Chương 1 : Gặp gỡ
Cơn mưa xuân đổ xuống bất chợt, những hạt mưa mảnh như sợi chỉ bạc xuyên qua làn gió ẩm, khiến cả con phố trở nên nhòe nhoẹt. Linh An ôm chặt chiếc máy ảnh film trước ngực, vội vã tìm chỗ trú.
Phía cuối con đường rợp hoa anh đào, cô nhìn thấy một biển gỗ nhỏ treo bên khung cửa kính:
"Mùa Hoa – Tiệm sách & cà phê"
Cánh cửa kêu leng keng khi An đẩy vào. Không khí bên trong tĩnh lặng đến mức tiếng mưa ngoài hiên nghe rõ mồn một. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống những giá sách gỗ, mùi cà phê hòa quyện với mùi giấy cũ khiến tim An chậm lại một nhịp.
Ở quầy pha chế, một cô gái mặc chiếc váy len màu kem, tóc dài buộc thấp, đang cúi đầu đọc sách. Không hề ngẩng lên, cô chỉ nói nhỏ:
"Nếu muốn gọi đồ, menu ở góc kệ bên trái."
Giọng trầm, ấm, nhưng xa cách.
An gật đầu, dù biết đối phương không nhìn thấy. Cô chọn một ly latte nóng, rồi tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra tán hoa anh đào đang rung rinh trong mưa.
Vài phút sau, ly latte được đặt xuống bàn. Cô gái chủ tiệm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.
An chống cằm, thì thầm như nói với chính mình:
"Người gì đâu... lạnh như mưa tháng ba."
Không ngờ, cô gái kia dừng bước.
"Nếu thấy lạnh, tôi có thể mở máy sưởi."
An hơi giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
"À... không. Em thấy ấm mà. Chỉ là... chị có vẻ ít cười quá."
Cô gái quay lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ dửng dưng.
"Ở đây, tôi không quen khách."
Một tuần sau.
An quay lại "Mùa Hoa" lần thứ ba. Trên tay là một hộp bánh quy bơ cô tự làm. Cô đặt lên quầy:
"Tặng chị. Em cảm ơn vì hôm trước cho trú mưa."
Cô gái nhìn hộp bánh, im lặng vài giây rồi mới đáp:
"Tôi không nhận đồ từ người lạ."
An khựng lại. Sự từ chối thẳng thừng ấy khiến lòng cô chùng xuống. Nhưng thay vì bỏ đi, An hít một hơi sâu:
"Không sao, trước lạ sau quen"
"Chẳng phải ở đây chị đang tuyển nhân viên sao?"
"em ứng tuyển được chứ?"
Lần này, đôi mắt đen trầm ấy nhìn An lâu hơn.
"Tùy cô. Nhưng ở đây, không được làm ồn."
____
Đêm đó, An nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cô không hiểu vì sao mình lại muốn ở gần người con gái ấy đến thế. Có lẽ... vì ánh mắt kia. Một ánh mắt buồn đến mức dù không hiểu câu chuyện phía sau, người ta cũng muốn ôm lấy mà an ủi.
Còn Hạ Vy – tên cô gái chủ tiệm – đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn ra tán hoa anh đào dưới ánh đèn đường. Bàn tay cô khẽ chạm vào chiếc hộp trong tay . Ngoài kia, mưa vẫn rơi, và một phần ký ức mà cô cố quên đang âm thầm trở lại.
"Đừng để ai bước vào nữa, Hạ Vy... mày không chịu thêm lần nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com