Chương 3: Chuyện bắt đầu từ khi...
Tháng Mười, năm 2017...
Trời Sài Gòn dạo này mưa suốt. Mặc dù thích trời mưa nhưng mưa gió mỗi lúc chuẩn bị ra đường đi học thế này thì từ thích cũng thành ghét.
Hôm nay là thứ hai nên tôi bắt buộc phải mặc áo dài. Đứng trước hiên nhà nhìn trời mưa như trút nước, tôi nản đến mức không nén được tiếng thở dài. Tôi nâng tà áo dài nhét vào lưng quần, xắn ống quần lên đến bắp đùi rồi lồng dây chun vào chân cố định lại, còn cẩn thận buộc thêm bên ngoài để ống quần trắng không bị rơi xuống. Sau đó thì mặc áo mưa, đạp xe đến trường.
Chật vật một lúc mới cất được xe vào bãi, tôi để y nguyên hiện trạng áo mưa, quần xắn, tay cầm bịch giày chạy chân trần lên lớp. Sau khi giũ cái áo mưa vắt qua lan can, tôi mới đi giày vào, thả ống quần và tà áo xuống.
Trời mưa nên buổi lễ chào cờ được dời vào bên trong hội trường. Dù đi sớm hơn mọi lần nhưng tôi vẫn bị đẩy xuống ghế cuối cùng. Mới vào lớp nên tôi vẫn chưa thể làm thân với ai, ở đây mọi người đều quen nhau từ cấp hai, lên cấp ba thì lập nhóm rồi chơi cùng nhau.
"Từ tuần sau, giải bóng rổ sẽ bắt đầu diễn ra..."
Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên đều đều trên bục. Nghe đến hai chữ "bóng rổ" tôi không nhịn được mà liếc mắt sang bên phải. Cách tôi mấy hàng ghế, Lưu Việt Hải đang gục đầu vào lưng cậu bạn cùng lớp ngủ say. Đây là lần thứ hai mươi trong tháng tôi nhìn lén anh.
Tôi không có quá nhiều bí mật. Lưu Việt Hải chính là bí mật đầu tiên kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường này.
Ngoại trừ chuyện cao hơn và bỗng nhiên học giỏi thì Lưu Việt Hải vẫn giống hệt như hồi học cấp hai. Đẹp trai, hài hước, thân thiện... Lưu Việt Hải hoàn toàn chiếm trọn trái tim của thiếu nữ trường này. Mới vài ngày đầu đến trường mà tôi đã nghe được vô số tin Lưu Việt Hải được các chị lớp trên xin thông tin. Facebook của anh được người ta chia sẽ rộng rãi khắp trường, ngay cả bọn con gái lớp tôi cũng háo hức, ồn ào về anh suốt mấy ngày liền.
Tôi không để ai biết được việc mình từng học chung lớp cấp hai với Lưu Việt Hải, thậm chí còn giả vờ không quen biết anh. Cho đến buổi chiều mưa định mệnh đó, người tôi từng không ưa chút nào đột nhiên lại trở thành đối tượng yêu thầm của tôi.
Tôi nhận thức được cảm xúc bên trong mình đã thay đổi một cách rõ rệt. Chẳng hạn như việc tôi vô thức tìm kiếm hình bóng Lưu Việt Hải trong đám đông, hay vô tình đi ngang lớp A1 vô số lần chỉ để nhìn thấy anh lâu hơn một chút.
Và từ khi nào mà ngoài việc học, Lưu Việt Hải bỗng dưng trở thành mối bận tâm số hai của tôi.
Tiếng mưa rơi ào ào xuống mái tôn một cách khó chịu. Tôi chẳng thèm bận tâm đến nội dung của vở kịch chủ đề đầu tuần trên sân khấu nữa mà bắt chước Lưu Việt Hải gối đầu lên đầu gối, khép hờ mắt.
Tôi chìm vào giấc ngủ đâu đó khoảng hai phút thì đột nhiên cảm giác bước hụt chân khiến tôi mở choàng mắt. Tôi thoáng giật mình, ngồi thẳng lưng. Cậu bạn ngồi trước thấy gương mặt trắng bệch của tôi thì tỏ ra lo lắng, hỏi tôi có cần xuống phòng y tế không? Tôi lắc đầu bảo rằng mình không sao... Không biết tôi có lỡ bỏ qua mất vụ gì không, nhưng hiện tại Lưu Việt Hải đang ở trên sân khấu, miệng cười toe nhận tờ phong bì mà thầy hiệu phó vừa trao.
"Cái gì vậy mày?" Tôi gõ vai người ngồi trước hỏi.
"Học bổng khuyến khích cho thủ khoa."
"Ồ."
Đến giờ tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin được tên từng suýt đội sổ ngồi sau lưng mình ngày đó lại là thủ khoa đầu vào của trường cấp ba trọng điểm. Lưu Việt Hải sau ba tháng hè trông hệt như con tướng được nâng cấp toàn diện. Hồi xưa bọn lớp cũ của tôi hay đùa với nhau rằng Lưu Việt Hải chỉ cần có học lực thì khác gì con tướng full dame đâu. Bây giờ bọn nó mà biết người ta là thủ khoa đầu vào thì chắc là sốc dữ lắm.
Lưu Việt Hải gấp gọn phong bì cho vào túi quần rồi ung dung trở về chỗ ngồi, xung quanh đầy những lời trêu chọc, tân thưởng của bạn cùng lớp, nhưng anh cũng chỉ cười không nói gì.
Ngay khi nhận thấy được ánh mắt ấy chuẩn bị quét trúng mình, tôi lật đật quay đầu nhìn đi hướng khác.
Hết hồn, suýt tí là bị bắt quả tang rồi.
