45.
Ấn tượng của đám học sinh trường Kyoto với tôi vừa tốt lên một bậc. Vì tôi đã cứu đồng đội của chúng.
"Niwa à, em biết không, Mechamaru rất muốn gặp e..."
"Cô Oalle!!!"
Tôi bị bịt miệng cứng nhắc, thanh niên vô cùng ngại ngùng. Bọn họ vừa gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên, rất vui vẻ và xúc động, tôi đứng một bên nhìn cũng muốn góp vui.
"Không được vô lễ với cô Oalle, Mechamaru" _Kamo_
"Chị Utahime, học sinh của chị bạo lực quá"
Tôi khoác tay chị Utahime, lúc trước chúng tôi không thân thiết lắm nhưng hiện tại thì khác, chị ấy khá quý tôi. Tôi đã cứu một học sinh của chị ấy, và có thể là cả thanh xuân của đám nhỏ, cảm giác khá tự hào.
...
"Mà tại sao em lại biết nơi ở của Mechamaru?" _Utahime_
Chúng tôi đi bộ với nhau, chị ấy đem Mechamaru về trường Tokyo để bàn chuyện với Gojo, Mechamaru đã kể hết với chị Utahime và tôi. Chúng tôi đưa cậu ta đến chỗ Gojo cũng là để nhờ anh ấy bảo vệ Mechamaru khỏi hình phạt từ cao tầng.
"Em vô tình phát hiện ra Mahito và Geto nên đến, trùng hợp cứu được Mechamaru thôi."
...
Chị Utahime, Mechamaru cùng Gojo đang bàn luận khá nghiêm túc, tôi đói nhưng bây giờ không thích hợp ra ngoài.
Chóng mặt quá, vừa nãy sử dụng hơi nhiều năng lượng. Chắc tôi phải tắt tự động nghe ngóng thôi.
(Xác nhận tắt Automatic)
Xác nhận.
Tôi lẩm bẩm, choáng quá. Tôi sờ vào mặt mình, máu mũi? Đến cực hạn của tôi rồi.
...
"Tỉnh rồi à" _Shoko_
"Tôi ngủ bao lâu rồi vậy?"
"Bốn ngày" _Shoko_
"Não tôi quá tải hay sao?"
"Một phần là vậy. Phần lớn do thiếu năng lượng, suy dinh dưỡng, thiếu máu nữa"_Shoko_
Tôi nhìn Shoko, thực sự không phải do não quá tải hả?
"Nói đơn giản là đói ngất" _Shoko_
Tôi day trán, lí do này cũng... Củ chuối quá rồi đó.
Tôi nhìn sang tủ bên cạnh, nơi đựng đầy các loại hạt đắt tiền. Dưới đất bày la liệt các loại nước uống, điện giải và nước ép. Trên bàn là những gói hoa quả sấy tôi thích cùng với đó là hoa quả tươi và ti tỉ thứ khác. Tôi nhìn đám đồ ăn, lại nhìn Shoko. Hoá ra đây là lí do tôi không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng à.
"Đồ ăn trên tủ là của Gojo đem đến, trên bàn là của học sinh. Còn có gấu bông là thầy Yaga làm cho cậu"
Gấu bông? Tôi nhìn quanh, wao... Tôi thay vì sử dụng một chiếc gối bình thường, tôi gối đầu lên một con gấu bông mèo hồng. Nó khá dễ thương, sến nữa. Tại sao thầy Yaga lại tặng tôi con mèo hồng này nhỉ?
(người dùng từng nói muốn có gấu bông gối đầu, tập 29.)
Cảm động ghê, người lớn đúng là tinh tế tình cảm mà.
"Cậu đang nhắn tin gì đấy?"
"Không có gì" _Shoko_
Nội dung: Oalle tỉnh rồi
Chỉ vài phút sau đám học sinh và Gojo kéo nhau vào phòng bệnh, khóc cười loạn hết cả lên. Lần trước có ngất tôi cũng vẫn ở cạnh chúng dưới dạng chú linh, lần này đột ngột quá tôi không kịp trở tay. Không biết Kamo có nói gì không
Chúng đem đến một đống đồ ăn tôi thích, gà sốt phô mai, cơm cà ri, tôm tempura, thịt nướng. Không chỉ có vậy, toboki, chả cá, kim chi, cơm cuộn, cơm trộn, salad. Rồi còn có cả phở bò, bún chả, bún cá cay, bánh cuốn, hoá ra số bánh trái kia chỉ là đồ tráng miệng à.
Tôi tắt kĩ năng nghe tự động rồi, nhiều như vậy tôi không ăn nổi đâu!!!
"Cô nói a đi" _Kamo_
"aaa"
Tắt thì bật lại thôi, đồ ăn ngon vậy không ăn phí lắm hì hì.
"Bên này nữa, aaa" _Panda_
"aaaa"
Maki gọt táo, Panda và Kamo đút thức ăn, Toge và Mechamaru dọn dẹp, Yuji chặt dừa, Todo tệp đính kèm Yuji nên không tính, Megumi và Nobara mỗi người một bên quạt cho tôi. Satoru rất muốn nói chuyện với tôi nhưng chỉ đứng ngoài nhìn, hahahahah anh thấy sức hút của tôi chưa. Tôi được học sinh yêu quý hơn anh nhiều đấy.
"Khụ..khụ.."
"Lấy nước lấy nước, cô Oalle ăn nhanh quá nghẹn rồi" _Panda_
Nói bé thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com