Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trai tồi dạy cách đối phó trai đểu

Chiều thứ bảy tôi có mặt ở trường như đã hẹn. Ngoài CTNews thì chiều nay còn có EC (English Club), Nhịp Sống Trẻ (CLB tình nguyện), CTG (CLB guitar) và NoGravity Crew (NGC - CLB nhảy) cũng tổ chức casting.

Trong tốp ban phỏng vấn thì tôi là người đến trễ nhất. Phỏng vấn ban media ngoại trừ tôi thì còn ba người nữa. Dĩ nhiên là phải có Hồ Định Nguyên - trưởng ban media, chị Nhật Lam - phó chủ nhiệm CTNews kiêm trưởng ban nhân sự, Hà Bảo Huy - phó ban media và tôi là tệp đính kèm. Đến giờ tôi vẫn chưa biết được vai trò của mình trong buổi chiều nay là gì.

Trong thời gian đợi các ứng viên chuẩn bị, tôi ra ngoài bê một thùng nước khoáng vào phát cho mọi người.

Lúc đem nước đến bàn phỏng vấn, Hồ Định Nguyên từ đâu xuất hiện bất thình lình sau lưng vén đuôi tóc tôi ra khỏi cổ áo. Ngón tay anh ta quệt ngang cổ tôi, chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng cũng đủ khiến tôi nổi hết cả da gà.

Bị đụng chạm bất ngờ khiến tôi có chút giật mình. Lúc quay lại, Hồ Định Nguyên chỉ mỉm cười rồi quay về chỗ của mình mà không có bất cứ lời giải thích nào.

Trong thời gian phỏng vấn thì tôi ngồi cạnh Hà Bảo Huy. Giữa giờ buồn chán, nó liền nhiều chuyện với tôi để giết thời gian.

"Hai người đó từng mập mờ với nhau một thời gian đấy." Ánh mắt Hà Bảo Huy ý tứ liếc nhìn về phía Hồ Định Nguyên và Nhật Lam.

"Vậy hả?"

"Ò, nghe đồn bà Lam còn luỵ lắm. Xưa giờ cũng chưa thấy ông Nguyên công khai quen ai, toàn tin mập mờ."

Má nó chứ. Thái độ trông cũng đàng hoàng đứng đắn mà đểu vậy hả? Mắt nhìn người của tôi đúng là có vấn đề thật. Nghe thấy mùi nguy hiểm, tôi liền ghé tai nó hỏi nhỏ:

"Mày nói với tao mấy cái này để làm gì?"

"Nói để mày đề phòng. Tao ngửi thấy mùi cha Nguyên có ý đồ với mày."

"Tao cũng vậy." Tôi nói.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Hà Bảo Huy chợt cao giọng:

"À lúc nãy tao có nhìn thấy Hải Lưu đi ngang đây đấy?"

Hôm nay không phải ngày học đội tuyển. Lưu Việt Hải lên trường giờ này để làm gì nhỉ?

Phải mất một lúc lâu tôi mới nhớ ra chuyện anh rủ tôi đi học nhóm chiều nay. Mà muốn đi thư viện thì bắt buộc phải đi ngang phòng bộ môn này.

Tôi nói nhỏ với Bảo Huy:

"Ê, hay là tao chuồng trước nhé."

"Mày nỡ để tao lại với hai người đó thật hả?"

Ai biểu mẹ tôi sinh ra tôi sẵn tính mềm lòng. Vậy là tôi đành ngồi lại tám nhảm với thằng Huy thêm ba mươi phút nữa.

Sau khi kết thúc casting, tôi ở lại phụ dọn dẹp bàn ghế. Mọi người bàn nhau đi ăn nhưng tôi từ chối vì tối còn có lớp học thêm tiếng Anh. Hồ Định Nguyên chủ động giúp tôi bưng bê bàn ghế dù tôi đã nói rằng mình có thể tự làm được. Kéo xong cái bàn cuối cùng, tôi thở phào, lấy túi chuẩn bị ra về thì bất ngờ bị Nguyên kéo lại. Anh ta hỏi tôi có ai chở về chưa, có cần anh ta chở về không? Rồi nài nỉ tôi đi ăn với nhóm.

