C9:Đừng đi
Nửa đêm, Cao Ảnh lại một lần nữa cảm giác có người nằm bên cạnh mình, lại ôm lấy cậu. Khác ở chỗ lần này, lồng ngực người đó dán sát vào lưng cậu, cằm còn tựa lên vai cậu. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng, Cao Ảnh lập tức cứng đờ không dám nhúc nhích. Đối phương mở miệng, giọng nói vang ngay bên vành tai khiến cậu ngứa đến tê dại, đó chính là giọng nói lạnh lẽo mà cậu đã nhiều tháng không được nghe.
“Đừng đi.”
Cao Ảnh lập tức quay phắt người lại, đúng là gương mặt cứng đờ vô cùng quen thuộc. Cậu không tin nổi, mở miệng hỏi:
“Vương gia?”
Qua Đình đáp gọn một chữ: “Ừ.”
Cao Ảnh vui mừng nói:
“Hay quá! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Nhưng mà… tối hôm qua người đó… cũng là anh hả?”
Qua Đình: “Ừ.”
Cao Ảnh lập tức tức giận:
“Vương gia! Anh có biết 嚇人 (hù người) là hù chết người không? Tôi còn tưởng là ma nữa cơ!”
Qua Đình khẽ dịch người, ôm Cao Ảnh chặt hơn:
“Ở đây không có ma. Ngủ đi.”
Cao Ảnh lại hỏi:
“Vương gia, vậy anh tỉnh từ khi nào?”
Quát Đình đáp: “Đêm qua.”
Cao Ảnh sững người, đêm qua? Vậy không phải đúng lúc cậu bực mình nói muốn rời đi sao?
Cậu thử dò hỏi:
“Vương gia… là… có ai đó làm phiền đánh thức ngài sao?”
Qua Đình ôm chặt hơn nữa, hơi thở áp sát tai cậu, giọng nói thấp trầm:
“Ừ. Có một người nói nhiều kinh khủng, giọng thì to, cứ lải nhải rằng muốn rời khỏi. Nhưng ta không nỡ để hắn đi, nên đành phải xuống bắt người về.”
Cao Ảnh đỏ bừng mặt, lí nhí:
“Em… em có nói là đi ngay đâu…”
Qua Đình lập tức tiếp lời:
“Sau này cũng không được.”
Cao Ảnh đỏ từ tai tới cổ, người hơi rụt lại nhỏ giọng:
“Đúng là bá đạo…”
Qua Đình ôn tồn nói:
“Chỉ bá đạo với mình em. Ngủ đi.”
Cao Ảnh để mặc cho Qua Đình ôm mình và ngủ tiếp.
Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm khi Qua Đình không rời đi trước khi Cao Ảnh thức dậy. Cậu quyết định sau khi rửa mặt sẽ cùng hắn đi ăn sáng, dù sao họ cũng nên ngồi lại nói chuyện.
Qua Đình tất nhiên đi cùng. Khi hai người ăn sáng xong trở về phòng 404, Cao Ảnh nghiêm túc chỉ vào ghế cạnh giường:
“Vương gia, mời anh ngồi.”
Qua Đình ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cao Ảnh không biết mở lời từ đâu, không khí ngượng ngập bao trùm căn phòng. Cuối cùng cậu thở dài, chịu thua mà nói:
“Vương gia, cảm ơn anh đã cứu em. Nhưng… em hy vọng sau này… Anh có thể coi trọng mạng sống của chính mình hơn, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Em biết ơn sự hy sinh của anh, nhưng lòng em đau lắm. Trước đây em luôn mong anh có thể sống vì chính anh một lần, thật ra là mong ngài thoát khỏi ba trăm năm giam cầm ấy, trân trọng cơ hội duy nhất mà trời đã cho. Nhưng anh lúc nào cũng nghĩ đến việc hy sinh bản thân trước tiên… khiến em… khiến em cảm thấy mình đối với anh… giống như một gánh nặng.”
