Chuyện dở dang
1.
Chiếc máy bay chạm xuống đường băng bằng một cú giật nhẹ, giọng tiếp viên trên loa vẫn dịu như mọi lần tôi trở về Seoul nhưng chẳng hiểu sao hôm nay từng câu nói ấy lại khiến tôi thấy lòng mình rung lên rất khẽ.
Tôi đã ở nước ngoài nửa năm bởi chuyến công tác lần này đột nhiên phải kéo dài hơn so với dự định. Khi bước xuống sân bay, không khí ẩm ướt, gió lành lạnh khẽ thổi qua kéo theo cả hơi khói từ những xe taxi xếp hàng dài ngoài cổng sân bay trực bắt khách. Mùi hương quen thuộc, thứ mà chỉ có người xa nhà lâu mới nhận ra được khiến tim tôi bất giác mềm lại, cảm giác thấp thỏm, bồn chồn cuối cùng cũng lắng xuống đôi chút.
Vì căn hộ của tôi đang sửa nên tôi tạm thời thuê một phòng ở khách sạn gần nhà. Cũng tiện, chỉ cách chưa tới mười phút đi bộ là tôi có thể ghé qua nhà mình xem thử tiến độ sửa chữa.
Còn một vấn đề nữa, tôi mua nhà ở đây vì không nghĩ mình sẽ gặp ai quen ở khu này, điều đó đủ khiến tôi thấy thoải mái mỗi khi bước chân ra khỏi nhà để đi dạo quanh khu. Thật ra, từ sau khi chia tay anh, tôi hầu như chẳng liên lạc với bất kỳ ai trong nhóm bạn cũ nữa, tôi nghĩ mười năm là khoảng thời gian đủ để mọi thứ lại quay về quỹ đạo bình thường.
Buổi chiều hôm đó, tôi mở cửa sổ để phòng khách sạn được thông thoáng vì bản thân tôi không thích mùi nước hoa ở những nơi như này lắm. Phía dưới, nắng nghiêng qua hàng cây, một đoàn xe hoa chậm rãi đi qua con đường nhỏ. Âm nhạc linh đình từ xa vọng lại xen lẫn tiếng ồn ào cười nói khiên tôi không nhịn được tò mò phải liếc xuống. Đã hơn ba mươi nhưng thị lực của tôi thực sự tốt quá mức, chỉ thoáng qua một tấm bảng treo trước khách sạn bên kia đường đã nhìn thấy dòng chữ:
"Chúc mừng hôn lễ Moon Hyeonjoon & Kim Hanna."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi bật cười mà không kịp suy nghĩ.
Tên đó thật sự rất phổ biến, tôi tự nhủ bản thân mình như thế. Có thể chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng rồi khi tôi xuống sảnh, nhân viên lễ tân nói nhỏ: "Xin lỗi vì đã làm phiền. Vì bên kia đang tổ chức tiệc cưới, đường hiện đang tắc nên kính mời quý ông ra khỏi khách sạn bằng cửa phụ. Xin cảm ơn và mong quý ông thông cảm."
Tôi nhìn theo hướng cô chỉ. Và ở đó, giữa đám người đang ríu rít tụ tập chụp ảnh, tôi thấy anh, thấy gương mặt đã rất lâu rồi bản thân không còn nhìn thấy.
Moon Hyeonjoon.
Anh mặc bộ vest sáng màu, tóc cắt gọn, rõ là ngoài ba mươi giống tôi mà dáng người anh trông vẫn cao lớn như xưa. Hình như ông trời rất ưu ái anh thì phải. Tôi trông thấy anh đang cười, nụ cười ấy vẫn luôn khiến người ta có cảm giác yên lòng, chỉ là giờ trông anh điềm đạm hơn rất nhiều, không còn mấy cái vẻ xốc nổi của tuổi trẻ như khi ở bên tôi nữa.
Thấy điều này thật kỳ diệu khi chúng tôi đã chia tay gần mười năm rồi, rất lâu sau đó mới có thể gặp lại ấy thế mà lại gặp nhau trong tình cảnh này. Chỉ mới ngày đầu tiên sau khi xuống máy bay, tôi gặp được đám cưới của người yêu cũ...
Một giây thôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh sững lại, hình như Moon Hyeonjoon nhận ra tôi gần như ngay lập tức dù tôi đeo khẩu trang, mặc áo khoác bông dày, đội mũ kín mít và gần như cả khuôn mặt tôi chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Và Hyeonjoon cười, khẽ gật đầu chào tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi tưởng bản thân mình sẽ luống cuống, sẽ muốn quay đi chỗ khác hoặc sẽ thấy tim mình nhói lên như ngày xưa.
Nhưng không, thật bất ngờ là mọi thứ vẫn ổn.
Tôi đứng ở đó chưa đầy hai phút. Cuối cùng, chỉ đủ dũng khí kéo khẩu trang xuống rồi thốt ra một câu bằng khẩu hình, trước đây tôi với Hyeonjoon thường thích nói chuyện với nhau bằng cách như thế.
"Chúc mừng hôn lễ, Hyeonjoon."
Anh đáp lại bằng ánh mắt yên tĩnh.
