Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ryu minseok; thi đua với thần mèo


warning: lowercase; ryu minseok, lee minhyung,....

.
.
.

thi đua với thần mèo

ryu minseok năm 10 tuổi đang ôm trái bóng dính bùn đất ngang eo, cái áo màu be mới cóng chỉ vừa mua chưa được 48 giờ đã có hẳn một vệt đen bẩn kéo dài từ vai tới hết áo. thằng nhóc tóc tai như vừa đi chiến trận về được mấy chị mẹ hàng xóm đang dạo bộ xế chiều trêu chọc tới đỏ mặt, cậu chào hỏi rồi vội vẫy tay chào mọi người để chạy về tắm rửa, nụ cười trên môi thể hiện một tinh thần cực kì tươi sáng để đón nhận tràng la mắng không hồi kết đến từ mẹ cậu.

cậu khịt mũi, cũng đáng thôi, cái áo này là cậu nằng nặc đòi mua và cũng chính thây cậu ngã lăn tròn ra trên sân bóng để nó dơ má hú như vậy. thậm chí còn báo hại moon hyeonjun làm lủng hẳn một lỗ trên cái giày thể thao nữa (minseok dám chắc là chất lượng của chiếc giày kia cùi mía lắm).

ryu minseok chạy mãi chạy mãi, cậu chạy trên còn đường quen thuộc tới mức cậu không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì về việc nên rẽ hướng nào, cơ thể cậu đã hình thành một thói quen, những bước chân của cậu giống như có trí nhớ mà cứ hễ cần quẹo thì nó sẽ quẹo ngay vậy.

vậy nên, minseok dám chắc rằng nếu bây giờ cậu rẽ phải, cậu sẽ bắt gặp một biển báo công trình đang thi công; còn nếu rẽ trái, cụ bà nhà họ kim đang ngồi ngoài sân nhà sẽ gọi cậu lại và cậu sẽ lại mất thêm khoảng nửa tiếng để nghe bà kể chuyện về đứa cháu trai chẳng về thèm thăm bà chỉ vì bà bắt anh ấy uống sữa đậu mỗi sáng.

theo minseok, anh trai tên kim hyukkyu ấy xứng đáng bị mười roi vào mông và phải xin lỗi bà hàng ngày, nhưng khi cậu nói với bà thì bả lại lắc đầu không đồng ý. xì, bà thương cháu chứ minseok đâu thương, bà không làm thì bà cứ gọi cháu tới làm là được.

tóm lại thì, nếu cậu muốn về nhà mà không bị vướng gì thì cậu chỉ có thể đi thẳng, một đoạn đường thẳng, dài với hàng cây cao có cành vươn ra khỏi bờ tường của những căn nhà đang sáng đèn bếp. mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cậu sôi lên hẳn. thúc đẩy ý nghĩ trong cậu rằng phải nhanh chóng về nhà, tắm rửa, nghe mắng xíu xiu rồi đá ngay một bát cơm to đùng cùng với món canh hầm xương trứ danh của mẹ ryu mới được.

"chạy nhanh gớm nhỉ"

đôi chân thoăn thoắt khựng lại ngay lập tức khi tiếng nói lạ hoắc vang lên. cậu mím môi, ngó xung quanh muốn tìm chủ nhân của giọng nói, nhưng đoạn đường thẳng này không có ai ngoại trừ cậu hết. ánh sáng cam vàng buổi chiều tối đang báo hiệu cho một ngày dần chuyển mình thành màn đêm, ryu minseok sợ ma có tiếng có miếng (nhưng cậu vẫn thề với mọi người rằng moon hyeonjun còn sợ hơn cậu gấp trăm nghìn lần), cậu mếu mặt, cậu mong ánh mắt cậu sẽ thấy được một ai đó quanh đoạn đường này đây.

"sao lại mếu thế? trên này này, nhìn lên đi"

ryu minseok nghe lời ngó lên trên ngay, mà khổ nỗi cậu lại ngước thẳng mặt song song với bầu trời, bờ môi vẫn mím lại nhịn nỗi lo lắng đang dâng lên bên trong, cậu ngập ngừng nói:

"a-ai thế ạ?"

"mèo chó ơi, bảo nhìn lên đây này!"

"con nhìn rồi mà! con có thấy gì đâu huhu!"

"bờ tường, trên bờ tường ấy đứa trẻ ngốc"

đứa trẻ ngốc ngây ngốc chuyển hướng đầu, nhìn lên bờ tường cao bên phải, cậu chẳng thấy gì ngoài mấy cành cây vươn ra bên ngoài; cậu lại quay đầu sang bên trái, cậu thấy cả cây và cả một chú mèo.

"mèo con!"

một chú mèo con nho nhỏ với bộ lông xám đen đang nằm dài trên bờ tường cao ấy, nó quẫy đuôi như thể đang chúc mừng đứa trẻ ngây ngốc cuối cùng cũng tìm được đáp án đúng vậy. minseok cười toe thích thú, nhón chân lên để thấy chú mèo rõ hơn, cậu khẽ nghiêng đầu, rồi bỗng sự khó hiểu nảy lên trong suy nghĩ của cậu.

"nhưng sao mèo lại biết nói được?"

"ồ, đây có bảo đây là mèo à?"