Qua Đình đưa tay phải nắm lấy tay trái của Cao Ảnh, phản bác:
“Em không phải gánh nặng.”
Câu đó lại khiến Cao Ảnh nghẹn lời.
Qua Đình dịu dàng:
“Em là người ta để trong lòng. Những gì đã trải qua trong ảo cảnh, ta chưa từng hối hận, thậm chí còn vui mừng. Chỉ là ta sợ… sự đồng ý của em là bị hoàn cảnh ép buộc. Cho đến khi…”
Cao Ảnh đỏ mặt quay đi, hỏi nhỏ:
“Rốt cuộc… Anh nghe được bao nhiêu rồi?”
Qua Đình nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp:
“Nghe thấy em nói tốt nghiệp, tìm việc, muốn rời đi… và… em thích ta. Nhưng ta không hiểu vì sao em lại chọn rời đi.”
Cao Ảnh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Vì… em không chắc… tấm lòng của anh. Người cổ đại như các anh tư tưởng truyền thống như vậy… thật sự có thể chấp nhận em sao?”
Khóe môi Qua Đình khẽ cong lên:
“Hay em tự mình xác nhận thử?”
Nói rồi hắn đưa ngón trỏ nâng cằm Cao Ảnh lên, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ ngoài đời thực. Cao Ảnh sững người, đến thở cũng quên. Qua Đình buông môi cậu ra, khẽ nói:
“Thở đi. Há miệng.”
Cao Ảnh ngoan ngoãn làm theo. Đôi môi Qua Đình lại áp lên môi cậu, đầu lưỡi luồn vào, quấn lấy lưỡi của Cao Ảnh, triền miên giao hòa. Thỉnh thoảng có sợi bạc mỏng dính giữa hai người. Qua Đình không nỡ rời môi cậu, hơi chút bá đạo: nhẹ cắn, rồi hôn, rồi mút lấy môi lưỡi Cao Ảnh. Cao Ảnh bị hôn đến choáng váng, đưa tay vòng ra sau cổ Qua Đình, kéo người hắn sát lại, phát ra tiếng “chụt chụt”.
Một lúc lâu sau Qua Đình mới chịu buông cậu ra. Cao Ảnh đỏ mặt, thở không kịp, còn chưa lấy lại hơi thì lại bị hôn tiếp. Qua Đình đè cậu xuống giường, giọng khàn hỏi:
“Được không?”
Cao Ảnh e thẹn gật đầu. Bàn tay lạnh băng của Qua Đình luồn từ vạt áo vào, chạm lên cơ thể nóng ấm của cậu. Không giống trong ảo cảnh là thân thể có nhiệt, trong hiện thực Qua Đình đã là sự tồn tại ngoài lục đạo, chết lúc 21 tuổi nhưng dùng bí thuật duy trì tồn tại, mọi thứ sau 21 tuổi đều đông cứng, nhiệt độ cơ thể tự nhiên thấp hơn người bình thường. Sự lạnh lẽo khiến thân thể Cao Ảnh khẽ run.
Qua Đình hỏi đầy quan tâm:
“Lạnh sao?”
Cao Ảnh vội lắc đầu:
“Em… em làm nóng cho anh là được.”
Qua Đình hơi sững lại, đôi mắt vì kinh ngạc mà mở to, rồi mỉm cười:
“Được.”
Những ngón tay lạnh chạm lên thân thể nóng ấm, khiến Cao Ảnh nhận rõ từng vị trí Qua Đình chạm vàomột cảm giác khó tả, mang theo sự kích thích đặc biệt. Trên người cậu dần hiện sắc hồng của tình dục. Qua Đình hôn từ thái dương, rồi xuống vành tai, sau đó nhẹ cắn môi Cao Ảnh, rồi chuyển sang vành tai, dùng đầu lưỡi liếm vào tai trong, thỉnh thoảng cắn nhẹ tai ngoài khiến Cao Ảnh nhột đến muốn né. Rồi hắn hôn xuống cổ và xương quai xanh, để lại vài dấu đỏ, hai tay xoa nắn ngực cậu, ngón tay chạm vào đầu nhũ hồng mềm. Những đợt tê dại khiến Cao Ảnh xoay người né tránh, mặt đỏ đến muốn chôn đi, giơ tay bịt miệng ngăn tiếng rên sắp thoát ra:
“Ư… mm…”
Đột ngột, Qua Đình bế cậu lên, nhanh chóng lột sạch quần áo của Cao Ảnh. Cậu đỏ mặt, đưa tay che ngực và phần dưới đang khẽ dựng lên, nhưng bị Qua Đình giữ tay lại:
“Ta chỉ dạy một lần, nhớ cho kỹ.”
