Phần 2. [KaiNess] KICK OFF - Chap 1
~~~.CHAP 0.~~~
Anh không tin vào Chúa, vì Chúa sẽ không cứu rỗi anh.
Nhưng anh lại tin em, Ness Alexis, em là người đã bảo vệ anh ra khỏi những nỗi đau trong quá khứ.
Thời gian là dòng trường giang miên viễn, cuốn trôi đi tất cả những ảo mộng xa xôi, biến những giọt lệ sầu bi tan vào hư không. Nếu lùi một bước để thoát khỏi địa ngục ấy, cậu lại chạm vào một tầng ý niệm còn tàn nhẫn hơn trước. Mọi bức tranh đều không được tô vẽ bằng gam màu lý tưởng, tình yêu cùng như vậy, đâu là giả dối, đâu là hiện thực, tất cả đều là tình yêu người ấy ban tặng. Nếu ánh sáng là một nửa của sự giả dối, thì bóng tối còn lại cũng là màn kịch được tạo dựng lên bên trong tấm màn đó. Những nỗi niềm vỡ nát ấy sẽ mãi câm lặng, u uất sẽ mãi ngự trị ở trong lòng chẳng thể nào cất thành lời.
Mọi thứ đều là lừa dối, Kaiser Michael chưa bao giờ yêu cậu, tình yêu ấy chỉ đến từ phía cậu.
'Chúng ta hãy kết thúc đi.'
Ngày mà Ness nói ra lời kết thúc ấy, đuôi mắt của Kaiser dịu dàng cong xuống, đôi môi kéo thành một đường cong dài, hắn ta đã dơ cao tay và giáng thẳng vào mặt cậu một bạt tai. Hơi thở ở trên người Ness trở nên dồn đập, sau đó nghẹn lại ở cổ họng cậu, nhưng ánh mắt của Ness nhìn lấy Kaiser lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu từ tốn lấy tay lau đi vết máu ở rỉ ra ở miệng, bỗng nhiên, tầm mắt của cậu lại tối mờ đi. Một nỗi khiếp sợ trào dâng trong lòng ngực cậu, đôi tay thô bạo của Kaiser đã túm chặt lấy tóc cậu và quật mạnh cơ thể cậu dưới đất, cả cơ thể của cậu bị hắn kéo lê đi đầy tàn nhẫn.
Cùng vào ngày vào hôm đó, Ness đã đón nhận hình phạt kinh khủng nhất đối với cậu.
Sau những chuyện đã diễn ra, Kaiser vẫn xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ tận hưởng sự thỏa mãn khi được Ness chăm sóc. Một giấc mộng được thêu dệt ra, cậu đã lầm tưởng tất cả mọi thứ, sống phụ thuộc hoàn toàn vào Kaiser.
Cậu tồn tại là vì hắn, không được phép phản bội Kaiser.
Vào trận đấu thứ hai của giải NEL, đứng giữa sự lựa chọn phải chuyền cho Kaiser hay là tự sút để ghi bàn. Isagi đã xuất hiện và cho cậu một sự lựa chọn khác, cậu ấy đã cho cậu sự tin tưởng tuyệt đối, giải thoát Ness khỏi xiềng xích của Kaiser đã tạo ra. Lần đầu tiên, Ness chuyền bàn thắng quyết định của mình cho người khác, ngoài Kaiser ra để ghi bàn. Isagi đã cho Ness biết tình cảm của cậu đã thấp kém đến nhường nào, cậu không nên vì Kaiser mà vứt bỏ đi toàn bộ cơ hội của mình, cho Ness một sự tái sinh mới. Trái tim đã từng đập vì Kaiser nay đã chết, cậu đã không còn một chút cảm giác nào với hắn. Nhưng, Ness chẳng thể nào thoát ra khỏi những gai nhọn Kaiser đã giăng sẵn cho cậu, mặc dù linh hồn đã được giải thoát, thể xác của cậu vẫn bị Kaiser kiềm hãm.
