Khi Ánh Sáng Trở Lại
Lee Min-hyung là chủ của một cửa hàng thú cưng nhỏ nằm yên tĩnh ở một con phố ít người qua lại. Bên ngoài, anh có vẻ ngoài to lớn với cơ thể vạm vỡ, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự lạnh lùng, khiến những người lần đầu gặp anh dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng thật ra, trong trái tim anh lại là một người ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai cần sự quan tâm và chăm sóc.
Một buổi sáng mùa thu, khi Min-hyung đang chăm sóc những chú thú cưng trong cửa hàng, một cậu trai nhỏ nhắn, với đôi mắt buồn bã và dáng vẻ hơi mệt mỏi, bước vào cửa. Cậu ấy mang theo một chú cún nhỏ, lông xù xì, đôi mắt cũng buồn bã như chủ nhân của nó. Min-hyung không cần phải hỏi, anh có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ vẻ mặt của cậu trai ấy.
Ryu Min-seok, một sinh viên nhỏ bé, đeo kính cận, lúc nào cũng trầm tư và hay nghĩ ngợi nhiều, đứng trước Min-hyung, ánh mắt rụt rè nhưng vẫn kiên quyết.
"Chào anh, tôi muốn gửi bé cún này ở đây, nhờ anh chăm sóc. Tôi không biết còn có thể chăm nó được lâu không..." Giọng cậu run rẩy, như thể rất khó khăn khi nói ra những lời này.
Min-hyung nhìn vào đôi mắt của Min-seok, nhận ra điều gì đó ẩn chứa trong đó. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chú cún đang nằm trong lòng cậu trai. "Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc chú cún này thật tốt."
Min-seok không nói gì thêm, chỉ là một nụ cười nhạt lướt qua môi cậu. Một nụ cười như thể không còn hy vọng nào nữa. Min-hyung cảm nhận được sự đau đớn trong tim cậu. Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Min-seok và nói:
"Không phải cậu định...?"
Min-seok chậm rãi gật đầu, nhưng rồi lại cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Min-hyung. "Tôi không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Tôi... tôi không biết làm gì. Bé cún là tất cả những gì tôi còn lại, và tôi muốn biết nó sẽ được chăm sóc tốt nếu tôi không còn ở đây."
Những lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Min-hyung. Anh nhìn Min-seok, ánh mắt trở nên kiên quyết. "Cậu không được phép nghĩ như vậy. Cuộc sống của cậu còn nhiều thứ đáng quý hơn. Đừng từ bỏ, không chỉ vì cậu mà còn vì những người xung quanh, những người sẽ đau khổ nếu mất cậu."
Min-seok nhìn anh, đôi mắt đẫm nước mắt nhưng lại sáng lên một tia hy vọng yếu ớt. "Anh...ah thật sự...tôi không còn ai cả..."
Min-hyung khẽ gật đầu, rồi đưa tay đặt lên vai cậu, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn. "Cậu không phải đơn độc. Tôi sẽ luôn ở đây để giúp cậu, để cậu không phải một mình nữa."
Min-seok cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cảm giác này, lâu lắm rồi cậu không còn cảm nhận được. Một chút niềm tin, một chút hy vọng mà Min-hyung đã thắp lên trong trái tim cậu.
Ngày hôm sau, Min-seok quay lại cửa hàng thú cưng của Min-hyung, và lần này, không phải với quyết định từ bỏ. Cậu tìm đến Min-hyung không chỉ để gửi chú cún mà còn để nhờ anh giúp cậu vượt qua nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Min-hyung, với tất cả sự kiên nhẫn và lòng nhân ái, đã giúp Min-seok từng bước tìm lại bản thân. Anh không chỉ chăm sóc chú cún, mà còn chăm sóc cả tâm hồn tổn thương của Min-seok.
Thời gian trôi qua, Min-seok bắt đầu mở lòng hơn, tìm thấy lại niềm vui trong cuộc sống. Dù không thể nào quên được những tháng ngày u tối, nhưng Min-seok biết rằng mình đã có một người bạn chân thành, một người mà cậu có thể tin tưởng.
Min-hyung, dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trái tim anh lại ấm áp như ánh sáng mùa xuân. Anh là người mang lại hi vọng cho Min-seok, giúp cậu nhận ra rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cuộc sống vẫn luôn đáng sống.
Và từ đó, họ bắt đầu hành trình của mình bên nhau, cùng chăm sóc bé cún và cùng vượt qua những thử thách của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com