Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mảnh Nhớ, Mảnh Thương


Trời đã ngả tối khi Thảo trở về, mùi khói bếp từ các mái nhà trong làng vương nhẹ trong gió, cô đẩy cánh cổng gỗ bước vào, đưa mắt nhìn quanh rồi bất giác thở dài

Linh ngồi tựa lưng nơi hiên, mái tóc xõa dài phủ một bên mặt, tay cầm que tre khều khều mấy sợi cỏ mọc ngang chân, vẻ mặt cô vẫn vậy - cái kiểu chán đời như thể thế gian này chẳng còn gì đủ thú vị để khiến cô ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa

Thảo đặt đôi guốc mộc xuống, liếc nhìn bạn mình:
"Lại ngồi đó à?"
Linh nhếch môi, không quay đầu:
"Ờ thì còn chỗ nào vui hơn sao?"

Thảo khựng lại một giây, rồi thở ra, bỏ đi vào trong, không phải vì giận, chỉ là cô biết, có những lúc người ta không cần lời an ủi - mà cần được để yên với những suy nghĩ của riêng mình

Linh ngước lên nhìn bầu trời, những vì sao lấm tấm bắt đầu hiện ra, trong lòng cô là hàng ngàn câu hỏi, lộn xộn như một cuộn chỉ chưa gỡ

Chị Han Sara...có con thật sao?
Là con ruột? chị ấy kết hôn rồi à? chồng chị là ai?
Hay...à một chuyện gì đó khác, mà mình chẳng biết?

Cô nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn về một nơi xa lắm - nơi quá khứ đã từng trôi qua yên ả như một chiếc thuyền giấy.

...

Mười bốn năm trước, một buổi chiều mát ở công viên thành phố

Linh - khi ấy chỉ mới mười tuổi - đang cầm trên tay que kem đã gần chảy nửa, vừa đi vừa liếc nhìn những người bán đồ chơi dọc hai bên đường, tiếng chim sẻ ríu rít bay qua vòm cây cao, dưới hàng ghế đá, có một cô bé, gương mặt nhỏ nhắn và trắng đến lạ, ngồi một mình cúi đầu, hai tay ôm gọn lấy đầu gối

Linh đã đi ngang, rồi dừng lại, quay đầu nhìn cô bé đó lần nữa

Gương mặt kia ửng đỏ, mắt hoe hoe nước

Linh tiến lại, cất giọng nhỏ:
"Ê...sao chị ngồi khóc ở đây vậy?"

Cô bé ngẩng lên, giật mình, rồi lại cúi đầu
"...Em bị lạc, em không nhớ đường về"

Tâm trạng đang rối bời, chỉ nghe được câu hỏi mơ hồ trong tiếng khóc nấc chứ chẳng nhớ là người kia xưng hô ra sao rồi như phép lịch sự tự nhiên nên xưng "em"

Linh gãi đầu, cô không phải đứa trẻ lanh lợi, nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao lại thấy...thương, cô chìa cây kem ra:

"Thôi đừng khóc, kem không ăn thì chảy hết bây giờ, ăn miếng hong?"

Cô bé không cầm lấy, chỉ lắc đầu

Linh thở dài.

"Vậy đi với tui, mình đi hỏi người lớn xung quanh, chắc có ai biết nhà chị chứ, tên chị là gì?"

Cô bé ngập ngừng, khẽ đáp:

"Em tên Han Sara, em từ Hàn Quốc qua, em...mới về đây hai năm rồi mà vẫn hay lạc đường"

Linh mỉm cười, như thể đã có cách

"Chị Han hả? tên đẹp ghê, rồi, chị Han theo tui nhen, tui giỏi hỏi người lắm"

Thế rồi, trong chiều công viên vắng, hai đứa trẻ một lớn một bé, một người rụt rè và một người hiếu động, tay nắm tay đi dọc theo những dãy ghế đá, lân la hỏi từng người bán hàng rong, từng bác bảo vệ

Cuối cùng cũng gặp được một người phụ nữ hớt hải chạy đến:

"Sara! trời đất ơi, con làm mẹ lo quá trời!"

Han Sara nhào vào lòng mẹ, còn Linh chỉ đứng sau gãi đầu, người phụ nữ cúi xuống cảm ơn rối rít, cô bé tên Sara quay đầu lại, ánh mắt khi ấy không còn ướt nước, mà sáng rỡ như ánh chiều đọng trên lá.

"Cảm ơn em nhiều lắm"

Linh chỉ nhún vai, cười ngượng

Và đó là lần đầu họ gặp nhau - nhẹ như một cơn gió mùa hè, nhưng lại để lại trong tim một chấm nhỏ dịu dàng, mãi mãi không phai

...

Linh giật mình khi một cơn gió thổi qua mang theo mùi khói rơm quen thuộc, cô chớp mắt, trở lại thực tại, trong mắt cô lúc này không còn là bé Han Sara ngày nào nữa - mà là một người phụ nữ đứng giữa phố thị với đứa trẻ gọi cô bằng "mẹ"

Linh tựa đầu vào cột hiên, khẽ lẩm bẩm trong gió:

"Chị à...thật ra chị là ai trong cuộc đời em?"

