Ánh nến lụi tàn-1
Thằng anh tôi bí idea nên nó gửi cái này cho tôi:))
Fic có 3 phần nhé tại nó dài vili🤡
————————————-
'Thiên hạ vẫn nói em là tạo vật hoàn hảo nơi trần thế, sắc đẹp của em là thứ khiến con người ta hoặc si mê đến mất trí, hoặc nổi lòng ghen mà đố kị. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, họ đều tôn thờ em như một vị thần. Dù là ai trên mảnh đất này, họ đều đồng tình với nhau một điều, rằng Mnestia sẽ hối hận khi trao đi một phần hương sắc của loài hoa đẹp nhất thiên đàng vào tay em.
Trai gái gần xa ai nấy đều kéo nhau về thánh thành Okhema chỉ để trộm liếc nhìn em ngày một đông. Sự tôn sùng, ngợi ca dung mạo của em ngày càng tăng khiến cho đền thờ Mnestia tro lạnh, hương tàn, người đến cúng lễ cầu duyên thưa thớt dần theo năm tháng. Những nơi được vị thần lãng mạn bảo hộ trong tình yêu từng sầm uất, đông vui là thế nhưng nay lại chẳng thấy một bóng du khách thập phương lui tới, thiện nam tín nữ cũng chẳng còn hứng thú với mũi tên cầu duyên ngài ban cho.'
Mnestia lấy làm tức giận.
Ngài cho gọi đứa con trai được sinh ra từ tấm áo đẫm máu của phân tranh- Á thần Mydeimos.
Anh là một bản hiệp ước trao đổi với Nikador sau khi mũi giáo của ông ta mất kiểm soát và tước đi đôi mắt của đứa con lãng mạn Aglaea.
Sát vương thành vương
Sát thần đăng thần
Tiên hoàng Eurypon đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của đứa con trai ruột.
Titan Nikador tan vỡ thành từng mảnh trước sự điên cuồng của người kế thừa phân tranh.
"Mydeimos, ngọn giáo thần phạt của vị thần con từng theo hầu đã lấy đi đôi mắt Aglaea. Tuy con đã giúp ta báo thù nhưng đôi mắt ấy vẫn không thể lành lại. Bằng tất cả sự căm phẫn của một người mẹ, ta có một yêu cầu cuối cho con."
Mnestia tháo một mũi tên bạc và cây cung vàng trao lại cho Mydeimos.
"Trong một tuần lễ, phải khiến cho kẻ báng bổ thần linh Phainon phải lòng một con sư tử xấu xí. Hãy xuống bên thánh thành Okhema, mài sắc mũi tên bạc của con. Khi mũi tên nhuốm máu của hai kẻ được chọn, nó tự khắc khiến cho vận mệnh của chúng nối chặt với nhau. Thần linh cũng không thể cắt đứt."
Mydeimos vâng lệnh bay xuống trần. Anh tìm đến nơi Phainon ở.
Lúc này cậu đang trầm mình trong làn nước xuân mát lạnh của con sông bên thánh thành vĩnh hằng, một con nai trắng chẳng hay biết về những kẻ biến thái ngày đêm vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.
Mydeimos cứ ngỡ người tên Phainon sẽ là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng kết cục lại vả thẳng vào trí tưởng tượng anh. Một cậu con trai độ mười tám đôi mươi với cơ bắp vừa phải, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và khỏe khoắn. Vai và cánh tay săn chắc với những đường nét cơ bắp hiện rõ khi cử động. Cậu cũng là một chiến binh, rèn luyện cơ thể là điều tất yếu.
Song nó không phải là cái vẻ thô kệch hung bạo như phần lớn trai tráng khác trong thành, Phainon có những nét đẹp nhẹ nhàng mang lại cho người ta một cảm giác dễ chịu khi đối mặt.
Mydeimos nâng mũi tên bạc đặt lên phiến đá gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh kia.
