44.
Tôi tìm thấy chỗ Mechamaru đang ở rồi. Việc còn lại là âm thầm quan sát và bảo vệ thôi. Cảm giác âm thanh ở căn phòng đó khá ám ảnh, tiếng nước, tiếng thiết bị hỗ trợ, tiếng thở nặng nề, mọi thứ đều mang màu sắc u uất đến ngột ngạt.
Lượng âm thanh trong căn phòng đó dù không có tiếng nói nào vẫn đủ để cung cấp chú lực cho toàn bộ kĩ năng nghe của tôi hết một ngày. Thật sự rất bí bách.
Tôi không nghe thấy tiếng của Mahito và đồng bọn, có lẽ do chúng đang ở trong một lãnh địa nào đó. Nếu chúng có động tĩnh, tiến đến chỗ Mechamaru tôi sẽ rời đi ngay.
"Satoru, em biết chỗ chú linh đặc cấp lần trước đối đầu với Nanami và ăn cắp ngón tay của Sukuna ở đâu rồi. Em vừa nghe thấy tiếng của họ"
"Trùng hợp thật, đàn chị Utahime cũng vừa cùng mấy đứa nhỏ đến nơi ở của Mechamaru. Em đi thanh tẩy chú linh kia đi, không được để nó chạy mất đâu nhé~ bé cưng"
Gojo ôm cổ tôi, kéo tôi áp vào ngực anh ấy, cảm giác rất ấm áp, rất phê. Anh ấy còn nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã quay người lại và kéo anh ấy vào một nụ hôn dài. Satoru rất thích thú, đặt tay lên gáy tôi, tôi ngại quá nên sau khi tách ra đã đỏ hết tai.
"Giữ xác cẩn thận hộ em nhé"
"Tuân lệnh, Oalle-chan"
Satoru cười rất tươi, lại ôm tôi, muốn được thưởng thêm.
"Tôi dùng cả đời nghe tiếng nói thế gian, mong thế gian lần này nghe tôi nói, mở"
"Em chưa trả đủ lương cho tôi, Oalle-chan"
Tôi tính chạy đi luôn nhưng Satoru rất nhanh, anh ấy kịp bắt lấy tôi và đòi hỏi một nụ hôn khác.
Đồ dê xồm đẹp trai.
...
Tôi hiện tại cách chỗ Mahito 2 cây rưỡi. Cậu ta không có năng lực tìm thấy tôi, dù sao thì tôi đã dùng hầu hết chú lực của mình cho việc thám thính tình hình, hiện tại chú lực tôi rất ít, không khác một người bình thường nhiều. Chờ Mahito chữa trị cho Mechamaru xong tôi sẽ xông vào.
Mọi chuyện diễn ra giống trên anime, nhóm chị Utahime đã đến một địa điểm khác khá xa chỗ này, tôi nghe thấy tiếng lo lắng của chị ấy, mọi chuyện còn lại giao cho em, đừng lo.
Tôi lẻn vào trước khi Geto tạo màn.
"Lần đầu gặp mặt, Kenjaku"
Hắn dật mình khi nghe đến cái tên đó, dù là Gojo cũng không thể biết hắn là ai chỉ trong một ánh nhìn. Nhưng hắn không biết, tôi đã cày hết anime ss1 mấy lần rồi. Dù đã qua hơn chục năm nhưng tôi vẫn nhớ khá rõ những chi tiết quan trọng đó.
"Mechamaru, cô và cô Utahime rất muốn nghe lời giải thích của em, nên hãy sống sót. Còn nữa, chúc mừng em đã có một cơ thể khoẻ mạnh, Kokichi Muta"
Kokichi Muta là tên thật của cậu bé đó, cậu ta không đáng trách chỉ là cách thức không đúng. Dù sao thì trên danh nghĩa một giáo viên, việc của tôi là lôi cậu ta về trước mặt chị Utahime an toàn.
