Đến Fork
6.00 am, tại nhà của Arthur.
(Arthur đứng trước cửa nhà, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào nhà. Cậu đặt đặt thức ăn vào tủ lạnh, bắt một ấm nước nóng, rồi lên nhà khách dọn đống chai rượu mà mẹ mình bày ra)
(Lizzy lúc này đi ra từ phòng ngủ)
Lizzy: - Con về từ lúc nào thế?
Arthur: - Nửa tiếng trước thôi...mẹ lại uống rượu, nó không tốt đâu cho cả mẹ và con đấy.
Lizzy: - Bất cứ chuyện gì, chỉ riêng chuyện đó thì con không có quyền ép ta. (ngồi xuống ghế) Lần này con về làm gì? Chẳng phải mới năm ngày thôi à.
Arthur: - (cau mày) Mẹ hãy thôi châm biếm con đi. (đem rác xuống bếp rồi đi lên nói chuyện với Lizzy) Quà giáng sinh của Steven mẹ nhận được chưa?
Lizzy: - À, ra là của thằng nhóc nhà Black à, ừ, ta thích nó lắm đấy. Mà này, tháng này ta hết tiền rồi, trong nhà cũng chẳng còn chai rượu nào nữa.
Arthur: - Đừng nói với con là mẹ đã dùng hết 2000 đôla vào tiền rượu đấy? Con...thôi vậy đi, con sẽ đưa thêm cho mẹ nhưng ít nhất mẹ nên hạn chế uống thứ đó lại.
Lizzy: - Ta đã nói rồi Arthur, chỉ riêng chuyện đó con không có quyền ép ta, hoặc giả sử có thì con nên đảm bảo sẽ có người khác chăm sóc Jimmy thay vào ta, ta ko chắc mình có thể đi đến đâu để kiếm rượu đâu.
Arthur: - Mẹ làm ơn hãy...(im lặng)
Được rồi, muốn làm gì thì làm, con sẽ đưa cho mẹ tiền nhưng mẹ nên chắc chắn rằng mẹ sẽ chi tiêu hợp lí...con không còn thể chi thêm được một khoản nào trong tháng này nữa.
Lizzy: - Ta biết rồi...(thõa mãn, lấy một điếu thuốc ra hút) Việc học của con dạo này thế nào, vẫn còn giữ đc học bổng chứ? Còn mấy công việc làm thêm kia thì sao? Mấy cái quán Bar ấy.
Arthur: - Con tạm nghỉ việc ở quán Bar rồi. Ít nhất là sau năm mới con mới tính lại, hiện tại con chỉ làm thêm ở tiệm bánh Happy Mary tại quảng trường lớn gần đây,...Steven, cũng giới thiệu cho con một vài công việc, lát nữa con sẽ đi xem thử. Còn học bổng...(phân vân không biết có nên nói ra hay không) chú William có giúp con khá nhiều.
Lizzy: - William? (suy nghĩ) Là tên khốn William Allen Eskens đó à?
(Im lặng, đột ngột cười rộ lên) Buồn cười thật, mấy tên khốn nhà Eskens đó, giúp đỡ ư, con giống hệt như ông ấy vậy, ôi anh nhìn xem Eward, bọn chúng đã làm thế đấy, bọn chúng lại làm thế đây, chúng phản bội anh, đạp lên nhà J.Smith của anh để rồi bước đến ngày hôm nay, hahaha...
Arthur: - (tuy không phải lần đầu tiên nhưng Arthur vẫn không tài nào hiểu được những gì mẹ đang nói mỗi khi cậu nhắc đến gia đình Will. Cậu chen ngang) Con phải đi rồi.
Lizzy: - Hahaha...Thế đấy, anh và cả em...tin tưởng lũ khốn đó... hahaha...là chúng đã giết lũ con rối...
Arthur: - (hiểu rằng trong khoảng thời gian gần nhất mẹ sẽ không tỉnh táo lại đc) Cô Mason sẽ tới đây sớm thôi... Mẹ hãy giữ gìn sức khóe (đứng dậy, rồi rời đi)
(Arthur đứng ngoài cổng, cậu nghe loáng thoáng tiếng Lizzy vọng ra "Eward em nhớ anh lắm")
...................Chuyển cảnh..................
7.30 am, trên tuyến đường đến thị trấn Fork.
(Arthur lái xe, trên suốt 2 tiếng đi đường cậu đều suy nghĩ về việc chi tiêu cho tháng tới. Cậu thở dài)
Arthur: - Ôi, tiền nhà 1100 đôla, tiền cho cô Mason 600 đôla, mẹ 2000 đôla, còn biết bao nhiêu thứ chứ? Một tháng ở Happy Mary cũng chỉ 3500 đôla,... công việc ở Fork sẽ thế nào nhỉ? Nếu nhận được công việc này nó sẽ là 3000 đôla cho mỗi tuần? Sẽ giải quyết rất nhiều chuyện, ừ, cho cả học phí của mình nữa.