Phainon xoay người khiến từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước tản ra, tựa hồ những xúc cảm rung động đầu tiên của mùa xuân quấn quýt bên người con trai nọ. Mái tóc ánh bạc lay động trong những cơn gió nhẹ điểm tô thêm cho làn da trắng sứ không một dấu vế hoen ố của những thú vui phàm tục. Đôi mắt xanh lam sắc sảo phản chiếu cả một khoảng trời sâu thẳm ôm lấy đồng tử sáng màu dịu nhẹ như cái nắng đầu xuân. Tất cả đều hoàn mĩ khiến một kẻ chưa từng được Mnestia ban phước như anh cũng trở nên ngây ngốc, mài nhọn mũi tên bạc mà lại vô tình làm xước tay.
Từng giọt máu vàng chảy xuống, thấm đẫm trên nụ bách hợp e ấp trong sắc trắng tinh khôi khiến nó bỗng nhiên nở rộ báo hiệu cho một đoạn tơ vàng được nối lại bên nhau.
Nhưng nghiệt ngã thay, Mydeimos không sao tìm thấy một tạo vật nào xấu xí đến nỗi ma chê, quỷ trách, người khinh, xấu đến nỗi phải ban tặng cho nó một sự trừng phạt để nó được yêu một người đẹp như Phainon. Cũng có thể Mydeimos không muốn ép một người đẹp như vậy phải lòng một con sư thử hung dữ. Nhưng có lẽ đúng hơn cả là chàng Á thần trẻ đẹp này đã... ngay từ khi mới sơ kiến cái thuần khiết của cậu đã đem lòng yêu, yêu lắm ấy thì mới tự làm bản thân bị thương bởi mũi tên của lãng mạn.
Tình cảnh nó lại éo le đến như thế cho nên chỉ có cách về nhà nói dối Mnestia là chưa tìm được đối tượng xấu xí, dữ tợn xứng đáng được hưởng phát tên của ngài. Nhưng anh đâu biết dưới sự chứng kiến của tơ vàng, không gì có thể lừa dối được Aglaea. Đứa con của lãng mạn không đem thù hận đặt lên người chàng vương tử đến từ Kremnos, cũng không độc địa như người mẹ của mình mà ép vị á thần kia mãi mãi không nhận được ban phúc.
Trong bóng tối cô độc, á thần lãng mạn đã giương cung, bắn phát tên cầu chúc cho hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.
Còn Phainon, cậu vẫn là niềm ước mơ bồn chồn cháy bỏng của bao nhiêu cô gái. Biết bao trang quốc sắc thiên hương, con gái của gia đình quyền quý đều muốn có được cậu. Nhưng tất cả đều thất vọng vì xem ra cậu chẳng thiết nghĩ đến chuyện tình yêu và gia đình. Phainon mang vẻ đẹp thuần khiết được tôn sùng, chiêm ngưỡng, ngợi ca trọng vọng song lại sống trong cảnh cô đơn. Cậu chẳng yêu ai cũng không ai yêu được cậu. Bởi vì Mydeimos đã giữ mũi tên định mệnh của mình lại.
Điều cha mẹ cậu lo lắng nhất lúc này là con trai của họ vẫn chưa tìm được người nào vừa ý. Họ đến đền Mnestia cầu nguyện thì lại nhận được cái phủi tay và hắt hủi của các tư tế. Họ nói rằng Phainon đã bị lãng mạn nguyền rủa.
Họ bèn nhờ đến Titan mưu kế, đặt cược vào những lễ vật được dâng lên mong ngài đưa ra lời chỉ dẫn.
Đêm đó , Cipher-một Á thần mang hình hài của nhân miêu đã mang đến cho họ một cuộn sách. Hai người mở ra đọc, dòng chỉ dẫn ngắn gọn được viết bằng mực vàng kim trên nền giấy ố.
Ngày mai hãy đưa con trai các người đến thượng nguồn sông Styxia, một con sư tử hung dữ sẽ đón cậu ta về. Nhớ phải mặc áo tang, tổ chức như một tang lễ thực sự thì mới qua mặt được con mắt của Mnestia và nhận được sự chào đón từ Thanatos.
Từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không được gặp lại con trai của các ngươi nữa. Nếu muốn gặp lại thì phải diện kiến dung mạo của kẻ làm hôn lễ với cậu ta, cúi đầu trước 'con quái vật bất tử' đó.
Nếu phạm phải điều cấm kị, Mnestia sẽ giáng sự trừng phạt thứ hai lên cậu ta.
Hai người đọc xong, cuộn giấy vàng trên tay liền biến thành tro tàn tan biến vào hư không.
Sáng hôm sau, họ đã làm theo đúng chỉ dẫn của Zagreus.
Một đám cưới nhưng lại mang vẻ u uất, sầu não của một đám tang. Họ chấp nhận việc Phainon đã vĩnh viễn ở lại cõi chết.
Phainon ngồi chờ bên thác nước đen, tay ôm bó hoa tử đinh hương lạc quẻ với màu áo trắng. Chút ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của một ngày tắt hẳn. Bóng tối phủ lên cảnh vật làm cho cậu vô thức cảnh giác.
Đêm càng về khuya, cảnh vật ven sông Styxia càng khiếp đảm. Chỉ một tiếng động nhỏ trong bóng đen huyền bí cũng làm những con dơi bé nhỏ giật mình mà bay đi tán loạn trong hãi hùng, lo âu.
Bỗng nhiên một làn gió nhẹ thổi đến làm Phainon cảm thấy thoải mái.
Làn gió như một bàn tay dịu hiền mơn man, ve vuốt trên người cậu, ngọn gió của Titan tử vong, lãnh sứ mạng đến đón cậu về với miền đất chết.
Nó không lạnh lẽo như cậu nghĩ.
Ngọn gió làm cho người cậu tỉnh táo trở lại và phút chốc cảm thấy trong người nhẹ tênh hẳn đi.
Một tiếng gõ thuyền vang nhẹ bên tai.
"Chào cậu Phainon, tôi là người lái đò sông Styxia. Canh giữ lối vào giữa nhân gian và âm giới."
Cô gái lui lại về phía mũi thuyền, ánh mắt rụt rè nhưng vẫn đủ cho Phainon hiểu cô sẽ tiễn đưa cậu đến chặng cuối của con đường
"Castorice"
"Tôi sẽ chết sao ?"
"Chết?" Castorice lặp lại ý hỏi của cậu "Cậu chưa chết, chỉ là Thanatos cho phép cậu qua lại giữa ranh giới sinh và tử. Khi cơ thể đạt đến cực hạn, cậu sẽ giống tôi, vĩnh viễn không thể chạm vào sự sống trên dương thế mặc dù chúng ta còn thở"
Nàng rút một nhành hoa trên tay cậu, những cánh tím rực rỡ bỗng chốc héo tàn rồi hoá thành cát bụi, hoà vào dòng sông đen chết chóc.
Hành động như một lời khẳng định cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về thế giới bên kia.
"Castorice"
"Hm?"
"Tôi sẽ phải sống với một bầy sư tử hung dữ sao ?"
Tiếng cười khe khẽ của nàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Đến nơi sẽ rõ, nhưng tôi dám chắc rằng không phải đâu, anh ấy là bạn của tôi"
Theo đó xác định được đối tượng là một người đàn ông. Dựa vào vai vế và cách thức tổ chức hôn lễ, có lẽ giờ cậu đã là vợ của người ta rồi.
"Đã tới nơi, cậu hãy đi thẳng về phía trước, men theo những khối thạch lựu đỏ này sẽ tới được điểm cuối cùng."
Castorice từ biệt cậu rồi cô nàng lái đò tiếp tục canh giữ dòng sông Styxia.
Cậu làm theo những gì cô nói. Bước mãi, bước mãi cho đến khi trời sáng.
Bình minh ở âm giới cũng chẳng khác dương thế là bao.
Ánh sáng đầu ngày chiếu xuống làm cậu hơi nheo mắt lại, Phainon đưa tay lên dụi, nhưng lúc mở mắt ra lại thấy trước mặt là một toà lâu đài đồ sộ.