Vì trái đất này là hình cầu, chứ không phải là hình vuông, không có một góc cạnh nào để cậu có thể ẩn náu đi. Giờ đây, phủ lên người cậu toàn là gai nhọn, chúng đâm chằng chịt lên da thịt cậu, để lại những vết thương chẳng thể nào lành lại được. Dù cậu có chạy đi, cuối cùng thì cậu cũng bị Kaiser túm lại được, hắn ta lại gieo rắc lên người cậu những nỗi đau khác nhau.
Cậu đã rất mệt mỏi sau những tổn thương của quá khứ, cậu chỉ muốn yêu và được yêu, có một gia đình mà cậu luôn khao khát. Nhưng sao, mọi chuyện lại khó đến như vậy.
If something needs to end, let it end. - Nếu thứ gì cần kết thúc, hãy để nói kết thúc.
Đáng ra, cậu phải từ bỏ Kaiser, là do cậu quá cố chấp nên mới ôm những đắng cay vào người. Đánh đổi tất cả, nhận lại chỉ là một trái tim vỡ nát thành từng mảnh vụn, chẳng có mảnh nào là nguyên vẹn cả.
Đôi khi sự kết thúc ấy, lại là bắt đầu cho một tương lai mới. Kết thúc, không phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai, nếu còn yêu nhau thì trái tim vẫn sẽ bao dung cho sự mềm yếu này. Sai thì sửa, thất bại thì làm lại, cả một quãng đường dài ở phía trước, còn có một đời để tiến bước. Quá khứ đã trải qua thật xấu xí, tương lai phải làm cho nó thật xinh đẹp, bù đắp những tiếc nuối đã bỏ lỡ.
Dùng sự xấu xí vẽ lên cái đẹp cho một bức tranh gia đình đang còn dang dở, tuy đã muộn màng. Nhưng đó lại là thời điểm mà họ có thể buông bỏ mọi thứ, hướng mắt về nhau, cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại.
- In deinen Augen, sehe ich den Himmel. In deinem Lächeln, höre ich die Musik. In deiner Berührung spüre ich die Liebe. - "Trong mắt em, anh thấy thiên đường. Trong nụ cười em, anh nghe thấy âm nhạc. Trong cái chạm của em, anh cảm nhận được tình yêu."
- Kaiser Michael, willst du mein Ehemann sein? - "Kaiser Michael, anh có đồng ý làm chồng em không?"
- Xin lỗi, anh không xứng đáng với em. Hãy từ bỏ anh đi...
Halt einfach die Klappe und küss mich. - Im mồm đi và hôn em đi.
Sẽ vì nhau mà bước tiếp, hay vì chọn cách bỏ lỡ nhau. Một tình yêu không được trọn vẹn, sự bắt đầu của nó đã đầy rẫy sự toan tính, kết thúc cũng không được tốt đẹp. Nếu bắt đầu lại, nó sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực, cùng nhau bước tiếp về tương lai?
#KHỞI ĐẦU:
Hai năm trước, khi Ness quay về Nhật Bản tham dự tang lễ của Reo, cậu đã bị Kaiser bắt lại ở trước cửa. Hắn ta đã nhốt cậu ở trong phòng khách sạn, lấy đi mọi giấy tờ và điện thoại của cậu, đại não của Ness muốn rãi rời trong giây phút đó. Cậu đã không biết rằng cậu đã la hét và cầu xin Kaiser biết bao nhiêu lần, hắn ta vẫn thản nhiên đọc sách, mặc kệ để cho cậu gào thét tới khàn cả cổ. Dường như Ness đã thấm mệt, không còn sức đối chọi với Kaiser, hắn ta mới ngó ngàng tới cậu. Giường bỗng bị lún xuống một mảng lớn, Ness từ từ ngẩng đôi mắt đờ đẫn của mình lên, đáy mắt của cậu hiện rõ bóng hình của Kaiser đang tới gần mắt mình. Đuôi mắt của Kaiser dịu dàng cong xuống, nụ cười trên môi của hắn ta càng làm cho Ness trở nên khiếp sợ. Cậu rùng mình trong vô thức, cơ thể run lên lẩy bẩy khi bàn tay của Kaiser đang vuốt ve gương mặt của cậu.