"Ngân Hoà!"

Tiếng gọi từ đằng xa thành công kéo tôi ra khỏi tình huống oái oăm này. Tôi ngó Lưu Việt Hải, mắt long lanh như thể nếu anh chậm một chút nữa thôi tôi có thể sẽ khóc thật luôn.

Tôi vẫn lịch sự chào tạm biệt Hồ Định Nguyên, còn không thèm đợi anh ta chào lại mà chạy nhanh về phía Lưu Việt Hải đang đứng.

Đi được một đoạn, anh bỗng dừng lại nhìn tôi chằm chằm.

"Sao... Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Tôi có thể hút điếu thuốc không?"

Chúng tôi đi vòng ra sau trường. Như thường lệ, Lưu Việt Hải đứng cách xa tôi một khoảng, rút một điếu thuốc lá, châm lửa.

Tôi lén nhìn Lưu Việt Hải, xung quanh anh lúc này bao trùm bởi một làn khói trắng. Mái tóc đen bị vuốt lộn xộn, áo sơ mi trắng thẳng thớm, cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ Casio bạc đã cũ... Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá trông vô cùng cuốn hút, càng nhìn lâu càng khiến tôi không thể dứt ra được.

"Hoá ra đây là nhân cách thứ hai." Tôi buộc miệng nhận xét.

Gương mặt điển trai quay sang nhìn tôi, môi khẽ cong lên, bật ra tiếng cười nho nhỏ.

"Ngân Hoà cũng có nhân cách thứ hai đó."

Điếu thuốc trên tay Lưu Việt Hải đột nhiên bị thả rơi xuống đất. Anh dùng mũi giày trắng nghiến mạnh lên tàn thuốc còn đỏ lửa, để lại trên nền một vệt đen dài.

Lưu Việt Hải từng bước, từng bước tiến đến chỗ tôi mỗi lúc một gần và từ lúc nào giữa chúng tôi chỉ cách nhau còn khoảng vài gan tay. Anh ép sát tôi vào bức tường cũ, một tay đỡ lấy đầu tôi, tay còn lại gác lên tường một cách lười nhác.

"Không thể ngờ gương mặt ngây thơ như con nít này cũng hút trai đấy."

Tôi đứng yên đến mức không dám thở mạnh, tim đập càng lúc càng nhanh. Lưu Việt Hải cúi xuống, hơi nghiêng đầu đưa mặt mình sát lại gần. Ngay lúc đôi môi ấy sắp chạm vào môi tôi, anh lại đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn tôi bằng đôi mắt hờ hững:

"Sợ không Ngân Hoà?"

"?"

"Phải cẩn thận với những thằng con trai có ý đồ với mình, biết chưa? Không phản kháng nổi thì cũng phải cố gắng mở cái miệng hét to lên chứ không phải đực mặt ra như thế kia."

Anh đang... doạ tôi sao?

"Tôi không hù đâu. Thật may cho Hoà vì người đang đứng ở đây là tôi chứ không phải thằng nào khác."

Lưu Việt Hải quay người bỏ đi. Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại vươn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh:

"Sao Hải tốt với tôi quá vậy?" Vì là anh nên tôi mới không hét... Đó mới là điều tôi muốn nói.

Không có tiếng trả lời. Tôi có thể cảm nhận rõ được anh đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mình.

"Vì Ngân Hoà là bạn thân nhất của tôi."

*

Tôi biết vì sao Lưu Việt Hải lại làm như vậy. Anh đã nhìn thấy mấy hành động vô ý của Hồ Định Nguyên dành cho tôi và rõ ràng là anh đang cố cảnh báo tôi về những hành vi kỳ lạ ấy. Nhưng vì chưa thể xác định đó thật sự có phải là quấy rối hay không nên tôi vẫn chưa thể làm to chuyện chất vấn anh ta được.

