Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa mưa (1)

 Mùa mưa

Là mùa hai ta gặp gỡ

Là lần đầu cậu đến với tớ

Là lần đầu trái tim hai ta chảy chung một nhịp 

Shinyu: Thẩm Duy ( Mình giữ cái tên này theo truyện gốc) 

Hanjin: Hàn Trấn

________________________________________________________________________________

"Mùa Mưa"

"Hôm nay lớp mình có một học sinh chuyển trường mới đến, nghe nói còn từ Bắc Kinh chuyển về nữa đấy!" Cậu "thông tấn xã" của lớp từ sáng sớm đã bắt đầu bản tin thời sự thường ngày.

Thẩm Duy đã quá quen với chuyện này, cậu chỉ nằm úp mặt xuống bàn để ngủ bù. Tối qua cậu thức đến tận hơn ba giờ sáng để hoàn thành bài tập thêm mà giáo viên giao, nên bây giờ đầu óc vẫn còn mơ màng.

Nhưng Thẩm Duy chưa ngủ được bao lâu thì có bạn cùng lớp vỗ vai bảo rằng cô chủ nhiệm gọi. Cậu không vì bị phá giấc mộng đẹp mà cảm thấy khó chịu; là lớp trưởng, bị giáo viên gọi đi có việc vốn đã là chuyện quen thuộc.

"Lớp trưởng này, chắc em cũng nghe rồi, lớp mình sắp có một bạn từ thành phố lớn chuyển đến." Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo hơn bốn mươi tuổi, bình thường rất quan tâm đến học sinh và cũng cực kỳ nghiêm khắc chuyện học hành. Dù nhiều học sinh có lúc không hài lòng, nhưng ai nấy đều phải giữ thái độ tôn trọng đối với cô — nhất là khi năm nào cô cũng có thể đưa 90% học sinh đỗ đại học, trong khi tỉ lệ đỗ đại học ở thị trấn nhỏ này vốn không cao.

"Vâng, cô Dư, sáng nay em có nghe mọi người nói rồi." Thẩm Duy cũng là một trong những người luôn tôn trọng cô giáo, dù gì cậu cũng là lớp trưởng do chính cô chỉ định.

"Em cũng biết rồi đấy, chúng ta đang học lớp 12, cường độ học tập rất lớn. Cô hơi lo bạn học mới chuyển đến sẽ khó thích nghi, nên cô mong em sau này có thể để ý và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn."

"Dạ vâng cô, em sẽ cố hết sức." Với Thẩm Duy thì đây không phải chuyện khó. Trong lớp, ai có vấn đề gì về học tập cũng thường tìm đến cậu; trong khả năng của mình, cậu luôn cố gắng giúp đỡ. Thêm một người hay bớt một người với cậu cũng chẳng khác gì — thậm chí giúp người khác còn giúp cậu củng cố kiến thức, cũng tốt thôi.

"Keng keng keng~~~" Chuông vào học vang lên, cả lớp lập tức trở nên nhốn nháo.

Sau khi rời khỏi phòng giáo viên chủ nhiệm, Thẩm Duy không ngủ bù nữa; hôm qua cậu còn một bài toán khó cuối đề chưa giải ra, nên định tranh thủ làm cho xong.

"Các em trật tự nào, hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, cả lớp vỗ tay hoan nghênh nhé." Cô chủ nhiệm dẫn đầu vỗ tay, mấy bạn năng động trong lớp cũng nhanh chóng hưởng ứng.

"Hàn Trấn , em tự giới thiệu đi."

"Chào mọi người, mình tên là Hàn Trấn ."

Nghe thấy giọng nói ấy, đúng lúc Thẩm Duy vừa giải xong bài toán cuối cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.

Cậu bạn đứng trên bục có mái tóc bóng lẫy pha chút ánh nâu hạt dẻ, dáng người cao gầy, làn da rất trắng, trông hơi yếu đuối — giống hệt giọng nói nhẹ nhàng không chút sức sát thương kia.

"Em ngồi ở kia nhé, cạnh lớp trưởng." Cô chủ nhiệm chỉ vào chỗ bên cạnh Thẩm Duy.

Thẩm Duy không ngờ cô lại xếp học sinh chuyển trường ngồi ngay cạnh mình. Khi ngẩng đầu lần nữa, cậu bạn đó đã đi đến phía chỗ ngồi bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc; Thẩm Duy liền dời mắt đi, lấy ra một bộ đề Toán mới.

Cậu nghe thấy tiếng ghế bên cạnh được kéo ra, liếc bằng khóe mắt thấy Hàn Trấn đã ngồi xuống và lấy sách Toán ra.

Thực ra lên lớp 12 rồi thì hầu như không còn dùng sách giáo khoa nữa, tiết học này chắc chắn là chữa bài kiểm tra lần trước.