"Đừng mà...ưm..." Kaiser cúi người xuống, hôn xuống môi cậu, đôi môi của hắn tách hai cánh môi của cậu ra, dùng chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong, nuốt chửng lấy Ness từng chút một. Càng hôn, ánh mắt của Kaiser càng trở nên mãnh liệt, muốn được nhiều hơn nữa, môi của Ness đã bị hắn ta ngậm chặt tới rỉ máu.
Lúc Kaiser buông cậu ra, lượng oxi ở trong người cậu cũng bị hắn ta hút cạn, hơi thở dần dồn dập và bị nghẹn lại ở cổ. Thở bằng mũi là chưa đủ với cậu, cậu phải thở bằng miệng mới lấy lại được sức sống. Trái tim của Ness bị đè nén lại khi Kaiser nằm xuống giường và kéo cả cơ thể của cậu nằm lên người của hắn.
"Em làm loạn đủ chưa?" Hắn ta xoa đầu cậu, dùng chất giọng đầy cưng chiều để hỏi cậu. Tâm trạng của Ness lại rơi vào sự hoảng loạn, nãy giờ, Kaiser chẳng để tâm tới cậu vì nghĩ cậu vẫn còn đang tức giận hắn ta. Nhưng, một người như hắn thì có ý nghĩ gì để cậu giận dữ, thậm chí việc ở cùng một chỗ cũng đủ làm Ness cảm thấy rất chán ghét hắn.
"Anh có nói là không cho em gặp con đâu?" Kaiser tựa cằm lên tóc cậu, hai tay của hắn ta đã đặt nơi hông cậu, rồi nhấn mạnh cơ thể đang ngọ quậy của Ness đè sát vào thân thể mình. Hắn tủm tỉm cười thật tươi, gần như chẳng để tâm gì tới gương mặt đang hoảng sợ của Ness.
"Cậu...muốn gì?" Ness thấp thỏm hỏi lại Kaiser, tiếng cười của hắn ta vang rõ ràng bên tai cậu, Ness chợt ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hung ác của Kaiser. Mắt cậu liền bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt đang dâng trào nơi khoé mắt, hắn ta sẽ không buông tha cho cậu, Kaiser sẽ dùng con để ép buộc cậu ở bên cạnh hắn.
Cậu sai rồi, cậu không nên quay về ở trong thời điểm này. Giờ đây, chẳng có ai có thể bảo vệ cậu ra khỏi những chiếc gai nhọn tẩm độc của Kaiser, một khi đã chạm vào, cơ thể cậu lại một lần nữa bị xé nát.
"Ngoan ngoãn đi nào..." Một câu nói đơn giản, không có lời đe dọa nào được bật ra, nhưng lại làm cho Ness sợ hãi tới mức quẫn trí. Kaiser chỉ liếc mắt nhìn về phía bàn thức ăn đã nguội lạnh ở phía bên phải, Ness dường như đã hiểu ý, cậu rời khỏi vòng tay của hắn và lao nhanh về phía đó. Ness có phần chần chừ không dám ăn, nhưng khi nghĩ đến đứa nhỏ, cậu đã dùng tay bốc một ngụm lớn, ăn ngấu nghiến toàn bộ. Đến khi Kaiser đi tới giật lấy cánh tay cậu, không cho phép cậu được tiếp tục thì bụng cậu lại quặn đau. Nhìn thấy khuôn mặt cau có của Kaiser, cậu lại cảm thấy buồn nôn, bản thân đã không tự chủ được mà nôn ra hết những gì cậu đã ăn.
"EM CÒN MUỐN NHƯ THẾ NÀO ĐÂY?" Kaiser giận dữ quát lên, lồng ngực thì đau nhói tới mức không thể thở nổi. Lúc này, Ness đã ngã gục xuống dưới sàn, cổ họng thì đắng chát vô cùng khó chịu. Trước một Kaiser đang tức giận, cậu lại thấy bình thản, chẳng có gì gọi là sợ hãi hắn ta.
Ness hướng mắt lên, trên môi nở một nụ cười giễu cợt với Kaiser.
"Vậy còn cậu, muốn tôi phải chết thì mới hài lòng đúng không?" Cậu chậm rãi nói ra từng chữ, ánh mắt của Kaiser nhìn cậu lại chứa đựng sự đau đớn. Có lẽ là cậu đã nhìn nhầm, Kaiser là một tên khốn nạn hết thuốc chữa, làm sao biết tới thương xót một người.
