(1)
Ryu Minseok vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đưa tin lấm bẩn, hai chân đung đưa bên thành giường, mắt nhìn chăm chăm lên chiếc đồng hồ treo nơi góc phòng. Cậu thầm nhẩm trong cổ họng "cũng đã muộn rồi, sao người nọ còn chưa tới vậy?"
"Lại là em à?"
Giọng nói trầm ấm ngắt ngang mạch suy nghĩ của Minseok, cậu giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Sau mấy giây, đôi mắt long lanh bé xíu rụt rè ló ra khỏi những ngón tay mảnh khảnh. Lee Minhyeong gấp cuốn sổ da, thở dài, cất cây bút bi màu bạc vào túi áo. Minseok chống tay xuống giường bĩu môi, cố gắng tỏ vẻ như tội nghiệp lắm, dù cho cái trò giả vờ đáng thương này chưa bao giờ có tác dụng.
Trong lúc đó, ánh mắt hắn quét lên xuống một lượt người Ryu Minseok. Minhyeong nhăn mặt, sự chú ý chuyển từ vầng trán dán băng cá nhân của Minseok, xuống chiếc áo sơ mi trắng - rõ ràng là mới mua tuần trước - đã rách mất vài chỗ, hay chiếc áo khoác gió đồng phục của đài truyền hình vắt lỏng lẻo nơi thành giường, nhem nhuốc đến thảm thương với những vệt đen bám đầy.
Minseok không quen bị nhìn quá chăm chú, cậu ngượng chín cả mặt, liên tục đung đưa chân, không cẩn thận đá vào người bác sĩ Lee, cậu luống cuống tới mức lao xuống khỏi giường, phủi phủi ống quần âu cho anh bác sĩ trẻ.
"Này? Ryu Minseok! Không cần."
Người nọ cũng giật mình mà lùi về sau một bước, Minseok mất điểm tựa, ngã chúi mặt về đằng trước. Thế nhưng thứ đỡ cậu không phải mặt sàn, mà là ống tay áo blouse trắng muốt của Minhyeong.
"Lần này là sao nữa đây? Em mới bò ra từ chỗ nào vậy? Tôi nhớ mình đã dặn em không ít lần là sức khỏe của em không tốt. Tôi biết công việc này yêu cầu em phải ra hiện trường nhiều, nhưng em xin cấp trên bớt đi vài buổi cũng đâu có ảnh hưởng gì? Đài truyền hình chỉ có một mình em hả? Viện trưởng chỉ định tôi gặp em hai tháng một lần, thế mà tháng này thôi, đây đã là lần thứ ba tôi thấy em nhập viện rồi đấy?"
Minhyeong tức giận nạt nộ một tràng, vừa nói vừa nhấc cả người Minseok dậy, tiện tay chỉnh sửa lại nguyên nhân khiến cậu trượt ngã – sợi dây giày bên trái đang lòng thòng chạm đất. Minseok khúc khích cười nghe người nọ mắng, mặc cho mỗi lần dichuyển, cơn đau từ phía sau lưng lại tăng lên gấp bội. Minseok hắng giọng, dùng đôi mắt to tròn của mình ngước lên nhìn Minhyeong.
"Ài, em nhớ rồi, thôi không mắng em nữa mà."
Phòng bệnh hôm nay chẳng có ai. Y tá chăm sóc Minseok đang ra ngoài lấy túi nước biển khác để thay, các nhân viên y tế đang trực cũng đã đi ăn cho kịp giờ làm ca tối. Thành ra, chung quanh yên lặng tới mức Minseok nghe được tiếng thở của người trước mặt. Như chúng mình đang ở một thế giới khác, chỉ có riêng đôi ta mà thôi. Nắng chiều vụn vỡ trải quanh phòng như biển lá ngân hạnh, tắm con người ta trong sắc ấm của mùa xuân.