Quả nhiên, cô chủ nhiệm bảo mọi người lấy bài kiểm tra buổi trước ra rồi bắt đầu giảng những câu sai.

Thấy bạn mới ngồi cạnh mang vẻ mặt mơ màng, Thẩm Duy đẩy bài kiểm tra gần như đạt điểm tối đa của mình sang phía cậu ta.

Hàn Trấn nhìn tờ bài được đưa qua, lại liếc sang Thẩm Duy, như thể còn chưa hiểu lắm.

Thẩm Duy dùng bút chì viết lên mép bài: "Cho cậu xem."

Thấy Hàn Trấn nhận lấy, cậu không để ý nữa, tiếp tục giải đề Toán của mình. Thẩm Duy không nghe giảng thì cô chủ nhiệm cũng chẳng nói gì — dù sao cái danh nhất khối đủ để cậu có "đặc quyền" không cần nghe bài.

Tan tiết, Hàn Trấn trả lại bài cho Thẩm Duy và khẽ nói: "Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Thẩm Duy không ngẩng đầu, tùy ý nhét bài kiểm tra vào ngăn bàn rồi tiếp tục giải đề.

Cậu chợt nhớ ra tiết sau là tiết Tiếng Anh — hình như sẽ kiểm tra viết chính tả. Viết chính tả không khó, nhưng thầy tiếng Anh rất nghiêm; chỉ cần không đạt yêu cầu của thầy thì sẽ phải chép phạt một trăm lần từ vựng.

Vì cảm giác trách nhiệm kỳ lạ nào đó, Thẩm Duy quyết định nhắc Hàn Trấn một chút.

"Cái đó... cậu là Hàn Trấn đúng không..." Thẩm Duy quay đầu sang nói.

Người bên cạnh có vẻ không ngờ Thẩm Duy sẽ chủ động bắt chuyện với mình, nhưng vẫn đáp lại ngay: "...Đúng!"

"Tiết sau là tiếng Anh, sẽ viết chính tả từ vựng của cả bài đấy. Cậu nên chuẩn bị trước, nếu không thì phạt chép hơi nặng."

Thẩm Duy cảm thấy người bạn cùng bàn mới rất ít nói, hình như khá hướng nội; đúng là tính cách và vẻ ngoài trông cũng hợp nhau.

"Được, cảm ơn lớp trưởng." Hàn Trấn trông như có chút bối rối.

Thẩm Duy nhìn thấy trên bàn Hàn Trấn trống trơn, liền hiểu ngay — chắc cô chủ nhiệm còn chưa kịp phát sách cho cậu ấy.

"Hay là tớ cho cậu mượn tạm sách tiếng Anh của tớ trước nhé." Không hiểu sao hôm nay Thẩm Duy lại rộng lượng như thế; có lẽ là do lời nhờ cậy của cô chủ nhiệm.

"Có phiền cậu quá không?" Hàn Trấn có vẻ ngần ngại.

"Không sao đâu. Tớ thuộc hết rồi. Cậu cứ dùng trước đi."

"Vậy... cảm ơn nhé." Dù ngại nhưng thấy Thẩm Duy nói vậy, Hàn Trấn cũng không từ chối nữa.

Quả đúng như dự đoán, tiết tiếng Anh viết chính tả thật. Với Thẩm Duy thì mấy từ này không khó. Không rõ tình hình của bạn cùng bàn ra sao, nhưng cuối cùng Hàn Trấn vẫn đạt yêu cầu của thầy.

"Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã cho mình mượn sách. Nếu không nhờ cậu thì mình chắc chắn không đạt chuẩn đâu." Hàn Trấn đưa sách lại.

Thẩm Duy nhận lấy, tò mò hỏi: "Cậu sai mấy từ?"

"Thêm một từ nữa là bị phạt chép rồi... Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!" Hàn Trấn nói mà trông như vừa thoát nạn. Thầy tiếng Anh vừa nghiêm vừa khó tính, Hàn Trấn như vậy cũng dễ hiểu.

"Không có gì." Thẩm Duy nhìn Hàn Trấn : "Nhưng mà... cậu cứ gọi tên tớ được rồi. Gọi 'lớp trưởng' nghe kỳ lắm."

"Hả? À... ờm... được..." Hàn Trấn không hiểu kỳ chỗ nào, nhưng vẫn đồng ý.

Thẩm Duy vẫn nhìn cậu, như chờ đợi điều gì đó.

"...Thẩm Duy." Hàn Trấn gọi khẽ — đây là người đầu tiên trong bao nhiêu lần chuyển trường chủ động bảo cậu gọi bằng tên, cũng là người giúp cậu nhiều nhất... dù hôm nay mới là ngày đầu tiên.

