Chương 5: Chúng Ta Là Cặp Đôi Kỳ Quặc?
Thứ hai đầu tuần, lớp học sôi động hơn thường lệ.
Một bạn trong lớp chạy vào hớt hải:
“Ê ê ê! Video lớp mình được chọn phát trong buổi sinh hoạt toàn trường đó!”
Cả lớp 11A2 nhao nhao. Người thì la “Thật không?!”, người thì “Ai quay vậy? Ai làm kịch bản vậy trời?” – Hà nghe xong chỉ biết cười gượng và... rút thấp người xuống bàn như muốn độn thổ.
Cô không ngờ bài làm chung với Duy lại được chọn là video xuất sắc nhất. Hơn nữa, hôm nay nó sẽ được chiếu trước gần một nghìn học sinh – bao gồm cả mấy đứa lớp A1 từng bảo cô là “học dở nói nhiều”.
---
Phòng đa năng. Màn hình lớn. Ánh sáng mờ đi.
Khi đoạn video bắt đầu chạy, cả khán phòng im lặng.
Mở đầu là giọng Hà vang lên, đọc thư gửi chính mình năm 30 tuổi – câu chữ ngây ngô nhưng chân thành:
“Chào tôi, người đang tất bật với công việc, với cuộc sống. Tôi không biết bạn đang sống ở thành phố nào, làm nghề gì, hay có còn cười to như hồi 17 tuổi không…”
Hình ảnh đan xen giữa những thước phim quay ở sân trường, hành lang, thư viện… Ánh sáng dịu, nhạc nền nhẹ nhàng, từng khung hình như một cuốn nhật ký sống động.
Cuối đoạn phim, có cảnh Hà ngồi trên ghế đá, ngẩng lên nhìn camera – nụ cười lém lỉnh pha chút cảm xúc:
“Mong là tôi của 30 tuổi vẫn còn giữ được người đã luôn tin tôi… ngay cả khi tôi quên lưu file dự án và suýt làm hỏng tất cả.”
Khán phòng vang lên tiếng cười. Một vài người vỗ tay. Một bạn lớp bên cạnh huýt sáo nhỏ:
“Ê ê ê! Hay thật! Tụi nó làm đó hả?”
Bạn trong lớp quay sang Hà:
“Trời ơi, dễ thương dã man luôn á Hà! Còn cái đoạn cuối… là cậu nói Duy đó hả?!”
Hà úp mặt xuống bàn. “Không! Là... là mình viết chung chung thôi!”
Người khác lại cười:
“Công nhận, hai người đó mà ghép đôi thì đúng kiểu... song song không bao giờ giao nhau luôn á!”
Hà định phản bác, nhưng quay sang, thấy Duy chỉ chống cằm nhìn lên màn hình. Vẫn không cảm xúc, nhưng có gì đó... dịu lại.
---
Ra chơi. Hà ngồi một mình ở hành lang, gặm bánh mì, gặm luôn cả tâm trạng.
Tự nhiên thấy xấu hổ. Không biết video đó có khiến Duy phiền không. Cô đâu ngờ thầy cô lại phát toàn trường.
Một chiếc khăn giấy đưa đến trước mặt cô.
“Dính tương ớt kìa.” – Giọng quen thuộc.
Hà giật mình, vội nhận lấy. “Cảm ơn…”
Duy ngồi xuống cạnh. Không nói gì. Nhưng cũng không đi.
Một lúc sau, Hà khẽ nói:
“Cậu không thấy... ngại hả? Khi bị nói là ‘cặp đôi kỳ quặc’ với tớ á?”
Duy nhún vai:
“Nếu không kỳ quặc, thì đâu phải là cậu.”
Hà tròn mắt nhìn cậu. Duy vẫn không quay sang. Chỉ nhìn mấy chiếc lá rơi ngoài sân.
Và lần đầu tiên… Hà thấy gió thổi qua tim mình, khẽ khàng nhưng đủ để rung nhẹ.
----------------Hết----------------
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com