Cao Ảnh nghi ngờ nhìn hắn. Qua Đình vừa làm vừa giải thích cách tháo bộ quan phục phức tạp của triều Thanh.
Cao Ảnh trêu:
“Vương gia, như vậy có tính là làm loạn giữa ban ngày không?”
Qua Đình, lúc này cũng đã trần trụi, cúi xuống hôn cậu, đáp:
“Thì sao?”
Cao Ảnh còn định trêu tiếp thì Qua Đình đã đè cậu xuống, tiếp tục chuyện còn dang dở. Đây là lần đầu tiên của họ trong hiện thực, nên hắn muốn để lại một ký ức đẹp, động tác vô cùng dịu dàng.
Nhũ hoa bị xoa đến đỏ lên, ngứa ngáy khó chịu, Cao Ảnh muốn đưa tay chạm vào thì bị ngăn lại. Cậu cúi xuống nhìn, chỉ thấy Qua Đình đưa lưỡi liếm đùa nhũ phải, trong khi tay trái xoa nắn nhũ trái. Cảm giác như điện giật chạy thẳng từ ngực lên não, khiến Cao Ảnh rên khẽ, lưng cong lên:
“Ư… mm…”
Cậu nâng ngực lên gần Qua Đình hơn, hai chân vô thức cọ vào phần dưới của mình để giảm bớt nhạy cảm.
Mùi hương riêng của Cao Ảnh quẩn quanh trong hơi thở Qua Đình. Bàn tay phải rảnh rỗi của hắn nắm lấy bộ phận của Cao Ảnh, khiến cậu giật mình, nơi yếu đuối nhất của đàn ông nằm trọn trong tay hắn. Bàn tay phải của Qua Đình vì luyện võ mà có chai mỏng; lúc này chính những vết chai trở thành “vũ khí” hành hạ bộ phận nhạy cảm của Cao Ảnh, cảm giác sần sùi lặp đi lặp lại trên vùng da mẫn cảm khiến cậu xoay hông muốn tránh, nhưng chỉ vài động tác lên xuống thôi đã khiến cậu chịu không nổi mà bắn ra một dòng trắng đục. Thân thể nhuốm sắc hồng, run nhẹ, tiếng rên bị kìm nén không còn nén nổi nữa:
“Ư… hừm… a… a…”
Qua Đình nhìn tay phải dính đầy dịch thể đục ngầu vừa xuất ra của Cao Dĩnh, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, rồi lại nắm chặt lấy dương vật của Cao Dĩnh, đầu dương vật kia bắt đầu lên xuống nhanh chóng, bên kia tiếp tục dùng miệng liếm mút núm vú của Cao Dĩnh, từ mút đến cắn, hai hạt sữa đỏ tươi được Qua Đình chăm sóc, khiến người ta không thể buông ra.
Toàn thân Cao Ảnh mềm nhũn, cảm giác tê dại dễ chịu không ngừng kích thích đại não, dương vật vừa xuất tinh lại dựng đứng lên, một ít dịch thể màu trắng bắt đầu trào ra từ đỉnh. Qua Đình tiếp tục di chuyển dương vật của Cao Ảnh lên xuống, khiến Cao Ảnh vặn vẹo thân thể dưới thân hắn. Đúng lúc Cao Ảnh không nhịn được nữa, Qua Đình hung hăng dùng đầu ngón trỏ cào vào mắt ngựa trên đỉnh dương vật của Cao Ảnh, khiến cả người Cao Ảnh giật nảy lên, tiếng rên rỉ không nhịn được mà tuôn ra. "Ư ư ư ư ~ Qua Đình... đừng..."
