Chương 1:
/Bụp/
Bóng rổ nhỏ vô duyên vô cớ từ đâu bay đến đập vào đầu thiếu nữ.
"A... Gì đây nhỉ?"
- Bạn... Bạn ơi?
...
"Gì? Gì thế này?"
- Có.. Có sao không?
Thiếu nữ ngước lên, mắt trợn tròn nhìn chủ nhân của trái bóng trước mặt, mọi tủi hờn, uất ức đang chất chứa trong lá gan bé nhỏ của cô bỗng chốc trực trào dữ dội, giống như giọt nước cuối cùng đã tràn ra khỏi miệng ly.
"A... Tống Duy Minh, thằng chó."
Cô gái nhỏ khẽ cắn răng, nhìn người kia bằng con mắt phẫn nộ rồi gằn giọng buông ra một câu:
- Sao cái con khỉ?
Cơ mặt đối phương căng cứng, biểu cảm vặn vẹo khiến gương mặt đẹp như tạc tượng ấy trở nên hết sức khó coi.
"Ha, biểu cảm đặc sắc thật đó, giống như vừa ăn phải phân ấy?"
- Ngơ ngác cái gì? Cậu có quản được bóng của mình không?
Cô gái nhỏ với cái miệng chúm chím xinh xinh lại tiếp tục mắng mỏ, gương mặt cậu thiếu niên kia càng lúc càng trở nên méo mó, khó hiểu đến lạ kỳ, có lẽ vì câu chửi quá vô lý, nhưng ai quan tâm nào, bởi ngay bây giờ đây, nhìn dáng vẻ của mèo con nhỏ dưới đất còn giống như sắp nhào lên bóp cổ cậu ta tới nơi. Nhưng đáng tiếc thay, đây là xã hội pháp trị, tuyệt đối mèo con không thể làm bừa.
- X... Xin lỗ...
- Ngậm miệng lại dùm nhé? Đi mà xin lỗi quả bóng của cậu ấy? Vì sự ngu ngốc của cậu nên nó mới phải chịu nghe chửi chung đấy?
- Cái đó..
- Không phải vừa nói cậu ngậm miệng lại sao? Bây giờ cậu đừng thở ra câu nào nữa thì có lẽ đầu tôi sẽ bớt đau đấy?
- ...
- Xui xẻo, thứ sao chổi, cậu tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cút càng xa càng tốt, hôm nay bị bóng của cậu đập trúng đầu chính là nghiệp nạn tích từ đời tổ tiên tôi đến giờ, xui xẻo sao lại đổ lên đầu tôi, mau cút đi, cả đời này vĩnh viễn đừng để tôi gặp lại cậu.
Thiếu nữ xả một tràng không cho đối phương kịp phản ứng rồi đứng dậy phủi nhẹ quần áo, đẩy cậu ta sang một bên rồi nhanh chóng bước đi, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói mập mờ không rõ chủ đích của cậu ta:
- Nhưng đằng đó... Là nhà vệ sinh mà...
"Nhà vệ sinh thì kệ xác bổn tiểu thư, không đi nhà vệ sinh không lẽ đi về nhà cậu?"
Mèo con bực mình thầm chửi rủa, chẳng hiểu cậu trai kia đang lải nhải cái quái gì.
WC Nữ.
/Ràooo/
"Mẹ nó, mẹ nó, chạm vào người cậu ta rồi, bẩn, bẩn chết đi được"
Bạn học mèo con khi nãy - Bạc Chỉ, đang điên cuồng xả nước trong bồn rửa tay, chốc chốc lại liên tục chà 2 lòng bàn tay vào nhau, chà cho tới khi cả bàn tay và cổ tay trở nên đỏ ửng và tê dại, sự đau rát khiến bàn tay thiếu nữ dần trở nên mất cảm giác.
Cô mơ hồ nhìn chằm chằm vào dòng nước đang xả mạnh vào cổ tay đỏ ửng của mình, sau 5 giây lại điên cuồng vã nước lên mặt.
