Chap 25
- Anh thấy tui làm tốt hông ?!
Duy Khánh hớn hở cầm mấy túi đồ, ghé tai Nam thì thầm hỏi ...
Mà ở nơi không ai để ý, vành tai anh đỏ dần lên. Sao nay nhóc con này không chịu nói chuyện bình thường... mà cứ ghé sát tai anh thì thầm vậy?!
Anh hơi nghiêng đầu ra xa, giả vờ như đang nhìn vào túi đồ, kẽ gật đầu.
Anh nhìn nhóc con đang hớn hở, hmmm nãy giờ đi mua thêm đồ với anh cũng tự tin đưa thẻ lắm, chẳng còn dáng vẻ ngốc nghếch ban đầu.
Được Bùi Công Nam công nhận, Duy Khánh vui lắm, khóe môi cứ cong lên mãi.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên đống đồ trong tay mình, lại lặng lẽ liếc sang đống quà Nam đang xách. Nam nói, đây là quà Tết Nam mua cho gia đình.
Hmmmm, cậu nghĩ sau này, cậu cũng muốn mua gì đó cho gia đình của cậu khi gặp lại.
Tỷ như, mua quần áo mới cho Duy Thuận, bàn cào móng cho Neko, bút vẽ cho Tăng Phúc, hay cài tóc lấp lánh cho BB... với cả... quà cho Bùi Công Nam nữa.
Cậu nghiêng đầu, bất giác nhìn sang Nam, ngoài âm nhạc ra, ảnh sẽ thích cái gì nhờ? Duy Khánh chớp chớp mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua đủ loại ý tưởng.
Hmmm, mà có như thế nào cũng phải chuẩn bị tiền trước đã.
- Nè Nam ơii~, mấy nữa, anh chỉ tui cách kiếm tiền được hong? - Duy Khánh chớp mắt đầy mong đợi.
Nghe vậy, Bùi Công Nam có chút ngẩn người nhìn cậu... Nhìn đến mức khiến cậu có chút lúng túng.
- Sao thế? - Anh hỏi
- Hmmm, thì có vay có trả mà... – Cậu lẩm bẩm, ngón tay mân mê quai túi. – Tui muốn học cách kiếm tiền để trả anh ó.
Với mua quà nữa ... Cậu nghĩ thầm trong đầu.
Bùi Công Nam nhìn nhóc con với bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu, bới tung mái tóc hồng mềm mềm của cậu lên.
- Ừm, vậy em nghĩ xem em có tài lẻ gì nè?
- Tài lẻ hả... – Duy Khánh nghiêng đầu ngẫm nghĩ... - Tui ăn nhiều ngủ nhiều có tính hông?
- Đương nhiên là... không.
- Dễ thương nè?
Bùi Công Nam bật cười. - Không luôn...
Nhóc con khẽ nhăn mày, tính ra cậu có vẻ vô dụng ghê... huhu.
- Hmmm,... trí nhớ tui tốt nè, được tính hônggg? Ví dụ tui nhớ anh hông uống được nước lạnh, hông uống được cafe nè ...còn cái gì nữa ta... Mấy cái đó có làm được gì hong nhờ?
Cậu ôm túi đồ, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên:
- A, tui có thể làm trợ lý như Qua hong? Chăm sóc nghệ sĩ các kiểu ý!
Cậu vỗ tay anh bộp một cái, cảm thấy ý tưởng này quá là tuyệt vời lunn! - Tui nghĩ tui làm được á! Làm theo Qua là được lunn!
Nghĩ đến viễn cảnh mình trở thành trợ lý siêu xịn, rồi có thật nhiều tiền mua quà cho mọi người, rồi nếu sau tiện gặp được Duy Thuận... thì quá trời tuyệt vời rồi!
Duy Khánh hớn hở ôm túi đồ, đôi mắt lấp lánh nhìn Nam, mong chờ câu trả lời.
- Hmmm, em nghĩ làm trợ lý dễ lắm hả?
- Dễ mà! – Duy Khánh gật đầu chắc nịch. – Chỉ cần tui học theo Qua là được, đúng hônggg? Qua làm sao, tui làm y vậy!
Bùi Công Nam nhìn nhóc con đầy háo hức, trong lòng có chút do dự. Anh không nỡ dập đi tia hy vọng sáng rực trong mắt cậu, những gì em ấy thấy từ Qua, đều là lúc anh ở nhà hoặc ở văn phòng... Nó chỉ là một phần rất nhỏ và đơn giản so với vị trí trợ lý.
Anh khẽ xoa cằm, rồi nhẹ giọng nhắc nhở:
- Làm trợ lý đâu phải chỉ cần có trí nhớ tốt là được đâu. - Anh kiên nhẫn giải thích. - Phải chạy việc, sắp xếp hậu cần, lo mọi thứ từ ăn uống ngủ nghỉ cho nghệ sĩ nữa. Còn cần giao lưu kết nối với trợ lý nghệ sĩ khác, rồi làm việc với các team sản xuất, ...
Duy Khánh bĩu môi, nhưng nhanh chóng hớn hở lại. – Tui nghĩ là tui sẽ học nhanh lắm á! Với lại, tui còn có anh chỉ tui nữa mò~
Bùi Công Nam cười cười lắc đầu, nhóc con này đúng kiểu chưa từng làm công việc gì, cho nên mới có thể vô tư như vậy.
- Năn nỉ ó~
- Sao em lại kiên quyết thế? Như hiện tại không tốt hả?
- ... Thì tui muốn kiếm tiền... Với biết đâu, tui được gặp Duy Thuận sớm hơn... Chờ tui tu tu luyện luyện sợ lâu quá ò ~ Với tui cũng đâu thể nhờ anh hoài được đúng hong? Như nay kiến anh tốn kém quá nè ><
Ra là vậy.
- Vậy thế này đi. Đợi ra Tết, em có thể theo Qua làm trợ lý cho tôi, chắc hẳn sẽ có dịp được gặp lại Jun, à, Duy Thuận đó. Từ giờ đến lúc đó, em nhớ chú ý học tập cho kĩ ha
- Thật hỏ?! – Mắt Duy Khánh sáng rỡ. – Trời ơi, tui sẽ cố gắng hết sức luôn á!!!
Nhìn nhóc con phấn khích, Bùi Công Nam bất giác bật cười, cứ cho em ấy làm trợ lý sinh hoạt đơn giản vậy, vừa trong tầm mắt anh, mà Qua cũng đỡ việc hơn.
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com