Qua Đình nghe vậy nhưng vẫn đưa tay lên cái lỗ nhỏ trên đỉnh, đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh lỗ nhỏ, móng tay cũng vô tình hay cố ý vẽ lên cái lỗ nhỏ, khiến Cao Ảnh vặn vẹo eo, nước mắt giàn giụa. Chân tay van nài Qua Đình nói: "Ư ư ư ư ~ đừng... Qua Đình... ư ư ư ư ~ xuất tinh... xuất tinh... ư ... Đầu óc Cao Ảnh trống rỗng, khó mà tự mình bình tĩnh lại cơn run rẩy của cơ thể: "... hừ..."
Lúc này, Qua Đình dùng ngón trỏ phải chạm vào chút dịch đục mà Cao Ảnh vừa phun ra, sau đó đặt hai chân lên vai, lướt qua phong cảnh mùa xuân, ngón trỏ vuốt ve những nếp nhăn gần lỗ của Cao Ảnh, hậu môn Cao Ảnh quằn quại khi ngón trỏ của Qua Đình tiến vào.
Cảm giác bị dị vật xâm nhập thật không dễ chịu chút nào, huống chi là một dị vật lạnh lẽo. Cao Ảnh lắc đầu mạnh mẽ tỏ vẻ bất lực, Qua Đình cúi xuống, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.
Tay trái của Qua Đình đặt lên bên ngực trái đã bị xoa bóp quá nhiều, từ từ vuốt ve eo bắt đầu di chuyển xuống, cuối cùng nắm lấy dương vật của Cao Dĩnh bắt đầu cương lên. Dần dần Cao Ảnh bắt đầu quen với những ngón tay trong cơ thể, Qua Đình cũng cảm thấy da thịt mê hoặc không còn căng cứng nữa, bèn đưa ngón tay thứ hai vào, hai ngón tay di chuyển khắp hậu môn, ấn vào, dương vật của Cao Ảnh lại dựng đứng lên lần nữa, Qua Đình dùng tay trái xoa nắn dương vật của Cao Ảnh. Cao Ảnh muốn bỏ chạy, nhưng thấy hai chân mình bị Qua Đình giữ chặt quanh eo. Hai chân dang rộng, chỉ có thể thụ động tiếp nhận sự vuốt ve và đùa giỡn của Qua Đình. Cao Ảnh bất lực kêu lên một tiếng "Ư-ư... ư... ư..."
Hai ngón tay của Qua Đình đã bắt chước động tác piston để mở rộng hậu môn, vừa sâu vừa nông xoa bóp phần mẫn cảm của Cao Ảnh, Cao Dĩnh khẽ thì thầm, "Ưm, ừm ~ hmmmm..."
Qua Đình nhẹ nhàng đưa ngón tay thứ ba vào, hậu môn của Cao Ảnh dễ dàng chứa được ba ngón tay của Qua Đình, ngón tay liên tục ra vào hậu môn, đùa giỡn với phần thịt mềm mại trong hậu môn, dịch ruột trong suốt khẽ trào ra, hậu môn của Cao Ảnh như đang ăn một món ngon, nước miếng chảy ròng ròng, cậu ngượng ngùng không chịu nổi nhìn động tác của Qua Đình, đôi mắt ngập tràn nước mắt yêu thương, dương vật được Qua Đình vuốt ve thoải mái, hậu môn quyến rũ bị ngón tay Qua Đình quấn chặt không buông. Dưới sự kích thích của khoái cảm kép, Cao Ảnh lại đầu hàng, bắn ra một tiếng "Uh uh yeah~! Uh huh huh... Vương... uh yeah ~ Vương Gia ~ Qua Đình ~ Em muốn... Em muốn xuất tinh... uh uh uh uh ~"
Qua Đình khích lệ cậu: "Cứ làm nếu em muốn."