Nhưng cái kiểu quan tâm của Lưu Việt Hải làm cho tôi phải suy nghĩ. Anh thật lòng muốn tốt cho tôi hay chỉ là thương hại nếu tôi bị lừa?

"Ủa trên 8 rồi nè Hòa." Khoa Vũ chìa bảng điểm lớp cho tôi.

Tôi cầm tờ danh sách, gương mặt không giấu nổi vẻ vui sướng. Lương Nguyễn ghé đầu vào xem điểm, ảo não thở dài:

"Lại 5... Ba tao mà biết thì toi."

Tôi nén lại nụ cười, quay sang vỗ lưng người anh em an ủi.

Chúng tôi vừa mới làm bài thi giữa kỳ cách đây vài tuần. Trước ngày thi Hóa, Lưu Việt Hải có nói:

"Nếu lần này Ngân Hòa làm bài trên 8 điểm, tôi sẽ tặng Ngân Hòa một điều ước."

Sáng đó tôi không gặp được Lưu Việt Hải. Tranh thủ đầu giờ chiều có tiết trống, tôi liền cầm điện thoại đã chụp lại bảng điểm chạy ra con đường sau trường. Tôi đi đi lại lại ở khoảng sân trống dưới hàng cây điệp, nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi cách đây mười lăm phút chờ đợi.

Có tiếng bước chân vang lên từ đằng xa. Khi tôi háo hức quay lại thì phát hiện người đến không phải là Lưu Việt Hải mà lại là đàn anh khóa trên Hồ Định Nguyên.

"Ơ anh đi đâu đây?" Tôi thu lại nụ cười, tròn mắt hỏi.

"Lúc nãy sang lớp tìm em, thấy em chạy ra đây nên đi theo."

Giang hồ đồn đại rằng, mười thằng con trai đeo kính gọng Gentle Monster thì hết chín thằng là trai đểu và một thằng còn lại là đang tập tành làm trai đểu. Hồ Định Nguyên đẩy gọng kính:

"Định rủ em cuối tuần này đi chụp, không biết em có rảnh không?"

"Cuối tuần này hả anh?" Tôi gãi cằm, không biết nên viện cớ gì để từ chối.

Đột nhiên có bàn tay chạm nhẹ vào tóc tôi. Vừa ngẩng lên thì gương mặt Hồ Định Nguyên đã sát rạt ngay trước mắt. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó thì dần dần hạ xuống chạm vào má tôi.

Cái quái gì vậy trời!

Trong khi tôi còn đang nghệt mặt ra thì Hồ Định Nguyên bỗng bị ai đó nắm vai kéo ra. Cái dáng cao kều đứng chắn trước mặt tôi, Lưu Việt Hải khẽ cong môi, ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào đàn anh:

"Ngân Hòa đã cho phép anh đụng vào người bạn ấy chưa?"

Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Hồ Định Nguyên ngớ người ra. Tôi khẽ giật ống tay áo của Lưu Việt Hải, lắc đầu. Không đợi Lưu Việt Hải nói tới câu thứ hai, Hồ Định Nguyên đã bỏ đi mất. Chờ cho anh ta đi khuất, Hải mới quay lại quét một lượt xuống người tôi:

"Thằng đó chưa làm gì Ngân Hòa đúng không?"

Tôi gật đầu.

Lưu Việt Hải không nhắc đến anh ta nữa mà chuyển chủ đề:

"Kiếm tôi có việc gì đấy?"

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, vội mở điện thoại đưa cho anh xem.

"Lần này kiểm tra tôi được 8.25 đấy. Thấy tôi giỏi không?"

"Cũng tạm."

"Sao chẳng hào hứng chút nào thế?

Lưu Việt Hải trả lại điện thoại, tiện tay xoa đầu tôi vài cái. Thấy anh có vẻ đã quên mất chuyện kia, tôi liền nhắc:

"Ông bụt Lưu Việt Hải."

"Hửm?"

"Đến lúc thực hiện điều ước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com