CHƯƠNG I. : MÙA ĐÔNG KHÔNG TUYẾT
MÙA ĐÔNG KHÔNG TUYẾT - SỰ GẶP GỠ
-Author-
DIỆP LAM
NOVEL : Mùa đông và hơi ấm của anh
Trời vừa sáng đã chuyển lạnh. Gió không quá mạnh cũng chẳng đủ dịu dàng, nhưng vừa vặn khiến người ta chỉ muốn ở yên trong nhà. Tuy vậy, vì miếng cơm manh áo, vẫn phải cắn răng ra đường mưu sinh.
trên con đường Dài lạnh tanh nghi ngúc người qua lại , không ai chậm chạp nửa bước , chiếc xe sang đen ống ánh lăn bánh trên con đường đi và đậu lại bên vỉa hè , Cửa hàng bánh ngọt Satoshi , Dáng vẻ một người đàn ông cao ráo lịch lãm với chiếc áo vest đen lịch lãm sang trọng bước ra từ chiếc xe sang trọng ấy và đi vào tiệm bánh chỉ để mua vài mẫu bánh ngọt để ăn dặm buổi sáng nhanh .
Cao Chi Diệt 27 Tuổi Một Giám đốc điều hành một công ty Diệt sơn lớn nhất được nhiều người biết đến và săn đón , Vừa bước ra từ tiệm bánh , mắt anh liền chú ý đến con mèo hoang trắng buốt nằm trên ghế trước tiệm bánh và trời gió lạnh lẽo , con mèo nhỏ cuộn người lại run rẩy lên vì cái lạnh và đói , Cao chi Diệt nhẹ nhàng ngồi khụy gối xuống vuốt ve con mèo nhỏ , con mèo run rẩy cơ thể lạnh toát ngửng đầu lên nhìn anh như đang cầu cứu , ánh mắt màu nâu đẹp ngời ngợi của nó làm anh không thể nào không cứu lấy được , Cao Chi Diệt Ôm lấy con mèo vào lòng đưa vào xe của mình rồi lên tiếng với tài xế
" Đến bệnh viện Thú y đi "
Tài xế răm rấp gật đầu lái xe đến Bệnh viện thú ý gần đó Bệnh Viện Thú ý "Cotton" Nằm ở giữa lòng thành phố bệnh viện không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để chăm sóc hàng ngàn chú mèo hoang
Cao chi diệt nhanh chóng đưa mèo con vào Bệnh viện , một cô bác sĩ thú ý xinh đẹp với mái tóc màu nâu hạt dẻ dáng người nhỏ nhắn mặt chiếc áo blouse trắng đi đến trước anh
" Con mèo bị sao vậy , đây là mèo của anh sao ? "
Anh thẫn thờ trước vẻ đẹp và mùi nước hoa hương hoa sữa thơm ngọt đến khi nghe cô gọi lại một lần nữa mới hoàng hồn mà trả lời
" không , nó là mèo hoang tôi thấy nó...trên đường nó nằm im run quá nên tôi đưa nó đến "
Cô nhìn anh nhẹ mỉm cười rồi cúi nhẹ người ôm lấy con mèo vào lòng .
" Cảm ơn anh rất vui vì anh đã đưa nó đến đây mà không bỏ mặt nó , ngoài trời lạnh như vậy nhiều con mèo hoang không biết được đưa đến đây mấy lần rồi đó cảm ơn anh nhiều nhé "
Nói rồi cô nhẹ cười , ánh mắt anh lại sáng bừng lên nhìn đến chiếc áo blouse trắng ở phía ngực cô gài một bảng tên "Đại Diệp Châu 26 Tuổi Bác sĩ Thú ý ".