Mông Cao Ảnh đã vô thức lắc lư theo chuyển động của ngón tay Qua Đình, thậm chí còn chủ động xoa bóp tay trái của Qua Đình để thoải mái hơn. "Uh-huh..."
Cao Ảnh lắc lư, không chút ngạc nhiên, xoa bóp mười mấy cái rồi lại ngẩng đầu lên, thẳng lưng, bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng, dính lên má Qua Đình. Nhìn đôi mắt đã bị dục vọng mê hoặc của hắn, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, đầu lưỡi hồng khẽ thè ra như đang dụ dỗ, hắn cúi xuống đè lên Cao Ảnh, đưa cái má dính đầy chất lỏng màu trắng lên mặt Cao Ảnh, ra lệnh cho cậu nói "Liếm cho sạch".
Cao Ảnh đang bối rối ngoan ngoãn đưa cái lưỡi phấn ra, liếm sạch chất lỏng màu trắng trên má Qua Đình như mèo con liếm sữa, sau đó bị cái lưỡi phấn của Qua Đình mút và hôn.
Dương vật của Qua Đình nhanh chóng dựng thẳng lên, thân thể Cao Ảnh hoàn toàn chìm vào dục vọng, vẫn không phản ứng gì, thân thể hơi run rẩy nhưng vẫn chủ động xoa xoa tay Qua Đình. Một lát sau, Qua Đình ấn vào một điểm nhất định trên người Cao Ảnh, Cao Ảnh lập tức bật dậy, thân hình đỏ hồng càng thêm run rẩy: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Nghe vậy, Qua Đình vẫn còn dùng sức ấn một cái: "Là chỗ này sao?"
Cao Ảnh Như bị điện giật bật dậy, dùng bàn tay bất lực chạm nhẹ vào bàn tay đang nổi giận của Qua Đình trong hậu môn, nói: "... ừm... Vương Gia, xin hãy thả em ra, thả em ra."
Qua Đình lại nhẹ nhàng gạt đi mái tóc ướt dính trên trán, nói: "Không thoải mái sao?"
Cao Ảnh ngốc nghếch lắc đầu, khẽ thì thầm: "Không... không... thoải mái... ưm~"
Ngón tay của Qua Đình di chuyển ướt át và nóng bỏng sâu trong hậu môn vài lần, ép Cao Ảnh rên rỉ, toàn thân run rẩy: "Ư ư ư ư... đừng... ư ư ư ư... lại nữa... lại nữa... ư ư ư ư ~" dương vật của Cao Dĩnh lại phun ra một luồng dịch trắng, màu sắc nhạt hơn nhiều so với lần trước.
Giờ đây toàn thân Cao Ảnh ướt đẫm như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, bụng dưới phủ đầy dịch trắng, người đỏ bừng như hoa hồng, mắt mờ đi, đầu óc trống rỗng, thở hổn hển, trông vô cùng đáng thương.
Dương vật của Qua Đình đã cương cứng. Để tránh làm Cao Ảnh đau, Qua Đình cố gắng hết sức để giãn nó ra. Hắn rút ba ngón tay ra, hơi mát vẫn còn giữ lại hơi ấm cơ thể của Cao Ảnh. Hắn bôi chất dịch nhầy nhớt lên dương vật, dẫn dắt nó, xoay tròn đầu dương vật quanh hậu môn vài vòng trước khi từ từ đưa vào hậu môn Cao Ảnh.
Cảm giác mát lạnh khiến hậu môn theo phản xạ co lại, cố gắng làm ấm vật lạnh. Qua Đình véo mông Cao Ảnh, khiến Cao Ảnh rên lên một tiếng "Ư... ư..."