Những cột vàng, mái bạc, tường đồng và thềm đá hoa cương sáng lên ngời ngợi. Phainon dừng chân trước cổng.
Trong khi cậu đang ngỡ ngàng không biết làm như thế nào thì một giọng nói dịu dàng, ấm cúng từ đâu truyền đến: "Tòa nhà này là của em, mong em đừng sợ hãi gì cả. Hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi và sống thoải mái, tự nhiên như khi ở nhà, mọi việc ở đây đã có ta lo liệu"
"Ta có thể gặp anh được không?"
"Có, nhưng đó sẽ không phải hình dạng thật của ta"
"Vậy cũng được, nhưng chỉ ít anh hãy nói cho ta biết lí do, và tên của anh là gì?"
Cánh cổng lớn của toà lâu đài được đẩy ra bởi một bóng người cao lớn, ngoại hình anh ta trạc tuổi cậu. Mái tóc vàng cam dài qua vai, bù xù như lông bờm của sư tử. Đôi đồng tử nhọn hoắt hung dữ nhưng lại có chút gì đó hiền lành khiến cậu liên tưởng anh giống như một con 'mèo lớn'.
Vậy 'con sư tử quái vật' đó thực ra lại là người đàn ông trước mắt.
Phainon bật cười
"Tôi cứ tưởng tôi sẽ được gặp một con quái vật gớm ghiếc chứ, hình dạng thật của anh có thể xấu nhưng cái vỏ này rất đẹp trai đó, haha"
Mydeimos nhíu mày, anh vốn đã rất căng thẳng vì ý định đưa dâu băng qua sông Styxia chủ yếu là để tránh ánh nhìn từ Mnestia, lúc này nhìn cậu con trai đang cười một cách ngốc nghếch trước sân nhà mình, tất cả sự căng thẳng lo âu ấy đều tan biến vào hư vô.
"Em đang nói ai xấu xí đó? Chưa giới thiệu với em, Phainon. Ta là Mydei-vương tử thành bang Kremnos, là Mydeimos - Á thần Phân Tranh."
"Chà, vậy nếu anh xuất hiện trước mắt tôi bằng nhân dạng thật của anh thì sẽ phạm phải ba điều cấm. Người phàm không được phép thấy hình dạng thật của thần linh"
"Hiểu chuyện nhanh đấy"
Mặc dù nói là hình dạng giả chứ thực ra anh lười tạo hình tới nỗi chỉ bỏ đi những dấu ấn thần thánh đỏ rực trên người và đổi một chút màu ở đuôi tóc. Như vậy vẫn không tính là phạm phải điều cấm kị.
"Bây giờ thì Mydeimos, ta lấy làm vinh hạnh khi được sát cánh bên ngài"
"Gọi là Mydei"
Anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong toà lâu đài, nơi đã bày sẵn một bàn đồ ngọt gồm bánh và các loại trái cây. Có cả những món của ngon vật lạ mà trước đây cậu chưa từng được nếm thử.
"Nhiều thật đó, là một tay ngài chuẩn bị hết sao?"
"Em thấy ở đây có ai ngoài ta không ?"
Cứ xem cung cách sống của chủ nhân tòa lâu đài và cách đối xử với cậu, Phainon đoán chắc là người chồng này hẳn không phải là một con quái vật. Biết đâu đó, Mydei phải chăng là một con người xinh đẹp, tài năng và lịch thiệp như quy chuẩn chọn chồng của xã hội?Nhưng cậu cũng không sao biết được gương mặt thật của chàng Á Thần kia. Chàng chỉ đến với cậu bằng hình dạng thật khi màn đêm đã buông xuống và khoác lên lớp hoá trang trước khi trời sáng. Điều đó khiến cậu vẫn cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc.
Một phần vì mũi tên bạc kia vẫn chưa nhuốm máu của cậu. Từ đầu đến cuối, chỉ có Mydei thực sự đem lòng yêu cậu chân thành.
"Cha mẹ em dường như rất muốn gặp lại em"
"Nhưng trong thoả thuận với Zagreus không cho phép điều này."
"Em cũng nhớ nhà mà, đúng chứ?"
