Chương IX:Lies
Danh Tỉnh nốc hết cả chai rượu vào. Vị đắng của rượu làm cô cảm thấy tê tái.
Khó chịu vô cùng.
Nhưng cô cứ uống. Uống mới quên được Lâm Nhã Nghiên.
Đồ vật ngổn ngang ở trên sàn. Nhiều thứ còn bị bể nát cho chủ nhân của nó.
Căn nhà bỗng dưng dạo đây tối tăm lạ thường. Nó gây cảm giác sợ hãi cho người khác
Danh Tỉnh Nam không muốn gặp ai cả. Cô chỉ muốn gặp Lâm Nhã Nghiên mà thôi.
Gần 1 tuần nay Danh Tỉnh Nam chỉ làm bạn với rượu. Chẳng ăn gì. Ai khuyên ngăn gì cũng chẳng làm Danh Tỉnh Nam ngưng. Thậm chí còn làm cô phát cáu.
Danh Tỉnh Nam xa Lâm Nhã Nghiên như mất hết phương hướng.
Cô nhớ Nhã Nghiên ...
~~~~~~~~~~
Tôn Thái Anh vội vàng chạy đến quán bar. Danh Tỉnh Nam lại gây chuyện.
Lúc Chu Tử Du đi nói chuyện với bạn tình cờ thấy Danh Tỉnh Nam trong tình trạng say xỉn một cách nặng nề.
Vậy nên cô phải gọi đến Tôn Thái Anh kêu dẫn Danh Tỉnh Nam về.
Tôn Thái Anh đến nơi thấy có mấy cô gái hay vài tên đực rựa ve vãn xung quanh Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam chẳng những không quan tâm đến họ mà còn quát mắng.
"Chị! Tính tiền rồi đi về!" Tôn Thái Anh không phải lần đầu thấy Danh Tỉnh Nam như vậy.
Dạo gần đây Danh Tỉnh Nam hết uống ở nhà mà đã chuyển sang lên bar uống.
Nhưng Danh Tỉnh Nam tỏ thái độ bất hợp tác miệng cứ kêu Lâm Nhã Nghiên.
Cô đành phải tính tiền dùm Danh Tỉnh Nam rồi nhanh chóng đỡ Danh Tỉnh Nam ra khỏi quán
Trên người Danh Tỉnh Nam nồng nặc mùi rượu. Cả bộ quần áo này hình như Tôn Thái Anh thấy từ hồi về nhà dọn dẹp đống mà Danh Tỉnh Nam bày bừa.
Danh Tỉnh Nam miệng cứ lẩm bẩm "Nghiên à... Về với em... Em nhớ chị lắm..."
Tôn Thái Anh cũng hết cách.
Dù là chị em trong gia đình nhưng thật sự Tôn Thái Anh không biết Lâm Nhã Nghiên đã đi đâu cả. Tóm lại nếu Danh Tỉnh Nam không kiếm được Lâm Nhã Nghiên Tôn Thái Anh lại càng không ra.
~~~~~~~~~~~
Nghe tin Lâm Nhã Nghiên đang ở Ý Danh Tỉnh Nam gần như bỏ hết tất cả để đi qua Ý tìm Lâm Nhã Nghiên.
Gần 1 tháng vô vọng ở Ý chỉ tìm kiếm một người trong gần triệu người Danh Tỉnh Nam gần như tuyệt vọng. Cô quay về với tâm trạng không thể nào tệ hơn.
Lâm Nhã Nghiên ở đâu cô cũng chẳng biết. Tìm kiếm trong vô vọng ư.
Quay về Danh Tỉnh Nam lại tiếp tục ngày đêm với rượu. Sức cùng cạn kiệt Danh Tỉnh Nam thật sự ngất trong nhà.
Cũng may Tôn Thái Anh đến kịp.
Xuất viện Danh Tỉnh Nam lại tiếp tục uống không ngừng.
Cả Du Trịnh Nghiên đánh cho tỉnh cô cũng vẫn chứng nào tật nấy.
Danh Tỉnh Nam chỉ muốn Lâm Nhã Nghiên...
Ai đó hãy cho Danh Tỉnh Nam tìm được Lâm Nhã Nghiên đi ...
~~~~~~~~~
Bước đến sở cảnh sát lạnh lùng đưa đơn từ chức trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người Danh Tỉnh Nam dường như thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
"Chị không muốn Nhã Nghiên lo lắng." Đó là câu mà Danh Tỉnh Nam nói với Tôn Thái Anh khi dọn dẹp đồ đạc ở sở cảnh sát.
Nhưng rồi thì sao về đến nhà Danh Tỉnh Nam lấy tận 3 két bia ra mà uống cho thỏa thích.
Đồ đạc thì cứ vứt lung tung mà chẳng quan tâm đến nó.
Trước đây là con người đầy trách nhiệm và bình tĩnh như thế nào Danh Tỉnh Nam bây giờ tiều tụy vô cùng. Cứ như là một người khác vậy.