"Không..." Hắn thầm nói, sau đó lại thẫn thờ quay lưng rời đi, Ness cũng chẳng muốn quan tâm tới tâm trạng của Kaiser. Cậu ráng gượng dậy, ngồi xuống ghế với ánh mắt xa xăm, trong lòng lại là sự lo lắng dành cho đứa nhỏ.
Đây là lần thứ hai cậu bị Kaiser tóm được, so với lần trước cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nếu không có Reo giúp đỡ cậu che dấu, có lẽ cậu đã ngu ngốc tự rước họa vào người mình. Kaiser không phải là một người đơn giản, hắn ta luôn có những thủ đoạn và toan tính riêng, cậu lại chẳng bao giờ chịu đề phòng hắn, tự dâng mình cho hắn bắt lại một lần nữa.
Bụng của cậu lại đau, do ăn uống không đúng bữa nên mới để lại cơn đau này. Nhưng nhìn những món ăn trên bàn, cho dù bày biện có được đẹp mặt, cậu lại thấy buồn nôn không muốn ăn một thứ gì. Ness chống hai tay lên bàn, cậu gục đầu xuống, mồ hôi túa ra thấm ướt phần trán của cậu. Đầu óc cậu dần cảm thấy choáng váng, tầm mắt cũng đã tốt mịt đi, ý thức ở trong đầu cũng đã tắt dần đi.
Giọng nói của Kaiser lại vang lên trong không gian tĩnh lặng, hắn ta đã bỏ mặt cậu rồi mà, vì sao lại quan tâm tới cậu trong lúc này. Cậu cố gắng tỉnh dậy, đôi mắt chỉ lờ mờ thấy được gương mặt sốt sắng của Kaiser đang chăm sóc cho cậu, hắn ta còn mời cả bác sĩ tới đây để thăm khám cho cậu, giống như cậu là người quan trọng của hắn. Điều đó thật là giễu cợt, từ khi nào Kaiser lại sợ mất đi cậu tới như vậy, sau bao nhiêu chuyện xấu mà hắn đã làm thì hắn đã biết hồi tâm chuyển ý.
"Ness Alexis, xin em đừng bỏ mặc anh..." Kaiser nắm chặt lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu kề lên trán mình mà bật khóc, hắn ta lại khóc vì điều gì, vì cậu ư? Ness cố mở to đôi mắt của mình ra, nhưng cậu lại rơi dần vào ảo, thật giả cứ đan xen vào khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ, bất kham.
#
Hai năm sau,
'Mày đi đi, đừng để cho nó bắt được lần nữa. Tao không có dư dả thời gian, giúp đỡ một thằng ngu tới hai lần.'
Ness từ từ mở mắt, thoát ra khỏi một giấc mơ dài. Tầm nhìn mờ ảo của cậu bắt đầu tập trung vào những tia nắng vàng được lọt qua tấm rèm trắng tinh, chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, Ness khẽ nheo mắt lại dùng tay che đi ánh nắng. Cậu lại ngủ quên, dạo này tần suất cậu mơ về chuyện trước kia vẫn cứ liên tục, mỗi lần càng chân thật hơn, như thể cậu chưa thể nào thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Ness vội lắc đầu, cố quên đi tất cả mọi chuyện, vội vàng đứng dậy thu xếp chiếc bàn đang bừa bộn đồ đạc ngổn ngang. Cùng gần đến giờ Felix tan học, cậu phải thu xếp lại mọi thứ rồi chạy ra trường mẫu giáo đón thằng bé trở về. Nghĩ tới đứa nhỏ, cậu lại bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, Ness dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng sau đó khép hờ chiếc cửa lại. Cậu vừa bước chân ra khỏi nhà, từ đằng xa cậu đã thấy Felix với quần áo lấm lem bùn đất đang mỉm cười nắm tay một người xa lạ.
