Chap 26
Năm nay, cùng Bùi Công Nam về quê ăn Tết, có thêm một nhóc con nữa.
Nam nói, đây là trợ lý mới của anh, tên Duy Khánh, nhóc con không còn gia đình, nên anh dẫn về quê ăn Tết cùng cho vui.
Duy Khánh chẳng ngại ngùng, vào nhà một buổi thôi đã rất nhanh làm quen và thân thiết với cả nha. Lúc nào cũng líu lô hỏi này hỏi kia, cười đùa tự nhiên, còn xông xáo phụ bếp với mẹ nữa, cái gì cũng muốn học, cái gì cũng tò mò.
Mẹ Hoa bật cười, mẹ thấy cậu nhóc này đáng yêu quá chừng.
Mà nghĩ lại... mẹ thấy, cậu nhóc này và Nam hẳn là có gì đó. Mẹ thì vẫn chưa rõ hai đứa nông sâu đến đâu, kiểu, nhiều khi thấy dường như phải, mà cũng dường như không phải...
Tỷ như, Duy Khánh lúc nào cũng tự nhiên vui cười, nhõng nhẽo với Nam, chẳng chút e dè. Cậu nhóc sẽ líu la líu lo đủ chuyện, từ chuyện bữa nay ăn gì, thời tiết nóng hay lạnh, đến việc con mèo nhà hàng xóm mập lên như thế nào. Thậm chí đang đi mà mệt quá cũng không ngại mà tựa đầu hay ôm Nam làm biếng. Đến bữa ăn, nhiều khi cũng chả buồn tự gắp mà cứ để Nam lo. Chưa kể, thỉnh thoảng còn giận dỗi vu vơ. Nam lỡ không để ý cậu một chút là sẽ thấy Duy Khánh phồng má im lặng, làm bộ lơ luôn anh. Nghĩ xem, trợ lý nào mà giận dỗi sếp như vậy chứ?
Còn Nam thì sao? Coi việc Khánh vui vẻ hay giận dỗi với mình là chuyện rất bình thường. Mẹ còn tưởng nhóc nhà mẹ sẽ thấy phiền với kiểu trẻ con này cơ... mà sao mẹ thấy con trai mẹ tận hưởng ghê, đặc biệt là mấy lần đi dỗ nhóc con. Với mẹ cũng thấy, Nam của mẹ ở bên Khánh dường như chững chạc hơn hẳn. Ra ngoài đi làm thì mẹ không nói, nhưng Nam ở nhà lúc nào cũng là cậu út nghịch ngợm tẻn tẻn... Vậy mà giờ có thể kiên nhẫn hướng dẫn Khánh từ việc ăn uống rồi chào hỏi mọi người như thế nào, cũng chẳng ngại phiền mà nhỏ giọng dỗ ngọt khi Khánh dỗi.
Tỷ như lần đó dọn nhà xong Khánh không may làm vỡ 1 chiếc cốc nhỏ. Zai của mẹ vừa nghe thấy tiếng động đã bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra xa khỏi đống mảnh vụn, rồi nhanh chóng xem xem cậu có làm sao không, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng... Cái vết thương thì cũng nhỏ xíu thôi, nhưng lo lắng từng tý cho Khánh đến tận 3 ngày.
Nam mà mẹ biết, trừ khi là với trẻ nhỏ hoặc người nhà, thật sự rất ít khi dịu dàng thế này...
- Nè, anh ăn thử cái nì đi, tui mới cùng mẹ Hoa học nấu đó ~
- Là mẹ Hoa nấu, em nhìn đúng không? - Anh cá là cậu chỉ lóng ngóng bên cạnh, cùng lắm nhặt rau nhặt cỏ hộ mẹ Hoa thôi, chứ sẽ không làm gì hơn.
- Ừ, nhưng tui có phụ mẹ chớ bộ! - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt cực kì nghiêm túc - Nè, anh thử điiii~
Cậu chớp chớp nhìn Nam đầy kì vọng. Thì đúng là không phải cậu nấu, nhưng cậu có phụ xíu xíu nha, nên cũng thấy thành tựu lắm.
Còn để mà nói, khi nào cậu nấu được á hả, chắc còn lâu lắm huhu. Nay cậu theo mẹ Hoa vào bếp xíu thôi mà đến chóng cả mặt, đường muối thấy chả khác gì nhau... Hmmm, thôi kệ í, sau này khi nào mà ăn, cậu nếm thử trước xem ngọt hay mặn mà được mà~
Nam lắc đầu cười, nhưng vẫn cầm đũa lên gắp một miếng, chậm rãi nếm thử.
- Sao, ngonnn hông?
- Uhmmm - Anh gật đầu. Hương vị quen thuộc, đương nhiên là ngon rồi, vì đây là mẹ anh nấu mà.
- Yeeeee, mẹ thấy chưa, con bảo ảnh sẽ ăn ngonnn mà ~
Nhóc con vui vẻ tít mắt chạy lại ôm chặt lấy mẹ Hoa rồi dụi dụi. Mẹ Hoa bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc đang phấn khích trong lòng mình. Mái tóc hồng mềm mại bị dụi đến mức bông xù lên.
Nam chống tay nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi bất giác cong lên. Nhóc con này, hóa thành người rồi mà vẫn giữ nguyên cái thói quen dụi dụi như hồi làm thỏ nhỏ. Như bây giờ cũng vậy, để ôm được mẹ Hoa và thuận tiện dụi dụi là nhóc con phại khuỵu cả hai chân xuống mới vừa tầm. Nhiều khi, trông cậu còn thân với mẹ Hoa hơn cả anh...
Nam lắc đầu cười khẽ, rồi lại tiếp tục ăn. Mùi vị này, rất lâu rồi anh mới có cơ hội được thưởng thức. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng anh bỗng dịu xuống, có chút ấm áp len lỏi nơi đáy tim.
Bao lâu rồi nhỉ, anh mới lại được ăn cơm mẹ nấu? Chắc cũng nửa năm rồi. Từ hồi bận bịu chạy show, lịch trình cứ cuốn anh đi, những bữa cơm nhà cũng dần thưa thớt. Anh lặng lẽ ăn thêm một miếng, chậm rãi cảm nhận hương vị quen thuộc lan tỏa.
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com