Chương 5
*Youngro đến ktx để chào tạm biệt mng trước khi sang Đức*
Có lẽ đây là lần cuối cô quyết định đến ktx, đến nơi ngập tràn kỉ niệm của 2 người.
Mở cửa ra, thứ chờ đợi cô là thứ cô không bao giờ lường trước được...
*bùm - tiếng pháo hoa giấy*
Cô giật mình, và ngạc nhiên
"Mọi người...?"
Mọi người đã tổ chức 1 bữa tiệc xin lỗi cô vì sự việc lần trước. Ai nấy cũng đều cảm thấy ăn năn nên muốn bù đắp cho cô.
"Chúng tớ xin lỗi vì đã đối xử như thế với cậu. Cậu có thể....bỏ qua cho chúng tớ lần này không?''
Youngro không nói nên lời, cô quá xúc động! Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp này. Từ khi Sooho đi thì cô đã mất hết ý nghĩa cuộc sống...
Cô òa khóc, như 1 đứa trẻ dưới vòng tay của các bạn thân mến.
"Youngro à, hôm nay em cứ ăn uống thoải mái đi, cô baoooo!!!!"
Được sự đồng ý của cô Pi, Youngro và các bạn xõa hết mình. Nào là ăn uống, nhảy múa, rồi chơi trò chơi. Ước gì không khí trong ktx lúc nào cũng vui vẻ như này thì tốt biết mấy.
Ăn uống no say, mọi người ngồi lại một lúc để lấy sức. Youngro thấy cơ hội đến rồi, liền nói.
"Các cậu à, tớ...sắp đi Đức rồi..."
Bầu không khí vui tươi lúc nãy nhanh chóng tan biến chỉ sau câu nói của Youngro.
"Y-Youngro à, cậu nói gì vậy?" Seol Hee vẫn không tin vào tai mình.
"Tớ sắp đi Đức để du học rồi." Cô lặp lại.
"Tại sao chứ!?" Jung Min đứng dậy và nói.
Với 1 quyết định đột ngột như này, không thể tránh khỏi sự xôn xao, bàn tán.
"Tớ sẽ đi, để quên hết những ký ức buồn tại đây."
"Vậy khi nào cậu về?" Hye Ryeong hỏi.
"Chuyện đó...em cũng chưa biết nữa."
Không ai nói gì nữa. Không phải họ không muốn níu kéo Youngro ở lại, mà họ biết rằng nếu có làm vậy thì cô cũng không nghe. Mặt khác, đúng là cô đã phải chịu đựng rất nhiều khi còn ở cái ktx này rồi.... Tiếc lắm, nhưng biết sao giờ?
___________________________________
*youngro đang ngồi nói chuyện với cô Pi*
"Em dự định sang Đức thật sao?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Sang đấy em sẽ xoay sở kiểu gì? Em đâu có biết tiếng Đức?"
"Em..."
"Em nghĩ kỹ chưa?!"
"Dạ rồi ạ!" Lần này, cô trả lời 1 cách dứt khoát và kiên định.
"Haizz"
Cô Pi thở dài 1 hơi rồi đi đến phía cái tủ gỗ, cầm lấy 1 coc tiền và đưa cho Youngro
"Đây. Cầm lấy số tiền này mà đi."
"Tuy nó không nhiều, nhưng chi ít nó đủ để giúp em thue 1 căn nhà tại đấy."
Youngro ngại ngùng từ chối, cô không thể nhận số tiền này.
"Cứ cầm lấy đi" Cô Pi khăng khăng.
"Cô đã đến Đức rồi, tiền thuê nhà ở đấy không rẻ đâu."
Tuy không muốn, nhưng Youngro đành phải nhận. Dù gì nó cũng là tấm lòng của cô, không nhận thì không hay lắm.
"Vậy em cảm ơn cô."
"Ờm....em lên sân thượng được không ạ?" Giọng cô có phần hơi run
"Sân thượng á?"
"À-Được thôi."
Cô Pi không khỏi bất ngờ trước câu hỏi của Youngro, cô cứ nghĩ rằng em ấy sẽ không bao giờ nhìn đến nó nữa.
"Nơi đấy bây giờ chỉ dành cho em thôi mà."
Nói xong cô ôm choàng lấy Youngro. Cái ôm ấm áp, nhưng đầy lưu luyến của cô Pi.
