Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kẻ tử đạo, kẻ tu la

Khung cảnh lại thay đổi thời gian trôi nhanh như tên bắn. Cao Sơn Đạo Sỹ kiếp này lại tiếp tục đầu thai vào một gia đình tu chân, tên Vĩnh Trí. Y là thiếu gia của Long An phái ở Bắc Trấn gần ranh giới với Nam Trấn, tư chất không tệ, là thiếu niên anh hùng thời đại của y. Có điều vận khí suy vong, môn phái của y đã đến thời mạt vận, không cạnh tranh nổi với mấy phái lớn ở Bắc Trấn. Cơ nghiệp ba trăm năm của gia đình cứ thế mà lụi tàn trong tay y.

Nhân quả lại càng trêu ngươi hơn nữa khi trận chiến quyết định sống còn của môn phái y lại chính là trận chiến đối đầu với phái Hoa Lư. Cao Thượng Thiên thầm cảm thán bi ai cho sự sắp xếp của số phận. Tổ của phái Long An, khi xưa vì có hiềm khích với phái Hoa Lư, mà trong thời kỳ đỉnh cao đã gần như tiêu diệt toàn bộ phái này.

Phái Hoa Lư sống lay lắt trong gần hai trăm năm, đến đời của Cao Sơn Đạo Sỹ, nhờ có thiên tư xuất chúng của y, đệ nhất tông sư thời bấy giờ, mà mới vực lên được, chậm rãi khôi phục vẻ vinh quang ngày trước.

Long An khi xưa luôn khi dễ, chèn ép phái Hoa Lư. Cho đến khi Cao Sơn xuất hiện, nhờ có y đứng giữa can thiệp mà tình hình mới tạm lắng dịu. Nhưng rồi Cao Sơn thân vẫn đạo vong, không còn người kiềm chế phái Hoa Lư đang trên đà trở lại thịnh thế, phái Long An lại trở thành kẻ bị chà đạp.

Cho đến khi có một sự kiện xảy ra năm mươi năm sau khi Cao Sơn Đạo Sỹ tử trận. Trưởng nam của chưởng phái đời thứ mười sáu phái Hoa Lư, Cao Xí, trong một lần say xỉn, ở hậu viện của đại phái Bắc Tông, làm nhục sư muội của Vĩnh Trí.

Sư muội tội nghiệp chỉ vừa tròn mười bảy, bị làm nhục, quá xấu hổ và sợ hãi nên đã gieo mình xuống vực tự vẫn. Vĩnh Trí Không nuốt nổi cục tức này, trong đêm ngày hôm sau đã tự tay kết liễu Cao Xí.

Khỏi cần phải nói chưởng phái Hoa Lư tức giận như thế nào, lập tức rút khỏi đại hội, bỏ ngoài tai lời khuyên can của tông chủ Bắc Tông, đùng đùng đem quân vượt ngàn dặm đến tiêu diệt Long An.

Vĩnh Trí kế nhiệm phái Long An chưa lâu, tuy có cố gắng khôi phục vẻ thịnh thế ngày xưa, nhưng suy cho cùng là lực bất tòng tâm. Phái Long An suy kiệt đã lâu, không có khả năng chống lại thế lực hùng hậu của phái Hoa Lư. Y đành cầu cứu Bắc Tông.

Nhưng Bắc Tông vốn chẳng muốn can dự vào mấy việc tranh đấu của mấy môn phái nhỏ, bọn họ cơ bản là đem Hoa Lư, Long An để vào mắt. Cứ diệt nhau đi, nhường tài nguyên lại cho những kẻ mạnh như Bắc Tông thì càng tốt.

Sau màn tắm máu phóng hỏa cơ nghiệp mấy trăm năm của Long An, trong trận chiến cuối cùng, Vĩnh Trí máu me đầy người chống kiếm xuống đất mà lớn tiếng chất vấn trưởng phái Hoa Lư:

"Phái ta cả trăm năm nay, giữ lễ giữ đạo không làm điều gì xúc phạm đến các ngươi. Ta biết khi xưa bọn ta đã đối xử với các ngươi không tốt, nhưng từ khi Cao Sơn đạo sĩ xuất thế đến nay đã không còn đối địch với Long An. Sự thịnh thế của các ngươi ngày hôm nay, còn không phải cũng do bọn ta đưa tiền bạc vật chất sang cầu hòa hay sao??!"