Họ đến gần cậu, Ness mới chợt nhận ra người đó, trái tim của cậu lại đập liên hồi, cơn ác mộng mà cậu cố chôn vùi lại lần nữa được khơi gợi lên. Càng nhớ đến, hình ảnh của người đó lại hiện lên trong đầu cậu, sự dằn vặt và đau khổ trong lòng càng tăng lên gấp bội. Khi thấy Felix lại thân thiết với người đó, nó càng củng cố thêm cảm giác đau khổ của cậu hơn bao giờ hết. Con của cậu không được tiếp xúc với hắn ta, hắn làm tổn thương cậu là được, vì sao lại muốn kéo theo một đứa nhỏ vô tội này vào.
"Kaiser...Michael..." Ness gằn giọng, đau đớn nghiến chặt răng gọi tên của hắn. Người mà cậu chẳng mong tương phùng, vậy mà hắn ta cứ như là một oan hồn không tan, cứ mãi đeo bám cuộc đời của cậu không buông tha. Lần đầu tiên, Ness thể hiện gương mặt tức giận của mình trước mặt con trai, cậu dùng lực rất mạnh kéo thằng bé về phía mình, vô tình động tới vết thương ở trên cánh tay của Felix khiến thằng bé trở nên sợ hãi cậu. Cậu bé chui rúc đằng sau ống quần của Kaiser, không cho Ness được chạm vào cậu, bộ dạng thấp thỏm đó càng làm cho Ness thêm chua xót.
Felix chưa bao giờ gần gũi cậu như Kaiser, càng nhìn cậu càng thấy chạnh lòng, tự trách cho sự thất bại của chính mình.
"Con vẫn còn đang hoảng sợ, có gì em hãy từ từ nói chuyện." Kaiser dịu giọng lên tiếng hoà giải, hắn bồng lấy thằng bé lên, dùng kẹo ngọt để dỗ dành Felix. Ness dường như chẳng thể nào nhịn được nữa, ngực phập phồng đau nhói bởi sự thân thiết của Kaiser và Felix.
"Felix, con xuống ngay cho ba..." Ness ray trán, lớn tiếng nhắc nhở thằng bé. Nhưng cậu càng làm thế, thằng bé lại càng sợ hãi cậu hơn, cậu bé bám dính lấy Kaiser không rời. Lồng ngực của Ness lại khó chịu, cậu nhướng mày nhìn lấy Kaiser đang nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ giờ đây hắn ta đang mỉa mai, một đứa nhỏ do cậu nuôi dưỡng những năm qua cũng không bằng sự quan tâm ít ỏi của hắn trong một thời gian ngắn ngủi.
Cậu thầm hừ lạnh, định đưa tay giật lấy con về mình thì cánh tay bị Kaiser giữ chặt lấy.
"Em đừng như thế, con của chúng ta đang sợ..." Hắn ta nói điều đó mà không biết ngượng mồm chút nào sao, lúc trước là ai đã chối bỏ sự hiện diện của đứa nhỏ, giờ đây lại nói ra thật thản nhiên. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay gần cắm sâu vào da thịt, ánh mắt cũng chợt u tối đi.
"Con nào của mày? Thằng bé CHỈ LÀ con của tôi." Ruột gan của cậu như đang nóng lên, sự tỉnh táo ở trong đầu cũng chẳng thể giữ được nữa. Cậu thẳng thừng nói ra những lời cay nghiệt nhất, không cho phép Kaiser có dính líu gì tới cậu và con trai.
Kaiser thoáng khựng người vài giây, đặt Felix xuống dưới đất rồi đẩy thằng bé về phía Ness. Cậu vội ôm con vào lòng, kiểm tra khắp người thằng bé, khi thấy trên người con có những vết bầm tím và những vết thương đang còn rướm máu. Cậu lại xót xa vuốt lấy má thằng bé, nghẹn ngào đặt Felix ra sau lưng mình để che chắn, khuôn mặt thằng bé nhìn cậu vẫn bình lặng không muốn nói lời nào. Một lời chia sẻ hay chỉ là một tâm trạng khác, Felix chưa hề muốn trao cho cậu, mối quan hệ của cả hai vẫn xa cách như trước.
"Thằng bé bị tụi nhỏ trong trường bắt nạt, em đừng lo lắng..." Kaiser lên tiếng, tránh để cho Ness phải kích động thêm nữa. Nhưng khi nghe hắn nói, cậu lại phản ứng dữ dội hơn, ánh mắt của Ness trở nên đáng sợ hơn.
