Chương 95: Kết
-"Không thể tin một Satan lại rảnh tới mức lên đây yêu đương với một công chúa của Hethalia đấy."— Kalis nói móc phía sau, anh vẫn chưa sẵn sàng để Syorin bước vào mối quan hệ nam nữ nào, bởi con bé quá lông bông và trẻ con.
Và hơn nữa, lại thành đôi với kẻ mà không ai ngờ tới này, nếu chỉ là một quý tộc tiểu tốt, thì anh có thể điều tra và doạ cho hắn sợ chết khiếp...Nhưng kẻ ấy lại là Satoru, khiêu chiến với Satan sẽ đặt Hethalia lên bàn cân của sự diệt vong.
-"Với năng lực hiện tại, tôi chưa phải một Satan toàn diện."— Satoru chậm rãi bước đi, cậu chưa hoàn toàn hồi phục sau sự kiện ấy, nhưng tất cả sức sẽ trở lại trong đêm nay.
-"Nghĩa là hiện tại ta có thể hạ ngươi sao?"— Kalis đằng sau bông đùa.
-"Cư xử cho đúng mực đi!"— Radisl nhéo tai em trai của mình.
-"Oé! Em đang khuấy động bầu không khí mà.."
-"Thật an tâm khi Syorin có hai người là gia đình."— Satoru nói.
Hành lang trở nên trầm lặng, Radisl nhìn bóng lưng của cậu, một Satan điềm tĩnh, ôn hoà, trông cậu ta chẳng hề mang phong thái của một kẻ tàn ác. Nhưng lại mang một thần thái của kẻ đứng đầu, một đấng tối cao đầy tự tin, khiêm tốn. Vấn đề duy nhất ở Satoru, cậu ta là Satan, Hethalia phải luôn cảnh giác với thế lực thù địch bên ngoài. Syorin đã mang cậu ta tới đây, được Synths chấp nhận, được Syorin..chấp nhận, như vậy chẳng phải đã đủ lí do để đón nhận Satoru rồi sao?
Radisl thở dài, hẳn Kalis cũng nhận ra điều đó, mọi người đang làm quen với sự thật mới mẻ này, sớm muộn rồi ranh giới giữa Satoru và Hethalia sẽ biến mất. Và đó là nhờ Syorin, trong thời gian con bé ở đất nước này, và trong chuyến du ngoạn của mình, đã kết nối biết bao bộ tộc với nhau, nghe đâu đó còn có Vampire, nhưng số lượng rất ít, và họ không hành động dưới trướng của Luna— nữ chúa Vampire đã từng làm hại Syorin.
Sự ra đời của con bé có ý nghĩa rất lớn với các chủng tộc, và dù là vô thức, Syorin đã và đang gắn kết mọi người lại với nhau, và anh trân trọng con bé bằng cả mạng sống của mình.
-"Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để làm quen, hãy nghỉ ngơi rồi mai gặp lại."— Radisl dẫn Satoru tới phòng của cậu, chắc chắn ở rất xa Syorin rồi, ông nội rất để ý sự tương tác giữa hai người.
-"Cảm ơn."
Cặp sinh đôi rời đi, hành lang vang lên tiếng trách móc của Radisl lên đầu Kalis vì cậu quá cợt nhả.
...
-"..."
Syorin ngồi trên giường, đã 9 giờ tối, màn đêm đã phủ lên cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống, len lỏi qua lớp kính, vương nhẹ trên rèm cửa và đổ xuống tấm thảm màu xanh thẫm.
Val và Tilra — hầu gái thân thiết nhất với Syorin, cô vừa trở về sau một tuần nghỉ phép, có ghé qua hỏi thăm cô, Val ngồi chải tóc cho Syorin và Tilra thì kể về một ngày làm việc khi trở lại lâu đài của cô ấy, căn phòng tràn ngập tiếng cười và ánh sáng ấm áp. Syorin nhớ về mọi người ở Veriases, việc học của Sukine ra sao, Mira và Kotaro mở tiệm bánh kinh doanh có ổn không, thái tử nhà Koutetsu và Zeirillion cao tới đâu rồi, Fuku và Rakudai đã kết hôn chưa, Ren, Raito và Hyouzuka có sống tốt không..
-"Tiểu thư Syorin lớn rùi, bùm cái là có bạn trai rùi, không lẽ mai đám cưới luôn á!"— Tilra trách móc, vì đã quen với những sự việc kỳ thú xunh quanh Syorin, cô đã chai lì với sự ngạc nhiên, giờ có nói người yêu của tiểu thư là Satan cô cũng không dám ngạc nhiên, và đó lại là sự thật..
