Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Những ngày mưa, những lời chưa nói

Đà Lạt những ngày tiếp theo vẫn mưa nhẹ, từng giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà gỗ của homestay nhỏ bé, như đang hòa theo nhịp đập rộn ràng của trái tim Orange và Mỹ Mỹ. Sáng sớm, khi sương còn mờ phủ khắp đồi thông, hai người thường thức dậy cùng nhau, cùng nhau pha những tách trà nóng, rồi im lặng ngồi bên nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.

Orange vẫn còn vụng về với cảm xúc của chính mình. Những lần nhìn Mỹ Mỹ cười, hay nghe giọng nói nhẹ nhàng của chị, cô đều thấy tim mình như có một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ. Nhưng mỗi khi cố gắng thổ lộ, lại sợ rằng lời nói của mình sẽ làm mọi thứ thay đổi.

Mỹ Mỹ cũng không dễ dàng hơn. Chị biết mình yêu Orange nhiều hơn cô bé nghĩ, nhưng vẫn giữ sự kiên nhẫn, cho em thời gian để hiểu bản thân, để cảm nhận và không phải gượng ép.

Một buổi chiều, khi trời vẫn còn mưa lất phất, Orange nhận được cuộc gọi từ công ty. Một sự kiện âm nhạc bất ngờ được tổ chức tại Sài Gòn, và cô phải bay về ngay ngày mai. Tin này khiến trái tim cô rối bời. Đó không chỉ là công việc, mà còn là khoảng cách sẽ lại kéo dài giữa hai người.

Mỹ Mỹ thấy nét buồn trên gương mặt Orange, quyết định an ủi bằng một kế hoạch nhỏ: sẽ bay về cùng Orange, ở bên em những ngày bận rộn nhất, để không ai phải cảm thấy cô đơn.

Trước ngày khởi hành, họ có một buổi tối ngồi bên lò sưởi nhỏ trong homestay, cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ trong đời, những ước mơ chưa kể và những nỗi sợ thầm kín. Đó là lần đầu tiên Orange thật sự mở lòng hoàn toàn, để Mỹ Mỹ thấy được con người thật của cô, không phải chỉ là một cô ca sĩ nổi tiếng với nụ cười trên sân khấu.

Mỹ Mỹ lặng lẽ nhìn Orange, ánh mắt tràn đầy yêu thương và quyết tâm: dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho em.

Khi máy bay cất cánh trở về Sài Gòn, Orange nắm chặt tay Mỹ Mỹ, thì thầm: “Cảm ơn vì đã ở bên em.”

Mỹ Mỹ chỉ mỉm cười, trả lời bằng ánh mắt ấm áp: “Chị sẽ không bao giờ rời xa em.”
Sáng hôm sau, Đà Lạt vẫn mưa rả rích. Ánh đèn vàng của homestay phản chiếu trên mặt đường ướt, tạo nên một khung cảnh vừa mơ màng vừa thật yên bình. Mỹ Mỹ thức dậy từ sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng trống trải vì sắp phải xa Orange.

Orange vẫn đang say ngủ, mái tóc ướt đọng những giọt mưa đêm còn sót lại. Mỹ Mỹ khẽ mỉm cười, kéo nhẹ tấm chăn phủ lên vai em, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái.

Đó là cái hôn không lời, nhưng chứa đựng tất cả những điều Mỹ Mỹ chưa dám nói ra — tình yêu, sự lo lắng, và cả lời hứa sẽ luôn bên em, dù khoảng cách có xa đến đâu.

---

Chiều hôm đó, trước khi rời Đà Lạt, cả hai cùng dắt xe đạp đi dạo quanh hồ Xuân Hương một lần nữa. Mưa ngừng hẳn, bầu trời trong xanh pha chút ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây vẫn còn vương vãi.

Orange đạp xe chậm lại, nhìn Mỹ Mỹ phía sau, rồi quay đầu lại:

– “Chị…”

– “Em?” – Mỹ Mỹ cười hỏi.

Orange hít một hơi thật sâu:

– “Em… muốn nói chuyện này với chị lâu rồi nhưng chưa dám.”

Mỹ Mỹ dừng xe, quay lại nhìn em.

– “Chuyện gì vậy?”

Orange ngập ngừng:

– “Em… em yêu chị.”

Không gian như ngừng lại. Tiếng chim rừng, tiếng nước hồ, tất cả đều lắng đọng. Mỹ Mỹ không nói gì, chỉ mỉm cười, kéo Orange lại gần, và đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

– “Chị cũng yêu em.”

Lời nói ấy vang lên nhẹ nhàng như một lời hứa. Hai người đạp xe cùng nhau, tiếng cười khẽ vang trong không gian mát lành, lòng nhẹ bẫng như được giải thoát.

---

Đêm trước ngày Orange về Sài Gòn, họ ngồi bên nhau trên ban công homestay, ngắm nhìn thành phố nhỏ rực sáng dưới ánh đèn đêm.

Orange nhẹ nhàng nắm lấy tay Mỹ Mỹ, thì thầm:

– “Chị biết, em sợ khoảng cách. Em sợ mình sẽ mất chị.”

Mỹ Mỹ nhìn thẳng vào mắt Orange:

– “Em sẽ không mất chị. Dù có xa cách, trái tim vẫn luôn ở cạnh nhau.”

Orange gật đầu, mỉm cười.

– “Em hứa sẽ cố gắng. Cố gắng để không làm chị phải lo.”

Mỹ Mỹ siết chặt tay Orange, thì thầm:

– “Chị sẽ đợi em, dù có lâu đến đâu.”

---

Máy bay cất cánh, Orange nhìn xuống thành phố nhỏ bé dưới chân. Tim em nặng trĩu, nhưng cũng đầy hy vọng. Hy vọng vào một tương lai mà hai người có thể cùng nhau bước đi, không còn e dè, không còn giấu giếm.

Mỹ Mỹ đứng bên cửa sổ homestay, nhìn theo chiếc máy bay biến mất dần trên bầu trời. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

“Chị sẽ về sớm thôi.” – Em nói với chính mình, với trái tim, và với Orange.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com