"Felix, nói ba nghe đã có chuyện xảy ra?" Một khi đang sợ hãi điều gì, người đó càng muốn chứng minh để nguôi ngoai đi nỗi sợ trong lòng. Nhưng lúc này, Felix đã không còn muốn tiếp xúc với Ness, cậu cư xử rất khác thường ngày làm cho thằng bé cảm thấy lạ lẫm. Ness càng gặng hỏi, Felix lại muốn tránh xa cậu ra, chạy tới chỗ của Kaiser để lẩn trốn.
"Em đang làm con sợ..." Hắn cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt dè chừng của Felix, đuôi mắt của hắn lại trầm lặng hơn trước. Hiện tại, không phải là thời điểm thích hợp để hắn tới đây gặp Ness. Nhưng thời gian qua hắn dõi theo Felix, hắn thấy thằng bé bị đám bạn bắt nạt ở trường, về nhà thì thằng bé lại tìm cách che dấu với Ness. Cuối cùng thì Kaiser cũng không chịu đựng được, hắn đã ra mặt để giúp đỡ Felix, cùng thằng bé nói chuyện với Ness. Hắn cũng không muốn mọi chuyện thành ra như bây giờ, hắn chỉ muốn từ từ tiếp cận Ness, cho cậu một không gian thích nghi với sự hiện diện của hắn.
Ness đứng dậy, trong đôi mắt của cậu chứa đầy những cảm xúc khác nhau, cuối cùng lại là sự tuyệt vọng của Ness khi đối diện với Kaiser.
"Felix chỉ là con của tôi..." Cậu khàn giọng lên tiếng, cơ thể cậu lại rung lên bần bật, nơi khoé mắt đã đọng lại những giọt lệ trong lặng lẽ.
"Anh sẽ không cướp con của em, anh hứa đó..." Giọng điệu của Kaiser chợt dịu dàng hơn hẳn, hắn muốn đưa tay chạm vào cậu, Ness lại cự tuyệt gạt tay của hắn ra.
"Mày có tư cách gì mà lại xuất hiện nữa chứ? Tao đã cút đi thật xa, vì sao lại không buông tha cho tao chứ?" Trong lời nói của cậu có xen lẫn sự nghẹn ngào cầu xin ở bên trong, khi cất lên kèm theo tiếng nức nở bị cậu đè nén lại, Kaiser lại lặng người đi.
"Anh chỉ muốn bù đắp cho em và con..." Hắn khẽ nói, lồng ngực lại phập phồng không yên, như thể Ness lại biến mất trong mắt hắn lần nữa.
"Có cái con mẹ mày, sau những tổn thương ấy, mày nghĩ chỉ cần một lời nói là có thể thay đổi? Vậy những nỗi đau mà tao phải gánh chịu, mày coi như là chó gặm à?" Ness trừng mắt quát lớn, tầm mắt của cậu chợt dừng lại trên người của Felix, thằng bé liền quay mặt tránh đi, cậu thầm cắn chặt môi cúi gầm mặt mình xuống. Cậu bấu chặt lấy lòng bàn tay, thái độ cũng dần hoà hoãn lại, cậu không nên để con trai phải chứng kiến cảnh tượng này.
"Anh xin lỗi..." Lời xin lỗi ấy, càng khiến Ness cảm thấy chán ghét hơn. Cậu không dám thể hiện thái độ gay gắt đó ra ngoài một lần nữa, nếu không, Felix sẽ không chấp nhận cậu thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ muốn yên bình nuôi dạy đứa nhỏ lớn lên ở quê nhà, nhưng Kaiser hết lần này tới lần khác gieo rắc lên cậu những nỗi ám ảnh khác nhau.
Sai lầm của cuộc đời cậu, chính là đặt toàn bộ tình yêu lên một người khốn nạn như Kaiser.