"Sạch chưa? Gì đây nhỉ? Điên thật."
Bạc Chỉ nhìn thẳng vào gương, nơi phản chiếu gương mặt non nớt ướt đẫm những giọt nước đang rơi tí tách, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề.
"Mình... Trở về rồi... Mình...Trùng sinh rồi."
"Thế quái nào..."
Cô thầm nghĩ, đưa tay lên sờ soạng khắp gương mặt mình, đôi mắt vì kinh ngạc mà mở to hết cỡ, như một kẻ điên, phải, có lẽ sẽ điên mất.
"Ngày hôm nay, rõ ràng là..."
Bạc Chỉ điên cuồng mò mẫm khắp người, cuối cùng lôi ra một chiếc điện thoại trong túi áo, khẽ chạm 1 chút, màn hình điện thoại lại sáng lên.
"Ngày 24 tháng 6..."
"A... Đúng rồi, chính là... Ngày hôm nay mà..."
Ngày mà lần đầu tiên Bạc Chỉ gặp Tống Duy Minh, cái tên mà cho dù có phải chết đi sống lại hàng vạn lần, trải qua triệu triệu kiếp luân hồi vẫn không thể gạt ra khỏi tiềm thức, không phải vì tình sâu nghĩa đậm, càng không phải lý do gì tốt đẹp, chỉ đơn giản là sự kinh tởm, kinh tởm đến mức nhắc đến tên hắn cũng khiến cô đắng họng, nhìn thấy mặt hắn cũng chỉ muốn tự biến mình thành kẻ mù lòa, thở chung bầu không khí cũng sẽ khiến cô phải buồn nôn.
"Thằng chó chết, Tống Duy Minh."
Bạc Chỉ nghênh đầu, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, khẽ nghiến răng.
Tại sao cô lại căm ghét Tống Duy Minh đến vậy ư? Tuy có pha mở màn hoàn hảo chuẩn chất motip cũ rích của mấy truyện tình cảm thanh xuân vườn trường ngây ngô và trong sáng, ánh mắt vừa chạm đã yêu say đắm hình ảnh thiếu niên trẻ trung năng động và đầy sức sống, tiếp theo đó là chuỗi nhưng năm tháng dành cả thanh xuân để theo đuổi và yêu đương với nam thần, sắc hồng tung bay phấp phới suốt những năm cao trung và thậm chí là những năm đầu tiên của thời đại học. Nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được chữ ngờ, chỉ mới tối ngày hôm qua thôi, Bạc Chỉ đã xuất sắc lội ngược dòng, hiên ngang biến cuộc đời toàn tình yêu màu hồng phấn của mình thành câu chuyện tình cảm bi ai chó chết với tên họ Tống khi "vô tình phát hiện" ra cuốn nhật ký trong cái hòm luôn bị khoá chặt của hắn ta.
___________________________
/22h trước ngày trùng sinh/
Bạc Chỉ và Tống Duy Minh đứng trước nhà kho nhỏ gần khu biệt thự riêng trên đồi phía Đông của hắn, trời đang mưa tầm tã, sấm sét vang trời, y hệt như phân cảnh đáng sợ trong phim kinh dị.
/Cạch/
- Duy Minh... Tối quá...
Bạc Chỉ mở cửa, bị bóng tối bên trong doạ cho lùi về sau 1 bước.
- Đợi một chút, anh bật đèn cho em.
Lòng bàn tay to lớn của Tống Duy Minh ôm lấy 2 vai Bạc Chỉ, khẽ kéo cô về sau rồi bước vào, hắn sờ soạn trên tường 1 hồi, tìm kiếm công tắc đèn.
/Tạch/
- Tại sao lại tới nhà kho?
- Anh nói em ở nhà chính đợi anh về mà.
- Anh lấy cái gì cho em ở cái nơi tối om thế này?
