Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Qua Một Mùa Có Gió


Trời lành lạnh mấy hôm liền, mưa rả rích từ tối đến sáng, không nặng hạt nhưng đủ để đất mềm ra, đủ để gió tràn qua đồng ruộng mang theo mùi cây ẩm và khói bếp quyện nhau. Làng nhỏ như co lại trong chiếc áo len cũ kỹ của tháng Bảy - tháng mà người ta thường chẳng mong gì ngoài yên ổn.

Cô gái bán trái cây vẫn ra chợ mỗi sớm, vẫn bày trái cây ngăn nắp như thường, vẫn cột tóc bằng sợi dây thun bạc màu, vẫn không nhiều lời.

Còn Thảo - dù chẳng ai bảo cũng chẳng ai hỏi, vẫn đi ngang qua góc chợ đó vào giờ ấy, mỗi ngày.

Cả hai như hai người bạn lạ sống trong cùng một khúc nhạc, nghe đi nghe lại một đoạn không lời, một đoạn mà chỉ cần chạm mắt nhau thôi, cũng đủ khiến lòng xao động nguyên cả buổi chiều.

-----

Một hôm, Thảo dừng xe bên gốc bàng, không rõ vì cớ gì, có thể vì nắng ban mai rọi xiên quá đẹp, cũng có thể vì cô gái kia cúi đầu lâu hơn thường lệ, Thảo đứng đó, tay nắm ghi đông, mắt không nhìn trực tiếp, nhưng ý thức rõ từng chuyển động ở phía góc chợ.

Cô thấy em đang lau từng quả mận bằng tà áo nâu. Lau chậm rãi, nhẹ như sợ làm đau vỏ quả, mỗi lần lau xong lại đặt chúng ngay hàng thẳng lối, cái kiên nhẫn ấy... khiến Thảo tự hỏi, trong đầu em nghĩ gì mỗi sáng.

Lúc ấy một cơn gió nhẹ thổi ngang, không mạnh, nhưng đủ làm vài chiếc lá rơi khỏi mái chợ, bay xoay xoay xuống đất, một quả mận nhỏ lăn ra khỏi chiếu, rơi xuống đất lăn đến gần chân Thảo.

Cô khom người nhặt lấy.

Quả mận còn mát, màu đỏ tía nhạt và có vết xước nhỏ, cô cầm nó lên bước đến gần, chỉ gần thêm một bước thôi, là đủ để thấy rõ ánh mắt người kia.

Hằng ngước lên, gió lùa qua, lay nhẹ tà khăn vắt hờ trên vai em.

Thảo đưa quả mận ra trước, không nói gì...Hằng cũng không đón vội, chỉ nhìn vào tay cô - vào cách cô nhẹ nhàng cầm lấy vật nhỏ ấy như thể đang trao trả điều gì quý giá hơn một quả mận.

"Rớt này" – Thảo nói, nhỏ và khẽ như sợ gió mang đi mất.

Hằng khẽ gật đầu, nhận lại cũng không nói gì, chỉ đặt nó trở lại vào rổ.

Giữa họ, không thêm lời nào nhưng lúc Thảo quay xe đi, Hằng nhìn theo, nhìn lâu hơn mọi hôm, đến khi bóng áo trắng ấy khuất sau hàng tre đầu đường.

-----

Đêm đó, mưa rơi nhiều gió dật dờ qua mái lá, làm kẽ vách kêu lên từng hồi nhỏ, Hằng nằm trong chái nhà, cạnh má mắt mở trừng, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Em không nghĩ đến mận, cũng không nghĩ đến sạp chợ.

Em chỉ nghĩ đến đôi mắt lúc trao trả - đôi mắt không kiêu kỳ, không xa cách, mà như thể đang lạc vào thế giới của em... một cách tình cờ mà sâu đến lạ.

-----
...

Phía Sau Góc Chợ

Những sáng trôi qua làng vẫn như cũ, chợ nhỏ vẫn họp sớm rồi tan nhanh trước trưa trời tháng Bảy lúc mưa lúc nắng, những cơn gió âm ẩm làm cây cối trong làng thở dài từng nhịp

Thảo bắt đầu nhận ra mình chẳng còn đi ngang chợ một cách vô tình nữa, dù vẫn im lặng, vẫn giả vờ lướt qua cô đã chậm bước nhiều hơn, để ánh mắt lưu lại lâu hơn...cô không gọi tên người con gái ấy - vì chưa ai nói ra tên. Nhưng lòng cô đã nhớ rất rõ dáng em, từng cử động, từng cái cúi đầu, từng lần lau trái cây như thể lau một điều gì đó trong tim mình cho đỡ bẩn.

Cho đến một chiều...

Thảo không có ý định gì, chỉ là đạp xe lòng vòng quanh làng, rồi chẳng hiểu sao rẽ về phía sau chợ. Nơi đó không có người bán, chỉ có vài nhà dân cất lưng dựa vào rẫy. Khi đi ngang một căn nhà tranh nhỏ với mái nghiêng vì mục, cô nghe tiếng gì đó vang ra từ bên trong - không rõ lắm, nhưng gai gai tai.

Giọng đàn ông, gằn và khô. Rồi tiếng chén bát va vào nhau, kèm một tiếng quát:

"Mày điếc hả? Tao nói không nghe hả con kia?"

Thảo thắng xe, tay khựng trên tay lái.

Trong khoảnh khắc đó, cô thấy Hằng - vừa bước ra cửa sau với chiếc thau nhôm nhỏ - bị kéo giật trở vào bởi một cánh tay đỏ ửng mùi rượu. Hằng không kêu, không chống cự, chỉ gồng người chịu trận. Một bát canh văng khỏi tay, rơi xuống đất loảng xoảng.

"Nấu cơm cho chó ăn à?"
"Dạ... con xin lỗi..."

Giọng Hằng rất nhỏ, như chưa bao giờ biết nói lớn hơn. Cô khẽ cúi đầu, cố nhặt lại cái bát vỡ.

Thảo đứng sau hàng rào tre, cách đó vài bước. Cô không thở, cũng không động đậy. Trong đầu hiện ra vô vàn điều - giận, thương, ngỡ ngàng - nhưng không cái nào đủ rõ ràng để cô bước tới.

Cô không biết gì nhiều về em, không biết hoàn cảnh, không chắc chắn người đàn ông kia là ai, có thể là cha...cô không rõ nữa, nhưng sự tàn nhẫn thì chẳng cần phải hiểu nhiều để nhận ra.

Thảo nắm chặt tay cầm xe, rồi... lặng lẽ quay đầu đi.

Cô không giúp không can ngăn, không nói gì.

Nhưng suốt đoạn đường đạp xe trở về, hình ảnh chiếc thau rơi, cái bát vỡ, và bóng người con gái cúi mình trong góc nhà... cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, như một khúc phim không có tiếng, không có kết

-----

Tối đó, trong căn phòng rộng có giường tre và đèn dầu, Thảo nằm nhìn trần nhà một hồi rất lâu, cô nghĩ về Hằng, về sạp trái cây mỗi sáng, về đôi tay từng cầm quả mận cô đưa, bình thản như thể chưa từng biết sợ hãi

Và cô nghĩ đến điều này -
Làm sao một người... có thể dịu dàng như thế sau ngần ấy thô bạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com