-"Em đang chờ đám cưới của Tilra với anh Renald á."— Syorin móc lại
Tilra bỗng đỏ mặt, tay mân mê chiếc nhẫn trên tay.
Renald là một ki binh trong đoàn Helthas, người yêu của Tilra, cả hai đã quen nhau từ lâu. Renald là người bị Syorin hạ nốc ao đầu tiên trong đoàn kị binh 3 năm trước, sau đó được Tilra chăm sóc, từ đó họ đã nảy sinh tình cảm, giờ cả hai đều thầm cảm ơn cô tiểu thư vì đã bén mầm mượt như vậy.
-"Ôi, ước gì được quay lại ngày hôm ấy."— Val bĩu môi, tay đang cầm lược chải tóc cho Syorin.
-"Đám cưới của chị Val hoành tráng dữ luôn á, em cũng ước mình sẽ tổ chức được một đám cưới như vậy hehe."— Tilra cười khúc khích.
-"Không em, đêm tân hôn cơ."— Val thản nhiên
-"Đêm tân hôn là gì thế?"
-"Hỏi Satoru ý."— Val tủm tỉm
Thấy đôi mắt Syorin sáng rực sự hiếu kỳ, lòng Val như trút được nỗi lo, đôi mắt của Syorin chưa thực sự có sức sống khi không có Satoru ở bên cạnh. Ta luôn khát khao sự hiện diện của người mình yêu thương, để nuôi dưỡng sự sống trong tâm hồn mình, và giờ đây cậu ta đã trở lại, Syorin của cô sẽ hạnh phúc hơn chăng?
Nhìn sự phấn khích của Syorin bây giờ, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc rồi.
-"Nếu không hạnh phúc thì để tôi đấm tên khốn ấy."— Val thì thầm
-"Chị Val thẳng thắn quá ha.."
-"Thui đi nào, để Syorin còn nghỉ ngơi chớ nhỉ."— Val kéo Tilra ra khỏi phòng.
-"Ơ..ớ!"— Tilra chưa kịp hiểu chuyện đã bị kéo đi
Syorin chưa kịp chúc ngủ ngon, cánh cửa đã đóng lại.
-"Đi gặp Satoru nào."— Syorin chạy tới cửa sổ, mở toang ra nhảy phắt một hơi.
...
Sau khi Kalis và Radisl rời đi, hai lính canh xuất hiện ngay ngoài phòng của tôi, và cửa sổ cũng có một màn chắn cấp thấp, tôi biết Illard không thể hiện sự thù địch, nhưng màn chắn này mang một thông điệp, đó là: ' Đừng vội tiếp xúc với cháu gái của ta. '
Tất nhiên màn chắn này không thể ngăn được tôi, nhưng vì để thể hiện sự tôn trọng, tôi sẽ không vượt ngục để đến với Syorin.
Giờ thì, để thích nghi với cách mà con người sống một lần nữa, tôi cần phải đi tắm và học cách ngủ. Cùng lúc đó phải chuyển hoá cơ thể này để trở nên con người hơn, bởi Hethalia ít nhiều sẽ đào thải năng lượng của tôi, như vậy tôi có thể đi bên cạnh em mà không phải lo về rắc rối.
Cơ thể con người của tôi ban đầu, chỉ là một vật chứa tạm thời, các cơ quan đều không hoạt động, nhưng vẫn sống, đó là lí do tôi có thể cho Syorin máu trong lần đầu tiên gặp, khi em đang hấp hối trên đồng cỏ. Nhưng trong thời gian ở bên Syorin, cơ thể của tôi đã hoạt động trong vô thức, như muốn được sống bên cạnh em, và vật chứa này đã trở thành một con người, giải thích tại sao đôi lúc tôi lại cảm nhận được nhịp đập trong cơ thể mình.
Ngâm mình trong bồn tắm, con người mỗi ngày phải làm vậy sao? Không thấy phiền phức sao?
-"Syorin cũng.."
Tôi lắc đầu, không nên..không nên, lập tức ra khỏi bồn tắm và khoác lên áo choàng, chỉ cần một cái búng tay, tóc của tôi đã khô, quần áo đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng có vẻ không được giống với phong cách mà tôi hay mặc, tủ quần áo là một màu trắng pha hoa tiết bạc, vàng tinh tế, từ quần âu tới áo vest, Hethalia luôn đứng đầu trong xu hướng ăn mặc mà, luôn trang trọng như vậy.