"Em hãy cho anh có cơ hội để bù đắp..." Hắn thấp giọng khuyên nhủ Ness, cũng như đang tự nhủ với chính mình. Ness lại bật cười, cậu túm chặt lấy cổ áo của hắn, cú đấm ở trên tay suýt chút nữa giáng thẳng vào một bên má của Kaiser thì dừng lại. Lồng ngực của cậu đau nhói âm ỉ theo từng nhịp thở, Ness đang cố níu giữ sợi dây tinh thần đang chập chờn, cậu không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa ở trước mặt con trai.
Cả người cậu bỗng lạnh toát, cậu thả Kaiser ra, thẫn thờ quay người lại ôm chặt lấy mặt mình rồi thở dài. Nếu không phải vì con, cậu đã thẳng thừng đuổi Kaiser đi, không cho hắn bén mảng tới trước mặt cậu nói những câu dư thừa này. Một chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ, thì làm sao mà hàn gắn lại được nguyện vẹn, một đoạn tình cảm đã chết tâm rất nhiều lần thì làm sao quay lại như xưa mà không có vết nứt nào.
"Đi đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày!" Ness hắng giọng chỉ tay về phía cổng, cậu không dám quay mặt lại, sợ bản thân lại làm những hành động không tưởng.
"Hãy cho anh ở bên con..." Hắn vừa dứt lời, cơ thể của Ness lại giật nảy người.
"Đó không phải con của mày." Giọng cậu có phần run run, không còn được dứt khoát. Kaiser lại không nghe lọt tai lời của cậu, tiếp tục lên tiếng phản bác.
"Dù gì thằng bé cũng là con của anh và em." Hắn xoa lấy đầu của Felix, khi thằng bé ngẩng đầu lên mọi góc cạnh trên gương mặt đều rất giống với Kaiser. Ness có phủ nhận tới mức nào, trong người thằng bé cũng đang chảy cùng một dòng máu với hắn, mối quan hệ huyết thống là điều cậu không thể chối từ.
"Mày lấy gì để chứng minh, đó là con của mày? Đừng tự mình ảo tưởng nữa." Ness quay người lại, mang theo ánh mắt lạnh nhạt để đối diện với Kaiser. Hắn ta vẫn ung dung, tự tại, chẳng thèm để ý gì đến lời nói của Ness. Khóe miệng của Kaiser lại cong lên thành một đường dài, hắn nheo mắt lại, cầm ra một tờ giấy xét nghiệm ADN giơ thẳng lên trước mặt của Ness. Dòng chữ có quan hệ huyết thống cha - con, với độ tin cậy tới 99,9999999% được Kaiser dùng bút hai line tô đậm hơn.
"Anh có cả tờ giấy xét nghiệm em và thằng bé nữa. Nếu em muốn xem thì anh đưa cho em coi." Giọng điệu điềm tĩnh của hắn như giáng thêm một đòn nặng nề vào Ness. Cả bầu không khí ở đây bắt đầu trở nên oi bức và ngột ngạt với cậu. Kaiser như đang muốn ép cậu tới đường cùng, dù ở thời điểm nào, cậu cũng bị rơi vào thế yếu, không thể vực dậy được tinh thần đang hoảng loạn.
Cậu ngây người, đầu óc thì choáng váng bởi cơn đau đang đổ ấp tới. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ diễn ra, nói cách khác, cậu đã không nghĩ đến trường hợp Kaiser dùng giấy xét nghiệm ADN đập thẳng vào mặt cậu. Dù Ness có cứng miệng tới mức nào, giấy trắng mực đen và cả mộc đỏ đều đã trở thành bằng chứng thuyết phục nhất, Kaiser chính là cha ruột của con cậu. Felix cũng có đủ nhận thức cho việc này, thằng bé cũng phần nào hiểu được, gia đình của mình không giống với những người bạn đồng trang lứa.
"Mày..." Ness không còn có thể nói gì thêm được nữa. Tiếng gió rào rạt thổi qua, những ngọn cây dập dờn theo cơn gió, để lại trong lòng Ness một khoảng trầm tư đến nao lòng. Felix đang nhỏng cổ nhìn về phía Kaiser và Ness, cậu bé vẫn im lìm không phát ra tiếng động nào. So với cậu, thì Kaiser vẫn đáng tin hơn trong mắt của thằng bé. Có lẽ trong khoảng thời gian không có cậu ở bên, Kaiser đã tiếp cận thằng bé, tạo dựng cho Felix một lòng tin về hắn.
