Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Khởi Đầu Nơi Thành Thị

Xe khách dừng lại ở bến trung tâm khi trời đã thẫm tối. Những bóng đèn vàng cũ kỹ treo trên cao hắt xuống làn khói bụi mỏng mảnh. Hằng ngồi sát cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào vai Thảo, còn Thảo thì khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài qua tấm kính mờ hơi nước. Thành phố vẫn vậy - ồn ào, lấp lánh, mùi khói xăng và tiếng còi hòa trộn với nhịp sống hối hả. Nhưng trong lòng Thảo, mọi thứ bỗng chậm lại.

Cô đã từng rời khỏi nơi này bốn tháng trước, bỏ lại những ồn ã, những giằng co giữa cha và chị gái, giữa khát vọng tự do và sự ràng buộc vô hình của nơi gọi là "nhà". Bốn tháng qua, cô chỉ định về quê cho khuây khỏa, nào ngờ lại gặp Hằng - cô gái nhỏ với ánh mắt buồn như sương sớm, người khiến trái tim Thảo có lần đầu tiên mềm lại một cách thật lạ.

Khi xe cập bến, hành khách ùa xuống, tiếng người gọi nhau lẫn vào tiếng động cơ nổ phành phạch. Thảo đứng dậy, kéo nhẹ tay Hằng:
"Đi thôi em, coi chừng lạc."

Hằng khẽ "dạ", nắm chặt lấy vạt áo Thảo, đôi mắt mở to nhìn quanh. Thành phố đối với em xa lạ và choáng ngợp ánh sáng nhiều quá, người đông quá, mọi thứ đều như ồn ào hơn cả tiếng gió trên cánh đồng quê em từng sống.

Thảo gọi được một chiếc taxi cũ, thân xe màu bạc, ghế ngả da đã rách vài chỗ. Hai người ngồi yên ở hàng ghế sau, Thảo đọc địa chỉ căn hộ mà cô từng thuê trước đây, người tài xế gật đầu, cho xe lăn bánh.

Thành phố chạy ngược về phía sau qua ô kính, dưới ánh đèn, khuôn mặt Hằng hắt lên một thứ ánh sáng mơ hồ - mệt nhưng bình yên. Thảo khẽ nhìn sang, trong khoảnh khắc, cô muốn chạm vào bàn tay nhỏ đang siết chặt mép áo, nhưng rồi lại thôi.

____

Căn hộ Thảo thuê nằm ở tầng hai của một khu nhà tập thể tầm trung trên đường XXX. Mọi thứ nơi đây cũ kỹ, tường ố vàng, cầu thang gỗ kêu ken két mỗi khi ai bước qua. Khi xe dừng lại, cô kéo vali xuống, Hằng đứng nép bên cạnh.

"Chị từng ở đây hả?" - Hằng hỏi, giọng khẽ đến mức nếu không lắng kỹ thì sẽ tan vào gió.

"Ừ, hồi mới ra trường, chị xin cha ra thuê chỗ này để sống riêng, cũng không xa trung tâm lắm, mà yên tĩnh hơn."

Nghe nhắc đến "cha", lòng Thảo khẽ nhói, cô chưa sẵn sàng để trở lại nơi đó, nơi mỗi căn phòng đều phảng phất mùi nước hoa của người mẹ đã mất, nơi từng tiếng bước chân đều gợi lại ánh nhìn lạnh tanh của ông Hạ.

Thảo bước đến trước cửa căn hộ, tay lần trong túi áo khoác tìm chìa khóa. Nhưng càng lục, lòng cô càng lạnh dần, rồi cô đứng khựng lại.

Chìa khóa... nằm trong ngăn tủ ở nhà cha dưới huyện.

Một cơn gió thổi qua hành lang, mang theo mùi ẩm mốc và bụi cũ, Thảo cười gượng:
"Chết thật, chị để chìa khóa dưới Huyện rồi."

"Giờ mình tính sao hả chị?" - Hằng ngẩng lên, khuôn mặt lo lắng.

"Giờ cũng hơn một giờ khuya, chắc phải tìm khách sạn nào gần đây nghỉ tạm, mai chị quay về nhà cha lấy chìa rồi quay lại sau."

Hằng chỉ khẽ gật, cả hai cùng xuống lại đường.

____

Khu phố đêm nay vắng, chỉ còn vài hàng quán lác đác mở cửa, tiếng radio phát nhạc cũ vang vọng từ căn nhà đối diện. Sau vài con hẻm, họ tìm được một khách sạn nhỏ tên "XXX", bảng hiệu treo xiêu vẹo nhưng vẫn còn sáng đèn.

Quầy lễ tân là một người phụ nữ trung niên, mắt kính dày, giọng dịu dàng.
"Phòng hai người à? Còn giường đôi thôi, được không?"