Tôi đổi màu trang phục thành màu đen để hợp với gu của mình hơn.
Không có em ở đây, tôi có chút chán nản, đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng, trong tâm trí tôi không thể suy nghĩ về điều gì, trừ Syorin, liệu em đã đi ngủ chưa, em có muốn gặp tôi không?
1 năm duy nhất, tôi sẽ đón em về, chỉ cần có vậy.
!!
Như bông tuyết đầu mùa..
Mái tóc bạch kim rủ xuống, phát sáng dưới ánh trăng xuất hiện trước mắt tôi, mùi táo dịu nhẹ theo cơn gió tràn vào căn phòng, gương mặt của em đầy sức sống đầy trìu mến, đôi mắt ngạc nhiên khi thấy tôi..
-"Satoru đây rồi!"— em mừng rỡ, dễ dàng đưa chân qua màn chắn, ngồi trên kệ cửa sổ đung đưa.
Ánh trăng ôm lấy làn da của em, Syorin đã trưởng thành hơn rồi, chỉ sau 3 năm, tôi tự cảm thấy may mắn vì đã trở lại kịp thời, nếu chậm trễ, em đã không ở đây để tôi yêu lấy em, ngưỡng mộ em. Mái tóc bạch kim và đôi mắt dịu dàng như thôi miên tôi, khiến tôi trở nên mềm yếu, và tôi không ghét điều đó, tôi yêu nó và tôi yêu em.
-"Không sợ ông ngoại mắng hả?"— tôi hỏi, dù biết em sẽ nói không.
-"Không, ông sẽ không mắng đâu mà."— em cười khúc khích
Tôi đã vô thức tiến lại gần, em mân mê gò má tôi, vì quá cao nên tôi đã cúi xuống để lại gần em hơn, cảm giác mát lạnh lan dọc cơ thể rồi lại nóng bừng lên.
-"Giờ Satoru đi qua được rồi đó."— Syorin kéo tay tôi qua màn chắn, nó không bị phá vỡ, và vẫn hoạt động.
-"Em luôn khiến tôi ngạc nhiên đấy, Syorin."
Khi hơi ấm từ trán của em truyền sang trán tôi, cả hai đã giữ như vậy một lúc, đôi tay em quyến luyến ôm lấy cổ tôi, còn tôi thì mân mê đôi má mềm mại của em, cảm nhận hơi ấm và mùi hương mà tôi mong mỏi bấy lâu nay.
-"Đi ngắm trăng thôi nhỉ."— tôi thủ thỉ
Em cười khúc khích, gật đầu rồi ôm chặt lấy cổ tôi.
-"Đi!"
Bế em lên và ôm trong vòng tay, nhảy khỏi cửa sổ, tôi dang rộng đôi cánh sau lưng bay lên bầu trời. Làn gió mát buổi tối khiến mái tóc em bay bồng bềnh, Syorin cười thích thú, đầu dựa vào ngực tôi, thi thoảng dụi vào âu yếm.
Chúng tôi dừng lại tại một chiếc cây cổ thụ lớn của Hethalia, nơi có thể ngắm trọn bầu trời đầy sao và mặt trăng rọi sáng trên đồng cỏ rộng lớn.
Syorin thích thú nhún nhảy trên đôi chân trần, em toả sáng dưới ánh trăng như cách em toả sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Chỉ biết đứng đó và ngắm trọn hình bóng của Syorin, tôi đã có thể chết và không bao giờ có cơ hội để đứng đây với em.
Lồng ngực tôi lại quặn đau, hơi thở nặng dần và cuối cùng phải khụyu xuống.
-"Satoru!"
-"Xin lỗi, tôi có hơi choáng."
Syorin ôm lấy tôi, dìu xuống, dựa vào thân cây.
-"Em biết Satoru đang chuyển hoá cơ thể quá nhanh, đừng gắng sức như vậy."
-"Không giấu nổi rồi."
Quả nhiên con người khó có thể chịu đựng được năng lực của Satan. Syorin dựa vào tôi, tấm lưng nhỏ của em truyền tới hơi ấm dễ chịu, em mân mê lòng bàn tay tôi, ngân nga một giai điệu ngẫu hứng, sự mệt mỏi của tôi đã tan biến, không biết vì Synth, hay vì em.
-"Mệt mỏi biến đi nè."
Vì em rồi.
-"Satoru, đêm tân hôn là gì thế?"
...
