Chương 4:Ngày đầu làm tài xế riêng.
Sáng hôm sau,khi vừa bước chân ra khỏi nhà,trước mắt cô xuất hiện bóng lưng một chàng trai với mái tóc rủ xuống thể hiện rõ nét lười biếng của anh,trên tay còn đang cầm hộp xôi và chai sữa đậu nành nóng hổi vừa mua. "Tranh thủ lúc còn nóng thì ăn cho ấm bụng đi." Nói xong anh liền hối cô ngồi lên yên xe.Cầm trên tay hộp xôi còn vương vấn hơi ấm của anh,cô tưởng tượng ra cảnh mình đang nắm tay với anh,cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó,đôi má Giai Tuệ bất chợt đỏ bừng mà chính cô cũng chẳng biết. "Không hiểu sao sữa đậu nành hôm nay lại ngon hơn mọi khi..." Cô nghĩ thầm.
Nhìn thấy Cao Giai không có phần ăn sáng,cô hỏi :"Cậu ăn sáng chưa ?".Anh nói :"Đồ ăn sáng của tôi trôi vào bụng ai đó rồi." Nghe thấy vậy,cô liền đáp :"Tớ tưởng cậu ăn rồi...Thôi không sao,tớ còn hộp xôi nè,cậu ăn đi,kẻo vào học lại đói."Cao Giai nghe cô nói như thế,miệng thì từ chối ăn hộp xôi nhưng chiếc bụng lại kêu ọc ọc không ngừng,mặt anh lúc này còn đỏ hơn trái cà chua,cô thấy thế liền bật ra những tiếng cười trêu chọc.
Đến trường,cô rủ anh ngồi xuống hàng ghế đá sau bãi đỗ xe học sinh.Anh thấy cô nài nỉ liên tục nên cũng đi theo xem thử cô định bày trò gì,vừa ngồi xuống chiếc ghế đá sắp bị mục,Giai Tuệ liền đặt hộp xôi lên tay anh rồi nói :"Ăn sáng đi,chắc nãy giờ cậu đạp xe đói lắm." Anh ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy hộp xôi mà cô đưa.Cả hai người họ cùng ngồi trên một chiếc ghế đá tựa vào nhau dưới tán lá của cây Giáng Hương.Giai Tuệ mãi luyên thuyên về những câu chuyện,anh lặng lẽ ăn hộp xôi lắng nghe từng lời cô nói.Một khung cảnh giản dị,nhưng mang đậm nét thơ mộng của tuổi học trò.Chiếc lá của cây Giáng Hương nhẹ nhàng hạ cánh trên mái tóc thơm mùi dầu gội của Cao Giai,cô liền nhích lại gần anh hơn,nhẹ nhàng vương tay lấy chiếc lá ra khỏi mái tóc rủ xuống của anh.Cao Giai nhìn thấy cô nhích lại gần hơn đột nhiên người anh bỗng cứng đờ,hộp xôi đang ăn gần hết cũng theo vào đó mà rơi xuống đất,con tim anh giờ đây đang đập loạn nhịp hơn bất cứ lúc nào,thời gian trước mắt anh như ngưng động.Thấy Cao Giai cứng đờ như thế,Giai Tuệ càng nhích lại gần hơn sờ trán anh,Cao Giai bừng tỉnh liền đẩy cô ra.Giai Tuệ dường như cũng ý thức được hành động của mình,cô ngượng ngùng nói xin lỗi,anh nói :"Cậu ngồi đây đợi tôi chút." Chưa để cô trả lời,anh vội đi vào một góc khuất trong sân,đặt tay lên lồng ngực đang đập không ngừng nghỉ,anh lẩm bẩm:"Cảm xúc này là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com