"Trạng thái hiện tại của con không được tốt, anh cũng đã xem qua hồ sơ bệnh án của con. Anh biết là em không thích anh ở bên, nhưng xin em hãy cho anh được giúp đỡ hai người. Trong lúc này, em là người cần anh nhất mà."
Trái tim của Ness lại trĩu nặng, cậu hướng mắt về Felix đang trốn tránh ở đằng sau chân của Kaiser, lòng cậu bỗng nghẹn lại. Cậu cắm mạnh ngón tay vào vết thương đang rỉ máu, tự chính mình làm tổn thương lấy mình. Cậu phải làm sao đây, khi mà Felix luôn không nghe lời, không cho phép cậu được bước vào cuộc sống của thằng bé.
Cậu hoàn toàn bế tắc sau chuỗi ngày phải lẩn trốn Kaiser, sự tuyệt vọng ở trong đang dồn cậu tới bờ vực đau khổ nhất.
Nếu được quay trở về, cậu có chọn nắm lấy bàn tay của Kaiser. Cứ tưởng rằng, lúc đó là sự cứu vớt cho cậu, nhưng lại là khởi đầu cho mọi bi kịch của cậu.
"Tao chẳng thể nào thoát khỏi mày..." Cậu khổ sở nói ra, sự không cam tâm hiện rõ trên gương mặt cậu. Kaiser vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu. Hắn muốn tiến tới, dỗ dành cậu ở trong lòng, cho cậu cảm giác bình yên để xoa dịu đi cảm xúc bất an của cậu. Nhưng đối với cậu, hắn ta lại người tạo ra những cảm xúc tiêu cực, làm huỷ hoại đi chính cậu.
Đại não của hắn dần bị chi phối bởi những suy nghĩ phức tạp chồng chất lên nhau, nếu lúc trước hắn tôn trọng Ness, không làm ra những chuyện tàn nhẫn đó thì cả hai sẽ không có bi kịch ngày hôm nay.
Vì sự sợ hãi hai chữ gọi là 'Gia đình', mà hắn tạo ra những sai lầm liên tiếp, dùng vết thương của chính mình để hành hạ và chà đạp lên một người yêu thương hắn thật lòng. Hắn căm ghét bố mẹ của mình, nhưng những gì mà hắn đã làm với Ness và con, có khác nào là hắn đang trở thành họ.
Nhìn con trai, hắn lại nhớ lại bản thân của mình lúc nhỏ, hắn cũng từng có một thứ được gọi là gia đình. Nhưng gia đình đó đã không được nguyên vẹn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc ở trong ngôi nhà đó, ngoài việc phải nếm trải những cay đắng của sự ghẻ lạnh. Hắn luôn căm hận sự tàn nhẫn của bố mình, ấy thế mà, sau này hắn lại đối xử tàn nhẫn với Ness hơn gấp bội.
Cảm xúc khơi gợi lại, nó làm cho hắn nhớ bản thân của mình vào năm bảy tuổi, trong cơn mưa tầm tã đó, hình ảnh đó lại một lần nữa tái hiện vào trong đầu của hắn. Kaiser đã không kiềm chế được nỗi đau đớn mà gục mặt xuống, cơn đau đớn lúc xưa như muốn xé toạc tim gan của hắn.
Vào lúc đó, hắn trải qua thứ được gọi là sự đau đớn tột cùng, nó đã khắc ghi điều đó vào sâu kí ức của hắn...sự bỏ rơi của hai chữ 'Gia đình'.
#
P/s: Đoạn đầu là nối tiếp cho chap 77 của phần 1, còn đoạn sau là sau khoảng thời gian Ness trốn khỏi Kaiser. Ở mốc thời gian hai năm sau, là thời điểm Reo sinh con ở phần 1, Kaiser phải tìm kiếm Ness ròng rã hai năm mới kiếm được. Những chap tiếp theo là kể về quá khứ của Kaiser và Ness, cho đến khi Ness mang thai ở phần 1. Mình có sửa lại cốt truyện, nên phần 2 này sẽ viết mới hoàn toàn trước đây, nhưng kết thì vẫn là HE nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com