Y thở hổn hển rồi nói tiếp:

"Con trai của ngươi không biết giữ mình giữ người, xâm hại sư muội của ta mới chỉ mười bảy. Ngươi làm cha không biết dạy con đã đành, lại còn không biết phải trái, đưa người vượt cả ngàn dặm đến đây đuổi cùng giết tận người của phái ta. Cao Lâm! Tên mắt cú da lươn nhà ngươi chết không được yên thân!"

Cao Lâm nghiến răng ken két:

"Chẳng qua chỉ là một con nhóc không nên thân, nó khi không cứ lượn lờ trước mặt con ta, không phải cố tình quyến rũ thì là gì?! Ngươi giết con trai của ta, giết chưởng phái tương lai của ta lại còn dám giảo biện?"

Cao Lâm thở hổn hển, cố gắng nuốt cục tức đang dâng lên trong cuống họng, tránh cho bị đột quỵ mà chết ở đây:

"Năm xưa sư tổ của các ngươi thiếu điều muốn tiêu diệt phái ta không còn một mống, bây giờ chẳng qua chỉ là ác giả ác báo mà thôi!"

Nói rồi Cao Lâm cũng xông lên kết liễu Vĩnh Trí. Y còn đem xác Vĩnh Trí lăng trì, treo trước cổng phái Long An thị chúng. Một đời thiên kiêu, Vĩnh Trí nay cũng thân vẫn đạo vong, tử vì đạo, chết vì môn phái. Phái Long An lịch sử gần bốn trăm năm chính thức bị xóa sổ trong giới tu tiên.

Về sau, quả đúng như Vĩnh Trí đã nói, phái Hoa Lư hống hách nhiều năm, không lượng sức mình mà tuyên chiến với phái Bắc Tông. Bị Bắc Tông hiệu triệu quần hùng, cùng nhau tiêu diệt.

Phái Hoa Lư thanh thế mạnh, suốt bao nhiêu năm chèn ép các môn phái nhỏ bé khác, sớm đã trở thành cái bia bị người khác ghét. Người người nhà nhà thầm lặng trù ẻo bọn họ nhanh chóng diệt vong. Nay có Bắc Tông hiệu triệu quần hùng, ai nấy cũng hồ hởi lên đường 'trừ gian diệt bạo', cháy nhà hôi của.

Phái Hoa Lư một thời kiêu dũng, nay cũng theo bước Long An mà bị xóa sổ khỏi bản đồ tu chân. Ngay cả tượng của Cao Sơn Đạo Sỹ, biểu tượng của công lý, chính nghĩa một thời cũng bị giật sập.

Sau hơn một trăm mấy chục năm, chẳng còn ai nhớ đến chiến công của y nữa. Thêm mấy mươi năm nữa, chẳng còn ai nhớ đến hai môn phái Long An Hoa Lư đã từng tồn tại trên Bắc Trấn. Tất cả đều là nạn nhân của thời gian.

Nhân quả báo ứng không một ai thoát.

Cao Thượng Thiên đứng quan sát, ba bốn kiếp sau của y cũng giống Cao Sơn, Vĩnh Trí, đều là tu đến Huyền Thượng, tệ hơn thì tới Huyền Trung rồi mắc kẹt luôn. Tu cái kiểu chi mà miết không phi thăng thành Tiên? Mắc kẹt một lúc tới mấy kiếp? Chà bù cho ta kiếp này, con đường tu tập như trải lụa nhung, còn rắc thêm hoa hồng.....

Đặc biệt đau khổ là kiếp nào cũng chết không toàn thây. .... Như ri thì cũng có hơi khó coi quá rồi... Khi trước mắc cái tội nghiệt gì mà kiếp nào cũng chết banh xác như ri? Bậc đại năng như Cao Thượng Thiên cũng chịu. Y không biết được kiếp nào phía trước kiếp lúc còn là Thượng Linh, mọi thứ cứ thế bỏ ngỏ.