"nhưng mèo vừa nói mèo chó ơi, phải là trời đất ơi mới đúng chứ!"

"nhập gia thì tùy tục, mấy con mèo quanh đây toàn mèo chó ơi mèo chó ơi, đây cũng chỉ là bắt chước thôi"

ryu minseok gật gù hiểu ý, nhưng rồi cậu thấy sao lạc đề quá, rõ là đang hỏi tại sao mèo biết nói mà?

"mèo thì không biết nói!"

"chậc, đã bảo ta không phải mèo!"

"chứ là cái gì? không phải mèo, người cũng không,....thứ gì giống mèo nhưng lại biết nói giống người được chứ?"

"là thần", con mèo ngao một tiếng, hai cái răng nanh của nó lộ ra sáng chói luôn.

"thần?"

"thần tiên, con người hay gọi như thế. nói chung thì hiếm khi nào con người lại có thể nghe được thần nói chuyện lắm"

"nhưng con nghe được mà?"

"nên đây đang bất ngờ đó thôi, có lẽ vì nhóc còn nhỏ chăng? trẻ con thường mang trái tim trong sáng tới mức thần tiên cũng phải xiêu lòng, cỡ cỡ mấy đứa sơ sinh tới 4 hay 5 tuổi gì đấy"

"nhưng con 10 tuổi rồi á", ryu minseok buông thõng quả bóng xuống ngay chân, cậu giơ 10 ngón tay còn dính đất khô lên trước mặt 'thần mèo', tự tin về độ tuổi của mình hơn bất kì ai hết.

"vậy thì trái tim của nhóc trong sáng tới mức thời gian cũng chẳng lay chuyển được, mà những trường hợp đặc biệt thì cần được giải quyết. nhóc nên biết, người với thần mà giao lưu thì sớm muộn cũng có chuyện, con người luôn là một lũ tham lam tới phát dại. mà ta đây thì không biết nhóc sẽ được giải quyết thế nào đâu"

cậu trầm lặng, thật ra cậu cũng không hiểu lắm những điều chú mèo nói nhưng có lẽ việc cậu có thể nghe được thần là một chuyện tồi tệ. lúc này chú mèo mới nhảy xuống, chân chạm tới nền đất rồi ngẩng cái đầu mèo nhỏ lên, đôi mắt sáng rực nhìn minseok.

"nhóc tên gì?"

"ryu minseok ạ"

"ồ, còn đây là minhyung "

"thần mà cũng tên giống người quá ha ạ? Con tưởng sẽ kiểu như zeus hoặc lucifer, như trên tivi nói ấy"

"tên chủ nuôi đặt, đây cũng không quan tâm lắm"

"vậy nhà thần minhyung ở đâu để con dẫn về nè"

"cũng gần đây thôi, nhưng nhóc có muốn thi đua không?"

"thi đua? thi gì ạ?"

mèo minhyung ưỡn thân của nó một cái, tinh ranh nhìn đứa trẻ còn chưa thèm nhặt trái bóng lên, "xem xem, ai chạy nhanh hơn nào"

ryu minseok năm 10 tuổi, ôm trái bóng chạy thật nhanh trên con đường thẳng với một chú mèo ở phía trước cứ chốc chốc lại chậm một nhịp để chờ cậu bé ngốc đuổi theo. nụ cười rạng rỡ hết mức của cậu bé khiến vị thần mèo cũng vui lây, thần ấy hả, thích nhất chính là sự trong sáng không dính tí bụi nào như thế này đấy.

minseok lại chạy, vừa chạy và thân thể cậu lại quen thuộc với con đường về nhà hơn. cậu biết phía trước có một đoạn đường cần phải băng qua, một cái đèn giao thông sẽ hiện lên trước mắt và nếu đèn đỏ thì cậu phải dừng lại. đúng thế, đèn đang đỏ, cái biển hiệu người đi bộ đang đỏ lòm và buộc đứa trẻ ngốc phải dừng những bước chạy nhanh của mình lại.

nhưng chẳng có biển hiệu nào dành cho mèo.

cũng chẳng có biển hiệu nào dành cho thần.

một buổi chiều muộn với ánh cam nhuộm lên mặt đường, tiếng kít lên của xe ô tô, tiếng bốp va chạm giữa đầu xe và con thú vật mèo xám đen nhuộm luôn cả trái tim trong sáng nhất thế giới bằng một màu đỏ thẫm.

xác mèo bị văng ra xa rồi bị những con người lạ mặc lắc đầu thương cảm khi cái chết tới quá đột ngột, người tông mèo cũng chẳng buồn để ý cứ thế lái xe mà đi. con mèo nhỏ ấy bị phán cho một chữ tử, rồi người ta đem xác nó đi, xa dần, khuất dần khỏi tầm nhìn của đứa trẻ 10 tuổi đang đứng như tượng ấy.

cuộc thi đua ấy có lẽ ryu minseok đã thắng.

cậu vẫn phải băng qua con đường khủng khiếp ấy, cậu vẫn về tới nhà, với đống ký ức ngổn ngang chồng chất lên trong đầu cậu, cậu bị mẹ mắng, cậu vẫn ăn món canh hầm xương.

cuộc sống của cậu không hề thay đổi kể cả khi chú thần mèo ấy ra đi mãi mãi.

có lẽ, trái tim trong sáng ấy đã tối đi một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com