rát. Mông bị mấy đòn roi quật cường, lao đao không chống nổi. Mà nó không dám la khóc thành tiếng, sợ bị đánh nhiều hơn thôi.

Nhưng nó thấy nó còn may. Chứ mấy người kia, chân này, lưng này, cả đầu nữa, đánh đâu cũng đánh. Gặp ông bà quẳng cho thằng nào đánh hộ, lúc đó có khi đau vật vã tới chết. Xem ra số nó còn đỏ mà.

Cơ mà dù với sức của thằng nhóc độ mười sáu này cũng đủ để mồ hôi nó chảy ròng, má đỏ hây hây. Tay còn siết chặt hơn nữa. Nước mắt nó không ngừng rơi xuống, lấy tay lau cũng không kịp. Tiếng đánh vừa chát vừa chua, không chút xót nào mà đánh cho hết lực, để sướng cái tay. Phải chịu cho tới khi tên đó đánh đã rồi mới thôi.

Chát! Chát! Chát!

- Cậu ơi, cậu, hức ... cậu ơi ... đừng.

Nó phát hoảng lớn tiếng gọi hắn. Không biết bị đánh đã bao nhiêu nhưng tới bây giờ nó đã chịu sắp không nổi nữa rồi. Mông nó ngay trong lớp vải mỏng chắc chắn đã sưng tím. Cả đầu ngọn roi cũng tước hết, chứng tỏ tên đó chả khoan dung, đánh là đánh xuống cho nó mấy lần thừa sống thiếu chết.

Phương nằm ngay trên phảng mà khóc tu tu, tên đó thấy đứa nhỏ co ro ôm mặt khóc cũng thấy thương. Liền dừng tay lại, đưa mắt nhìn cơ thể yếu ớt vẫn đang nằm yên trên phảng. Biết hắn đang nhìn mình, Phương liền im thin thít, răng cắn môi không dám khóc.

- Ê thằng kia, ai cho mày khóc? - Hắn lấy đầu roi bị tước chọc chọc vào tóc nó, hỏi.

- Em đâu có khóc đâu ... - Nó mếu máo, tay trái lén lút xoa xoa cánh mông sưng tấy phía sau.

- Mày cãi tao hả?

Hắn đập roi xuống mép phảng, ngay sát mông nó. Làm nó sợ mà có rúm người, càng muốn giấu mặt sâu hơn.

- Cậu đừng đánh nữa, em đau lắm - Nó lí nhí trong họng, nghĩ tới phía sau đang thê thảm như thế nào.

Một lần nữa cây roi liên tục vỗ lên mép phảng. Làm nó lo sợ cho bản thân mình. Vì nó sợ hắn, sợ tới mức không dám di chuyển, chỉ dám nằm yên chờ hắn phán quyết.

Thấy đứa nhỏ tội nghiệp quá, tên này cũng không phải người vô tâm gì. Bỏ roi sang một bên, tay phải thử sờ lên cái mông còn run lẫy bẫy của nó.

- Sao không xin tao? Mày biết mưa vầy tao tưởng mày có chuyện không?

Nó chợt rưng rưng nước mắt. Tại hôm trước hắn nói muốn ăn hạt sen. Vậy là đợi lúc rảnh nó chạy ra hồ hái sen về. Mới khoe hắn, chưa được khen gì đã bị lôi lên đây. Nó đâu có biết phải xin đâu.

- Em ...

Nó lí nhí, hắn không nói nữa. Tiếng guốc gỗ vang lên, tên đó chấp tay sau lưng hiên ngang bỏ đi. Để Phương nằm đây bẹp dí, đưa mắt nhìn cây sen nằm ngay cạnh mình. Thằng Dần thấy hắn vừa đi thì chạy tới đỡ nó dậy. Dần bị câm từ nhỏ, chỉ biết ú ớ liên miên. Phương từ từ ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Dần. Giờ mông nó đau không tả được, có khi mấy chuyện quét dọn của chiều nay nó làm không nổi mất. Tay cầm búp sen, lết một cách cẩn thận ra sau nhà.

Sen sắp khô rồi, không lột nhanh sẽ không ngon nữa. Phương gắng gượng đứng trong bếp bốc từng hạt sen ra, chưa kể còn hầm nấu thành chè cho hắn. Mặc kệ cái mông kêu đau nãy giờ, cuối cùng nó cũng làm xong. Cái gì chứ chè nó nấu giỏi lắm. Ngon lắm luôn.

...

- Cậu, cậu ơi?

Phương cẩn thận đem chén chè vào phòng hắn. Thấy nó nhích từng bước thì không chịu được mà cầm giúp.

- Hôm trước tao nói chơi thôi, có bắt mày phải nấu thật đâu.

- Cậu ăn thử đi ...

Nó đứng ngóng trông. Tới khi muỗng kề ngay miệng hắn, phải ăn thêm hạt sen nữa mới ngon.

- Cũng được - Hắn khen.

Phương nghe vậy liền vui mừng. Hai mắt sáng rực. Tên đó nghĩ nhóc cũng muốn ăn, liền đưa muỗng cho nó.

- Cậu cho em ăn hả?

Hắn gật đầu. Đồ ngon sao nỡ từ chối. Nó nhanh cầm lấy cái muỗng gỗ, vui vẻ lắm.

- Lên đây ngồi đi - Thấy nó cứ đứng trước mặt cũng không muốn, tay vỗ vỗ lên giường.

Nhưng nó lắc đầu. Phương ở đây hơn một năm rồi, nó dần biết phận nó nằm ở đâu, cao hay thấp. Giờ tới cái giường kia nó cũng không có cần đảm leo lên ngồi.

- Không lên là tao không thoa dầu cho mày đâu đó.

- Thôi cậu, kì lắm ... - Sao mà được, nó cầm chén chè chặt hơn.

Nhưng nghe nó từ chối, hắn liền nạt:

- Mày cãi tao đúng không?

Phương nhận ra chuyện không hay, vội lắc đầu.

- Không mà ...

Nói rồi nó đặt chén chè lên bàn, chậm rãi trèo lên giường. Rồi quay mặt sang nhìn hắn.

- Nằm xuống đi.

Hắn bây giờ dịu dàng hơn một nửa. Nhẹ nhàng kéo lớp vải quần mỏng tanh của nó. Rồi mở chai dầu, không nhanh không chậm thoa đều đều lên cánh mông còn sưng đó. Phải nói tên nhóc này bây giờ quá dễ chịu rồi.

Thấy cái đầu nó gục gục liên hồi, hắn phì cười.

- Buồn ngủ thì ngủ đi, cho mày ngủ đó.

Phương nghe vậy thì nghiêng đầu nằm xuống thoải mái lắm. Được một lúc đã ngáy o o. Tên kia vặn nắm dầu lại, tiện tay kéo quần lên cho nó. Chia nó nửa mảnh chăn, bản thân ngồi cạnh ăn hết chén chè sen.

Hết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com