Cứ mỗi lần uống say tỉnh dậy không thấy Lâm Nhã Nghiên đâu Danh Tỉnh Nam như muốn chết đi.
Mất hẳn nụ hôn sáng sớm mất hẳn sự ngọt ngào khi nàng nói những câu sến súa mất hẳn những cái ôm ấm ấp mất hẳn đi hình bóng của Lâm Nhã Nghiên.
~~~~~~~~~~
Đã 1 tháng từ ngày Lâm Nhã Nghiên đi Danh Tỉnh Nam vẫn cư như thế. Dù đã xin nghỉ việc nhưng cô cảm thấy nặng nề.
Bữa nào cũng rủ một ai đó uống đến quên hết đường về.
Danh Tỉnh Nam điên mất. Cô điên mất thôi.
Lần này là Du Trịnh Nghiên.
"Tôi nhớ cô ấy..." Danh Tỉnh Nam nói miệng không ngừng khóc
Du Trịnh Nghiên ngồi đó nhìn Danh Tỉnh Nam. Cô không nói một lời nói hoàn toàn im lặng.
''Làm thế nào để cô ấy quay về ? Cậu nói tôi biết đi...'' Danh Tỉnh Nam cầm lấy ly rượu đưa thứ chất lỏng đấy vào người.
Tôn Thái Anh đến. Thấy cảnh Danh Tỉnh Nam vẫn hết ly này đến ly khác mà Du Trịnh Nghiên cứ ngồi trơ ở đó nhìn.
"Chị làm gì vậy ? Đã nói là đừng để cho chị ấy uống mà.'' Tôn Thái Anh điên tiết lên nói
'' Cứ để cậu ta uống đi. Uống cho chết đi.'' Du Trịnh Nghiên mặc kệ cứ nhìn Danh Tỉnh Nam uống
''Đây không phải lúc mà trả thù riêng đâu. Hai người điên hết rồi hả ?'' Tôn Thái Anh thật sự tức điên
''Tôi nhớ Nhã Nghiên..." Danh Tỉnh Nam cứ lẩm bẩm mãi một câu nói
Du Trịnh Nghiên hết chịu nổi liền xốc người Danh Tỉnh Nam lên nghiến răng nói "Nhớ hả ? Thế thì cậu đi kiếm đi đồ khốn!''
Tôn Thái Anh thấy Du Trịnh Nghiên tức giận vậy liền vô can
''Ngày mà hai người hẹn hò tôi cũng như cậu đều đau khổ như vậy. Nhưng tôi biết cách đứng lên thậm chí luôn cảm thấy hạnh phúc khi cô ấy vui vẻ. Còn cậu đồ vô dụng khi Nhã Nghiên bỏ đi cậu chỉ biết ngày đêm uống rượu chẳng màng đến sức khỏe. Nếu cậu nhớ cô ấy hãy đi làm việc có ích và đừng khiến cô ấy thất vọng được không." Du Trịnh Nghiên nắm lấy cổ áo Danh Tỉnh Nam hét lớn vào mặt cô.
Danh Tỉnh Nam như bừng tỉnh trở lại cúi đầu xuống.
''Danh Tỉnh Nam tôi luôn ngưỡng mộ cậu. Từ nhỏ cậu là tâm điểm của mọi người. Cậu có một người yêu tuyệt vời làm việc luôn thành đạt. Cậu lúc nào cũng bình tĩnh xử lí mọi chuyện một cách hoàn hảo. Kể cả chuyện tình cảm. Tôi mong cậu hãy quay lại làm Danh Tỉnh Nam mà tôi luôn ngưỡng mộ.'' Du Trịnh Nghiên nói một hơi rồi thả Danh Tỉnh Nam ra
Danh Tỉnh Nam ngồi bệt ở đó cúi mặt xuống đất nhưng không khóc nữa.
Có lẽ lời của Du Trịnh Nghiên nói đúng ....
Du Trịnh Nghiên ném cho Danh Tỉnh Nam một cuộc ghi âm ''Lẽ ra tôi không đưa cậu nhưng nếu cậu muốn thay đổi tôi sẵn sàng. Thật chất nó chỉ là tôi vô tình ghi lại được."
Danh Tỉnh Nam từ từ mở nó ra. giọng nói trong trẻo của Lâm Nhã Nghiên phát ra từ cái máy
''Chị cũng không biết nói sao nữa. Nhưng chị thật sự rất yêu Tỉnh Nam. Chị xin lỗi em Nghiên."
Cô cũng có thể nghe được giọng của Du Trịnh Nghiên
''Chị à tên đó không tốt như chị nghĩ đâu.''
''Trịnh Nghiên chị và em ấy sống chung từ nhỏ tính khí thế nào chị biết hết mà.''
