Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vè Dùm Người Ta Cái...


Trời sập tối, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh núi xa xa, đèn lồng khắp sân hội đã lên màu, những ánh sáng đỏ vàng đung đưa trong gió như những giấc mơ nhỏ, gió bắt đầu mát, hương quế, hương nếp quyện trong không khí, mùi bánh thơm lừng lan ra khắp con đường làng rộn rã.

Thảo và Hằng sánh bước bên nhau, tay mỗi người cầm một túi nhỏ, bên trong là bánh in, bánh nổ, vài món quà lặt vặt trúng thưởng từ các gian trò chơi. Thảo cầm thêm con gấu bông Hằng thắng ban chiều, thỉnh thoảng quay sang nhìn em, khóe môi không giấu được ý cười

"Em đi như vầy...chắc mỏi chân rồi hả?" - Thảo hỏi, vừa đưa cho em ly nước mía lạnh

"Cũng...hơi thôi, mà...cũng vui" - Em nhận lấy, ánh mắt ánh lên trong ánh sáng lồng đèn

"Cũng vui hả?" - Thảo nghiêng đầu cười - "Chứ không phải là rất vui?"

"Cũng có thể...hơn chút"

Giọng nói của Hằng vẫn nhỏ nhẹ nhưng không còn quá rụt rè như lúc trước, cách em mỉm cười, thỉnh thoảng dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thảo - tất cả đều mang một cảm giác ấm áp đến khó nói thành lời

Hai người rẽ khỏi sân hội, đi xuống đoạn suối cạn ven làng, trên phiến đá bằng phẳng phủ rêu non, họ ngồi cạnh nhau, nhìn đèn trời được thả bay lên từ một góc xa, cả hai chẳng nói gì, nhưng thinh lặng ấy...lại là điều dễ chịu nhất

"Em có mong điều gì không?" - Thảo khẽ hỏi

"Có, nhưng...điều đó chưa biết có nên mong không"

"Sao lại không nên?"

Hằng quay sang, trong đôi mắt ánh lên thứ gì đó như mảnh trăng mờ dưới nước - không rõ ràng nhưng khiến người khác muốn lắng nghe, em cười rất khẽ

"Tại vì em sợ...nếu mong quá, rồi không được...sẽ tiếc"

Thảo nhìn em, trong lòng bỗng nhói lên một chút, cô không biết đó là cảm xúc gì, chỉ thấy...một người như Hằng, dịu dàng vậy, mạnh mẽ vậy, mà lại không cho mình cái quyền được mong chờ một điều gì đó?

Cô đang định nói gì thì...

"Ê! Hai người yêu nhau luôn rồi hả?"

Tiếng quát nhẹ vang lên từ phía sau làm cả hai giật mình quay lại, là Linh, cô chống nạnh, tay cầm bịch bánh tráng nướng, mắt trợn tròn như thể vừa chứng kiến một màn "phản bạn" tận mắt

"Trời ơi, bỏ bạn một mình lạc mấy vòng cái hội, hai người ngồi đây tâm tình?!"

"Tao tưởng mày đi đâu rồi..." - Thảo đứng bật dậy, còn chưa kịp giải thích.

"Tưởng? Tưởng?! Tao đi tìm mày muốn mòn cả dép, tao ăn hết hai cây kem, đi qua bốn gian hàng, gặp lại cái ông kia gì đó tên Long hay Lông gì đó, mà mày thì ngồi đây cười khúc khích!!"

"Ê từ từ..." - Thảo vừa cười vừa lùi lại

"Tao không thèm nói nhiều nữa!"

Rồi không để Thảo phản ứng, Linh đá nhẹ vào chân Thảo, đủ khiến cô loạng choạng rồi...ngã ụp xuống suối cạn, nước chỉ ngập đến mắt cá nhưng cũng đủ ướt gấu quần, tóc lòa xòa xuống trán

"Linh!!" - Thảo bật cười - "Quần áo tao ướt rồi nè!"

"Kệ mày!" - Linh khoanh tay, mặt lườm nhưng khoé môi đã cong cong sắp nhịn không nổi

"Tao chỉ...đi dạo với Hằng thôi, chứ có bỏ mày đâu" - Thảo phụng phịu, vừa lấm lem vừa trèo lên bờ

"Ừ, dạo...đến quên bạn luôn ha?"

"Không có..." - Thảo nhỏ giọng, đưa mắt nhìn Hằng - "Chỉ là...đang vui"

Hằng nãy giờ vẫn ngồi yên, mặt đỏ ửng vì cười và cũng vì xấu hổ, em nhẹ giọng

"Em xin lỗi...vì làm cô quên mất bạn mình..."

"Không phải lỗi em đâu" - Linh mỉm cười với em - "Lỗi của cái người...bị đá xuống suối kia kìa."