Laptop gập gọn nơi đầu giường, tập thông tin hiện trường còn đang viết dở trải la liệt quanh chỗ Minseok nằm, nắp bút còn chưa thèm đóng lại. Có vẻ như cậu đã say sưa viết cho tới tận năm giờ, lúc mà các bác sĩ nội khoa huyết học chuẩn bị đi làm kiểm tra định kỳ buổi chiều. Đã quá quen với lịch trình này, đúng coong năm giờ là Minseok bỏ bút, bỏ hết công việc dở dang, háo hức trông ra cửa.
Minhyeong biết, chỉ cần mở miệng nói thì Minseok chắc chắn sẽ giả vờ điếc, nên hắn chọn cách khác. Hắn vươn tay, thản nhiên gom hết đống giấy lem nhem ba màu mực, nhét vào tủ đầu giường, khóa lại trong tích tắc. Chìa khóa được bỏ gọn trong túi áo blouse, trước đôi mắt trợn tròn bất bình của phóng viên Ryu. Thế này có tính là lạm quyền không nhỉ?
Mà thực chất, mối quan hệ của hai người đâu nên gần gũi đến độ ấy?
Minhhyeong ôm trán, lần đầu tiên họ gặp nhau cũng chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam.
Ấy là sau một buổi đưa tin trời bão, Minhyeong cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng có một phóng viên hiện trường bị biển báo rơi trúng, hiện đang được điều trị ở phòng bệnh số ba. Đáng ra, vị bác sĩ trẻ ăn ngủ ở bệnh viên hai ngày hôm nay sẽ được tan ca sớm, được về thẳng nhà, nếu không phải vì viện trưởng Lee gọi riêng, nhờ để mắt tới bệnh nhân nọ. Vậy nên, bằng chút sức tàn cuối cùng, trên đường tan ca Lee Minhyeong đã ngó thử vào phòng bệnh số ba khoa chấn thương chỉnh hình, để rồi thấy một nhóc con bé tí như học sinh cấp hai, mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình ngồi trên giường với cái chân bó bột
Minseok đang nhai dở miếng táo. Bên cạnh cậu là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, mặc áo phông đen và quần thụng dây rút. Tay gã xỏ vào túi quần, miệng không ngừng càm ràm về tác hại của thiếu máu, đồng thời than thở rằng việc chăm cậu suốt mấy tuần tới sẽ phiền phức thế nào. Minhyeong hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân nên chưa định chen vào. Dù sao, phần lớn những lời kia cũng khá đúng, dù rằng chưa đầy đủ. Thú thực, bác sĩ chuyên khoa huyết học Lee Minhyeong có hơi ngứa nghề một chút, nên đã đẩy cửa bước vào.
Ấn tượng đầu tiên của phóng viên Ryu về bác sĩ Lee thực ra cũng không mấy tốt đẹp. Sau ca trực hai mươi hai tiếng đồng hồ, cộng thêm việc phải nghe viện trưởng Lee thuyết giảng liên tục ba tiếng trong phòng làm việc, Lee Minhyeong trông không thân thiện cho lắm. Đặc biệt, cái nhíu mày của hắn khi đọc hồ sơ bệnh án đề tên "Ryu Minseok" càng khiến ngoại hình cũng được coi là điển trai nhất bệnh viện T thêm phần khó chịu.
Minhyeong nhìn chằm chằm vào ba dòng vỏn vẹn trên bệnh án, sắc mặt ngày càng khó coi. Chẩn đoán sơ sài, đánh giá qua loa, không hề làm bất cứ xét nghiệm chi tiết nào, dù bệnh nhân có tiền sử thiếu máu nghiêm trọng. Không chỉ thiếu chỉ số huyết học., mà kế hoạch truyền máu hay đánh giá nguy cơ biến chứng cũng hoàn toàn trống rỗng. Đây không phải là tác phong của một bệnh viện lớn, càng không phải nhân cách của người hành nghề y đức.