Bạc Chỉ bĩu môi chọc ghẹo.
Tống Duy Minh lia mắt 1 vòng quanh nhà kho, ánh mắt rất nhanh chóng dừng lại ở một góc tủ gỗ, hắn nhanh chân bước về phía góc tủ, lấy chìa khoá mở tủ ra.
Bỗng nhiên điện thoại hắn vang lên, tiếng chuông điện thoại đến bất chợt kết hợp với bối cảnh hiện tại khiến Bạc Chỉ khẽ giật mình, từ phía sau, cô nhìn vào màn hình điện thoại đang phát ra thứ ánh sáng xanh chói lóa của Tống Duy Minh, nheo mắt chưa kịp đọc tên người gọi thì hắn đã gạt máy áp vào tai phải.
- Gì?
-....
- Các người có bị ngốc không? Tôi đã nói là người đó rất quan trọng, các người lại vì cơn mưa cỏn con này mà để cô ấy phải đợi lâu như vậy ở sân bay, nếu cô ấy giận thì tôi phải làm sao?
Họ Tống gằn giọng trách mắng người ở đầu dây bên kia.
"?"
Bạc Chỉ đứng phía sau, mặt mũi nóng bừng, trái tim đập bình bịch liên hồi, hắn ta vậy lại mà nói ra được những câu khốn nạn đó ngay trước mặt cô, cho dù không nể nang cô tới mức nào, cũng phải nể ân tình gần 3 năm bên nhau đi chứ?
- Duy Minh...
- Thôi được rồi, tôi sẽ đích thân đón cô ấy về.
Hắn ta cúi đầu, tay day day ấn đường, 2 hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, sau đó cúp máy.
- Chỉ Chỉ, anh đưa em về nhà chính trước, anh có việc gấp cần giải quyết.
Hắn đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần rồi quay về phía sau nắm tay cô khẽ nói, giọng điệu khác hẳn ban nãy.
- Không cần, anh đi trước đi, em tự trở về nhà chính.
Bạc Chỉ cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống mũi giày, trong lòng gào thét mong hắn ta níu giữ lại chút lương tâm mà ở lại với cô.
-...
- Chỉ Chỉ, anh đi rồi sẽ về ngay.
Hắn ta tiến lên ôm cô vào lòng, dụi đầu vào cổ cô, cánh tay Bạc Chỉ còn lơ lủng giữa không trung đằng sau lưng hắn chưa kịp đáp trả, hắn đã vội buông tay rồi lao thẳng vào màn mưa mù tịt, không kịp cả mặc áo mưa, cũng không ngoảnh đầu nhìn xem gương mặt cô lúc ấy đã khó coi đến nhường nào.
- Ha...
Bạc Chỉ bật cười chua xót, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt vô định dán chặt xuống nền đất, bỗng như nhớ ra điều gì, cô chầm chậm quay đầu đi về phía tủ gỗ, ngồi xổm xuống trước ngăn tủ mà Tống Duy Minh vừa mở khoá, lôi ra một chiếc hòm bụi bặm.
/Cạch/
Chiếc hòm được mở ra, bên trong có một chiếc bông tai bạc và 1 quyển sổ nhỏ màu vàng, cô bỏ qua chiếc bông tai bạc, cầm quyển sổ bên cạnh lên, khẽ phủi qua lớp bụi mỏng trên bề mặt.
"Duy Minh Ký"
Tức là nhật ký của Tống Duy Minh.
Ánh mắt Bạc Chỉ chững lại một nhịp, ngờ vực nhìn vào quyển sách nhỏ trên tay, nửa muốn mở ra, nửa muốn đặt xuống rồi trở về. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác sôi sục da diết, đúng vậy, chính là cảm giác sợ hãi, sợ mở quyển sách ra, sợ đọc phải những thứ không nên đọc, sợ đoạn tình cảm ngắn ngủi của cô và hắn sẽ bị nội dung bên trong vùi dập không thương tiếc.
