Chương 87: Hethalia
-"Phải giữ gìn sức khoẻ nhé..Syorin.."
Mira nức nở nắm chặt lấy tay cô mãi không buông, Mira sẽ cùng Kotaro ở lại lâu đài của Koutetsu, Sukine cũng không thể bỏ dở việc học của mình, đây cũng là mong muốn của Syorin, cậu bé có thể sống tốt hơn nếu ở lại đây.
Syorin đã suy nghĩ, cô sẽ khám phá thế giới này, dù Hethalia có chấp nhận mình hay không.
Nhưng sự phấn khích khi sắp được đặt chân lên quê hương, nơi mẹ của cô từng sống, Syorin không thể phủ nhận.
Syorin muốn xác nhận gia đình của cô
-"Lên đường bình an nhé, Syorin."
Zeirilion ôm lấy cô. Cái ôm ấm áp đã xoa dịu một chút nỗi bất an trong lòng Syorin, khoé mắt cô có chút cay.
Zeirilion mỉm cười, thì thầm bên tai Syorin.
-"6 tháng sau quay về thăm thái tử nhà ta nhé."
Syorin ngơ ngác không hiểu ý nghĩa của câu nói, nhưng cô gật đầu răm rắp, liệu 6 tháng sau sẽ có bất ngờ gì ư? Thái tử ?
Dứt lời, Zeirilion liếc mắt nhìn Koutetsu đầy tình ý, khiến anh ngại ngùng né tránh, quay đầu nhìn mây nhìn cỏ.
Ambert trịnh trọng chào tạm biệt, Vix liên tục hối thúc Syorin nhanh chân lên, và nhận lại cái nhìn đầy chết chóc của cô.
Fanon cười nhẹ, một Saigan được biết tới như kẻ cuồng sát lại có thể cảm hoá được một Satan, người anh phụng sự, người luôn thẳng chừng loại bỏ những kẻ ngạo mạn ngáng đường. Kết cục của họ sẽ ra sao, Fanon rất muốn được chứng kiến. Những người anh trân quý đang ở ngay trước mắt, chỉ thiếu một bóng hình khiến Fanon phân tâm trong những ngày qua.
Val
Valkenisa
Cô ấy không biến mất, cũng không thể tạm thời xuất hiện. Nhưng Val sẽ quay lại, và anh biết mình có thể đợi cô trở lại, nhưng việc không thể biết được thời điểm Val trở về, khiến anh cảm thấy bất an. Chắc hẳn Syorin cũng suy nghĩ như vậy, nhưng đã không thể hiện ra bên ngoài.
Khi tất cả đã lên xe ngựa, Syorin thở phào.
Cô nhìn Fanon.
-"Fanon đang nhớ Val."
Fanon đứng hình, Syorin đã nhận ra quá nhanh, dù đã cố hành xử như không có chuyện gì.
-"..là Synths mách bảo sao?"
Syorin bật cười.
-"Tâm trạng của Fanon thể hiện rõ quá, nên em không cần tới Synths."
-"Xin lỗi..chúng ta đang tới Hethalia mà anh lại-"
Syorin giơ tay ngỏ ý dừng Fanon lại. Cô gác chân lên đùi, hành động mà cô biết Ambert hay Vix sẽ chỉ trích là không phù hợp với một quý cô.
-"Val sẽ quay trở lại, và Fanon sẽ là người biết đầu tiên."
-"...?"
-"Không nhận ra sao? Val đã không còn là Demi của em, sau khi thực hiện việc đó."
-"Ý em là-"
-"Có lẽ sau khi thức tỉnh được Synths, em đã nhận ra nhiều thứ. Val sẽ tái sinh như một thực thể mới, nhưng đổi lại cho sự tái sinh là toàn bộ sức mạnh của mình. Em đã không biết hậu quả của việc đó, nhưng dường như Val đã sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Khi trở lại, sẽ thông qua người gần gũi với cô ấy nhất."
