Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Phản bội

Cảng biển chìm trong màn mưa nặng hạt.
Jaehyun quỳ gối, tay bị trói sau lưng, máu loang ướt bả vai. Người của tổ chức vây quanh anh, súng chĩa thẳng. Bên kia, phe đối nghịch cũng dàn trận.

Ở giữa, Park Sungho đứng thẳng, gương mặt lạnh như băng. Không còn dấu vết nào của kẻ nhân chứng mong manh, chỉ còn lại một ánh mắt của kẻ đang nắm dây cương trò chơi.

Tên thủ lĩnh phe đối nghịch cười trầm, đặt tay lên vai Sungho:
"Giỏi lắm. Cuối cùng cậu cũng kéo được con chó trung thành này về tay chúng ta."

Jaehyun ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Sungho không chớp.
"... Cậu đã bán đứng tôi?"

Sungho cúi xuống, bước đến gần anh. Dưới màn mưa, gương mặt cậu hằn rõ vẻ kiêu ngạo, quyến rũ đến đáng sợ.
"Jaehyun-ssi... Anh vốn dĩ không bao giờ có cửa thắng. Anh chỉ là công cụ. Đẹp đẽ đấy, nhưng vẫn là công cụ."

Tim Jaehyun thắt lại, như có thứ gì vỡ tung bên trong. Anh gào lên:
"Vậy lúc ở bar... khi cậu nắm lấy tay tôi... cũng là giả dối?"

Sungho khựng nửa giây - một thoáng rất nhanh, nhưng Jaehyun vẫn bắt kịp.
Ngay sau đó, cậu nở nụ cười, cúi xuống thì thầm sát tai anh:
"Giả hay thật... thì anh cũng chẳng thoát được tôi đâu."

---

Tên thủ lĩnh phe đối nghịch ra hiệu. Một họng súng dí vào thái dương Jaehyun.
"Bắn đi, Sungho. Chứng minh lòng trung thành."

Cả không gian chìm trong tiếng mưa xối xả.
Sungho nhận lấy khẩu súng bạc, bước tới trước mặt Jaehyun.

Ánh mắt hai người chạm nhau - một bên là căm hận lẫn tuyệt vọng, một bên là bình thản lạnh lùng.
Sungho nhấc tay, nòng súng kề sát trán Jaehyun.

---

Jaehyun thì thầm, giọng khàn đặc:
"Nếu cậu muốn tôi chết... thì hãy tự tay làm đi, Park Sungho."

Khoảnh khắc ấy, Sungho cúi xuống, môi gần như chạm vào tai Jaehyun.
"Nghe này, Jaehyun-ssi... từ giây phút tôi bắn, cuộc chơi mới thật sự bắt đầu."

Đoàng!

Tiếng súng vang chát chúa. Cơ thể Jaehyun chấn động dữ dội.

Không ai thấy rõ viên đạn ghim vào đâu - chỉ thấy Jaehyun ngã xuống nền bê tông, máu loang hòa với mưa.

Sungho đứng thẳng, khuôn mặt vô cảm, bàn tay vẫn còn khói súng.

---

Người của tổ chức rúng động, người của phe đối nghịch gào lên tán thưởng.
Trong hỗn loạn ấy, chỉ có một điều chắc chắn:

Jaehyun đã bị chính kẻ anh muốn bảo vệ nhất nổ súng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com