"Ừ." Không biết vì sao, thấy dáng vẻ lúng túng của Hàn Trấn , Thẩm Duy lại muốn trêu cậu ấy một chút.

Ngày đầu tiên sau khi chuyển trường trôi qua rất nhanh. Tan tiết cuối buổi chiều, Hàn Trấn liền về nhà. Thật ra học sinh lớp 12 lẽ ra phải có tiết tự học buổi tối, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên khi nhận sách vào buổi chiều, cô chủ nhiệm nói có thể nghỉ ngơi một chút, mai mới bắt đầu học tối.

Hàn Trấn mở cửa phòng, bên trong trống trải, toàn bộ đồ đạc đều là mới. Bố mẹ chỉ tạm thời đưa cậu đến đây, sắp xếp chỗ ở, rồi lập tức rời đi. Cậu mở tin nhắn của mẹ vừa gửi mấy phút trước:

"Con yêu nhớ ăn tối nhé, tự đặt đồ ăn."

Hàn Trấn nghĩ đến việc từ khi học cách tự đặt đồ ăn, cậu hiếm khi còn được ăn cơm mẹ nấu. Nghĩ vậy, trong lòng lại chẳng thấy đói chút nào. Cậu chỉ trả lời một chữ "Vâng", rồi vào phòng, ném cặp xuống, úp mặt xuống giường.

Nằm được vài phút, cậu bỗng nhớ tới bộ đề Toán mà Thẩm Duy miệt mài làm suốt cả ngày hôm nay. Thế là cậu mở Taobao, đặt mua bộ y hệt.

Thực ra Hàn Trấn cũng không phải người quá mê học. Nhưng Thẩm Duy là người đầu tiên — từ hồi tiểu học đến giờ, qua biết bao lần chuyển trường — chủ động bắt chuyện và giúp đỡ cậu. Trong lòng Hàn Trấn lâu lắm rồi mới có lại cảm giác muốn kết bạn với ai đó.

Vì thế, vào giờ ra chơi hôm nay, cậu chủ động nói chuyện với Thẩm Duy. Thấy Thẩm Duy luôn chăm chú làm bộ đề ấy, nên cậu giả vờ như mình là người rất chăm học, hỏi:

"Thẩm Duy, cậu đang làm đề gì vậy?"

Thẩm Duy vẫn nhiệt tình như thường: "Là bộ đề nâng cao, cô chủ nhiệm giới thiệu ấy." Cậu còn mở đề ra cho Hàn Trấn xem.

Hàn Trấn gật gật đầu, coi như là biết rồi.

Thật ra giọng điệu của Thẩm Duy vẫn rất nhạt, không khen không chê. Nhưng Hàn Trấn lại cảm nhận được sự ấm áp trong đó. Có lẽ đối với người cô đơn, chỉ một chút nhiệt độ cũng đủ khiến lòng người mềm lại.

Sáng hôm sau, Hàn Trấn mua hai bánh bao thịt và một ly sữa đậu nành mang đến lớp. Hôm qua cậu không ăn tối mà ngủ luôn, sáng nay dậy thấy đói cồn cào.

Khi bước vào lớp, cậu thấy Thẩm Duy đã gục xuống bàn ngủ bù. Vừa ngồi xuống, Thẩm Duy đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Hàn Trấn — chắc là chưa quen việc bên cạnh mình có bạn cùng bàn.

Hàn Trấn đang ăn bánh bao, thấy ánh mắt ấy, theo bản năng liền chìa chiếc bánh bao còn lại ra: "Cậu ăn không?"

Ngay khoảnh khắc đưa tay ra, Hàn Trấn lập tức hối hận. Ai lại đưa bánh bao của mình cho bạn cùng bàn chứ?

Nhưng điều Hàn Trấn không ngờ nhất là — Thẩm Duy nhận lấy.

"Cảm ơn nhé."

"Không... không có gì!" Rõ ràng là cậu tặng bánh bao cho người ta, vậy mà Hàn Trấn lại vui như thể chính mình vừa được tặng quà — giọng nhỏ nhưng đầy hân hoan.

Dần dần, Hàn Trấn phát hiện Thẩm Duy hầu như không bao giờ ăn sáng. Mỗi sáng đến lớp hoặc là ngủ bù, hoặc là làm bài. Là bạn cùng bàn — và là người muốn trở thành bạn của Thẩm Duy — Hàn Trấn thấy mình có trách nhiệm mang đồ ăn sáng cho cậu. Không ăn sáng dễ đau dạ dày lắm.

Vậy là hằng ngày, Hàn Trấn đều mang theo hai phần. Ở trường cũ, bữa sáng thế nào Hàn Trấn chẳng hề quan tâm, chỉ cần ăn no là được. Nhưng bây giờ, vì sợ Thẩm Duy ngán, nên cậu thay đổi liên tục: hôm nay là bánh bao, mai là sandwich, ngày kia là quẩy...