Lâm Nhã Nghiên dừng một đoạn rồi nói tiếp
''Có thể do con người của em ấy quá bí ẩn. Nhưng chị tin chắc em ấy là người tốt. Em ấy biết phấn đấu vì người khác quan tâm giúp đỡ người khác. Chị tin em ấy.''
''Nhưng nếu tên đó làm tổn thương chị sao ?"
''Em ấy sẽ không làm tổn thương chị và đặc biệt là chính mình. Em ấy sẽ yêu chị hết mình. Nếu một ngày chị có đi xa em ấy cũng sẽ vác balo mà đi tìm kiếm không ngừng nghỉ."
Danh Tỉnh Nam chết lặng.
Có lẽ cô thật sự phải làm như thế thôi
~~~~~~~~~~
Để có thể bình tĩnh trở lại Danh Tỉnh Nam đã dành một tháng đi du lịch kết hợp đi tìm Lâm Nhã Nghiên. Mặc dù biết rằng chắc sẽ không kiếm thấy nhưng vẫn cứ tìm.
Trong khoảng thời gian này Danh Tỉnh Nam đã đặt chân đến không biết bao nhiêu chỗ. Sẵn tiện học hỏi một vài thứ.
Cũng nhờ chuyến du lịch này Danh Tỉnh Nam đã bỏ được rượu bỏ cả những thói quen độc hại đi. Nhưng vẫn chưa thể quay lại Danh Tỉnh Nam trước đó.
Danh Tỉnh Nam vẫn chưa thể bình tĩnh.
Cô đến vùng đất châu Phi. Ở đây nắng vô cùng gắt. Phải mang theo nón và khăn bịt mặt.
Nhưng Danh Tỉnh Nam lại quên. Không những vậy Danh Tỉnh Nam còn du lịch một mình.
Thế rằng chịu không nổi cái nắng nóng Danh Tỉnh Nam đã ngất xỉu.
Rất may mắn được một người dân bản địa ở đấy cứu.
Nhưng cái quan trọng Danh Tỉnh Nam chỉ mang theo tiền đô không thể báo đáp họ. Cô đành ở lại vài ngày giúp việc với họ.
Một đứa trẻ giàu có như Danh Tỉnh Nam chưa bao giờ làm chuyện chân tay cả. Họ nhờ cô đan những chiếc vỏ.
Ngày đầu làm Danh Tỉnh Nam làm hỏng bét hết tất cả. Vì việc đan như vậy rất khó. Phải dát mỏng vừa đủ không được dư cũng như bé hớn.
Đến khi dát tạm ổn Danh Tỉnh Nam lại đan nhầm. Xã hội rộng lớn những thứ này đều được làm bằng máy. Còn những thứ này chỉ làm bằng tay.
Danh Tỉnh Nam không thể làm xong được. Hoàn toàn hỏng hết. Dù cho có thông minh như Danh Tỉnh Nam nếu không biết làm sẽ chẳng bao giờ xong.
Nhưng cứ từng ngày như vậy Danh Tỉnh Nam có thể làm được từng chút từng chút.
Qua ngày thứ hai cô có thể dát vừa đủ để làm ra.
Qua đến ngày thứ ba cô đã biết sắp xếp những chiếc dây đó vào từng chỗ đúng.
Và đên ngày thứ năm thứ sáu cô có thể hoàn thành chiếc vỏ ấy một cách hoàn hảo.
Chính cách thức làm một chiếc vỏ rẻ tiền nhưng đầy cực công và tỉ mỉ ấy đã khiến Danh Tỉnh Nam bình tỉnh hơn bao giờ hết.
Sau khi quay về Danh Tỉnh Nam làm cả Tôn Thái Anh và Du Trịnh Nghiên không tin được Danh Tỉnh Nam đã thay đổi ngoạn mục như thế.
Danh Tỉnh Nam họ ngưỡng mộ đã quay về.
Cô tiếp thu lời của Du Trịnh Nghiên. Việc gì cũng có thể xử lí được. Nghỉ làm ở sở cảnh sát Danh Tỉnh Nam không đi làm bất cứ đâu để ở nhà học thêm.
Cô đã đồng ý với ba mình sẽ quay lại Danh gia làm việc. Chỉ là Danh Tỉnh Nam muốn nắm chắc để có thể làm việc cho tốt.
Nhưng cũng nhờ bản thân thông minh Danh Tỉnh Nam học rất nhanh.
Chỉ sau 1 tháng Danh Tỉnh Nam vào thẳng Danh gia.
Căn nhà bừa bộn do Danh Tỉnh Nam cũng đã được sắp xếp lại. Bao nhiêu kỉ niệm ở trong căn nhà đó mà.
Danh Tỉnh Nam mong rằng sẽ có ngày cô có thể kiếm được Lâm Nhã Nghiên.
~~~~~~~~~~~~
#HTAnh #170712
Name of song : Lies _ BIGBANG
Ầy chương này tui thích bạn Du Trịnh Nghiên quá đi >< Ngầu lòi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com