"Cảm ơn, Wooje."
Bạn bè xung quanh hình như thấy Moon Hyeonjoon nhìn về một hướng quá lâu nên cũng tò mò ngoái đầu nhìn theo. Tôi không chắc là bản thân mình chột dạ hay không nhưng đã vội quay người bước ra khỏi đám đông, leo lên chiếc xe taxi đã đặt sẵn để đi gặp bố mẹ mình, bỏ lại tiếng nhạc cưới vang xa dần sau lưng.
2.
Tôi và Moon Hyeonjoon ở bên nhau khi còn học trung học rồi lại tiếp tục cùng nhau thi cùng vào một trường đại học. Đại khái khi nói về chúng tôi, bạn bè xung quanh đều cho rằng chúng tôi là một cặp không thể tách rời nhau.
"Tao cá là dù trời có sập thì hai đứa bây cũng không tách khỏi nhau được đâu, tao cứ cảm thấy có sợi dây vô hình nào đó buộc tụi bây lại một chỗ với nhau vậy."
Từng có người bạn nhận xét hai người bọn tôi như thế, tôi khá đồng tình với những lời này... nhưng tiếc là người đấy đã nghĩ sai mất rồi, chính bản thân tôi cũng thế.
Khi đó, chúng tôi đều mới tốt nghiệp đại học. Vừa hay lúc ấy tôi nhận được một khoản tiền từ dự án đầu tiên tự mình làm, lòng tràn đầy hứng khởi muốn cùng Hyeonjoon đi du lịch tốt nghiệp.
Về cơ bản tôi và Moon Hyeonjoon khá hòa hợp, chỉ trừ một điểm duy nhất.
Đôi chân hay đi và tâm hồn khao khát việc ngắm nhìn cảnh vật đây đó luôn thôi thúc tôi phải đi để được ngắm nhìn những thành phố mới, những vùng đất chưa từng đặt chân đến.
Còn Hyeonjoon thì khác. Anh thích ở nhà, thích có một công việc ổn định, có bạn bè thân quen bên mình. Anh bảo tôi
"Cuộc sống như thế này là đủ rồi mà, Wooje."
Nhưng "đủ" đối với anh lại là "chưa đủ" với tôi.
Tôi luôn có cảm giác nếu không đi, tôi sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Tôi không rõ tôi sẽ bỏ lỡ điều gì nhưng sau mỗi chuyến hành trình, tôi đều học được thêm nhiều điều mới.
Một buổi tối, tôi mang bản kế hoạch du lịch sau tốt nghiệp đến cho anh xem. Một hành trình dài khoảng hai tuần.
"Hyeonjoon, chúng ta đi du lịch sau tốt nghiệp đi, coi như tự thưởng cho bản thân một chuyến khuây khỏa sau thời gian dài áp lực."
Đương lúc tôi hào hứng như thế, Hyeonjoon lại đáp tỉnh bơ
"Sống tiết kiệm đi Choi Wooje, chúng ta chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi."
Tôi nhớ mình đã im lặng rất lâu. Lúc đó tôi không biết mình nên có cảm xúc như nào mới phải nhưng trong lòng sớm đã dấy lên một cảm giác bất lực. Gia đình chúng tôi đều không phải quá giàu có nhưng ít nhất cuộc sống của chúng tôi luôn đầy đủ, cả tôi và Moon Hyeonjoon đều đã đi làm từ năm hai nên thật sự không đến nỗi thiếu tiền cho một chuyến du lịch vỏn vẹn hai tuần sau khi tốt nghiệp. Từ khi nào chúng tôi không còn chung tiếng nói nữa vậy nhỉ, bản thân tôi cũng không rõ...
Sau đó vài ba bữa, tôi không còn hy vọng gì về chuyến du lịch ấy nữa, đồng thời cũng không còn hy vọng gì về chuyện của tôi và Moon Hyeonjoon nữa.
[Dừng lại thôi, Choi Wooje. Anh xin lỗi nhưng anh có cuộc sống anh muốn còn em cũng có con đường của em.]
Trong lúc Moon Hyeonjoon đi công tác ngắn ngày, anh đã nhắn cho tôi như thế khi tôi vừa rời căn hộ của cả hai để về nhà thăm bố mẹ.
[Vì sao vậy Moon Hyeonjoon? Em đã không đi du lịch nữa, cũng đã sống tiết kiệm hơn vì tương lai của cả hai rồi mà? Gặp nhau đi Hyeonjoon, em không thích nhắn tin qua điện thoại thế này.]
Tôi nhớ bản thân mình đã dò hỏi anh rất lâu về lý do anh đưa ra quyết định như thế. Giằng co rất lâu, Hyeonjoon đã nhắn lại với tôi thế này
[Gia đình anh gặp vấn đề, anh cảm thấy đây là vết nhơ của anh, anh không thể tiếp tục ở cạnh em được. Bố mẹ em vốn đã không thích gia đình anh, nhà hai đứa lại gần nhau như thế, anh không thể tiếp tục với em được. Xin lỗi Wooje.]