Cao Ảnh cố gắng thả lỏng cơ thể. Dương vật mát lạnh của Qua Đình, vừa mới chui vào bên trong, đã bị lớp thịt ấm áp ẩm ướt bao bọc và quấn chặt. Cả Qua Đình và Cao Dĩnh đều thốt lên một tiếng "Hô..." dễ chịu. Nhiệt độ lan tỏa khắp cơ thể Cao Ảnh. Qua Đình đỡ eo Cao Ảnh, bắt đầu thúc đẩy phần thân dưới của hắn. Cao Ảnh cong đầu lên vì khoái cảm, và Qua Đình nhân cơ hội cắn vào yết hầu của cậu. Nước mắt khoái cảm không ngừng chảy dài trên má Cao Ảnh. "Ư..."
Dương vật của Qua Đình ra vào hậu môn Cao Ảnh với nhịp điệu hai cú thúc nông rồi một cú thúc sâu. Khác với kích thước ba ngón tay, dương vật của Qua Đình lấp đầy hoàn toàn hậu môn Cao Ảnh, khiến Cao Ảnh thoải mái đến mức ngón chân cũng cong lên. "Ư... Vương Gia... A... Ư..."
Mỗi lần dương vật của Qua Đình sắp rút ra khỏi cửa hậu, phần thịt nhạy cảm lại co giật và quằn quại miễn cưỡng, cố gắng giữ chặt. Khi dương vật của Qua Đình như lưỡi dao ngọc xuyên qua phần thịt nhạy cảm dính nhớp của Cao Ảnh, phần thịt đó dâng lên, quấn quanh dương vật hắn, mút mát và xoa bóp. Cả hai đều cảm thấy những cơn tê dại râm ran, Qua Đình gần như xuất tinh ngay lập tức.
Cao Ảnh, mắt nhắm hờ, nắm chặt gối, rên rỉ dữ dội theo mỗi cú thúc của Qua Đình, "Ư... A... U... Qua Đình... Ư... U... A~" Cơ thể đầy đặn của cậu thúc giục Qua Đình nhanh hơn. Qua Đình đắc ý, tăng lực và tốc độ, nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm đã từng mang lại khoái cảm cho Cao Ảnh. Hắn tập trung sức mạnh vào điểm đó, thúc nhanh, trong khi Cao Ảnh tiếp tục rên rỉ dữ dội, "Hô... U... A... A... A... Chỗ đó... A... Qua Đình... Ư... Em... Em sắp... Em sắp xuất tinh."
Nhưng đúng lúc đó, Qua Đình túm lấy dương vật của Cao Ảnh... "Cùng nhau xuất tinh nhé," Qu Đình nói, không để Cao Ảnh xuất tinh trước.
Tận hưởng khoái cảm, Cao Ảnh kêu lên thảm thiết: "Ư... vậy thì... Anh... nhanh lên... ư..."
Qua Đình ôm chặt eo Cao Ảnh, nhẹ nhàng ấn cậu vào dương vật mình. Sau khoảng một trăm cú thúc, cả hai khẽ thở dài: "A..." Qua Đình phóng tinh hoàn toàn vào bên trong Cao Ảnh, còn Cao Ảnh thì xuất ra một dòng dịch trong vắt từ dương vật, dấu hiệu rõ ràng của cực khoái. Cậu thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thở hổn hển, cơ thể yếu ớt vẫn đang trong cơn khoái cảm, nhưng Qua Đình không hề có dấu hiệu rút ra.
Ngay lúc Cao Ảnh còn đang hoang mang, Qua Đình đã kéo tay cậu lên ôm chặt, đưa dương vật vào thêm vài lần. Cao Ảnh kêu lên: "A... sâu quá!" Sao anh có thể quên rằng dương vật của Qua Đình còn sánh ngang với dụng cụ nạo xương giấu trong tay trái của hắn chứ?
Khi cơ thể cuồng nhiệt áp vào da thịt mát lạnh, nó quyến rũ như ôm một chiếc gối băng giữa ngày hè nóng nực. Cao Ảnh giơ đôi tay mềm nhũn lên, vòng qua cổ Qua Đình, ép chặt người vào hắn. Cậu rên lên một tiếng thỏa mãn, "Ư... sướng quá..."