Khi bóng lưng cô rời đi mắt anh cũng đưa theo nhìn lấy bóng lưng nhỏ bước vào phòng với tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong , Anh vẫn đứng đó chờ đợi không rời đi một bước , lúc lâu sau cô bước ra với trên tay là sổ khám thú y của con mèo nhìn anh mà nói
"Đây là sổ thú y anh giữ lấy đi con mèo không sao hết chỉ là nó đói và lạnh với lại tuột canxi nên cần ăn uống dinh dưỡng để lấy lại sức , anh có cần để nó lại đây để tôi chăm sóc giúp không khi nào nó khoẻ hẵn mang về ? "
Đại diệp châu vừa nói đầu nhỏ vừa nghiêng sang một bên đôi mắt tròn xe nhìn anh .
" Tôi không nuôi mèo Nếu được tôi để mèo lại cho cô chăm sóc đến khi nào con mèo khoẻ rồi hãy cho người khác nhận nuôi nhé"
Đại Diệp Châu nghe ý nói của anh mà gật gật đầu rồi nói .
" Nếu anh không nuôi được tôi sẽ chăm sóc nó rồi cho người khác nhận nuôi cũng tốt "
Cao Chi Diệt Nhìn cô rồi cười rồi lấy điện thoại mình ra đưa cho cô .
" Thêm số liên lạc của cô cho tôi nhé , khi rảnh tôi sẽ đến thăm nó nhé "
Đại diệp châu cười cười rồi lấy card liên lạc của bệnh viện ra đưa cho anh
" trên đây có số điện thoại của bệnh viện anh cầm lấy đi có việc gì nhân viên bệnh viện sẽ gọi cho anh đến thăm mèo nhé "
Anh thấy vậy mà cầm lấy Card trên tay cô rồi nhìn cô mà nói
" Tôi đưa mèo đến đây khám cô là người ra chào đón trước mà đâu phải nhân viên đâu , nên cô cho tôi số liên lạc , quen mặt rồi dễ nói chuyện hơn mà "
Nghe anh nói xong Đại diệp châu cười cười rồi cầm điện thoại của anh mà bấm lấy số của mình cho anh khi đã hoàn tất thì lại đưa điện trả cho anh
"Cảm ơn cô nhé có việc gì tôi sẽ gọi hỏi thăm con mèo bây giờ tôi phải đi rồi Tạm biệt "
Cô nhẹ cúi đầu chào anh , tay lại vãy tạm biệt với anh , Chiếc xe đen vừa rời đi thì cô mới tiếp tục công việc của mình.
Buổi Chiều Hôm đó 5h30 là giờ cô tan làm sẽ có bác sĩ khác vào thay ca cho buổi chiều , cô đi bộ trên vỉa hè đông đúc người qua lại, ai nấy đều mặc áo ấm dày vì cái lạnh buốt gió trời Đại Diệp Châu cũng không ngoại , lệ gió thổi lạnh đến mức đốt ngón tay của cô đỏ ửng lên , hai má cũng hồng hào lên vì lạnh .
Đại diệp châu đi bộ trên vỉa hè đi đến cửa hàng bánh ngọt "Satoshi "Gần đó để mua ít bánh ngọt về nhà ăn dặm , vì trời lạnh nên ai đi cũng rất đi nhanh Đại diệp châu đi tâm tấp thanh thoắc rồi đến cửa hàng thì lại va vào lòng ngực của một người đàn ông .
Khi va vào Cô suýt xoa cúi đầu xin lỗi rồi mới ngước lên nhìn , khuôn mặt quen thuộc cô vừa gặp sáng nay bây giờ lại gặp một lần nữa
" tôi - Tôi xin lỗi "
" Không..Không sao hết mà tôi không sao cô ổn không "
" Tôi không sao hết cảm ơn anh , không nghĩ tôi lại gặp anh sớm như vậy "
Cao chi diệt cười cười tay thì vẫn nắm tay cô vì đỡ cô lúc nãy
" À - tôi đến mua ít bánh cho cháu gái tôi ăn dặm thôi , cô cũng mua bánh ở đây sao ?"
Đại diệp Châu thẹn thùng rút tay mình lại nhìn anh mà trả lời .