Vì nó không đủ mạnh.
3 năm mong manh đến mức 1 cuộc điện thoại cũng đủ để khiến hắn ta bỏ cô lại đây mà lao vút vào trời mưa tầm tã không chút do dự, vậy thì tại sao Bạc Chỉ lại không được phép sợ?
Cô khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng đặt tay lên trang bìa quyển nhật ký của Tống Duy Minh, lật dở từng trang, nuốt từng chữ.
"Ha... Lớn vậy rồi vẫn còn viết nhật ký."
Bạc Chỉ cười chua xót, nội dung bên trong thật đặc sắc.
________________
"Ngày 19 tháng 8 năm 20xx
Xin chào nhật ký, mình là Tống Duy Minh 7 tuổi đẹp trai, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ viết nhật ký, vì mẹ mình nói đàn ông đích thực thì không nói quá nhiều."
...
"Ngày 23 tháng 9 năm 20xx
Mình thật sự quên mất là mình có nhật ký luôn đấy, mình vừa tìm thấy bạn ở trong balo cũ của mình, xin lỗi nhé nhật ký, từ giờ mình sẽ chăm chỉ viết nhật ký hơn."
...
"Ngày 26 tháng 9 năm 20xx
Chào nhật ký, Duy Minh 7 tuổi đẹp trai hôm nay đã có người yêu rồi nhé, nhưng em ấy không thích mình, huhu."
...
"Ngày 29 tháng 9 năm 20xx
Khẩn cấp, khẩn cấp! Mình phát hiện ra người yêu mình chính là "Lấp Lánh" lúc nhỏ của mình, đúng là định mệnh, nhưng em ấy không nhận ra mình, em ấy vẫn không thích mình."
...
"Ngày 30 tháng 9 năm 20xx
Hôm nay "Lấp Lánh" chê mình phiền, nói mình sau này đừng nói nhảm trước mặt em ấy nữa, buồn quá đê."
...
"Ngày 1 tháng 10 năm 20xx
Lấp Lánh đi rồi, không học chung với mình nữa, có phải do mình quá phiền nên em ấy mới bỏ đi không?"
...
Sau khoảng thời gian này, Tống Duy Minh đã bỏ bẵng cuốn nhật ký những mấy năm trời.
Mãi cho đếm khi hắn lên cao trung, cuốn nhật ký mới tiếp tục được trải mực.
"Ngày 5 tháng 9 năm 20xx
Ây, lại là Duy Minh đẹp trai đây, nhưng 15 tuổi rồi nhé, hôm nay mình gặp lại Lấp Lánh ở trường mới, vừa nhìn đã nhận ra luôn, nhưng em ấy không nhận ra mình, vậy cũng tốt, biết đâu nhận ra mình, em ấy lại bỏ chạy mất thì sao. Nhưng mà, Lấp Lánh của mình lớn lên xinh đẹp thật đấy, hehe."
...
"Ngày 6 tháng 9 năm 20xx
Chít tịt, sự xinh đẹp của Lấp Lánh tỉ lệ thuận với số lượng thư tình mà em ấy nhận được, thật khiến người ta lo lắng."
...
"Ngày 14 tháng 9 năm 20xx
Qua nhiều nguồn tin đáng tin cậy, mình đã đúc kết ra được 2 kiểu người mà em ấy thích, một là người ít nói, hai là người nhỏ tuổi hơn, mình thì lại bằng tuổi em ấy. Mình đã bắt đền mẹ mình vì đẻ ra mình sớm 1 năm đấy nhé."
Đọc đến đây Bạc Chỉ bỗng bật cười tự diễu, khoé mắt cô đã cay xè từ bao giờ, hoá ra trước đây đã từng có một Tống Duy Minh năng động và hoạt ngôn, vì si mê một người con gái mà trở nên lãnh đạm và kiệm lời như hiện tại. Vậy còn cô? Hắn ta có từng quan tâm kiểu người mà cô thích không? Phải rồi, kiểu người mà Bạc Chỉ thích ấy mà, đơn giản chính là Tống Duy Minh, bất kể hắn biến thành kiểu người nào, chỉ cần không đi ngược lại với luân thường đạo lý, chỉ cần là Tống Duy Minh, Bạc Chỉ đều yêu thích vô điều kiện.