Y bỗng dưng thắc mắc, sao không thấy tên Gia Trì xuất hiện trong đời y nhỉ? Nó đâu mất rồi?

Lời còn đang nghĩ trong đầu, cảnh sắc đã vù vù thay đổi. Cảnh sắc trần thế đã bị thay thế bởi một thế giới nham thạch nóng đến váng đầu. Tiếng la hét dậy đất, vô cùng thảm thương, vô cùng đau khổ.

Là Chín Suối, là địa ngục!

Tuy Cao Thượng Thiên không hiểu biết nhiều về địa ngục, trước đây cũng chỉ tới đây một lúc rất ngắn khi vừa đắc làm Thiên Tôn, đánh một trận với lão Diêm Tôn. Kết quả là Cao Thượng Thiên có làm Thiên Tôn cũng thua tâm phục khẩu phục. Đứng trước kẻ bảo vệ luân hồi của tất cả các thế giới, y hoàn toàn không có cửa.

Tuy không biết rõ, nhưng cảnh tượng này chắc chắn là địa ngục, không sai vào đâu được. Từng linh hồn bị tra tấn dã man, thịt máu bầy nhầy một vũng lại liền được khôi phục, tiếp tục chịu phạt, đến vô tận vô cùng.

Cao Thượng Thiên cảm thấy cực kỳ ghê tởm, muốn ói mấy bận nhưng y phải kiềm chế, y muốn kiếm Gia Trì. Ý nghĩ vừa dứt, Cao Thượng Thiên liền được đưa tới một căn ngục nóng nực hôi thối, bên trong kê mấy chục chiếc bàn chông.

Trên mấy cái bàn chông, cái nào cũng cơ người đang chịu cực hình, và chiếc bàn chông mà Cao Thượng Thiên đang đứng trước có một người quen thuộc, là con Mao Thiết khi đó. Không phải Mao Thiết, là Xuân Trì!

Y âm hồn bất tán, ôm theo uất hận biến thành Mao Thiết giết người như rươi, đọa vào địa ngục thì lấy thân người của Cao Xuân Trì mà chịu cực hình.

Người đang nằm trên bàn chông, cơ thể run rẩy la hét trong cơn đau đớn không ngừng nghỉ. Ánh sáng đỏ vàng phản chiếu từ những đốm tàn lửa bay kín không trung hắt lên trên những bức tường đỏ bừng lửa, tạo nên một bóng hình lung lay u ám vô tận. Không khí nơi đây nặng nề, đầy mùi khét của da thịt bị đốt cháy và mùi tanh tưởi của máu.

Cao Thượng Thiên cảm thấy ghê sợ, nhưng càng sợ hãi, xót thương cho tình cảnh của người trước mắt.

Mọi cử động của Xuân Trì đều bị trói buộc bởi những sợi gai tua tủa siết quanh cổ, tay và chân. Những cây gai sắc bén, đâm vào da thịt, gây ra những vết thương sâu hoắm, chỗ cổ tay, có lẽ do giãy dụa mà rách lộ cả xương trắng.

Thỉnh thoảng, giọng hét thống khổ vang lên từ đám người cũng đang bị tra tấn ở bên tạo ra âm thanh kinh hoàng, quyện cùng tiếng kêu khóc thảm thiết của Xuân Trì, rơi vào tai Cao Thượng Thiên như những vết dao cứa lòng.

Bên cạnh Xuân Trì, những ác quỷ với khuôn mặt đầy sẹo, đôi mắt đỏ ngầu như máu, sáng quắc trong bóng tối, không ngừng đi qua đi lại. Chúng dùng những dụng cụ tra tấn tàn bạo, như roi đầy gai, roi lửa, hoặc những dây xích sắc bén, để tra tấn người tội đồ. Đôi tay bọn chúng dính đầy máu tươi tanh tưởi. Bóng của chúng bị những ngọn đuốc dội lên tường tạo nên những hình ảnh dã man, mọi rợ.

