Chương 0:
Trích__
- Bạc Chỉ, thế giới nhỏ bé quá.
- Ừm, vốn dĩ là hình cầu mà.
- Em nhỏ bé quá.
...
- Bạc Chỉ, có nhớ anh không?
- Nhớ.
- Nhớ nhiều không?
- Một chút.
- Một chút là được rồi.
...
- Bạc Chỉ, mỗi lần nhớ em, anh sẽ gấp một ngôi sao giấy màu bạc.
- Ừm... Được bao nhiêu rồi?
- Em có thể đếm mà không quên mất mình đã đếm đến bao nhiêu không?
...
- Bạc Chỉ, đợi anh có lâu không?
- Không lâu, chỉ vừa mới đến thôi.
- Ừm... Gọi cho em ly cafe sữa khác nhé?
...
- Bạc Chỉ, ngày mai có rảnh không?
- Ngày mai bận một chút.
- Vậy những ngày khác có rảnh không?
...
- Bạc Chỉ, bạn của anh, thích một người có gia đình rồi, phải làm sao đây?
- Cũng đâu phải là anh.
- Nếu là anh thì sao?
- ?
...
- Bạc Chỉ, nhớ em.
- Em có người yêu rồi, anh tự trọng một chút.
- Vậy em chia tay đi, anh nhớ em.
...
- Tống Duy Minh, trời đổ mưa rồi.
- Anh đưa em về nhé?
- Chúng ta chia tay đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com