Satoru im lặng một hồi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang tăng dần, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên. Nhưng anh đâu có sốt nhỉ, tôi đã sờ trán rồi, chỉ thấy anh đang gồng mình lên một chút.
-"Có chuyện gì thế?"
-"Là đêm sau lễ cưới."
Tôi gật gù, chỉ vậy thôi hả? Vậy thì có gì đặc biệt đâu? Chỉ biết thở dài, nghe Val nói có vẻ thú vị lắm mà nhỉ.
-"Thế thì khác gì những đêm còn lại đâu."
Satoru đưa tay ra ôm lấy tôi, làn da của tôi tiếp xúc với hơi ấm của anh nhiều hơn. Vì cơ thể Satoru đã trưởng thành lên 3 năm, phải rồi, anh có thể điều chỉnh cơ thể của mình mà, cảm giác thật to lớn, hơn tôi rất nhiều. Cảm giác thật an toàn, tôi đã luôn phải giữ một hình tượng mạnh mẽ, tôi không muốn mọi người phải lo về mình, và cứ sống như vậy trong 3 không có anh. Tôi rất vui với cuộc sống này, nhưng vẫn luôn cảm thấy thật trống rỗng, ở một nơi nào đó.
Và anh đã trở về.
Saigan có tuổi đời như một con người bình thường, bởi vậy, trong những trường hợp hiếm hoi, Saigan sẽ sống với tuổi đời ấy, hoặc bị giết bởi Luna—
-"Em đã sợ, mình sẽ không đợi được Satoru."
Tôi trở mình, quay lại nhìn Satoru, tôi có thể thấy sự buồn bã của anh, chúng tôi đã có thể bị chia cắt bởi tuổi đời của tôi.
-"Mang trong mình dòng máu của Hethalia, dẫu tuổi đời có dài hơn vài chục năm, cũng không thể sánh bằng tuổi đời của Satan, người bất tử như Satoru."
-"Nhớ trong trận chiến, Luna nói gì chứ?"— anh nói
-"3 năm rồi đó, Satoru nghĩ em nhớ!"
Anh dụi đầu xuống vai của tôi, bờ môi của anh tiếp xúc với bờ vai, nơi nào được cọ xát đều nóng bừng lên, tôi không ghét nó..
-"Tôi dâng hiến cho em sinh mệnh này."— anh thủ thỉ.
Tôi lập tức nhớ lại...
-"Trừ khi chúng đạt được sự bất tử, bằng cách giết chết kẻ mình yêu."
-"Khi Saigan đã đánh dấu một người, kẻ đó sẽ trở thành vật tế. Nhưng Saigan ấy phải có khả năng đánh dấu, công thức mới hiệu nhiệm—"
Lời nói của Luna vang vọng trong tâm trí tôi, Luna, trong cơ thể của Reina, đã giết chết Franl, người yêu của Reina. Franl đã trở thành vật tế—
Nghĩa là Satoru —
-"Đừng nói vậy!"— tôi quát
Hai tay tát lên má của anh đỏ ửng, tôi giận dữ kéo bóp, rồi gò má nóng lên, tôi đã không thể kiểm soát được nước mắt của mình. Satoru không ngăn tôi lại, anh chỉ điềm tĩnh đỡ lấy eo tôi.
-"Em quên rồi sao, tôi là Satan, tôi không thể chết."
-"..."
Satoru cho tôi xem vết răng trên cổ anh, đó là vết răng mà tôi để lại.
-"Đây chính là ấn "
-"Là lúc đó.."
Khi tôi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Satoru đã cho tôi máu của mình khi bản thân đang ở trạng thái của Satan.
-"Syorin, hãy uống máu của tôi, của kẻ bất tử này."
Anh hôn lên gò má của tôi, bờ môi ấm nóng của anh mân mê trên làn da, nhịp thở có chút gấp gáp, bỗng nhiên, anh liếm dòng nước mắt trên má tôi rồi cười nhẹ. Cặp sừng của Satan hiện lên, cặp mắt đỏ rực ấy khiến tôi muốn đắm chìm vào thật sâu.
-"Vì lần trước, em đã rút một lượng máu của Satan, nhưng chưa đủ để đạt tới sự bất tử, lần này hãy lấy thật nhiều. Em sẽ có một cuộc sống vĩnh cửu. Hãy để tôi được ở bên em, cho tới khi em không còn yêu tôi nữa."
Đó là lí do tôi vẫn còn trưởng thành trong 3 năm đó.