Lật thêm một trang giấy, lại là rót thêm 1 giọt nước vào chiếc ly thuỷ tinh trong lòng. Qua hàng chục trang nhật ký, mắt Bạc Chỉ nhoè dần, không còn đọc rõ nét chữ trước mặt, nước mắt rơi tí tách trên những dòng nhật ký làm lem đi những nét mực vụng về của Tống Duy Minh.
...
"Ngày 22 tháng 4 năm 20xx
Lấp Lánh yêu đương rồi? Em ấy vậy mà lại yêu đương với một người lớn tuổi hơn? Không thấy có lỗi với lương tâm sao?"
...
"Ngày 23 tháng 6 năm 20xx
Hôm nay mình đã có một chút tiếp xúc nhỏ với Lấp Lánh, cảm giác giống như em ấy đã nhìn mình với thái độ khác hơn, em ấy có thể nào sẽ thích mình hơn một chút không? Mình rất mong chờ."
...
"Ngày 24 tháng 6 năm 20xx
Phiền chết được, bóng rổ của mình lại đập vào một bà chị khối trên, chị ta cứ trưng ra bộ mặt như thể có gì đó với mình, không được để Lấp Lánh thấy."
Bạc Chỉ nheo mắt, mím chặt môi, cố ngăn nước mắt trực trào, 24 tháng 6, chính là ngày đầu tiên cô gặp hắn ta, cũng chính là ngày cô sa vào lưới tình với hắn bất chấp hắn nhỏ hơn cô 1 tuổi. Cũng có nghĩa là "bà chị" kia mà hắn nhắc tới, chính là Bạc Chỉ.
"Ngày 26 tháng 6 năm 20xx
Mẹ của mình tưởng đây là một quyển sách cũ nên đã ném vào chung với đống sách bỏ đi trong thư viện Tống Gia để chuẩn bị quyên góp, mình vất vả 4 ngày cuối cùng cũng tìm lại được, chào mừng trở về, Duy Minh Ký."
"Ngày 30 tháng 6 năm 20xx
Mình quyết định rồi, mình yêu Lấp Lánh chết đi được, mình sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy, em ấy là mạng sống của mình, là Duy Minh của Tống Duy Minh, bằng mọi cách, người mình yêu mãi mãi chỉ có thể là Lấp Lánh thôi."
...
/Bộp/
Bạc Chỉ đóng mạnh cuốn nhật ký lại, không tiếp tục đọc nữa, vì không thể đọc nữa, nước mắt thi nhau trực trào, hơi thở dần trở nên nặng nề, giống như có một viên đá đè nặng ở cổ họng, nghẹn ngào vô cùng, sau đó những đốm sáng lập loè trước mắt dần rối loạn tới mức không thể kiểm soát.
Cô bỏ lại một màn hỗn độn dưới sàn nhà kho, chậm rãi lê bước nặng nề đi ra khỏi cửa, hoà vào màn mưa, bước đi như một cái xác không hồn.
"Rời khỏi đây, rời xa Tống Duy Minh, không bao giờ gặp lại."
Đó là suy nghĩ duy nhất trong tâm trí Bạc Chỉ lúc ấy, từ não bộ, nhịp tim, đến hơi thở và nước mắt, mọi thứ đều rối tung hết cả lên, duy chỉ có 1 suy nghĩ kiên định không lung lay.
"Rời xa Duy Minh, rời xa Duy Minh."