Mỗi cử động của người chịu hình đều đem lại cảm giác đau đớn tột cùng. Bọn quỷ sai bắt tội nhân phải nằm sát xuống bàn chông, kẻ nào hơi ưỡn lưng sẽ bị bọn chúng dùng rìu gai đánh thẳng lên bụng, ép họ nằm hẳn xuống không chút kiêng dè. Bọn chúng có vẻ hưởng thụ cảm giác tra tấn người khác, kẻ nào kẻ nấy cũng treo nụ cười tà ác trên miệng, không ngừng đâm chém vào những cơ thể rách nát máu me bằng những cụ hình.

Xuân Trì chảy máu quá nhiều, làn da của y đã trở nên nhợt nhạt, phủ đầy vết thương và máu tươi đen như mực. Bản thân Xuân Trì cảm thấy mình như đang chìm vào biển khổ, như chiếc thuyền lá giữa bão giông, chỉ có thể chấp nhận bị nhấn chìm.... không lối thoát.

Bên cạnh những cảnh tra tấn kinh khủng, người còn phải chịu đựng sự ám ảnh từ những cảnh hình ảnh của những tội ác mà họ từng phạm phải. Những hình ảnh ấy xuất hiện trong trí óc của tội nhân như những cơn ác mộng không ngừng nghỉ, làm họ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng và đau khổ.

Không có sự nhân từ nào ở nơi này, chỉ có tàn bạo và đau đớn không ngừng nghỉ. Cảnh người bị đọa đến đường cùng, tội lỗi trỗi dậy trong lòng, và cảm giác cô đơn và tuyệt vọng làm cho tội nhân không còn hi vọng vào bất cứ điều gì nữa. Chỉ còn lại chuỗi trừng phạt kinh hoàng và không ngơi nghỉ, một cơn ác mộng lặp đi lặp lại từng phút giây trong hỏa ngục không lối thoát.

Xuân Trì không chịu nổi sự tra tấn này, tắt thở trên bàn chông. Cao Thượng Thiên ngơ ngác rồi ngạc nhiên khi thấy y lại được hồi sinh, thân thể lành lặn, làn da không có tì vết. Cao Thượng Thiên bất giác tiến lên một bước, muốn bắt lấy Xuân Trì, đem y trốn đi. Nhưng đây là ảo cảnh của kí ức, không thể chạm vào...

Hai tên quỷ sai tiến lại, bắt lấy Xuân Trì ép lên bàn chông. Một tiếng thét chói tai cùng với máu tươi trên lưng tuôn ra không ngừng.

Cao Thượng Thiên khóc.

Y lại khóc. Vì cùng một người.

"Xin dừng lại đi, làm ơn... xin dừng lại đi...." Cao Thượng Thiên rên rỉ.

Nhưng y không được như ý nguyện, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Tra tấn, cực hình, la hét, máu chảy, chết, tái sinh rồi lại tra tấn, cực hình, la hét, máu chảy. Không hề ngừng lại....

Thời gian vụt nhanh, đã gần ba trăm năm, nhưng hình tượng trước mắt Cao Thượng Thiên vẫn không hề thay đổi.

Ba trăm năm...

Xuân Trì bị đày đọa ba trăm năm...

Trong vô thức, xen kẽ với những tiếng rên la thảm thiết, y vẫn nói y phải chờ, chờ một người. Nhưng chờ ai? Y không nhớ nhưng y biết y phải chờ một người nào đó. Cho tới tận giây phút khổ đau cuối cùng trong ngục Vô Gián, y vẫn còn chờ một người chỉ là y cố cách mấy, y vẫn không nhớ ra người y đang chờ là ai....

Cho đến một ngày, sau khi chết trên bàn chông lần thứ bao nhiêu cũng không biết nữa, một tên quỷ sai đi đến, đứng trước mặt Xuân Trì mà nói:

"Tội nghiệt của ngươi đã được trả hết, mau đi theo ta đầu thai chuyển kiếp."

Cao Thượng Thiên lại khóc.

Lần này là vì vui sướng. Lạy trời, thứ kinh khủng này cũng đã chịu dừng lại. Tên quỷ sứ Gia Trì, mi chịu khổ cũng khiến ta dày vò không kém. Mau đi đầu thai, mau đi gặp ta... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com