Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cơ Hội Cuối

Thảo ép lưng vào thân cây, mắt không rời khỏi căn nhà. Từ chỗ cô đứng, ánh đèn vàng trong nhà loang ra một khoảng sáng mờ, hắt bóng những hình người thấp thoáng di chuyển.

Bên trong, tiếng nói khàn khàn của Lão Hoà vọng ra, bị gió biển cuốn đi nhưng vẫn đủ để Thảo bắt được vài câu rời rạc.

"Con nhỏ này... lì lợm... không ăn uống gì thì sẽ biết sợ..."

Cô căng tai nghe tiếp, một giọng đàn ông khác đáp:
"Nhưng ông không sợ nó ốm chết sao? Ông còn tính giữ nó làm vợ bé cơ mà"

Tiếng cười khẩy của Lão Hoà vang lên, gai góc và lạnh lẽo:
"Để nó đói vài bữa rồi sẽ quỳ xuống xin ăn, con gái nhà quê thôi, làm gì có gan chống lại tao mãi được."

Nghe đến đó, Thảo siết chặt nắm tay, từng thớ cơ bắp căng lên.

____

Trong căn phòng tối ẩm, Hằng ngồi co ro ở góc giường, cổ họng khát khô, bụng cồn cào nhưng em không hề động vào khay cơm nguội đặt từ sáng.

Từ lúc bị đưa đến đây, Lão Hoà liên tục ép em "ngoan ngoãn" để được sống sung sướng trong nhà ông ta. Hằng chỉ đáp lại bằng sự im lặng và cái nhìn lạnh băng, lần cuối cùng ông ta chạm vào tay em, Hằng đã gạt phắt ra, khiến Lão Hoà tức điên và ra lệnh giam lỏng, bỏ đói.

Em nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài hành lang, biết rõ họ đang bàn về mình, cảm giác ghê tởm len lỏi khắp cơ thể, nhưng ý chí trong Hằng vẫn không hề lung lay. Dù có đói đến mấy, em cũng sẽ không chịu khuất phục.

____

Bên ngoài, Thảo nấp kỹ hơn khi thấy Lão Hoà xuất hiện ở cửa bên hông, rít một hơi thuốc dài rồi quay trở vào, cô nén hơi thở, mắt vẫn chăm chăm vào căn nhà như sợ chỉ cần chớp mắt, Hằng sẽ đi mất.

Một ý nghĩ nhói lên trong đầu Thảo: nếu ngày mai chúng chuyển Hằng đi, thì đây có thể là cơ hội cuối cùng để cứu em.

____

Thảo lùi người lại, men theo bóng tối để rời khỏi khu nhà, tiếng sóng biển rì rào như muốn nuốt trọn từng bước chân, nhưng tim cô đập mạnh đến mức át cả âm thanh đó.

Cô không dám quay đầu nhìn lại lần nữa, mỗi giây trôi qua ở nơi này đều khiến nguy cơ Hằng bị đưa đi xa hơn.

___

Cửa nhà Quỳnh Anh vừa khép hờ, Thảo đẩy mạnh bước vào. Linh đang ngồi trên ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ, Quỳnh Anh vẫn đang ghi sổ bán hoa ban đêm.

Thảo nói ngay, giọng khàn và gấp gáp:
"Tao thấy Hằng rồi"

Linh ngẩng phắt lên:
"Ở đâu?"

"Ở căn nhà ven biển hôm trước, tao nghe chính miệng Lão Hoà nói... ông ta giam Hằng lại đó" Thảo siết chặt tay, móng bấm sâu vào da.

Quỳnh Anh đặt bút xuống bàn
"Nếu ông ta định chuyển Hằng đi thì..."

"Thì tối mai là cơ hội cuối cùng..." Thảo cắt ngang:

"Nếu bỏ lỡ, em sợ sẽ không bao giờ tìm được Hằng nữa."

Linh gật đầu, môi mím chặt:
"Tao đi cùng, lần này không để mày liều một mình đâu."

Quỳnh Anh bước đến gần

"Chị cũng sẽ giúp, dù gì chuyện này bắt đầu từ cái ngày Hằng ở tiệm hoa của chị."

Thảo nhìn hai người, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
"Vậy chuẩn bị đi, chúng ta chỉ có một cơ hội."

Ngoài kia, tiếng sóng đêm vẫn rì rào, như đang đếm ngược từng khoảnh khắc.

Căn phòng khách nhỏ của Quỳnh Anh sáng mờ bởi ánh đèn dầu đặt trên bàn. Bóng ba người hắt dài trên tường, chồng chéo và lay động theo từng ngọn lửa khẽ rung.

Thảo ngồi sát mép ghế, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống nền gạch. Linh khoanh tay dựa lưng vào tường, còn Quỳnh Anh kéo ghế lại gần, nghiêng người về phía trước.

"Căn nhà đó..." Quỳnh Anh mở lời, chậm rãi "Ven biển, xung quanh toàn người của ông ta, ban ngày dễ thấy ra vào, nhưng ban đêm thì ông ta giữ chặt hơn, nếu muốn cứu Hằng, chỉ có thể đánh liều lúc trời tối hẳn."

Thảo ngẩng lên:
"Tối mai đúng không? Em đã nghe ông ta nói sẽ đưa Hằng đi sau đêm đó."

Linh chau mày:
"Nhưng tao thắc mắc, nếu vào thẳng từ cổng thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, tao nghĩ phải tìm đường vòng."

Quỳnh Anh gật nhẹ, đưa tay chỉ lên tấm bản đồ huyện cũ kỹ treo trên tường:
"Phía sau nhà có một con hẻm nhỏ nối ra bãi đá, nước thủy triều xuống thì có thể đi men theo bờ, vào từ cửa bếp, nhưng phải cẩn thận, đá trơn lắm."

Thảo chậm rãi hỏi:
"Em sẽ vào-"

Linh đáp ngay:
"Tao và mày, chị Quỳnh Anh ở nhà chờ tin, nếu có chuyện gì, chị báo cho người hỗ trợ hoặc gọi dân chài gần đó."

Quỳnh Anh nhìn cả hai, thoáng trầm ngâm:
"Chị sẽ không đi cùng, hai đứa vào sẽ nhanh hơn, ít gây chú ý, nhưng chị sẽ chuẩn bị mọi thứ cho hai đứa"

Thảo nhìn chị, ánh mắt cảm kích:
"Cảm ơn chị, tụi em sẽ đưa Hằng về"

Không ai nói thêm gì, chỉ còn tiếng đèn dầu khẽ nổ tí tách và tiếng sóng ngoài xa vọng lại.

Cuối cùng, Thảo lên tiếng, giọng dứt khoát:
"Được, tối mai, khi thủy triều xuống, chúng ta sẽ đi, lần này, không được thất bại."

Hai người nhìn nhau, sự im lặng giữa họ không còn là do do dự, mà là lời hứa ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com