Bạc Chỉ yêu Tống Duy Minh, nhưng không mù quáng đến độ vứt bỏ hết tất cả để cố chấp níu kéo một tia thương hại từ hắn. Từ nhỏ đến lớn, có một điều cô luôn hiểu rõ, những thứ không phải của mình giống như một chiếc ly thuỷ tinh, cố nắm chặt bao nhiêu thì nó cũng sẽ vỡ vụn bởi sức ép từ bàn tay và khiến bản thân đau đớn bấy nhiêu, đến cuối cùng, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn sẽ trở thành phế vật, một phế vật mà dù có muốn cũng không bao giờ có được.
Bạc Chỉ cầm điện thoại lên, gõ một dãy số, chưa kịp bấm gọi, từ xa đã có một tiếng gào lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Là Tống Duy Minh.
Hắn ta lao từ trên ô tô xuống, ở hàng ghế sau còn mập mờ hình ảnh nữ nhân váy trắng, màn mưa dày đặc khiến "con gái" và "váy trắng" là 2 thứ duy nhất Bạc Chỉ phân định được.
"Lấp Lánh."
Cô cười tự diễu, sau đó nhìn Tống Duy Minh đang điên cuồng lao về phía mình.
- Đừng qua đây.
Cô cất lên một chất giọng nhạt nhoà, đâu đó vẫn có chút nghẹn ngào còn vương vấn.
- Chỉ Chỉ, em đổ bệnh mất.
Tống Duy Minh nghe thấy tiếng cô, bước chân bỗng khựng lại, sau đó hắn ta không chạy nữa, chậm rãi tiến gần về phía trước.
- Chỉ Chỉ, ngoan, anh đưa em về, chúng ta..
- Tôi nói là đừng qua đây?
Cô cắt ngang lời tên họ Tống, đồng thời lùi lại một bước.
- Chỉ Chỉ, đi lùi ngã mất, em...
- Im miệng! Tống Duy Minh, anh còn giả nhân giả nghĩa cái quái gì?
-...?
Tống Duy Minh im lặng, khoảng cách giữa 2 người bọn họ là một màn mưa dày đặc, tuy không nhìn được, nhưng Bạc Chỉ có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của hắn. Một gương mặt ngỡ ngàng cứng ngắt, không thể miêu tả thành lời.
- Anh không hiểu, em đừng phát điên nữa được không? Nếu em có mệnh hệ gì, anh...
- Anh làm sao? Tôi chính là muốn có mệnh hệ gì, tôi chính là muốn không ở cùng anh nữa!
- Chỉ Chỉ, rút lại lời em vừa nói.
- Rút cái con khỉ, Tống Duy Minh, anh nghe cho rõ đây!
Bạc Chỉ quát lớn, hít một hơi thật sâu, sau đó gom hết tim gan phèo phổi mà gào lên:
- Suốt quãng đời còn lại, nếu Bạc Chỉ còn một chút tình cảm chó chết nào với Tống Duy Minh, ông trời sẽ đánh chết tôi!
/Đùng/
"?"
"Gì? Đánh thật luôn?"
__________________________
Trở về hiện tại, Bạc Chỉ thẫn thờ đứng trước gương, tay vẫn đặt trên mặt, mắt vẫn dán chặt lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bỗng sống lưng cô trở nên lạnh buốt, cô khẽ rùng mình, da gà trên cánh tay nổi lên vì ớn lạnh.
Bạc Chỉ thầm nghĩ, ông trời ưu ái đưa cô về đúng ngày hôm nay, chính là nói với cô, "Ta cho nhà ngươi một cơ hội, sống thêm một đời, dã từ vương vấn, xoá bỏ Tống Duy Minh khỏi tiềm thức, tận gốc."
Hơi thở của Bạc Chỉ vẫn còn một chút dồn dập, khoé môi cô bỗng chốc nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, ánh mắt u ám dần trở nên trong trẻo.
Bỗng dưng cô bật cười khúc khích.
"Mình vậy mà thật sự bị sét đánh."
"Mình vậy mà thật sự chết đi 1 lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com