CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ
Ngày hè năm ấy ! Làm tôi nhớ mãi ko quên , nắng chiếu ấm áp xuyên qua hiên nhà . Tôi cô gái mới lớn đang sắp vali chuẩn bị lên đường về ngôi làng ma hồi nhỏ tôi vẫn hay về chơi . Đó là một ngôi làng nằm cách xa thành phố ,rất yên bình ánh nắng ấm áp xuyên qua cách tán lá tạo ra một khung cảch thơ mộng . Quên chưa giới thiệu với mọi người , tôi là Lương Thùy Linh hoc sinh lớp 9 ,chuẩn bị thi vào 10 . Đó là cuộc thi gọi là quan trọng nhất trong đời tôi vì thế bố mẹ tôi rất lo lắng về kết quả hoc tập của tôi . Hè năm ấy , tôi vừa ôn tập xong vì áp lực học hành nên bố mẹ cho tôi về quê để nghỉ ngơi . Đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt tiếng mẹ tôi vang vọng lên
Mẹ : Linh oi xong chưa thế con (giọng hối hả )
Linh : đây con xong rồi đây (chạy ra ngoài, leo lên xe về quê )
Trong suốt dọc đường , tôi nhìn ngắm những khung cảch yên bình hiếm hoi ấy .Ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính xe phản chiếu vào mắt tôi ,ấm áp đến lạ thường . Trên đường ngập tràn người qua lại , tôi trên chiếc xe ô tô di chuyển về nơi tôi muốn tới . Mở cửa số ra ,làn gió thoang thoảng mùi cây hoa phượng ven đường sộc vào mũi toi . Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tôi cũng đã tới nơi . Bác tài dừng xe ngay cổng làng , bác sách vali xuống cho tôi rồi chào tạm biệt tôi và tôi đã bắt đầu chuỗi ngày tậm hưởng ấy .
Tôi đang xách vali lên con dốc vào ngõ thì bất chợt , tôi trượt tay chiếc vali lấy đà lao xuống dốc thì có một bàn tay thon dài dữ lấy chiếc vali đang lao xuống của tôi . Nhìn lên anh chàng thiếu niên năm ấy , tôi bỗng sững sợ rồi ngại ngùng lên tiếng
Linh : xin lỗi a có thể cho e xin lại cái vali dc chứ ! (Nhìn thẳng mắt a ấy )
Tuấn : À! E là Linh đúng không ( trở nên hào hứng )
Linh : Ủa ! Sao anh biết tên em vậy ? ( vẻ mặt thắc mắc )
Tuấn : Ơ nhóc ! Quên anh là ai rồi hả ( giọng có chút hụt hẫng)
Linh : anh là ai ta.. ( trầm ngâm suy nghĩ )
Tuấn : Không nhớ a thật hả , anh là thằng bé hồi xưa e nói thích.. ( giọng a mang chút đùa cợt )
Linh : À anh là thằng bé cõng e về nhà ấy hả ( đang thăm dò a ấy )
Tuấn : Đúng rồi đấy nhóc , mãi mới nhớ ra anh hả ( trở nên mừng )
Linh : Sao mà e quên được , e hơi lag tí thôi ( ngãi đầu ngượng ngùng )
Linh : Thế định trả vali cho e đi về chưa ( giọng trêu đùa )
Tuấn : À chết anh quên ấy , này trả e nè ! ( Tay đưa vali cho tôi )
Linh : Nay cũng phải cảm ơn a vì giữ vali cho e nhá ! ( Khen ngợi a )
Tuấn : Không có gì đâu mà ,a tiện tay thôi !
Tôi chào tạm biệt a rồi xách vali đi về phía nhà tôi , trời nắng dịu của buổi chiều tà , ánh nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt có phần điển trai của a , tạo lên khuôn cảch thật đẹp để chào đón tôi ! Đi dưới hàng cây xanh ngắt trước cổng nhà a , tôi ngoái mặt nhìn lại a rồi nở một nụ cười thật tươi , lúc ấy ánh mắt tôi và anh chạm nhau ,dường như khung cảnh này chỉ có hai bọn tôi thì bạn a tới cắt ngang khung cảnh ấy . Đó là Huy anh bạn thân của anh Tuấn , thường chơi với tôi hồi nhỏ . Chúng tôi ở chung một ngõ vì thế chơi rất thân với nhau ,nhóm chúng tôi có 4 người tôi là người con gái duy nhất trong ấy . Không phải là tôi không thích chơi vs con gái mà là xóm tôi rất ít con gái , các bạn gái thì không đi chơi nên tôi mới chơi với các anh ấy . Trở về thực tại khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì có tiếng gọi từ nhà tôi vang lên..
Bà tôi : Linh ơi nhanh lên làm gì mà ngẩn người ra thế hả con !
Linh : Dạ đợi con với bà ơi ! (Chạy vộ vãi )
Nhà bà tôi là căn nhà ba gian cũ mang lại cảm giác hoài niệm về tuổi thơ . Bước vào nhà bà dẫn tôi đến căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng ,tuy căn phòng cũ nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác được trở về năm tôi còn học lớp 4 . Cái ngày mà tôi còn hồn nhiên ngây thơ ,vui chơi mà ko suy nghĩ gì về học hành . Bây giờ học nhiều tôi còn không có thời gian để chơi càng lớn thì áp lực học hành của tôi ngày càng gia tăng lên . Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hoài niệm về tuổi thơ thì tiếng bà tôi gọi vang vọng từ bếp lên gọi toi xuống ăn cơm
Linh : dạ con ra ngay ạ ! ( Giọng trìu mến )
Bà : Nhanh lên cả nhà đợi cơm nha con ! (Giọng hiền từ )
Tối đó , tôi nằm chằn chọc trên giường mà lòng nghĩ lại khoảng khắc gặp gỡ anh . Gặp lại a tim tôi hẫng một nhịp vừa hồi hộp vừa vui mừng ,sau ngần ấy năm nhưng trong lòng tôi vẫn còn hình bóng anh thời ấu thơ vẫn đang in đậm trong tim tôi người mà khiến tôi rung động đầu tiên trong đời . Anh ấy dịu dàng với tôi từ nhỏ cho tới bây giờ anh vẫn như thế vẫn cái vẻ dịu dàng năm ấy khiến tôi bồi hồi từ bé tới giờ . Về tới đây người mà tôi muốn gặp nhất là anh . Chàng trai bé xíu ngày nào cùng tôi chơi đùa giờ đã trở nên khôi ngô tuấn tú. Nhưng thứ tôi quan tâm là giờ anh có còn thích tôi như hồi nhỏ không hay anh đã có người trong lòng rồi ,nghĩ vậy tôi chìm vào giấc ngủ. HẾT CHƯƠNG 1 , MỜI ĐÓN XEM PHẦN 2 NHA !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com