"Mà em đâu thể về lại được dương gian"
Phainon chống cằm, đôi mắt xanh lam thơ thẩn nhìn từng đám mây bồng bềnh lơ đãng trên bầu trời, ở một chỗ lâu quá khiến cậu dần trở nên chán nản, dạo này Mydei bận công việc trên thiên đàng, anh không thể ở bên cậu tâm sự 24/7 được nữa.
Điều đó khiến một kẻ vốn sống trong cô đơn, buồn tẻ nay lại càng đơn độc hơn nữa.
"Phainon, ta rất xin lỗi vì đã ép em đến nơi này, nhưng hãy hiểu cho ta. Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em khỏi lời nguyền của Mnestia."
"Ta hiểu"
"Em có nguyện vọng gì không? Ta hứa sẽ đáp ứng nếu có thể."
Cậu mở mắt nhìn Mydei. Chàng á thần trẻ tuổi này chưa mưu cầu gì từ cậu, sáu tháng bên Mydei đều dừng lại ở việc anh ôm lấy cậu trong lúc ngủ, thỉnh thoảng còn ngân nga những khúc hát ru đến từ xứ Kremnos xa xôi. Thức dậy cũng chỉ là một cái vuốt mặt đánh thức cậu vào sáng sớm. Đi dạo thì cũng chỉ là những cái nắm tay hời hợt.
"Vậy chiều nay ngài đấu với ta một trận, được chứ ?"
Á thần phân tranh trợn tròn mắt, không ngờ cũng có ngày xuất hiện một kẻ tráo trợn dám thách thức thần linh. Nhưng kẻ thách thức cũng biết lợi dụng vị trí của mình. Chàng vương tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi với vương phi của mình và cậu nắm rõ phần thắng ngay từ khi chưa đánh rồi.
Dưới ánh nắng dịu dàng, hai bóng người uyển chuyển lướt đi trên bãi cỏ xanh mướt, tiếng vũ khí va chạm vang vọng giữa khung cảnh yên tĩnh. Một thần một người đang lao vào nhau nhưng họ không phải đối thủ trên chiến trường. Mydei coi trận đánh này như điệu vũ của sự thấu hiểu.
Thoạt đầu anh còn có ý định nhượng bộ nhưng sau vài hiệp đánh, phát hiện bản thân có tung hết sức với cái cơ thể bị giới hạn thần lực này cũng chẳng thể làm tổn thương được đối phương, Mydei đã mạnh tay hơn rất nhiều.
Phainon nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, đôi mắt thường ngày sắc sảo nhưng giờ đây ánh lên vẻ tinh nghịch, vung thanh kiếm mảnh khảnh của mình. Mỗi nhát chém của cậu đều nhanh như chớp, uyển chuyển tựa dòng nước, nhưng không hề mang theo sát khí.
Mydei khéo léo lách người, đỡ lấy những nhát chém của cậu bằng phần giáp tay một cách thuần thục.
Giao chiến một hồi khiến cậu mệt lả người, những sợi tóc tơ đẫm mồ hôi dính bết vào khuôn mặt nhưng xem chừng vị á thần kia vẫn còn sung sức lắm. Đúng thật là phàm nhân vĩnh viễn chẳng so được với thánh thần.
"Ta nhận thua"
"Cũng muộn rồi, bể tắm ta chuẩn bị sẵn từ trước, em có thể vào đó thư giãn."
"Ngài không vào chung sao."
......Phainon biết anh đang tôn trọng cậu, nhưng 6 tháng nay toàn là cậu nhận được từ Mydei chứ cậu chưa từng đền đáp cho anh bất cứ thứ gì.
"Chúng ta đã kết hôn rồi mà, ngại gì chứ ?"
....
—————————
Tâm thư của anh tôi : "Tôi viết sếch dở lắm nên tôi sợ mọi người không thích, định skip đoạn sếch cho mọi người đỡ cay mắt nhưng nếu mọi người chịu đc cái văn phong củ chuối của tôi thì tôi vẫn sẽ đăng:))}
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com