"Dạ được" Thảo nói, lấy tiền mặt từ ví đưa ra, những tờ tiền giấy mới đổi hôm đi, hơi nhăn, mùi giấy in vẫn còn hăng hăng.

Khi nhận chìa, cô dìu Hằng lên tầng hai, cầu thang hẹp, tường tróc sơn, nhưng căn phòng nhỏ vừa đủ ấm. Có giường, một chiếc bàn gỗ và đèn ngủ vàng mờ.

Hằng ngồi xuống mép giường, im lặng, Thảo đặt túi đồ lên bàn, rồi quay lại nhìn em - khuôn mặt ấy dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn còn nét sợ hãi chưa tan hết.

Thảo khẽ nói:
"Em tắm rửa đi, thay đồ sạch rồi nghỉ, ở đây tạm một đêm thôi."

"Chị... có mệt không?"

"Có chút." - Thảo mỉm cười, rồi ngồi xuống ghế, châm một tách trà từ bình đun trong phòng, hơi nóng bay lên, len lỏi trong không khí ẩm.

Một lát sau, Hằng tắm xong, tóc ướt mềm xõa xuống vai, em ngồi xuống giường, tay đan vào nhau "Cảm ơn chị, nếu không có chị chắc em không biết bây giờ sẽ ra sao nữa."

Thảo đặt tách trà xuống bàn, nhìn em thật lâu:
"Em nói chi mấy lời đó, chị cũng đâu thể để em lại trong cảnh đó được."

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống, hai người không nói thêm gì. Tiếng kim đồng hồ trên tường trôi chậm rãi, nhịp đều như hơi thở của thời gian.

Thảo đứng dậy, ra quầy lễ tân mượn điện thoại bàn. Đầu dây bên kia là giọng Linh - mệt nhưng nhẹ nhõm khi nghe Thảo nói hai người an toàn.
"Tao với Hằng lên tới nơi rồi, ở khách sạn gần căn hộ cũ, mai tao qua nhà cha lấy chìa rồi tính tiếp."
"Ừ, mày nghỉ đi, dưới này ổn rồi, coi chừng đừng để ai theo dõi."
"Biết rồi, tao lo quá thì ngủ sao nổi."

Thảo khẽ cười, đặt ống nghe xuống, trở về phòng.

Hằng đã nằm nghiêng, tấm chăn phủ nửa người, mái tóc đen trải trên gối, gương mặt hiền như giấc ngủ sau bão giông, Thảo ngồi xuống ghế, mắt dõi theo từng hơi thở nhẹ của em, ngoài kia, thành phố vẫn ồn ã - tiếng còi xe, tiếng bước chân người trực đêm, tiếng mưa lác đác trên mái tôn.

Cô khẽ nghĩ, có lẽ mình đã thay đổi thật rồi. Cô gái từng muốn bỏ lại tất cả, từng sợ phải yêu, giờ lại sợ mất đi một người - dù chỉ là một cô gái quê, nhỏ bé.

Thảo gục đầu vào ghế, chẳng biết từ lúc nào thiếp đi.

____

Khi ánh nắng đầu tiên của sớm len qua khe rèm, chiếu nghiêng lên sàn gạch, Hằng mở mắt, em thấy Thảo vẫn ở đó, đầu dựa vào tường, mắt nhắm, tóc rũ nhẹ xuống trán, chiếc áo khoác của chị xộc xệch, đôi vai hơi co lại vì lạnh.

Hằng khẽ ngồi dậy, kéo tấm chăn trên giường phủ lên vai chị, rồi ngồi nhìn một lúc thật lâu.

Trong đời em, ngoại trừ mẹ chưa từng có ai vì em mà lo lắng đến thế, càng chưa từng có ai khiến em thấy được rằng mình xứng đáng để được bảo vệ.

Thảo chợt cựa mình, mở mắt, khi thấy Hằng đang ngồi cạnh, cô khẽ nở nụ cười.
"Dậy rồi à? Em ngủ ngon không?"
"Dạ... cũng được, còn chị thì sao?"
"Chị chưa ngủ mấy, chắc lát ăn sáng xong rồi về nhà cha lấy chìa."

"Em đi với chị nha." - Hằng nói khẽ.

Thảo im một lúc, rồi gật đầu "Ừ, đi chung đi, dù sao chị cũng không muốn để em ở đây một mình."

Ngoài cửa sổ, tiếng người bán báo, bán xôi bắt đầu vang lên, một ngày mới của thành phố khởi đầu trong sự bình yên đến lạ.

Còn trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người con gái, một vừa thoát khỏi quá khứ đen tối, một đang dần học cách tin vào ai đó - cùng nhau chờ nắng soi đầy căn phòng, mở ra một quãng mới của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com