[Có vấn đề gì mà không thể giải quyết được hả Hyeonjoon? Em vẫn ở đây mà, nếu có vấn đề gì thì anh phải nói với em chứ để chúng ta cùng nghĩ cách.]
Tôi đã nài nỉ anh rất lâu, đã nhắn hết những gì có thể nhắn, cố gắng gọi điện cho anh nhưng đều không thành.
[Mẹ anh lăng nhăng bên ngoài, lòng tự trọng không cho phép anh cùng em tiếp tục mối quan hệ này nên làm ơn, buông tha cho nhau đi để anh có thể ngẩng mặt bước tiếp.]
Tôi – Choi Wooje sống ngót hai mươi hai năm trên cuộc đời lần đầu nghe đến lý do chia tay này. Bất quá, tôi cũng không thể làm gì khác được vì Moon Hyeonjoon đã chặn tôi với câu nói cuối cùng.
[Là anh tệ với em, anh xin lỗi nhưng thật sự là anh hết tình cảm rồi. Đi tìm tự do mà em luôn khao khát đi Choi Wooje.]
Tôi thực sự đã chờ một câu gì khác ví như một lời níu giữ, một lý do để ở lại... Nhưng chẳng có gì cả.
Thật ra ngay từ trước đã có rất nhiều dấu hiệu Moon Hyeonjoon muốn chia tay với tôi rồi mà tôi chẳng mảy may để ý đấy thôi.
Tôi cá là tôi hiểu Moon Hyeonjoon hơn ai hết, hơn cả người thân của anh. Moon Hyeonjoon là người vô cùng cố chấp, khi đã quyết định điều gì đó rồi thì rất khó lòng thay đổi.
Nhưng tôi cũng là người cố chấp.
Lúc đó, tôi nghĩ anh vốn không yêu tôi nhiều như tôi mơ tưởng. Chuyện này vốn chẳng nặng nề đến mức ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai đứa đến thế.
Song, phải mất rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu: Hoặc là Hyeonjoon đã yêu tôi nhiều đến mức muốn tôi được tự do thay vì sống cùng điều tiếng của gia đình anh ấy. Tôi muốn được tự do, anh ấy liền không giam tôi trong chiếc lồng của anh ấy nữa.
Hoặc là anh hết tình cảm với tôi thật, ở cạnh nhau quá lâu đã khiến chúng tôi quên mất cách yêu đối phương rồi. Đúng hơn là chỉ có anh quên, còn tôi vẫn nhớ rất rõ.
Vào những năm đầu đi xa, tôi vẫn hay viết thư cho anh như thói quen trước đó nhưng không bao giờ gửi, tôi biết rõ bản thân mình không có đủ can đảm đến thế. Nói anh hèn nhát nhưng tôi nào có khác gì anh đâu?
Trong thư, tôi kể về những thành phố tôi đã đến, về những người tôi đã gặp và cả những trải nghiệm mà tôi từng nghĩ nếu có anh ở đó, chắc mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn.
Nhưng không có điều gì khác cả, tôi vẫn phải rong ruổi trên chuyến hành trình ấy một mình.
Thời gian trôi qua, mọi thứ rồi cũng trở nên nhạt dần.
Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn nằm trong chiếc điện thoại cũ mà tôi không nỡ xóa, thậm chí tôi còn chụp màn hình tin nhắn ấy lại rồi đặt ảnh nền điện thoại như một lời nhắc nhở hoặc động viên nào đó, tôi cũng chẳng hiểu lý do mình chấp niệm như thế rốt cuộc là vì điều gì.
Chỉ vài câu chữ của anh ngày hôm ấy mà đeo bám tôi đến tận mười năm sau.
3.
Lần nữa gặp lại là một ngày sau đó, khi nhà tôi đã sửa xong và tôi đang xếp hành lý để quay về với chốn nhỏ của riêng mình.
Tôi bắt gặp Moon Hyeonjoon và vợ anh ấy ở quầy lễ tân của khách sạn tôi vừa ở, chắc là đang làm thủ tục thuê phòng cho khách khứa của buổi tiệc cưới. Cô dâu ở bên cạnh anh ấy cười rạng rỡ, trông rất đáng yêu, tôi thực sự cảm thấy mừng cho anh ấy.
"Chúc mừng hôn lễ."
Đằng nào cũng chạm mặt nhau, không chào nhau một câu thì cũng không phải phép.
"Cảm ơn."
"Gửi anh cái này."
Tôi đưa cho Moon Hyeonjoon một phong bì nâu đã cũ rồi rời đi ngay. Trên phong bì có ghi dòng chữ với nét mực hẵng còn mới do tôi vừa ghi thêm dòng ấy vào tối qua.
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, chúc mừng đám cưới.
Đến đây thôi nhé, chuyện tình mình đã dở dang rồi thì đành để lại mười năm trước thôi.
Có điều Hyeonjoon vĩnh viễn sẽ không biết được rằng tiền mừng cưới này tôi đã phải chuẩn bị suốt mười năm ròng rã, còn phải chuẩn bị cả từng chút dũng khí nhỏ nhoi. Cuối cùng, tôi cũng có can đảm để đưa nó cho anh.
Buông bỏ được rồi, Choi Wooje ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com