*
Giải bóng rổ diễn ra gấp gáp mà các anh chị lớp mười hai lại bận ôn thi đại học nên bọn lớp mười mới toanh như chúng tôi phải đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ.
Team quay chụp, design được chia ra thành nhiều nhóm phụ trách lấy tư liệu từ các lớp để lên bài. Hên thế nào tôi lại được phân phụ trách bốn lớp mười là A1, B1, C1 và D1. Cùng nhóm với tôi là hai bạn nam và Hà Bảo Huy học lớp 10B2, cái thằng suốt ngày cứ nói tía lia làm tôi đau hết cả đầu. Nhưng cũng nhờ mối quan hệ rộng rãi của nó mà bọn tôi đã nắm rõ được lịch tập bóng của ba lớp A1, B1, C1.
Buổi tập bóng của lớp A1 trùng với buổi sinh hoạt của CLB Bóng rổ. Sau tiết thể dục của 10A1, Hà Bảo Huy liền năn nỉ tôi ở lại xem bóng cùng với nó, nhưng tôi chắc chắn nó chỉ ở lại để săn tin vịt là chính. Cách đây vài ngày trường tôi bỗng rộ lên tin đồn hoa khôi lớp mười hai hẹn hò với hot boy bóng rổ Anh Vũ, đến giờ câu chuyện ấy vẫn chưa hết hot. Chuyện của hai người đó thì tôi không bận tâm lắm, nhưng vì CLB Bóng rổ có Lưu Việt Hải nên tôi đành đồng ý ở lại cùng Huy.
"Mày có thích ai trong này không? Tao quen hết đấy, để tao làm mai cho." Hà Bảo Huy hỉnh mũi tự hào, háo hức nhìn mấy đứa con trai đang chuyền nhau trái bóng màu cam tròn xoe.
"Thôi khỏi, cảm ơn." Tôi từ chối.
"Sao mày nhạt nhẽo thế? Yêu đương ở cấp ba là vui nhất đấy."
Có phải là tôi không muốn đâu. Người tôi thích còn đang chạy lăn xăn dưới sân kia kìa. Nhưng yêu đương nào phải chuyện đùa? Quan trọng hơn là người tôi thích không thích tôi. Gu bạn gái của Lưu Việt Hải tôi đoán phải cỡ chị Thủy 12A3, giải nhất nữ sinh thanh lịch năm ngoái hoặc cô tiểu thư Chiêu Quân lớp A5 cơ.
"Có biến."
Giọng điệu hóng chuyện của Hà Bảo Huy thành công thu hút sự chú ý của tôi. Lâu rồi tôi mới thấy cái miệng của mình linh tới vậy, Chiêu Quân A5 đang cùng nhóm bạn của cô ấy tiến về phía này.
Hà Bảo Huy kề tai tôi nói nhỏ:
"Tao nghe nói con Chiêu Quân để ý đứa nào đó ở đây (CLB Bóng rổ). Mày đoán thử xem nó để ý ai?"
"Anh Vũ?"
"Chưa chắc."
Trông Chiêu Quân có vẻ khá vội, dường như không thể nén lại quá lâu. Cô nàng nhìn xung quanh một lúc, ngay khi chạm phải ánh mắt tôi thì mừng như thể bắt được vàng.
"Ngân Hòa!"
Tôi đã nói tôi và Chiêu Quân từng học chung lớp học thêm toán hồi ôn thi cấp ba chưa nhỉ?
"Chào..." Tôi nở một nụ cười gượng gạo khi cô nàng xuất hiện trước mặt.
"Ngân Hòa có thể giúp mình đưa chai nước này cho Hải Lưu được không? Cứ nói là đưa giùm bạn là được. Mình có lớp học bồi dưỡng nên không thể ở lại lâu, cảm ơn trước nha."
Không để tôi kịp từ chối, Chiêu Quân liền chạy đi luôn. Hà Bảo Huy ngồi bên cạnh mắt tròn mắt dẹt:
"Mày với nhỏ quen nhau hả?"
Tôi gật đầu, "Ò, ngồi cùng bàn lớp học thêm hồi cấp hai."
"Ghê thật! Tao cũng nghĩ giống mày, tưởng nhỏ đó khoái Anh Vũ, ai dè là hot boy mới nổi. Thẳng Hải bad ch** mẹ, thích được nó cũng thứ dữ đó."
Tôi bĩu môi. Hóa ra mình cũng được xem là thứ dữ.
Dưới sân vừa đổi người, Lưu Việt Hải ngồi phịch xuống băng ghế úp cái khăn lên đầu thở hồng hộc. Tôi nhìn chai Revive trong tay mình nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định mang xuống cho anh.
"Có người nhờ tôi đưa cho Hải." Tôi nói, mắt hơi nheo lại vì nắng ba giờ gay gắt chiếu thẳng vào mặt.
Lưu Việt Hải đứng dậy. Anh rất cao, chiều cao 1m85 nổi bật chênh lệch nhiều so với chiều cao 1m55 khiêm tốn của tôi, vừa vặn che đi ánh mặt trời. Có vẻ như anh hơi bất ngờ vì hành động của tôi, hoặc bất ngờ vì người đứng trước mặt mình không phải là một nữ sinh xinh đẹp nào khác mà là tôi chăng?
Không để tôi đợi lâu, Lưu Việt Hải nhận lấy chai Revive, từ tốn cảm ơn.
Tôi quay đầu định rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi đi được vài bước thì chợt nghe thấy người phía sau lên tiếng:
"Ngân Hòa, lâu rồi không gặp."
Đó là lần đầu tiên Lưu Việt Hải và tôi bắt chuyện với nhau từ sau khi tốt nghiệp cấp hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com