Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



"Hắt xì!"

Nếu biết như thế này thì bạn đã ở nhà rồi, giữa tiết trời lạnh lẽo mà bị ướt cả người thế này thì không hay tí nào. Tel'annas nghe thấy tiếng động liền quay lại, cô khẽ cau mày nhìn bạn.

"Ôi trời, có lẽ em bị cảm thật rồi. Hừ, đúng là bọn học sinh này thật quá đáng mà!"

Vừa nói cô vừa lục tìm chiếc khăn mùi xoa đưa cho bạn lau mũi. Đôi lúc bạn cảm thấy tiền bối Tel'annas đối xử với bạn như một đứa em hậu đậu của cô ấy vậy.

Ở trong phòng y tế, bạn ngồi trên giường bệnh sau khi thay quần áo và uống thuốc do cô Lauriel đưa, Tel'annas cũng đi ra khỏi phòng một lúc rồi cùng quay lại với tiền bối Violet.

"HẢ?! Em ấy bị bắt nạt ngay trong chính lớp học của mình saoo?!! Trời ơi bọn lưu manh này, thật không coi ai ra gì! Chị sẽ cho chúng nó một trận!"

Violet khi được nghe Tel'annas kể lại đã rất bực mình, cô định quay trở lại nhưng bạn và Tel'annas đã ngăn cô lại, nếu không thì bạn sẽ bị đánh tiếp thậm chí là tệ hơn vào lần sau mất. Sau khi Violet đã bình tĩnh đôi chút thì tiền bối Tel'annas có nói chuyện gì đó với cô, cả hai khi nói chuyện xong thì sắc mặt của họ đều trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn thấy vậy cũng có chút giật mình, không biết là đã có chuyện gì đã xảy ra...

____________

Lang thang trên đường phố đông đúc người qua lại của Tokyo, bạn vẫn không thể nào ngừng nghĩ về chuyện sáng nay. Không phải vụ bắt nạt, mà là tin tức về Nakroth. Bạn nghe hai người giải thích cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, suýt chút nữa thì khóc luôn tại trường rồi. Họ nói rằng sau khi chiến đấu với bọn quái vật thì anh đột nhiên bị dịch chuyển vào một chiều không gian khác, chính phủ đã tìm được vết tích của cổng không gian bí ẩn do chúng tạo ra. Có lẽ bọn này đã ngày càng trở nên khó đối phó hơn khi còn làm được những chuyện này, tiến hoá sao? Hai người cũng nghĩ rằng tính mạng của anh sẽ lành ít dữ nhiều, nếu tìm được thì khả năng chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo mà thôi.

Bạn cứ bước đi trong vô thức, không biết bản thân nên đến đâu, không biết bản thân nên làm gì. Được một lúc, bạn đã đi đến công viên gần nhà, ngắm nhìn mọi người làm hoạt động thường nhật của mình, nhìn những đứa trẻ vui đùa cùng nhau. Và cùng lúc đó, đập vào mắt bạn là một cặp tình nhân đang trao nhau cái ôm ấm áp, thật có chút ghen tị với họ.

Tiếng thông báo từ điện thoại làm bạn giật mình, ngắt quãng những suy nghĩ chảy qua đầu bạn. Lúi húi lục tìm điện thoại mình trong cặp, bạn nhận ra tin nhắn ban nãy là từ Zephys. Chắc là anh trai bạn đã về đến nhà rồi.

Zephys
Em về nhà chưa?

Bạn
Em đang ở công viên gần nhà, sao ạ?

Zephys
Không có gì, em nhớ về sớm nhé.

Bạn
Vâng ạ

Chỉ vậy thôi sao, bình thường anh ấy phải cằn nhằn mình không nên ra ngoài trong thời tiết này chứ. Bạn đang nhẩm trong đầu anh trai bạn sẽ nói đủ thứ rồi mới nhắc bạn về sớm, nay chắc có chuyện gì với anh rồi. Trời lạnh hơn rồi, bạn cũng nên về thôi.

____________

"Em về rồi."

Bạn lười biếng vừa nói vừa cưởi giày, không có tiếng vọng lại trả lời bạn. Zephys lại đi đâu rồi, bạn đi vào bếp thì thấy đang bữa tối đang nấu dở, chắc là đi ra tiệp bách hoá. Bước lên phòng của mình, bạn thay đồng phục và nằm lên giường, vùi đầu mình vào trong chăn ấm.

Thiết nghĩ sao Nakroth cũng thật xui xẻo, anh không đáng để bị lâm vào tình cảnh éo le như vậy, có lẽ tại bạn là sao chổi đen đủi thật. Anh nên gặp được một người bạn gái xinh hơn, giỏi hơn và tốt hơn bạn, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn không? Có lẽ anh đã từng cảm thấy hối hận khi quen bạn.

Tiếng đóng cửa dưới nhà khiến bạn chú ý đến, anh trai bạn đã về đến nhà rồi. Bạn ngồi dậy khỏi giường rồi bước nhanh xuống nhà phụ giúp nấu nướng. Hai bạn nhanh chóng hoàn thành bữa tối đơn giản. Sau khi ăn xong, bạn rửa bát đĩa còn Zephys thì giúp bạn dọn dẹp bàn ăn, không khí tĩnh lặng đã bị phá vỡ khi anh trai bạn cất lời hỏi.

"À đúng rồi, em...đã nghe được gì về cậu ta chưa?"

Câu hỏi của Zephys khiến bạn khựng lại đôi chút nhưng rồi sắc mặt trở nên bất lực. Bạn khẽ thở dài, cố gắng lấy hơi để bình tĩnh kể lại cho anh những gì mình nghe được ở trường. Anh trai bạn nghe xong cũng cau mày đáp lại.

"Nghe khá nghiêm trọng nhỉ..."

Bạn thực hiện nốt công việc của mình rồi đi lên phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, có lẽ hôm nay bạn nên đi ngủ sớm, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với bạn. Nằm trên giường, bạn thấy căm ghét bản thân mình, cứ hễ nhắm mắt là bạn lại thấy hình bóng anh trong đầu, thật quá khó để ngủ sớm mà. Đành vậy, bạn sẽ nghịch điện thoại một chút rồi đi ngủ.

Lướt qua những bài viết trên mạng, bạn ngắm nhìn những người bạn của mình khoe người yêu của bản thân , phần cảm thấy vui cho họ, phần cảm thấy ghen tị với họ. Biết bao giờ chuyện này mới kết thúc đây...bạn lướt mạng xã hội qua biết bao nhiêu bài rồi bỗng có thông báo tin nhắn gửi đến bạn.

Buồn chán xen lẫn tò mò, bạn mở tin nhắn lên xem có ai lại gửi tin vào giờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com