Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đêm Không Đèn, Lòng Vẫn Sáng


Gió đêm trôi qua mái hiên như tiếng thở của làng quê vừa đi qua một ngày rộn rã, trăng lửng lơ đọng trên đọt tre, lặng im dõi theo căn nhà nơi có bóng người con gái đang ngồi một mình ngoài hiên, trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, tấm áo vẫn còn hơi ẩm vì nước suối ban chiều

Thanh Thảo ôm gối, tóc buông lơi, mắt nhìn về xa xăm.

Cô không lạnh, chỉ là lòng có chút...trống, như ai vừa rút ra một mảnh nhỏ trong ngực, để lại một khoảng lặng thinh khó tả

Bên cạnh cô, là con gấu bông trắng đã được phơi cạnh đèn dầu, vẫn còn thơm mùi phấn trẻ con, ướp trong hương của những tiếng cười buổi chiều hôm ấy - tiếng cười của một người con gái mà cô chưa thể hiểu hết

Cô chạm nhẹ vào vạt áo đã khô, bàn tay chợt khựng lại khi nhớ đến giây phút bên dòng nước cạn, nơi Hằng từng cúi đầu thả chiếc đèn hoa đăng với một điều ước, mỗi người trong hội đều được phát một chiếc đèn, một mảnh giấy nhỏ, tự tay ghi điều mình mong

Hằng viết gì vậy?

Cô không kịp đọc, chỉ thấy khi thả đèn trôi đi, ánh mắt em nhìn theo, như đặt hết cả những năm tháng mỏi mệt vào dòng nước chậm ấy

Còn Thảo...
Lúc cầm bút, cô chỉ viết vội một câu, thật ngắn:

"Mong rằng sau này Diễm Hằng, em sẽ mãi hạnh phúc, và sẽ luôn cười như hôm nay"

Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi gấp lại bỏ vào đèn

Thật ra, câu đó...không chỉ là ước cho em, mà còn là điều cô đang cầu mong cho chính mình

Cô mong một ngày nào đó, sẽ lại được thấy nụ cười ấy, không gượng ép, không giấu mỏi mệt sau vành mắt.
Chỉ là một nụ cười...thật lòng, và nếu được, là nụ cười vì cô

Thảo ngửa đầu dựa vào cột hiên, mắt nhìn trăng, trăng như mắt ai đó trong một chiều nắng nhạt, chớp khẽ khi ngại ngùng, rồi trốn vào vành mũ lá.

"Mình viết vậy để làm gì chứ?" - Thảo bật cười nhẹ, nhưng không giấu nổi một chút ấm ức lặng lẽ trong đáy mắt.

Gió lùa qua vạt áo khô cong, se lòng.
Thảo ôm lấy gối, khẽ lẩm nhẩm, như nói với chính mình:

"Diễm Hằng...Nếu em cười, thì có nghĩa là mọi chuyện chưa đến nỗi...phải không?"

Tiếng côn trùng văng vẳng xa gần, thả từng âm sắc vào đêm, cô vẫn ngồi đó, một mình, không đèn, không đốt thêm lời nào nữa.
Nhưng trong lòng...ánh sáng dịu dàng vẫn chưa tắt

------

Một điều ước, khi không thể nói thành lời, sẽ tìm chỗ trú trong ánh mắt, và ánh mắt, nếu đủ thật lòng...sẽ có ai đó đọc được.

------

Gió đêm lùa nhè nhẹ, mùi đất sau cơn sương đọng lại thành một lớp hương dìu dịu len qua cửa sổ, làm mắt Thảo cay nhẹ.

Cô vẫn ngồi im ở hiên nhà, tay ôm gối, đầu tựa vào cột gỗ, như người đã ngủ quên trong một giấc mộng mà chẳng biết khi nào nên tỉnh.

Tiếng cánh cổng gỗ cũ kẽo kẹt mở ra.

Một bóng người bước vào sân

Tiếng dép lẹp xẹp, rồi tiếng ai đó càu nhàu khe khẽ

"Ủa bà nội, bà ngồi đây từ nãy giờ luôn hả? Bộ biến thành tượng gỗ rồi hả?"

Thanh Thảo chẳng buồn ngẩng đầu

"Mệt"

"Tui mới về tới, trời ơi đưa người ta về còn đi bộ muốn gãy giò, mà khúc sau trời tối quá, còn phải mò đèn pin, biết vậy quăng bà xuống suối thêm lần nữa cho b ghét"

Thảo nhếch môi

"Không phải mày vừa làm rồi hả?"

Linh cười hì hì, quăng cái túi nhỏ xuống ghế rồi ngồi phịch cạnh bạn

", nhưng vẫn chưa hả hê, cái mặt mày từ hồi lễ tới giờ cứ như bị người ta lấy mất tim, tưởng mất trí rồi chớ"

Thảo vẫn nhìn xa xăm, mím môi

"Tao có mất gì đâu..."

Linh nghiêng đầu nhìn kỹ bạn mình

"Ủa, bà biết là cái mặt bà nó lộ hết trơn không?"

"Lộ cái gì?"

"Lộ cái kiểu mà...người ta vừa mới thích ai đó, mới thôi, chưa chịu nhận, nhưng hễ thấy người ta cười là lén cười theo, hễ thấy người ta buồn là nhìn trộm hoài, thấy quen hong?"

Thảo quay sang liếc bạn, mắt nheo nheo

"Tao đập mày giờ"

"Đập đi, tao cũng đâu có ngăn được mày ngu, nãy em ấy cười nhẹ mà tao thấy muốn rụng tim, dù còn chẳng phải người tao thích"

Thảo siết gối, khẽ mỉm

"Bộ em ấy...cười tươi lắm hả?"

Linh vờ ngạc nhiên:

"Ủa, cái này không phải bà mới là người thấy rõ nhất sao? Từ hồi sáng tới tối, bà bám người ta như keo 502, cười gì mà như mới biết yêu vậy trời..."

"Linh..."

"Biết rồi, biết rồi, không dám nói, nhưng mà nè"- Linh khẽ vỗ vai - "Thích thì thích, thương thì thương, chứ đừng có lặng thinh hoài, có ngày tự mình làm mất nhau lúc nào không hay đâu..."

Thảo không đáp, chỉ im lặng nhìn ra khoảng sân trước, trăng giờ đã lên đỉnh ngọn cau, trải ánh bạc mờ mờ xuống mái ngói cũ

"Ừm...Linh nó đang nói nó à..." - Thảo nghĩ trong đầu

Cô chợt nói, như một hơi thở mơ hồ:

"Tao chỉ muốn em ấy hạnh phúc..."

Linh không nói nữa, cô hiểu cái kiểu "muốn người ta hạnh phúc" mà chẳng dám giữ lấy về mình, là cảm giác mệt mỏi nhất

Và trong đêm đó, hai cô gái trẻ ngồi bên nhau như ngày còn bé - một kẻ vừa trốn chạy một tình cảm cũ, một người chưa dám đặt tên cho thứ cảm xúc mới mẻ trong lòng mình

Cả hai...đều đang đi trong những con đường rất dài

-----

Có đôi khi, người ta không cần lời khuyên,
chỉ cần một người bạn...ngồi cạnh, và trêu một câu cho lòng nhẹ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com