Nutdeok • Trai đẹp thường yêu nhau
Wangho vuốt lại mái tóc của mình sau khi bước ra khỏi phòng tập, tự cảm thán hôm nay bản thân cũng quá đẹp. Quả nhiên đi tập gym là quyết định đúng đắn, dù chiều cao hạn chế nhưng body lại lực như này, kể cả em người yêu có nở ra đến mấy vẫn vác lên giường được.
_Anh về rồi - Wangho nhẹ nhàng nói khi mở cửa nhà, thấy em người yêu đang nằm ườn trên ghế lướt điện thoại
_Sớm thế á?
_Không muốn gặp anh à?
_Em có nói vậy đâu
Wangho hôn nhẹ vào má em trước khi đi tắm, Seo Daegil rất sạch sẽ đấy.
_Em đi sang Trung hôm nào?
_Chả biết, khi nào đội bảo đi thì đi thôi
Daegil vẫn dửng dưng xem vài cái video highlight trên điện thoại, không thèm đoái hoài gì tới anh. Wangho đương nhiên không hài lòng với thái độ này của em rồi, anh hùng hổ tiến tới gần chỗ em đang nằm, một tay cướp lấy điện thoại em, một tay bế thốc em lên vai.
Cáo nhỏ bĩu môi nằm im để anh vác mình đi, em cũng chẳng biết Wangho lấy đâu ra sức để vác một người đàn ông mét tám nặng hơn anh ta cả chục cân một cách nhẹ nhàng như vậy nữa. Hồi Daegil còn gầy nhom anh ta đã xách em lên rồi, nhưng giờ Daegil cũng to lớn hơn rồi đấy chứ.
_Hyung, anh nói thật đi, em có nặng không?
_Không
_Điêu
Wangho đặt em xuống giường, nhìn một lượt rồi nhếch mép cười.
_Em ngồi lên mặt anh còn được nữa mà
Daegil ngại tới đỏ cả mặt chỉ khiến Wangho có thêm hứng thú để trêu em hơn, anh vừa cười cợt vừa tiện tay cởi bỏ đồ trên người em. Ở KT đúng là chăm tốt thật đấy, nở ra những chỗ rất quan trọng, đặc biệt là mông và ngực.
_Em tập gym làm gì? Tính quyến rũ anh để anh mất tập trung thi đấu à?
_Em tập thì ảnh hưởng gì tới việc anh thi đấu?
_Lúc không đánh với em thì sẽ nhớ ngực em, lúc đánh với em thì sẽ nhìn ngực em
_Anh có thôi đi không!?
Wangho thôi thật, anh ụp mặt vào ngực em, liếm mút rồi cắn như đói khát lắm ấy. Mà cũng phải thôi, trong mùa giải hai người đâu có gặp riêng như này. Wangho chưa thèm thuồng tới mức lôi em vào phòng vệ sinh là may lắm rồi đấy.
_Em ngồi lên mặt anh đi
_Anh bị điên à? Cái đó chỉ nam nữ làm thôi chứ đàn ông ai làm thế bao giờ, ngại chết đi được - Daegil sửng sốt trước yêu cầu của anh, thật sự đấy, Wangho tự liếm cho em thì được, chứ em không muốn bản thân ngồi trên mặt anh như thế đâu
_Một lần thôi...
Daegil bị ánh mắt van nài của Wangho tấn công, đành chậc lưỡi gật đầu. Nhưng tới lúc Wangho nằm xuống hứng khởi chờ em trèo lên thì em mới bị thực tế vả mặt. Thật sự là em không làm nổi!
Một thằng đàn ông mét tám lại ngồi xổm để một thằng đàn ông khác liếm cho mình? Nghe vừa tục tĩu vừa kinh tởm.
Trong khi Daegil còn đang không biết nên làm sao thì Wangho đã hết kiên nhẫn mà kéo em vào đúng vị trí mà anh muốn, sau đó không một chút chần chừ mà lè lưỡi ra liếm cho em. Tiếng sì xụp vang lên mỗi lúc một lớn, cũng như bên dưới của Daegil theo thời gian mà ướt hơn. Em căng người, tay chống ra sau để không vô tình mà ngã khiến Wangho nghẹt thở. Chắc Daegil không biết kể cả em có thật sự làm anh nghẹt thở mà chết thì Wangho cũng không oán trách em đâu, anh ta lại thích quá ấy chứ.
_Anh... Dừng lại đã... hức... Em không chịu được... ah...
Wangho không những không dừng lại mà thậm chí còn hăng hái đảo lưỡi hơn. Hai tay đang chống xuống giường của Daegil run rẩy, chân cũng mất dần cảm giác, em không ngừng cầu xin Wangho thả em ra nhưng đều bị anh làm lơ.