Geto có ý định rút lui nhưng Mahito thì không, cậu ta đang đánh nhau rất vui vẻ với Mechamaru
"Không cần lo lắng, cô ta không có chú lực thì có thể làm gì chúng ta chứ" _Mahito_
"Hừmmmm tôi đoán là tôi có thể chấp hai người các cậu đấy"
Giảm cường độ tự động nghe một nửa giúp tôi, tạm thời ngoài phạm vi 3 km xung quanh, những nơi không cung cấp chú lực thì không cần nghe ngóng nữa.
(Hiểu rồi)
Chú lực của tôi tăng đột biến, Mahito liếm mép, không cẩn thận ăn một cú đánh từ trên cao. Tôi quyết định sẽ để cậu bé về trước, an toàn là trên hết.
"Bành trướng lãnh địa, vô thanh"
Tôi cuốn Geto và Mahito vào trong, bên ngoài tôi cũng vừa kịp truyền âm thanh đến Mechamaru
"Chú ý an toàn, về cẩn thận, gọi Satoru đến nếu được nhé"
Câu cuối là tôi thêm vào để cậu ta có thể đi nhanh chóng hơn một chút, tôi đủ sức giết Mahito, còn Geto thì hên xui.
Mahito rất nhanh muốn tiếp cận tôi, Geto bổ trợ từ xa. Tôi sử dụng chiêu đầu tiên.
"Sóng âm, thì thầm"
Tất cả những âm thanh tôi đang nghe ồ ạt đổ vào đầu cả hai. Chúng không có cảm xúc thương tiếc, chắc chắn không sụp đổ trước những âm thanh tuyệt vọng đó nhưng quá nhiều âm thanh sẽ khiến não bộ chúng quá tải, hạn chế di chuyển.
Mahito vẫn có thể chạy được, hắn đúng là quái đản thật.
"Sóng âm, nghiền nát"
Tần số âm thanh cực cao ép chặt cơ thể của Mahito, đe dọa nổ tung. Nếu không phá hủy linh hồn của hắn, hắn sẽ không chết
"Kenjaku, ta cho ngươi hai lựa chọn, rời đi hoặc chết cùng Mahito"
Mechamaru đi được một lúc rồi, bây giờ thả hắn ra thì hơn, tôi chưa muốn chết cùng hắn.
Kenjaku là một kẻ thức thời
"Cảm ơn lòng tốt của cô, Mahito bảo trọng" _Geto_
Bỏ mặc đồng đội rời đi là điều bình thường ở đám người này. Tôi đẩy hắn ra khỏi lãnh địa, nhìn Mahito đang bị ép chặt.
"Đừng bỏ cuộc chơi lúc đang vui vậy chứ, chết tiệt" _Mahito_
Tôi cố gắng nghe xem linh hồn của cậu ta ở đâu.
"Thế gian này quá ồn, nhưng cô thì lại có giọng nói rất đẹp... Để tôi thử chỉnh lại nó nhé"
Cậu ta vùng ra, dùng tốc độ cao tiếp cận, muốn chạm vào linh hồn tôi.
"Tìm thấy rồi"
Tôi kịp thời ép vỡ linh hồn cậu ta trước khi Mahito dở trò. Nhưng cậu ta vẫn kịp chạm vào tôi, hẳn là hắn đã cảm nhận được gì đó trước lúc chết.
"Một chú linh lại có cảm xúc hèn kém như con người, ngươi cũng không khác đám rác rưởi loài người là bao"
"Sắp chết mà vẫn nói nhiều vậy sao?"
Tôi đẩy hắn ra, hắn chỉ doạ tôi vậy thôi, bản thân hắn không thể bẻ cong linh hồn chú linh như với con người, chú linh không có linh hồn, nói cách khác linh hồn và chú linh là một thể, không phải kiểu có "vỏ vật lí" bao quanh linh hồn như con người.
Tôi thu hồi lãnh địa, Mahito chết thật rồi. Hắn đang tan rã.
"Nếu sau này tôi chết nhớ dành một chỗ thoải mái cho tôi nhé, có thể tôi sẽ xuống địa ngục với cậu. Đương nhiên, cái chết của tôi sẽ đến sau Kenjaku, không cần trông chờ quá đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com