-"Vậy đó phải là-"
-"Fanon."
-"Tại sao lại là anh?"
-"Mối liên kết giữa em và Val vẫn còn đó, nhưng cánh cổng kết nối cả hai đã tan biến. Cánh cổng đó đã chuyển sang Fanon và Val. Vì Fanon là người cô ấy có liên kết mạnh như em, là một Elf."
Fanon trầm lặng, lồng ngực anh chợt nhẹ bẫng, Syorin đã gỡ rối cho cảm xúc của anh và khiến anh an tâm hơn về Val. Ngạc nhiên thay, với một kẻ đã sống hàng nghìn năm, lại sốt sắng khi phải chờ đợi một ai đó.
-"Cảm ơn em, Syorin."
Syorin mỉm cười, như biết được cách mọi việc sẽ diễn ra. Nét trẻ con của cô nhóc vẫn còn đó, nhưng dường như một phần đã trưởng thành và chững chạc hơn.
...
[Fanon]
Tôi tỉnh giấc khi cảm nhận được mùi của một năng lượng lạ. Syorin cũng thức dậy ngay sau đó, tò mò nhìn ra cửa sổ.
-"Fanon, hình mái vòm phía xa là gì vậy? "
Cô nhóc chỉ tay về phía trước, mái vòm màu trắng, lấp lánh, quan sát kỹ sẽ thấy nó đang bao bọc toà lâu đài lớn bên trong. Đó là điểm đến của chúng tôi.
-"Kết giới."
-"Oh?"
-"Anh không thể xác định được thuộc tính của nó. Nguồn năng lượng này chỉ xuất hiện ở Hethalia."
Syorin nhau mày.
-"Lại là kết giới."
Sau một lúc, xe ngựa đã dừng lại. Tổng thời gian di chuyển chỉ mất một tiếng. Quả nhiên phương tiện di chuyển của Hethalia không bình thường. Đó cũng là lí do quân đội xuất hiện ở chiến trường nhanh như vậy. Tôi phải trông chừng Syorin cẩn thận hơn, tôi không nghĩ khi biết được Syorin là Saigan, người đứng đầu sẽ không nương tay dù cô nhóc mang dòng máu Hethalia.
Khung cảnh ở Hethalia mang một màu sắc trắng sáng, trang phục của người dân cũng thật mới lạ, đối lập với những gì tôi thường thấy. Không khí cũng trong hơn, đặc trưng của một thánh địa. Khiến tôi có phần không thích, đối với tôi lại thật ngột ngạt.
Syorin cư xử lạ hơn, kéo mũ chùm lên đầu, cô nhóc chậm rãi mở cửa, Vix đã đứng sẵn chờ đợi, anh ta đưa tay ra ngỏ ý đỡ xuống, nhưng Syorin lè lưỡi nhảy phắt xuống đất mà không cần giúp đỡ.
-"Tôi đã cố lịch sự rồi nha!"— Vix càu nhàu
-"Chắc tôi cần anh lịch sự."— Syorin đáp lại
Syorin nhìn về phía lâu đài, trầm tư một hồi.
-"Em cảm nhận được sự tồn tại quen thuộc."
-"Chúng ta vào thôi."— Ambert bước đến.
Syorin siết chặt tay, cô nhóc hít một hơi thật sâu—
-"Ambert-san, kết giới này là?"
Tôi hỏi, Ambert thoáng ngạc nhiên. Lúc đó tôi nhận ra, kết giới này đáng lẽ không thể bị nhìn thấy.
-"Anh cũng không phải dạng vừa đâu ha?"
Vix trêu chọc, xong bị Ambert lườm.
-"Là bài kiểm tra sự ' ô uế'. Nếu là quỷ, sẽ không thể bước qua."
Những ánh mắt đổ dồn vào tôi và Syorin, nhịp thở của binh lính tăng dần. Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh họ bao vây cả hai, chĩa gươm và giáo như đang đối đầu với hiểm nguy.