Cho tới lúc Daegil thật sự không thể chịu nổi nữa, em buông thõng để cơ thể mình đè lên mặt Wangho. Han Wangho còn không thèm đẩy em ra để thở, vẫn tiếp tục gì chặt lấy eo em mà làm việc. Cáo nhỏ bị ức tới bật khóc, vừa sướng vừa sợ mình sẽ khiến anh chết ngạt, em càng cố gắng nhấc người lên thì Wangho càng giữ em chặt hơn.
_Hyung... Dừng lại đi! Anh không thở được kìa... hức...
Em khóc nấc lên, không còn sức để chống lại Wangho và cái lưỡi ranh ma của anh ta. Daegil giật run người khi em đạt đỉnh, ngã nhào ra đằng trước khi Wangho không còn giữ em nữa.
Wangho thấy em bất lực nằm sấp, mông vểnh cao vẫn còn bóng nhẫy nước bọt của anh.
_Nay Daegil tự giác nhấc mông lên luôn nhỉ
Wangho vỗ cái đét vào mông em trước khi đưa thứ đó của mình vào, Daegil rên ư ử vô nghĩa bên dưới, lại còn hợp tác ưỡn hông ra sau để Wangho vào nhanh hơn. Anh hài lòng với sự phối hợp của Daegil, vừa đút vào đã rút ra rồi đâm mạnh vào như khen thưởng cáo nhỏ.
Nhìn mông em nảy lên theo nhịp đâm rút khiến anh không kìm được mà vỗ thêm vài phát, từ những cái thêm đó, cuối cùng thì mông Daegil đỏ chót dấu tay của Han Wangho.
Chán chê với mông em, Wangho lại lật em nằm ngửa, tay nắm eo tay xoa ngực em. Không uổng công Wangho nuôi em từ khi em còn là con cáo gầy nhom, bây giờ có da thịt ngực nở mông cong bóp sướng tay thật.
_Hay là em tăng cân tiếp đi, anh thấy vẫn có thể to ra đấy
_Anh đi.... đi mà tăng... hức... ah... chậm thôi...
_Anh mà tăng thì cái bên dưới cũng tăng đó?
_Im đi!
Daegil dùng tay bịt miệng Wangho, anh lại không biết xấu hổ mà còn liếm tay em. Anh cảm thấy bản thân sắp tới giới hạn, liền cầm lấy hai tay của Daegil, siết chặt tay em trên đầu rồi ra sức đâm chọc khiến em rên la tới mức lạc cả giọng.
Bên trong Daegil siết chặt lấy anh, và Wangho cũng không kiềm chế được mà xuất bên trong em. Bị dồn nén quá lâu khiến Wangho cứ thế bơm đầy em, đến nỗi chảy ra ngoài vì quá nhiều. Wangho vừa hưởng thụ vừa thích thú nhìn Daegil co giật từng cơn khi anh xuất tinh vào bên trong, hai mắt em mơ màng, cơ thể dính mồ hôi, nước bọt và dấu hôn của Wangho để lại. Khuôn mặt anh luôn hết lời ca ngợi bây giờ lại càng đẹp hơn, Wangho thật sự rất thích khi Daegil khóc tới mức thê thảm như này, theo hướng tích cực vì anh ta là nguyên nhân khiến em khóc.
_Thêm một lần nữa nha?
_Không... - Daegil khàn giọng, khó khăn nói
_Anh hứa làm nhẹ nhàng rồi mình nghỉ
_Em không tin
_Đi mà... - Wangho hôn em, ngọt ngào lau nước mắt cho em rồi ra sức dỗ dành
Kết cục là Seo Daegil bị che mắt, lại gật đầu đồng ý cho Han Wangho làm thêm một nháy.
.
.
.
_Tuyển thủ deokdam hôm nay không phỏng vấn mà nhờ huấn luyện viên, liệu có chuyện gì sao ạ? - Người phóng viên tò mò hỏi khi thấy huấn luyện viên của KT xuất hiện
_Cậu ấy gặp chút vấn đề về cổ họng, sáng nay khi cả đội chuẩn bị thì mới biết tin nên đã bố trí cho cậu ấy nghỉ ngơi và tránh giao tiếp để hồi phục. Chúng tôi rất mong deokdam sẽ sớm khoẻ lại
Sư hyunh Go Dongbin, ơn này Seo Daegil nhất định sẽ trả!
Daegil vừa thầm nghĩ, vừa nhanh tay soạn thêm một tin nhắn mắng vốn anh người yêu. Mà sao thằng nhóc con top lane hôm nay cũng trốn phỏng vấn thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com