Cơ thể tôi như cứng đơ lại, trái tim đang cố hết sức để không nổ tung, tôi sợ Satoru sẽ nghe được nhịp đập của nó, tôi nghĩ mình sắp ngất rồi, chân tay cứ run cả lên, nhưng không phải vì sợ hãi, hay tức giận—
Vì hạnh phúc
-"Em sẽ luôn yêu Satoru mà."— tôi nói
-"Ai mà biết được."—anh bĩu môi
-"Trả treo hả? Nếu cứ thái độ đó thì em yêu người khác đấy!"
Satoru liền ôm chặt lấy tôi, đuôi của anh xuất hiện từ khi nào, quấn quanh eo của tôi không rời.
-"Thế thì tôi phải giữ chặt em rồi."
Không cần nhiều lời nói, cả hai nhìn nhau rồi cười.
-"Tôi biết em còn gia đình, và nhìn người thân lần lượt ra đi, rất đau lòng. Đây là lựa chọn của em."
Tôi nhìn người mình yêu trước mắt, và tôi nhớ về mẹ, người đã dũng cảm ở bên cha của tôi, với tình yêu thuần khiết nhất. Tôi cảm nhận được điều đó từ Satoru, người đã không ngần ngại hi sinh, giúp đỡ tôi, dù tôi luôn làm loạn bởi những lần bộc phát ngớ ngẩn của mình, quả thật không ngoa nếu nói tôi quá to gan. Thách thức, gây sự với Satan và còn sống tới bây giờ, ngồi dưới gốc cây với hắn ta.
-"Ai lại không muốn ở bên người mình yêu?"
Tôi ôm lấy cổ Satoru, đáp lại, anh cũng ôm lấy eo tôi nhẹ nhàng. Anh tựa nhẹ cằm lên vai tôi, hôn lên cổ tôi một cái, tay nghịch tóc tôi, chờ đợi.
Cắm răng nanh lên chỗ tôi đã đánh dấu Satoru, chậm rãi hút máu của anh.
Satoru gừ lên một tiếng nhỏ, hơi thở nóng của anh phả lên cổ tôi, truyền tới khoái cảm khắp bờ lưng, tôi bất giác cắm răng nanh sâu hơn. Nhiệt độ của anh cũng tăng dần, dòng máu ấm nóng chảy xuống cổ họng tôi, các bó cơ trên cơ thể trở nên đau buốt, rồi cơn đau lại biến mất, nhịp tim của tôi chậm lại, mùi vị của dòng máu ngày một đậm hơn, ngọt ngào và tôi sợ mình sẽ nghiện nó mất.
Saigan có thể sống với thức ăn của con người, số lần tôi hút máu chỉ đếm trên đầu ngón tay, và tất cả đều từ Satoru.
-"Được rồi."— anh nói
Tôi chậm rãi rút răng nanh, tham lam liếm những giọt máu tràn ra.
-"No chưa?"— anh trêu ghẹo
-"Ngon đâu mà no."
Bỗng đầu tôi thấy hơi nặng, tôi vươn tay sờ lên.
-"Sừng á?!"
-"Chỉ vài phút đầu thôi, nó sẽ biến mất. Đây là phản ứng khi hút máu của Satan, như lần trước."
Tôi thở dài một hơi, nếu ông ngoại nhìn thấy, ông sẽ tẩn cho Satoru một trận mất.
-"Em là của tôi rồi."— Satoru hôn lên tóc tôi.
-"Và Satoru là gia đình của em."
-"Thế còn nhớ 'Satan nhí' không?"
-"Còn chứ."
-"Để xem đêm tân hôm thế nào đã."
-"Chỉ là đêm như mọi đêm thôi mà?"
Satoru thì thầm vào tai tôi, bỗng chốc nhớ lại biểu cảm của Val, đó là lí do cô ấy nói với tôi hãy đi hỏi anh.
-"Vậy thì mong đêm đó tới nhanh ha?"— tôi thủ thỉ lại vào tai anh.
-"Không thể hết yêu em mà."
Sau đó tôi đã cùng anh ngắm bầu trời trăng đầy sao, có một vài sao chổi bay ngang qua, chúng tôi cứ ngồi tận hưởng buổi tối với nhau như vậy, cho tới khi tôi thiếp đi trong vòng tay Satoru.
Chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau, bây giờ và mãi mãi về sau, tôi muốn chia sẻ với anh những câu chuyện của mình, và anh muốn ở bên tôi, đón chờ những gì tương lai mang lại.
Một bán Vampire và một Satan.
— Kết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com