Ngay lúc cậu đang tận hưởng hơi ấm, Qua Đình, khao khát hơi ấm của cậu, cũng ôm chặt lấy cậu và hỏi: "Lần cuối cùng nhé? Ta hứa đấy."
Mù quáng vì đam mê, Cao Ảnh chỉ muốn ôm chặt Qua Đình lạnh lẽo, và lý tưởng nhất là được chia sẻ hơi ấm của mình với hắn. Vậy nên, Qua Đình, vẫn đang ôm cậu, bắt đầu ra vào liên tục. Giường lại kêu cót két. Cao Ảnh choáng váng và lâng lâng vì những cú đâm liên tiếp của Qua Đình. Đầu vú anh đỏ ửng vì kích thích, cọ xát vào ngực Qua Đình. Thỉnh thoảng, khi chúng cọ xát vào đầu vú cậu, Cao Ảnh lại rên rỉ sung sướng, "Ư... A..."
Những tiếng rên rỉ dâm đãng bên tai liên tục kích thích Qua Đình. Cao Ảnh cảm thấy dương vật bên trong mình ngày càng cứng và to hơn. Không nỡ cắn Qua Đình, cậu tựa đầu vào vai Qua Đình, tiếp tục rên rỉ: "A... Ư... Qua Đình~ Ư... Nhẹ ... Nhẹ một chút.. Ư..." Nước mắt dục vọng cũng thấm ướt vai Qua Đình.
Qua Đình siết chặt eo Cao Ảnh, dần dần tăng tốc độ thúc đẩy. Bị khoái cảm lấn át, cơ thể hắn phản ứng lại. Mỗi cú thúc sâu, dương vật Cao Ảnh không khỏi phun ra một dòng dịch trong suốt, làm ướt cơ bụng sáu múi đẹp trai của Qua Đình. Cao Ảnh vẫn còn choáng váng, đưa tay chạm vào cơ bụng ướt đẫm của hắn, rồi đưa những ngón tay vẫn còn ướt đẫm dịch vào miệng, ngọt ngào mỉm cười với Qua Đình: "Hì hì~ Không có vị gì đâu 👅."
Hành động của Cao Ảnh đã cắt đứt sợi dây cuối cùng trong tâm trí Qua Đình. Hắn chưa bao giờ thấy Cao Ảnh quyến rũ đến thế, giống như một tiểu yêu tinh tinh nghịch, nhẹ nhàng lướt qua tim hắn bằng một chiếc lông vũ, muốn thoát ra thật nhanh. Dĩ nhiên, Qua Đình sẽ không để cậu thoát. Cao Ảnh này là của hắn, chỉ thuộc về hắn. Đôi mắt xanh biếc, đen nhánh của Qua Đình chỉ muốn làm tình với người đang nằm trên người hắn, tốt nhất là một người không bao giờ có thể đi đâu được nữa, một người mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua trong đầu Qua Đình: "Ta có nên nhốt em ấy vào quan tài trong miếu thờ mãi mãi, để ngày nào cũng bị em quấn lấy không nhỉ?" Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, dù sao hắn cũng muốn Cao Ảnh được hạnh phúc.
Lúc này, Cao Ảnh không hề hay biết về mối nguy hiểm vừa lướt qua, vẫn thúc giục Qua Đình: "Vương Gia~ ừ... nhanh hơn nữa... ừ... sâu hơn... ừm~ mạnh hơn nữa... ừm... ừm..."
Qua Đình thở dài trước sự ngây thơ của Cao Ảnh, nghĩ rằng từ giờ trở đi hắn sẽ phải để mắt đến cậu. Hắn tăng tốc, thúc mạnh, Cao Ảnh rên rỉ sung sướng, ngửa đầu ra sau, "Ư... ư... a... ho... a ah ah~ a uh ah..." Cuối cùng, Qua Đình cũng thúc mạnh, xuất tinh sâu vào trong cơ thể Cao Ảnh. Dương vật của Cao Ảnh không thể xuất tinh được nữa. Lần đầu tiên trải qua cực khoái cảm, Cao Ảnh thoải mái đến nỗi nước mắt chảy dài trên má, đầu ngửa ra sau, lưỡi hồng run rẩy, hơi thở dồn dập.