Hắn gấp cuốn sổ, đặt lên chiếc bàn nhỏ đầu giường rồi khẽ cúi chào Hyeonjun, bước ra khỏi cửa không nói một lời. Viện trưởng Lee nhận được cuộc gọi "thâm tình" của hắn không lâu sau đó, kéo dài chừng nửa phút. Ngay trong đêm, thông báo điều chuyển trách nhiệm điều trị được gửi xuống. Từ thời điểm đó, bác sĩ điều trị chính và cũng là bác sĩ chỉ định của Ryu Minseok tại bệnh viện T, sẽ mang tên Lee Minhyeong.
Minseok ngồi ngoan ngoãn trên giường khi Minhyeong lật giấy kiểm tra đồ thị máu. Chắc chắn là chấn thương sáng nay chỉ ở mức nhẹ, và Minseok nhập viện đơn thuần chỉ vì sự lo lắng của mọi người trong đoàn, Minhyeong mới khẽ thở ra một cái.
Minseok lí lắc nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh, miệng cười tươi rói, ngón tay chọc chọc vào người Minhyeong.
"Anh lo lắm hả?"
Minhyeong gấp cuốn sổ da, tiếng cạch nhỏ thôi mà nghe như nặng gấp đôi. Hắn đè vai Minseok, ép cậu ngồi xuống giường, rồi chẳng cho cậu phản kháng, dứt khoát ấn cậu nằm xuống. Chăn được kéo lên tận cằm, bàn tay hắn lùa qua mái tóc cậu như gió thoảng đầu xuân, như đang dỗ dành một đứa trẻ ương bướng.
"Nằm yên, nghỉ đi." - Giọng hắn hơi khàn, nghe thoáng chút bất lực.
Minseok ậm ừ trong cổ họng, có vẻ biết rằng bản thân không nên phản kháng nên đã chịu đắp chăn tử tế, hai mắt khép hờ, giả vờ ngủ khi bác sĩ Lee rời đi. Minhyeong úp mặt vào cuốn sổ da, tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh của Minseok. Hắn thở dồn dập, gò má nóng ran, cứ như trái tim sắp phóng ra khỏi lồng ngực đến nơi. Trời ạ, Minseokie có cần đáng yêu đến thế không?
Y tá trực hành lang thấy cảnh ấy thì giật mình, tưởng bác sĩ Lee phát bệnh, vội vàng chạy lại hỏi han. Mặt hắn đỏ lựng như say, nhịp thở rối loạn, dáng đứng chao đảo, tim đập chân run đúng nghĩa ấy.
Kỳ lạ thật chứ?
Bác sĩ Lee Minhyeong vốn nổi tiếng ở khoa nội huyết học. nói riêng (và bệnh viện T nói chung) là mẫu người chỉ biết cắm đầu vào công việc. Người ta nói hắn yêu nghề đến mức ngoài công việc ra chẳng còn biết yêu gì khác. Nhờ vậy, mới hai mươi tám tuổi, hắn đã có hẳn một văn phòng riêng, chỉ còn chờ ngày ngồi vào ghế phó trưởng khoa.
Nhưng dạo gần đây thì lại khác, ngoài những tập hồ sơ bệnh án dày cui chi chít chữ, có một điều khác đã kéo hắn tới bệnh viện hằng ngày với vẻ mong chờ hơn thường lệ.
[...]
Thật tình thì, bác sĩ Lee Minhyeong không ngờ có ngày mình lại biến văn phòng riêng thành phòng sinh hoạt chung nho nhỏ cho một phóng viên. Bàn làm việc vốn để chất hồ sơ bệnh án, giờ thì thêm một chiếc laptop mỏng, mấy tập giấy nhớ màu mè, và đôi khi là cả hộp cơm chưa kịp ăn hết.
Minseok bước vào lúc nào cũng rộn ràng tay xách nách mang, nói liến thoắng, vừa thở phì phò vừa bày bừa, nhưng miệng vẫn toe toét cười. Thấy cảnh đó, Minhyeong cũng chẳng buồn mắng nữa. Có lẽ hắn đã quen với việc, cứ sau một ngày dài mệt mỏi, người đầu tiên tìm tới hắn không phải đồng nghiệp, mà là cái cậu phóng viên ồn ào này.