Cả ba người nhìn nhau, rồi cùng bật cười

Tiếng cười vang vọng dưới ánh đèn lồng lấp lánh. Có những thứ giận dỗi...chỉ để yêu thương thêm trọn vẹn

-----

Lễ hội vẫn còn sáng rực phía sau, tiếng trống múa lân vang vọng từ sân đình kéo dài tới tận đồng ruộng, nhưng ở một góc nhỏ ven đường làng, nơi có một dòng nước cạn vừa thấm ướt gấu quần người nào đó, là một cảnh tượng...khá tội nghiệp.

Thảo đứng run nhẹ vì gió, chân và lưng áo lấm tấm nước, tóc ướt rủ xuống vai, tay ôm con gấu bông trúng thưởng - thứ duy nhất còn khô ráo trên người cô

"Tao...tao không về được trong bộ dạng này đâu, kỳ lắm" - Thảo lẩm bẩm, lùi ra khỏi con đường chính, cố tránh ánh nhìn của đám trẻ con đang đi ngang

Linh đứng khoanh tay, cười khoái chí:

"Tưởng ai siêu lắm, cuối cùng cũng thành chuột lội mương"

"Bớt giỡn lại được không?" - Thảo lườm, liếc sang Hằng - "Không lẽ giờ tao đưa Hằng về như vầy?"

Linh nhìn Hằng, rồi nhướn mày trêu:

"Đúng rồi đó, để mày lết về trong bộ dạng cảm cúm hả? Hằng, đi với chị ha, chị đưa em về"

Hằng có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Dạ...nếu chị không phiền"

"Vậy tốt rồi" - Linh nắm nhẹ tay Hằng lôi đi - "Đi nào, để nhỏ kia hong khô xác một mình"

Thảo lườm Linh lần nữa, thở ra một hơi, rồi vẫy tay với Hằng:

"Em về cẩn thận nha, mai gặp"

"Dạ, cô nhớ lau khô người, kẻo cảm gió" - Hằng đáp nhỏ

Thảo gật đầu, đứng nhìn theo cho tới khi cả hai khuất sau đám đông

Trên đường về, ánh đèn mờ chiếu rọi lối làng lặng lẽ, Linh và Hằng đi bên nhau, không vội vàng, cũng không gượng gạo, dù chẳng thân thiết gì, Linh vẫn bắt chuyện như thể đã quen từ lâu

"Em biết không, Thảo là cái người lì lợm nhất trần đời"

"Dạ...cô Thảo có vẻ kiên định thật"

"Không, không chỉ là kiên định, là lì lợm, hồi nhỏ, có lần nó trèo cây me trước trường, rớt xuống u đầu vẫn leo lại, mà không phải trèo để hái me ăn đâu nha...mà trèo để...né học toán"

Hằng bật cười khẽ, tay siết nhẹ túi bánh trong tay

"Còn nữa, hồi lớp tám, nó thích một bạn lớp trên, viết thư tỏ tình dán ngay trong hộc bàn người ta, ai dè...nhầm bàn, cả trường đọc được, nó xấu hổ cả tháng luôn!"

"Thật...thật hả chị?" - Hằng tròn mắt, đôi má hơi ửng đỏ

"Thiệt, mà giờ nhớ lại buồn cười, mặt nó lúc bị phát hiện giống như con mèo bị tưới nước vậy"

Linh vừa đi vừa cười khúc khích, hằng cũng không nhịn được cười, nhưng em không cười lớn, em che miệng, mắt cong cong, như ánh trăng lặng lẽ qua hàng tre

"Em thấy...chị Thảo không giống kiểu người làm mấy chuyện đó"

"Chịu đi, nó vậy đó, ngoài mặt lạnh lùng tử tế, bên trong...đúng là hổ giấy đội lớp người trầm tính"

"Nhưng...em thấy cô ấy tốt bụng"

"Ừ, tốt thiệt, nhưng mà vụ hồi nãy té suối...đáng đời!"

(Người cố nói xấu, người cố bênh vì tình)

Cả hai lại bật cười

Linh nhìn nghiêng sang Hằng - cô gái nhỏ nhắn, giản dị, nhưng đôi mắt lại trong veo đến lạ, cô không nói ra, nhưng cô biết...Thảo đang để tâm đến em này, và dường như, em cũng không hoàn toàn là người ngoài

"Nè, đừng nói chị kể xấu nó nha"

"Dạ không đâu" - Hằng lắc đầu, rồi khẽ nói thêm - "Em biết...chị đang trêu thôi mà"

Gió đêm thoảng nhẹ, trăng mỏng mảnh treo sau ngọn dừa già, hai người đi chầm chậm, tiếng cười như xen vào những bước chân êm dịu giữa con đường làng

Một đoạn đường ngắn, nhưng có lẽ, cũng vừa đủ để hai người - mỗi người một tính cách - hiểu nhau hơn một chút

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com