Sau đó, Cao Ảnh ngã thẳng vào vòng tay Qua Đình, thở hổn hển và nghỉ ngơi. Qua Đình hôn má cậu rồi bế cậu vào phòng tắm. Tắm rửa qua loa, Cao Ảnh vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi. Qua Đình cảm thấy có chút tội nghiệp cho Cao Ảnh, hình như hắn đã làm cậu kiệt sức rồi.
Qua Đình đắp chăn lại cho Cao Ảnh, rồi liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Lúc này hoàng hôn đã gần tàn, bóng đêm đang chậm rãi bao phủ bầu trời. Hắn chỉnh lại y phục, vặn tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài thì một bóng trắng “lăn cái ục” vào phòng.
Qua Đình lập tức dừng lại, giữ bình tĩnh. Người kia vội vàng quỳ xuống dập đầu với anh:
“Tiểu nhân tham kiến Vương gia!”
Quả Đình như thường lệ khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”
Trùng Đồng Tử đang quỳ chỉ dám cúi đầu, không dám liếc nhìn bậy bạ, sợ惹怒 Vương gia. Nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ kích động, mặt đỏ bừng mãi không hạ xuống. Nàng thầm cảm ơn việc mình lúc ra cửa quên mang theo quyển sách quan trọng 《Ý Nghĩa Sinh Mệnh》, nếu không thì đã không tình cờ nghe được tin tức chấn động này. Dù không nghe trọn vẹn toàn bộ quá trình là một tiếc nuối lớn, nhưng chỉ nghe đến đoạn cuối thôi cũng đủ để nàng vẽ đầy một chồng bản thảo. Trong lòng nàng vô cùng biết ơn hai người:
“Ya~ tạ ơn đại ân đại đức của Vương gia và Cao Ảnh!”
Qua Đình khẽ ho một tiếng nhắc nhở:
“Khụ! Những gì ngươi nghe được, chôn hết trong bụng.”
Trùng Đồng Tử tự tin vỗ ngực:
“Vương gia yên tâm! Dám hỏi… Vương gia có cần tiểu nhân chuẩn bị thuốc không ạ?”
Qua Đình nghĩ một chút rồi nói:
“Có lẽ…”
Lời đáp này càng khiến trí tưởng tượng của Trùng Đồng Tử bay xa. Tóc trắng của cô như bay phấp phới thành hình trái tim, hai mắt sáng rực, hai tay vung lên:
“Tiểu nhân lập tức đi làm!”
Rồi không ngoái đầu lại, cô chạy vụt đi.
Qua Đình bước ra khỏi phòng 404, men theo cầu thang đi xuống. Vừa lúc gặp người hậu bối của mình, Quán Thúc. Hai người nhìn nhau vài giây, ánh mắt đều hiểu rõ trong lòng. Quán Thúc là người phá vỡ im lặng trước, gãi đầu nói:
“Ôi dào! Già rồi, tai cũng không còn thính, cái gì cũng chẳng nghe thấy hết. Tổ tông muốn đi mua đồ phải không? Vừa hay ta cũng có việc phải mua. Để ta mua giúp cho.”
Qua Đình gật đầu, dặn ông mua chút đồ ăn rồi để Quán Thúc cũng chạy đi luôn.
Sau đó hắn mới quay lại, trở về phòng 404.
Mở cửa nhìn vào giường, thấy Cao Ảnh vẫn ngủ rất say.
Qua Đình nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc rối trên trán cậu, rồi đặt xuống một nụ hôn thật dịu dàng, sau đó ngồi bên mép giường, lặng lẽ trông chừng Cao Ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com