-----

Có những lần gặp gỡ thoáng qua trong đời, nhưng để lại dư âm dài như một khúc hát chưa dứt

------

Một tuần sau lễ hội, mọi thứ dường như trở lại nhịp sống cũ, nhưng riêng với Thảo, có điều gì đó trong cô đã thay đổi, có thể là cái cách mỗi sáng tỉnh dậy, cô đều trông mong được thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hằng ngồi bên sạp trái cây, hoặc cái cảm giác ấm áp rất đỗi thân quen mỗi chiều cô đạp xe đến con hẻm nhỏ, nơi có một căn nhà mái thấp mà trong đó, Diễm Hằng đang đợi với một mâm cơm nghi ngút khói

Lần nào đến, Thảo cũng được em đón bằng một nụ cười dịu dàng, và bữa cơm đạm bạc nhưng ấm lòng, má Hằng - bà Diệu Hồng - dường như cũng dần quen với sự xuất hiện của Thảo, có lần còn níu tay cô ngồi lại lâu hơn, kể cho nghe vài chuyện xưa cũ

Thảo không nói gì nhiều, nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó đang lớn dần lên từng ngày

Chắc...chỉ cần như vậy thôi là đủ yên rồi, một căn bếp nhỏ, một người con gái nấu ăn đợi cô đến, một người mẹ hiền lành ngồi tựa cửa mỉm cười - và những khoảnh khắc im lặng không cần lấp đầy bằng lời

Vậy mà...

Ầm -

Tiếng động mạnh ngoài sân làm cả Thảo và Hằng giật mình, chiếc cổng tre xiêu vẹo bật mở, rồi Lão Đông - cha Hằng - lao vào nhà, người lấm lem, mắt hoảng hốt, miệng thở hồng hộc

"Chạy...chạy...tụi nó đuổi theo tao...!"

Hằng buông đũa, đứng bật dậy, vội chạy ra đỡ ông

"Cha! Chuyện gì vậy cha?!"

Thảo cũng lao theo, nhưng vừa bước ra hiên, cô đã thấy từ xa, con hẻm nhỏ bỗng náo loạn, một nhóm người đàn ông tay cầm cây gậy, có người tay không nhưng mặt mày giận dữ, đang hùng hổ tiến về phía nhà

"Ở đó! Chính nó! lão già lừa tiền!"

Tiếng la hét vang lên

Lão Đông hoảng sợ lùi lại, miệng lắp bắp:

"Tao...tao đâu có lấy gì đâu...tụi nó vu oan...!"

Thảo nhìn quanh, má Hằng từ trong run rẩy gọi:

"Hằng...đừng để cha con bị đánh..."

Cô không rõ vì sao chân mình lại bước lên trước, có lẽ là bản năng, có lẽ là vì ánh mắt Hằng lúc ấy - hoảng loạn, như sắp bật khóc

Thảo đứng chắn trước cửa, đôi mắt nheo lại nhìn đám đông đang tiến tới

"Dừng lại, có chuyện gì thì nói, không được ẩu đả"

"Cô là ai? né ra! cái lão này lừa tiền hàng mấy người trong làng đó!"

"Chính mắt tôi thấy lão gom tiền rồi biến, hẹn ngày trả mà không đến!"

Thảo trầm giọng:

"Muốn nói chuyện thì nói đàng hoàng, đừng la ó như vậy trước mặt phụ nữ và người bệnh"

Giọng cô không lớn, nhưng rắn, cô từng học võ từ nhỏ - không để tấn công, mà để biết cách giữ mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ dùng nó...để bảo vệ một người đàn ông từng khiến Hằng tổn thương, nhưng vì Hằng đang ở đó, vì cô không muốn thấy em hoảng sợ nữa.

Một người trong đám đông chững lại:

"Vậy cô là gì của nhà này?"

Thảo không đáp, cô chỉ đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt không né tránh

Có điều gì đó trong sự im lặng của Thảo khiến người ta chùn lại, cô không cần nói rõ quan hệ, nhưng cách cô đứng chắn trước cửa nhà, ánh mắt cô nhìn Hằng rồi liếc sang bà Diệu Hồng đang run rẩy - tất cả như nói thay rằng: cô sẽ không để ai tổn thương họ

Cuối cùng, một người lên tiếng:

"Tụi tôi sẽ quay lại, đem cả giấy nợ, lúc đó đừng có trách."

Rồi từng người lặng lẽ quay đi, không khí loãng dần, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Lão Đông và cái siết tay khẽ khàng của Hằng vào tay áo Thảo

Thảo quay đầu lại, cô thấy mắt em đỏ hoe, nhưng thay vì òa khóc, Hằng chỉ nói nhỏ:

"Em xin lỗi...làm cô thấy cảnh này..."

Thảo lắc đầu, cô đưa tay khẽ lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm bên trán em.

"Không sao, chuyện gì rồi cũng sẽ qua"

Trong lòng Thảo, có gì đó như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy

Dù cô vẫn không biết mình là gì với em, nhưng nếu có một ngày Hằng ngã xuống, cô nhất định sẽ là người đứng dậy thay em

------

Yêu, đôi lúc không cần thốt ra, chỉ cần người kia hoảng loạn, mà mình là người đầu tiên lao đến giữa cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com