Có lẽ Thẩm Duy thấy ngày nào cũng ăn đồ người khác đem tới thì hơi ngại, nên mỗi lần thấy Hàn Trấn gặp bài khó là sẽ chủ động chỉ cho cậu. Lâu dần, mỗi khi gặp bài nào không hiểu, Hàn Trấn đều không ngần ngại hỏi Thẩm Duy. Điều đó làm cậu vui lắm. Cảm giác như khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp.

Đây chắc... chính là bạn bè?

Trong giờ tự học buổi tối, Hàn Trấn thường hỏi Thẩm Duy các câu toán. Ban đầu cậu còn sợ làm phiền, nhưng cách giải của Thẩm Duy thật sự quá rõ ràng và dễ hiểu. Chỉ cần gợi ý vài câu là Hàn Trấn hiểu ngay, và lần nào Thẩm Duy cũng kiên nhẫn như vậy.

Dần dần, Hàn Trấn bỏ hết lo lắng sang một bên. Hơn nữa... cậu muốn được nói chuyện với Thẩm Duy nhiều hơn. Nếu cuộc sống thường ngày ít giao tiếp, vậy thì hãy bắt đầu từ chuyện học.

Mặc dù trường yêu cầu học sinh lớp 12 phải học tối, nhưng cô chủ nhiệm cũng không ép phải học đến tận 10 giờ. Thông thường học đến 9 giờ là được về, trừ vài bạn học giỏi muốn ở lại thêm. Áp lực học của lớp 12 rất lớn, nên mỗi tuần chỉ được nghỉ ngày thứ Bảy; vì vậy vào tối thứ Sáu, trường cũng tắt đèn sớm lúc 9 giờ cho học sinh thư giãn đôi chút.

Là học sinh giỏi trong số các học sinh giỏi, Thẩm Duy đương nhiên sẽ ở lại đến 10 giờ mới về.

Buổi học tối đầu tiên, Hàn Trấn vốn thấy các bạn khác ra về từ 9 giờ thì cũng định thu dọn đồ theo. Nhưng khi thấy Thẩm Duy vẫn ngồi yên, cậu liền ngồi xuống lại, cố gắng học thêm một tiếng đồng hồ — chỉ vì người bên cạnh chưa rời đi.

Đến hơn 10 giờ, Hàn Trấn thấy Thẩm Duy thu dọn đồ về nhà, bèn lấy hết can đảm hỏi:

"Thẩm Duy, cậu... về nhà một mình à?"

"Ừ." Thẩm Duy vừa dọn đồ vừa đáp.

"Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"Ừ, được thôi. Nhưng... chúng ta có đi chung đường không?" Thẩm Duy đeo cặp, bước ra khỏi lớp cùng Hàn Trấn .

"Chắc là chung đường đó..." Thật ra Hàn Trấn chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhà cậu cách trường rất gần. Nhưng đây đúng là cơ hội tốt để hỏi thử xem nhà Thẩm Duy ở đâu.

"Tớ ở khu Tản Di, còn cậu ở đâu?" Hàn Trấn nhìn sang Thẩm Duy đang đi bên trái mình. Cậu chợt nhận ra Thẩm Duy... cao thật, chắc phải xấp xỉ 1m80.

"Nhà tớ cách trường xa lắm." Thẩm Duy không trả lời trực tiếp. "Nhưng chắc là chung đường."

"Vậy tốt quá!" Hàn Trấn chẳng để tâm nữa — chỉ cần có thể đi chung một đoạn là cậu vui rồi.

Tuy hai người càng lúc càng thân, đến mức nhiều bạn trong lớp còn trêu rằng: Mới chuyển trường mấy hôm mà cậu với lớp trưởng thân nhau thế kia — đúng là ngồi cùng bàn dễ phát triển tình cảm ghê.

Nhưng thực ra, chuyện hai người nói với nhau nhiều nhất chỉ xoay quanh học tập và ăn uống. Ngoài hai chủ đề đó, hình như chẳng còn gì để nói.

Hoặc đúng hơn là: Thẩm Duy không có gì để nói.

Nhiều lần Hàn Trấn muốn hiểu thêm về Thẩm Duy, nhưng cậu ấy luôn trả lời vòng vo, không thẳng thắn mà cũng không từ chối — giống như khi Hàn Trấn hỏi về địa chỉ nhà. Thế nên lâu dần Hàn Trấn cũng không tiện hỏi nhiều.

Nhưng học hành và ăn uống chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày rồi, nên nhìn vào thì đúng là họ thân thật.

Hàn Trấn lại nghĩ: Nếu là bạn bè thật sự thì không nên chỉ dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com