" À - Đúng bánh ở đây ... Bánh ở đây rất ngon tôi rất thích ăn bánh ở đây "
Nói rồi Hai người cười cười đi vào tiệm bánh cùng nhau mua những mẫu bánh mình thích một lúc thì cả hai Bước ra cùng nhau .
"Hẹn gặp lại anh nhé , tôi phải về rồi "
Đại diệp châu định rời đi anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô giữ lại .
" Khoan đã - tôi Tiện đường Đưa cô về nhé ?"
Đại diệp châu nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn anh.
" À không cần đâu phiền anh lắm nhà tôi gần đây mà đi một lát sẽ đến thôi "
" Nếu cô hơi to lớn thì tôi không nói làm gì , nhưng cô nhỏ như vậy đến gió cũng không dám chạm vào thì về đến nhà chắc sẽ cảm lạnh đấy tôi đưa về nhé xe tôi có máy sưởi tôi cũng không thấy phiền gì hết "
Thấy anh nói vậy cô lại gượng cười rồi lại gật gù đầu , được cô đồng ý anh nhanh chóng đi đến ghế sau mở cửa xe cho cô vào rồi mới vòng qua ghế bên cạnh mở cửa ra mà đi vào ngồi .
Trong xe anh thật sự rất ấm , có mùi hương thoang thoảng mùi hoa hồng rất thơm nhưng không quá nồng nặc mà dịu nhẹ dễ chịu .
Khi đã lên xe cả hai lại im lặng như là khách ngồi ghép taxi vậy bầu không khí ẫm lặng không một tiếng phát lên ngoài tiếng nhạc , cô ngay sau đó lấy một mẫu bánh ra mà đưa cho anh
" anh thử một chút mẫu bánh mới của tiệm đi ngon lắm đó "
Nhìn vẻ mặt hớn hở vui vẻ của cô đang chờ đợi anh cầm lấy mẫu bánh mới , Hai bên má hồng hào vì cái lạnh mà ửng hồng lên nhìn cô đáng yêu hơn cũng rất xinh đẹp nữa , anh không thể mà từ chối được nhanh chóng cầm lấy mẫu bánh đó mà ăn
"Cảm ơn cô nhé !"
"Không gì hết , những mẫu bánh mới của tiệm bánh này khi ra đầu tiên đều gọi tôi đến để ăn hết đấy vì tôi là khách quen của cửa hàng nên bánh mới tôi luôn là khách đầu tiên được thưởng thức đó "
cô vừa nói hai đôi mắt sáng rực , miệng cô vừa nói vừa cười lên , làm anh chỉ chăm chú nhìn lấy môi nhỏ hồng hào vì dính son của cô anh chỉ nghĩ đến cảnh muốn chạm vào nó bằng chính môi mình thôi .
Về nhà cô , nhà cô nằm trong một thị trấn nhỏ rộng rãi sạch sẽ căn nhà của cô tuy không quá lớn cũng không quá nhỏ , vừa đủ cho cô ở một mình .
Đến nơi anh bước xuống xe mở cửa cho cô xuống cả hai đứng đối diện nhìn nhau một lúc rồi anh lại lên tiếng .
"Cô Châu Châu không định vào nhà sao , đứng đấy ngắm tôi đến khi nào chứ ?"
Cô nghe anh gọi tên mình Là " Châu Châu " mà cười lên
" Anh chế được ra một cái tên gọn gàng như vậy cũng hay đó , nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên anh đó "
" Tôi là Cao Chi Diệt "
" Ra là vậy , cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhé hẹn gặp lại tôi phải vào nhà đây "
" ừm ... Tạm biệt ngủ ngon nhé !"
" Cảm ơn anh , anh về cẩn thận !"
Nói xong cô lại xua xua tay vãy tạm biệt với anh nhanh chóng chạy vào nhà của mình , khi cô đã vào nhà anh mới lên xe rồi rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com