Chương 47: Phân tích
Heisuke chống tay lên bàn, cúi sát xuống tấm bảng ép plastic, ánh mắt sắc lạnh không còn vẻ bông đùa thường ngày.
"Cỡ A1 mà còn ép plastic nguyên tấm thế này..." – cậu nói – "...chỉ có vài tiệm ở trong phố làm được thôi. Thường là mấy chỗ chuyên in poster quảng cáo hoặc phông nền hội nghị."
Lu liếc sang:
"Mày nhớ được mấy tiệm?"
"Tầm ba đến bốn. Một tiệm gần cổng trường đại học mỹ thuật, một tiệm gần đường Shinagawa, còn lại thì trong hẻm đối diện thư viện thành phố." – Heisuke trả lời, giọng chắc chắn – "Nếu chúng ta lần theo hóa đơn hoặc hỏi tiệm nào đã in cái này vào hôm qua hoặc hôm kia, khả năng lần ra dấu vết là khá cao."
"Chúng không thể để lại tên thật được." – Rion chen vào – "Nhưng giấy in, thời điểm, và nội dung thì chắc chắn không in nhiều bản. Kiểu này chỉ có một bản duy nhất."
Trong khi mọi người vẫn đang xoay quanh tấm bảng, Natsuki lặng lẽ kéo một chiếc ghế ra và đặt laptop xuống bàn. Y cắm USB rồi bấm vào một folder mới toanh mang tên "Fence Analysis".
Hai bức ảnh hiện lên màn hình.
Ảnh đầu tiên là lan can bị gãy, chụp ban ngày, rõ từng vết rạn nứt lởm chởm ở phần mép sắt. Ảnh thứ hai là một cận cảnh vết lõm bất thường bên cạnh vị trí gãy, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào khiến bề mặt cong nhẹ của thanh sắt hằn rõ dấu vết như từng bị đạp mạnh.
"Đây." – Natsuki nói, xoay màn hình cho tất cả cùng nhìn – "Vết gãy không tự nhiên. Nếu Shin chỉ dựa vào lan can rồi ngã vì yếu sức, thì phần gãy sẽ bị cong xuống hoặc gãy theo hướng trọng lực."
Y chỉ vào góc ảnh.
"Nhưng chỗ này..." – ngón tay cậu đặt ngay vết lõm – "...lại bị gãy ngang, và mép thanh sắt còn có dấu xước như từng bị vật cứng cà vào."
Lu cau mày:
"Tức là có ai đó tác động vào từ bên ngoài?"
"Khả năng cao là bị đạp hoặc dùng một vật nặng đánh vào." – Natsuki nói rành rọt – "Hơn nữa, đoạn lan can rơi trúng người Shin. Nếu Shin tự ngã, thì cậu ấy phải ngã qua lan can, không thể nào làm rơi cả phần sắt gãy lên người mình được."
Sakamoto nghiến răng:
"Rõ ràng là có người muốn thủ tiêu Shin, và sắp xếp hiện trường như một vụ tai nạn."
Nagumo vẫn không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, tay khoanh lại, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào ảnh lan can trên màn hình.
Một lát sau, hắn khẽ cất giọng:
"Vậy tức là... bảng báo là bước một, tạo dư luận. Lan can là bước hai, dọn đường."
Rion nhíu mày:
"Và có lẽ, vẫn còn bước ba đang chờ..."
Natsuki tắt màn hình laptop, quay sang nhìn từng người trong phòng, ánh mắt y nghiêm lại hiếm thấy.
"Việc lan can chắc chắn sẽ giao cho bên công an xử lý, nhưng còn thứ này..." – y chỉ vào tấm bảng ép plastic đặt trên bàn – "...nó là điểm bắt đầu cho mọi dư luận. Và nếu tìm được nơi đã in tấm này, chúng ta có thể lần ra ít nhất một mắt xích trong kế hoạch."
Heisuke giơ tay:
"Tui sẽ phụ trách khu Shinagawa. Có một tiệm ép plastic gần ngã tư lớn, mở 24/7. Dù không chắc tụi kia in đêm, nhưng nếu có camera an ninh, tớ sẽ cố xin trích xuất."
"Rion và tôi sẽ đi kiểm tra tiệm gần trường đại học mỹ thuật." – Sakamoto tiếp lời – "Chỗ đó thường nhận in poster khổ lớn cho sinh viên, nên có khả năng cao."
Lu gật đầu:
"Còn tui với Seba sẽ đi khu thư viện thành phố. Có một tiệm chuyên ép plastic poster hội thảo, tôi từng in ở đó. Có khi nhận ra giấy hoặc font chữ đặc biệt."
Nagumo vẫn im lặng, nhưng hắn bước ra, lấy trong cặp một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước. Là bản in thu nhỏ của chính cái "bài báo giật gân" kia, được scan lại rõ nét từng chi tiết.
"Đem bản này theo." – hắn nói – "So font, màu mực, chất giấy. Nếu có thể, dò luôn ngày giờ in, hoặc hỏi tiệm nào từng nhận một đơn hàng giống vậy trong hai ngày gần nhất."
Natsuki nhận tờ giấy từ tay hắn.
"Tốt. Vậy chia ba nhóm, di chuyển ngay trong hôm nay. Chúng ta sẽ liên lạc qua nhóm kín."
Rion kéo tay áo lên, ánh mắt rực lên quyết liệt:
"Đứa nào in ra thứ bẩn thỉu này... ít nhất cũng để lại một dấu vết. Chúng ta chỉ cần lần đủ lâu."
Nagumo nói nhỏ, nhưng từng từ phát ra rõ ràng như vết cắt:
"Chúng muốn dìm cậu ấy xuống vũng bùn... thì tôi sẽ kéo từng đứa chìm theo."
Khi mọi người chuẩn bị chia nhóm ra khỏi phòng trọ, Rion đột ngột lên tiếng, giọng dứt khoát nhưng bình tĩnh:
"Khoan đã... còn một việc nữa."
Cô lấy điện thoại ra, mở nhanh phần ghi chú và đưa màn hình lên để cả nhóm cùng nhìn.
"Đêm thứ Ba và rạng sáng thứ Tư là thời điểm bảng báo kia được treo. Nếu chúng ta muốn tìm ra người đã làm chuyện đó, cần phải trích xuất camera an ninh trong trường tại hai mốc thời gian này."
Heisuke gật đầu ngay:
"Chỗ hành lang chính có gắn bốn cái camera. Cổng sau một cái, dãy cầu thang ba cái. Nếu là người lẻn vào ban đêm, kiểu gì cũng bị dính ở đâu đó."
Sakamoto cau mày:
"Nhưng bảo vệ trường thường không tự tiện cho xem camera đâu, phải có đơn xác minh từ giáo viên hoặc công an..."
"Không nhất thiết." – Rion nói nhanh – "Chúng ta không yêu cầu bản sao. Chỉ cần xin bác bảo vệ cho xem trực tiếp camera vào đúng khung giờ. Tao từng giúp bác ấy cài lại phần mềm hồi hè, ông ấy nợ tao một lần."
" Vậy thì được."- Sakamoto gật đầu.
"Thế thì xuất phát thôi. Nhanh lên!"-Nagumo thúc giục
Bản kế hoạch không chính thức bắt đầu — không do người lớn khởi xướng, không có pháp lý bảo vệ — chỉ là những người trẻ, đang cố bảo vệ một người bạn đã đổ máu, khỏi thứ "công lý giả dối" bày sẵn trong lớp học và bảng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com