Như vậy thì tôi không nghĩ mình có thể bước qua kết giới này.
Syorin đá chân vào màng chắn, đôi chân xuyên qua mà không bị chặn lại. Vì cô nhóc là Saigan, chỉ mang một nửa dòng máu của Vampire.
-"Có cảm giác châm chích."
Syorin lại nhảy một bước xuyên qua, sau đó nhìn tôi.
-"Fanon thử đi."
Tôi thấy Ambert thở dài, dường như ông ta tin tưởng Syorin, hoặc nhẹ lòng khi đã xác nhận Syorin không phải mối hiểm nguy.
Tôi bước qua kết giới và không có chuyện gì xảy ra.
Kết giới không ngăn cản Elf? Hay Val đã thay đổi gì đó trong cơ thể tôi?
Syorin nhìn tôi mỉm cười, nháy mắt.
Tôi không biết cô nhóc đã làm gì, nhưng điều Syorin vừa làm quả thật rất ngầu.
-"Tôi ngửi thấy mùi mờ ám nha."— Vix lên tiếng.
Tôi nhịn cười, Syorin làm ngơ, Ambert tiếp tục dẫn chúng tôi tiến vào lâu đài với hai binh sĩ theo sau.
-"Chúng ta sẽ gặp Illard-sama ở một nơi kín đáo hơn. Tránh gây náo động trong cung điện."
-"Ý của Amber-san là tôi sẽ làm loạn nơi này sao?"
-"Nếu là con gái của Kystherias-sama, tôi nghĩ mình có đủ căn cứ để nói vậy."— Ambert như muốn trêu ghẹo Syorin, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy.
-"Ông sẽ nhận ra tôi chứ?"— cô nhóc khẽ hỏi
-"Điều đó phụ thuộc vào biểu hiện của Syorin-sama."
Syorin chột dạ, tôi cười thầm, Syorin chuyên phá phách mà, chắc cô nhóc đang lo lắm đây.
...
[Syorin]
Ambert dẫn chúng tôi tới lối đi bí mật của cung điện, trên đường đi, tôi không ngừng suy nghĩ, không ngừng tưởng tượng ra gương mặt của ông ngoại..khi gặp tôi.
Khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt tôi, một chiếc đèn pha lê lớn, sáng rực rỡ—
Và trước mắt, là một người ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng, phía sau trưng bày một thanh kiếm màu trắng—
Phía sau cùng, lấp trong nơi thiếu ánh sáng nhất, tôi ngửi thấy mùi của bạc và kim loại, không có sát khí, nhưng có lẽ đó là những kẻ giữ trật tự cho đại sảnh này. Hoặc có lẽ, để trấn áp tôi?
Chỉ biết cười thầm, tôi không nghĩ mình sẽ là người ở thế bất lợi nếu phải chiến đấu với họ. Nhưng đó không phải là lý do tôi tới đây.
Tôi ngập ngừng, Fanon vỗ nhẹ vào lưng tôi, như kéo tôi về thực tại.
-"Đừng lo lắng."
-"Cảm ơn..Fanon."
Tôi lấy lại bình tĩnh và đi theo Ambert, khi tới gần ngai vàng, sắc mặt của người đàn ông lớn tuổi bỗng thay đổi, ngạc nhiên, đau buồn, có chút chối bỏ—
-"Kysthie?"— ông dường như muốn thốt lên thật lớn, nhưng đã kìm lại.
Kysthie? Kystherias? Mama?
Tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt của ông, vẻ hiền từ và điềm đạm, nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi nơi khoé mắt và thời gian đã khiến gương mặt ông xanh xao hơn.
Tôi nhận thấy người đàn ông ngồi phía sau, ông có vết sẹo dọc xuống một bên mắt, gần như ngay lập tức, tôi biết, ông ấy cũng là gia đình.
Ambert và Vix bỗng khuỵu gối xuống, cúi đầu trước ông.
-"Ambert Rulden, Vix Erideen đã trở về!"