__________________________
Từng bước cô tiến lên sân thượng, nơi cô và anh đã có vô vàn kỉ niệm buồn vui cùng nhau. Cô bước đi chậm rãi, vừa đi vừa nhớ đến anh. Sooho à, bây giờ anh đang ở đâu thế...?
Đằng sau, một bàn tay từ từ tiến đến chạm vào vai cô, làm cô giật nảy mình, quay phắt người ra đằng sau.
"A" Cô hét lên.
"Cậu sao vậy? Là tớ mà.."
"A-chị..."
Gye Bun Ok muốn xin lỗi cô nên lên sân thượng tìm cô, ai ngờ lại làm cô hết hồn một phen!
"Thực ra.... lúc nãy tôi có nghe được cậu nói chuyện với cô Pi, nên mới lên sân thượng tìm cậu."
"C-Có chuyện gì ạ?"
"Xin lỗi cậu! Eun Youngro tôi thật sự xin lỗi cậu!"
Vừa dứt lời, Bun Ok đã chạy đi mất. Cái con người này, thiệt tình chứ!
Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng Youngro đã tha thứ cho người đấy rồi. Cô bước tiếp....
Đứng trước căn nhà cũ kĩ đó, cô cũng hơi do dự khi mở cửa. Cô sợ mình sẽ không kìm được nước mắt khi nhìn thấy xác của anh... Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm bước vào. Kì lạ thật, cô không thấy xác đâu cả... Mang theo sự nghi ngờ, cô tiến vào sâu hơn, nhưng cả xác người lẫn vết máu đều mất tăm mất tích là sao!? Anh...đi đâu rồi??
Thấy không có ai, cô chạy vội xuống tầng, tìm cô Pi để hỏi rõ sự tình.
"Cô Pi ơi!"
Cô Pi ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tiếng hét lớn của Youngro, thấy hơi khó hiểu khi thấy Youngro vội vã vậy.
"Chạy từ từ thôi kẻo ngã Youngro à.''
Đến trước mặt cô, Youngro dừng lại, tay chống đầu gối, thở hổn hển vài cái.
"Cô ơi!"
"Sao-sao.."
Tiếng thở dốc át hết tiếng nói của cô.
"Có gì từ từ nói, không cần vội vàng."
"SAO XÁC CỦA SOOHO LẠI BIẾN MẤT RỒI Ạ!?"
Hàng lông mày của cô nhăn lại, nhưng đã sớm khôi phục lại.
"Hm..."
"Trước khi mng quay về ktx thì đã có khoảng thời gian khoảng 1 tuần để tu sửa lại."
"Có lẽ người của bộ quốc gia đã đến và mang Sooho đi thủ tiêu rồi."
Thủ tiêu sao...? Cô càng nghĩ càng không thể tin được.
Bất chợt, cô lại nhớ ra việc gì đó
"A!"
"Nhắc mới nhớ, hôm trước em đến nhà của bố em để chào tạm biệt mà có bà hàng xóm bảo là nhà đấy đã bán rồi."
"Em tìm mãi không thấy tung tích của bố!"
Nói đến đây, cô Pi có vẻ như biết gì đó.
"Hôm trước, cô nghe được từ lão già An rằng Eun Chang Soo đã mất hết tiền và bị sa thải rồi.."
"HẢ!?"
"Bà hàng xóm có nói với em rằng tiền của ổng bị vợ kế lừa hết..."
"Vậy thì đúng rồi."
"Khi một người không còn 1 xu dính túi, Bộ Quốc Gia sẽ đào thải họ 1 cách không thương tiếc, mặc cho họ có giỏi đến đâu."
Đôi mắt lấp lánh của Youngro nghe đến đây chợt vụt tắt, để lại một mảng đen chất chứa bao buồn rầu của cô...
_________________________________
Nghe tin bố bị sa thải, Youngro ngồi 1 mình thẫn thờ trong công viên. Trong đầu cô lúc này chỉ mong muốn tìm được bố và hỏi cho ra lẽ... Cô không thể tin được, hiện thực này quá đỗi tàn khốc rồi mà! Chả nhẽ người thân duy nhất của cô còn sót lại, cũng bỏ cô mà đi sao...? Nghĩ đến đây, cô bất giác rơi nước mắt...
P/S: Xin lũi mọi người vì đợt trước tui đăng sai số chương nha. chương này mới là chương 5 nè. Mọi người vote cho tui thêm động lực viết nha, iu các tình iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com