(Arthur vào đến thị trấn Fork, cậu lái xe đi bọc theo đường mòn, đi đến tòa biệt thự nằm trong rừng theo địa chỉ Steven đã gửi)
9.23 am, biệt thự Warton nằm trong rừng.
(Arthur đỗ xe trước cổng, cậu lấy chiếc dù nằm ở ghế sau, đi ra xe, rồi đi lại cổng lớn của biệt thự. Không có chuông cửa, Arthur đành gọi to)
Arthur: - Xin chào, có ai ở đây không?
(Im lặng. Hơn 10 phút sau có một người đàn ông to lớn, đứng tuổi chạy ra)
Hagird: - Tôi đây, tôi đây. Trời ạ đã rất lâu chưa có ai đến đây cả. Ừ, trừ mấy vị đó ra.(Người đàn ông đứng sau cánh cổng Arthur lẩm bẩm một hồi, lát sau ông ta mới nhìn sang Arthur) - À mà cậu là ai vậy? Ừm, tôi nghĩ mấy ngày này ngài David đâu có đặt hàng gì đâu?
Arthur: - (nhìn người đàn ông đang không có ý định mở cổng trả lời) Chào ngài, cháu là Arthur J.Smith, cháu đến đây theo lời giới thiệu của Steven Harle Black để gặp ngài...ừm, Iverson ạ?
Hagird: - Ừ ừ...(ngừng vài giây) J...Smith? Steven...? Iverson? (Hagird nhìn chằm chằm Arthur, vài phút sau) Cậu đợi ta một lát (rồi bỏ vào trong).
Arthur: - (cầm dù đứng im trước cổng đợi)
(Tiếng mưa rơi kích thích đến Arthur, cậu đưa mắt nhìn xung quanh ngôi biệt thự. Khi nhìn đến cánh rừng bên trái, Arthur bị thu hút bới một con đường mòn ngoằn ngèo trên mặt đất. Cậu chậm rãi đi đến con đường mòn, rồi đi men theo nó. Xung quanh lúc này toàn là những cây thông cao không dưới 30m, thỉnh thoảng có một vài bụi cỏ)
Arthur: - Cừ như rừng cấm trong Harry Potter vậy, thật kì lạ...Cả con đường này nữa, là do người bên trong biệt thự à?
(Trong tiếng mưa đột ngột vang lên tiếng bước chân. Arthur giật mình, cậu cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Arthur quay lưng lại toan trở lại xe, cậu biết mình không nên dính lấy bất kì rắc rối nào nhất là ở khu rừng này. Thế nhưng, khi bước được vài bước, đột ngột có một lực nào đó nắm lái vai cậu kéo mạnh ra sau. Arthur kinh hoảng, cậu vội quay đầu ra sau khiến cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa xuống nền đất bùn ẩm ướt)
Arthur: - Chết tiệt! (Arthur rít lên, cơn mưa này quả là một chất phụ gia tốt khiến cho nền đất nhão nhét thế này)
(Khi bình tĩnh hơn Arthur với tay đến chiếc dù dính đầy bùn đất cách mình không, cậu cầm chặt lấy nó, cố gắng quan sát xuyên qua làn mưa. Lúc này, tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn, ngày một gần. Ngay khi chắc chắn có ai đó đang đứng đằng sau mình, Arthur đứng vụt dậy, cầm dù toan bổ về phía sau)
Hagird: - Cậu Arthur.
Arthur: - (Arthur giật mình, vì để đòn đánh không rơi vào người Hagird cậu lại mất thăng bằng rồi té xuống đất)...!
Hagird: - (Hagird vội đỡ Arthur đứng dậy) Cậu không sao chứ? Tôi rất xin lỗi cậu, vì cậu...à ừm vì đây là lần đầu tiên có người ghé đến, nên tôi hơi mất lịch sự một chút. Ngài David cũng vừa xác nhận, một phần cũng là do ngài Iverson không thông báo cho chúng tôi chuyện này...
Arthur: - Vâng cháu biết ạ. (Arthur cắt ngang lời Hagird, cậu run lên vì lạnh)
Hagird: - (lúc này mới chú ý đến Arthur, cả người cậu ước nhèm, từ trên tóc trở xuống đều dính đầy buốn đất) Có lẽ cậu đã có một chuyến đi không quá thuận lợi. Cậu có cần một ít nước ấm và một bộ đồ mới không?
Arthur: - Vâng, ngay bây giờ ạ.
(Hagird đưa Arthur đến trước cổng biệt thự, đánh xe cậu vào gara)
Hagird: - Đi theo tôi nào. (Quay lại nói chuyện khi đang dẫn Arthur đi) Tin tôi, May là sự lựa chọn tốt nhất với cậu lúc này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com