Minseok cũng đã rất cố gắng để không phải ra vào viện liên tục với tư cách bệnh nhân, nhưng sức khỏe của cậu gần như không đáp ứng nổi cường độ làm việc của một phóng viên. Cậu thường xuyên kiệt sức sau những chuyến công tác, lại còn phải xử lý cả đống giấy tờ biên tập dở dang (những công việc bàn giấy cậu vô cùng ghét). Thế là, mỗi lần trở về thành phố, Minseok cũng lại đem theo cả công việc và mệt nhọc về than thở với bác sĩ Lee.
Hôm nay cũng vậy thôi. Minseok không định nghe lén, nhưng cửa phòng bác sĩ Lee khép hờ, ánh đèn trắng loang ra hành lang một mảng như mời gọi. Cậu xốc lại túi xách, nghiêng người liếc vào trong, chỉ để chắc rằng bẳn thân không thất thố. Trên tay cậu còn một hộp cơm, phần chuẩn bị riêng cho Minhyeong, biết rõ hắn mấy ngày nay toàn nuốt vội café thay cơm trong giờ trực,
Tiếng nói vọng ra từ trong phòng. Giọng ấy quen thuộc quá, khiến bước chân Minseok khựng lại ngay ngưỡng cửa.
"Trường hợp này quá đặc biệt, chúng ta dù là bệnh viện lớn cũng chưa hề có tiền sử tiếp nhận bất cứ bệnh nhân nào thế này. Em có chắc là bản thân mình đủ sức không Minhyeong?"
"Hơn nữa, tôi cũng chỉ là người nhà bệnh nhân, hai người không nghĩ nên hỏi ý Minseokie trước à?"
Nghe nhắc đến tên mình, Minseok không kìm được mà đẩy cửa. Bản lề kêu khẽ một tiếng, khiến cả ba người trong phòng đồng loạt quay lại. Không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Lee Minhyeong giật mình đứng bật dậy, lưng căng cứng. Viện trưởng Lee khẽ hắng giọng, chỉnh lại vạt áo blouse, nhoẻn một nụ cười xã giao rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại hai người. Moon Hyeonjun lúng túng đến mức không biết giấu đôi tay vào đâu. Tập giấy trong tay gã bị vò thành cái hình dạng gì, gã nửa ngồi nửa đứng bên bàn, rồi như sợ ai nhìn thấy, dúi vội cho Minhyeong.
Sự lúng túng của Hyeonjun đã bán đứng gã, nhưng Minseok lại không hề muốn vạch trần. Tài liệu, laptop, cơm canh gì đó đều bị bỏ xuống đất, cậu chỉ lẳng lặng bước tới, đẩy Hyeonjun sang một bên. Cánh tay cậu vươn ra, chờ Minhyeong. Tập giấy loạt soạt một tiếng khô khốc. Minhyeong mở hộc tủ, nhét vào trong rồi khóa lại ngay trước mặt cậu.
Minseok thở dài. Cậu cũng biết sức khỏe mình không tốt, và thiếu máu dai dẳng đến vậy chắc chắn là có bệnh. Nhưng không tới nỗi là bệnh nan y, bó tay không chữa nổi chứ? Cũng không đến nỗi là "trường hợp đặc biệt" chứ? Lại còn đặc biệt đến mức viện trưởng của một bệnh viện lớn, bác sĩ chỉ định của cậu và cái tên người nhà tự xưng kia ở đây nói to nói nhỏ, bàn bạc kín kẽ không cho cậu biết?
Minhyeong cố gắng nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên mà hắn vẫn dùng để dỗ các bạn nhỏ đến khám ở nội khoa huyết học. Nhưng Minseok đâu phải trẻ con. Cậu nhìn thấy rõ hắn đang tìm cách lảng tránh, đang che giấu. "Thà để em ghét tôi còn hơn cho em biết bệnh tình của mình" - cậu còn lạ gì.