Một giọng nói vang vọng khắp đại sảnh, khiến tôi rùng mình.
Có cần phải to như vậy không?
Người đàn ông kia chính là ông ngoại của tôi. Từ khoảnh khắc đầu tiên, khi nhìn lên gương mặt ông, tôi đã nhận ra, đó là gia đình.
-"Ông ngoại!"— tôi nói.
-"Syorin-sama..lễ nghi.."— Ambert bất lực nhắc nhở.
-"Lui xuống đi."
Ông ngoại lên tiếng, Ambert và Vix theo lệnh của ông. Và giờ tôi đang đứng trước ông ngoại của mình, tôi nên cư xử ra sao? Hiện tại trông tôi thế nào? Tôi còn chưa kéo mũ trùm của mình xuống nữa—
-"Hãy là chính mình."— Fanon đặt tay lên lưng tôi, vỗ thật nhẹ.
-"Cảm ơn, Fanon."
Tôi tiến lên một bước
-"Con, Syorin!"
Cởi bỏ mù trùm của mình, lệnh cho Synths hiện lên phía sau lưng.
-"Con gái của Kystherias Hethalia, một thánh nữ."
-"Và.."
Tôi để lộ đôi tai nhọn, màu mắt màu đỏ và cặp răng nanh của mình.
-"Syoujin Labrilliant, một Vampire."
Tiếng xì xào ngày một lớn..
Người đàn ông kia bỗng đứng dậy và rút kiếm, ngay lập tức phóng tới nhắm vào cổ tôi.
Fanon đã kịp thời ngăn lại trước khi tôi ra tay chặn đòn. Trên cánh tay của anh hiện lên một lớp khiên trông như thủy tinh, va chạm mạnh với lưỡi kiếm của ông ta.
-"Hiếu khách thật đấy."— Anh mỉa mai
-"Ngươi cũng là Vampire?"— ông ta ghì chặt thanh kiếm xuống cánh tay của Fanon.
-"Tôi không tới để gây chiến!"— tôi lớn tiếng.
-"Kiez!! Lui xuống."
Ông ngoại ra lệnh, thì ra tên ông ta tên là Kiez, đôi mắt của ông thật giống với mẹ, một màu xanh biếc, nhưng Kiez trông nghiêm nghị và chẳng hiền từ như mẹ.
-"Ngươi giả mạo gương mặt đó từ ai?! Mau khai ra—"— Kiez đổi hướng kiếm về phía tôi, đôi mắt của ông lại mang một nỗi buồn.
-"Ta nói lui xuống!"
Kiez miễn cưỡng trở lại ghế của mình.
-"Hãy lại đây."— ông nhẹ nhàng nói với tôi
Từng bước từng bước lại gần ông, tôi bấu víu tà áo của mình, như muốn nép sau ai đó.
Nhưng tôi vẫn bước đi, tới gần gia đình của mình.
-"Ta cảm nhận được Synths từ con."
Ông đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ, một hơi ấm quen thuộc, như cái ôm của mẹ.
-"Con là.."
-"Syorin. Ta biết Kysthie là một đứa con gái bướng bỉnh, ta thấy điều đó trong đôi mắt của con."
Ông chạm tới đôi tai của tôi
-"Con bé luôn nhìn thấy cái tốt trong mọi thứ."
Đôi mắt ông đẫm lệ, sự nuối tiếc và hối hận hiện lên trong cái nhìn của ông.
-"Nhưng tại sao..lại theo cách này.."
-"Vậy xin ông, hãy nhìn câu chuyện qua đôi mắt của con và mama."
Đặt tay lên thái dương của ông, tôi muốn ông được biết những gì tôi đã trải qua, và những gì mẹ và cha đã hi sinh—
Synths lan toả khắp đại sảnh lớn, toả sáng hơn bao giờ hết, đó là những ký ức và cảm xúc của tôi, những gì tôi được thấy và được nhận.
-"Kysthie.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com