Cảm giác đó khiến Minseok giận dữ, có lẽ vậy. Vì một chuyện tất cả mọi người đều biết, chỉ mình cậu không biết. Cảm giác ấy khó chịu biết đến nhường nào. Và hơn cả, Minseok ghét ánh mắt ấy, ánh mắt tiếc nuối, tội lỗi, đau đớn mà Minhyeong đang dùng để nhìn cậu. Không đành, không nỡ, không thể, không muốn.
Minseok nắm chặt hai tay, cơn giận cuộn lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Tủi thân, uất ức, khó chịu đến mức muốn hét lên, muốn đánh Minhyeong vài cái cho hả giận. Nhưng cậu đâu nỡ?
Căn phòng yên lặng đến mức tiếng thở cũng nghe được rõ mồn một. Minseok đứng trước mặt Minhyeong, sau lưng là cánh cửa đã được Hyeonjun biết ý khép lại. Có lẽ cậu không cần nói nhiều, khi bác sĩ Lee – người sẽ lên thành phó trưởng khoa sau bốn ngày nữa, lại tiếp tục cười công nghiệp với cậu như thể việc ba người nọ giấu diếm hết thứ này đến thứ kia trước mặt cậu là dễ che đậy lắm đi.
"Nếu anh không nói, em sẽ tự đi khám ở bệnh viện khác."
Minhyeong ngỡ ngàng, đôi lông mày của hắn díu lại, hết nhìn hộc tủ vừa đóng chặt vừa nhìn Ryu Minseok đứng như trời trồng trước mặt. Môi hắn mím lại như nuốt ngược hết những câu biện minh vô ích. Một lúc lâu, hắn mới khẽ cúi đầu, giọng khàn khàn.
"Minseokie... em mắc DBA, là bệnh thiếu máu do tủy xương không sản xuất đủ hồng cầu. Phần lớn bệnh nhân đều phát bệnh bẩm sinh, còn em thì không. Ở em, bệnh xuất hiện sau này, khi hệ miễn dịch tấn công chính tủy xương, khiến nó ngừng sản xuất hồng cầu. Chính vì vậy mới gọi em là "ca đặc biệt", bệnh viện chúng ta chưa từng gặp lần nào."
Nói xong, hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì căng thẳng, nhưng vẫn cố ép bản thân nhìn thẳng vào Minseok. Ánh nhìn ấy run rẩy, lẫn lộn giữa trách nhiệm của bác sĩ và sự thương xót không giấu nổi. Từng hơi thở của hắn nặng nề, như thể mỗi chữ vừa thốt ra đều là một vết cứa lên lòng bàn tay.
"Đây là lý do em luôn mệt mỏi, hay chóng mặt, hay phải truyền máu. Không phải bệnh nan y không chữa nổi... nhưng là bệnh hiếm. Rất hiếm."
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Tiếng quạt máy xoay vòng nghe chói gắt như móc vào màng tai. Hyeonjun đứng lùi về phía sau, tay siết vào thành ghế, rồi lặng lẽ quay mặt đi. Trái lại, Minseok vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai vai căng thẳng, ánh mắt khóa chặt vào Minhyeong. Đôi đồng tử của cậu mở lớn, chỉ còn lại sự im lìm, như thể đang chống chọi đến tận giây cuối cùng mới chịu tin lời hắn.
"Thế... em vẫn đi làm được không?" – cậu cất giọng, run hẳn. – "Ý em là... vẫn còn được tiếp tục ra hiện trường, viết bài, bám hiện trường như trước?"
Minhyeong chớp mắt một thoáng, một vạn câu "đừng nói" chạy dọc ngang trong đại não hắn. Không thể hứa, đừng hứa, nếu không làm được thì đừng hứa. Cuối cùng, hắn cắn môi, chống hai tay lên bàn, người đổ về phía trước.
"Đây không phải bệnh nan y. Không phải ung thư. Không phải án treo. Anh chữa được. Hiểu chưa?"
"Vậy. Em tin anh. Em muốn làm phóng viên. Em muốn ăn ngủ ở hiện trường. Em muốn trở thành người giỏi nhất trong ngành. Em tham vọng lắm, nên chữa cho em đi, phó trưởng khoa Lee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com